Chap 64
Lại ba ngày nữa trôi qua, kể từ cái đêm A Sử ca đưa kẻ say rượu đến mức nói năng loạn xạ kia trở về phòng ngủ, tung tích của Châu meo meo vẫn còn chưa rõ. Bắt đầu từ sau tối đó, Cảnh Du lại tiếp tục lao đầu vào cuộc hành trình tìm người yêu, cả ngày anh cứ chạy đôn chạy đáo khắp nơi hỏi thăm tung tích của mèo con, thêm vào đó idol nhà cá viên cũng đã cố gắng ăn uống trở lại nhưng chỉ dừng ở mức bữa đực bữa cái. Ấy vậy mà điều đáng nói ở đây là cá voi bắt đầu tìm đến rượu mạnh để chìm vào giấc ngủ. Mặc cho mọi người xung quanh hết lời khuyên bảo, anh đều bỏ ngoài tai. Tất cả những lời nhắc nhở chân thành trở nên thật vô dụng vì họ chẳng thu được gì ngoài dáng vẻ buồn rầu của anh:
- Không uống rượu tôi, không ngủ được, thế thì làm sao có sức đi tìm bảo bối....
Cha mẹ Hứa hai mắt nhìn nhau, cha mẹ Hoàng thở dài bất lực, nhóm bạn thân của Châu cục cưng thì lắc đầu chán nản. Cuối cùng, không làm thế nào được với cái kẻ vật vờ nửa sống nửa chết ấy, những người xung quanh đành để cho anh chàng tự mình hại mình. Và rồi, cái gì đến cũng phải đến, ăn uống chưa đâu vào đâu lại uống đẫy rượu mạnh vào, như một lẽ đương nhiên, cái dạ dày của cá voi lớn xác làm sao mà chịu được sự tàn phá dã man đó, thế nên idol nhà cá viên đã vinh dự mắc bệnh đau bao tử. Lúc này đây, Cảnh Du vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo hết bữa ăn còn chưa động đũa được mấy miếng, xong xuôi anh chàng vô lực ngồi bệt xuống nền nhà lạnh băng. Trong miệng truyền đến vị chua chua khó chịu, ai kia nhướn mày cười khổ, lười phải đứng lên ra ngoài, vì kiểu gì rồi cũng nhận được mấy câu hỏi han hay những thứ tương tự thế. Đã quá mệt mỏi, cá voi thả lỏng thân thể mặc xác hết thảy, bỏ trôi suy nghĩ đi đâu đó. Đầu óc không tự chủ nhớ đến gương mặt khả ải của mèo nhỏ xinh đẹp. Lúc trước, khi anh đang bận rộn ở Milan, bảo bối cũng đau dạ dày đến mức cứ ăn vào lại nôn ra, đến giờ anh cũng giống cậu rồi nè...Thêm một đợt khó chịu đẩy từ bụng lên tới tận cổ họng ngang nhiên đập vỡ dòng suy tư của anh, Cảnh Du vội vàng gục xuống nôn thêm lúc nữa, đến tận khi dạ dày quặn lại anh mới chật vật gượng dậy. Nhìn đám thức ăn chưa tiêu hóa hết lẫn thêm vài tia máu đỏ chói mắt với gương mặt không chút biểu cảm, cá voi cẩn thận lau dọn sạch sẽ mọi thứ rồi điềm nhiên bước ra ngoài như chẳng có chuyện gì xảy ra.
******
- Này, Cảnh Du ca ca....Cảnh Du ca ca.....
Trong mơ hồ, cá voi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình vọng lại từ đâu đó, nhưng mà không có cách nào đáp lại được. Anh cảm thấy mình đang rơi dần rơi dần xuống, chìm vào màn đêm đen kịt, khoảng cách vươn tới vệt màu rực rỡ trước mặt ngày càng xa vời. Đến lúc thân thể anh chạm vào vũng lầy tăm tối ấy thì đó cũng là giây phút tia sáng duy nhất trong lòng anh dần dần lụi tắt, mang theo niềm tin nhỏ bé về hy vọng tìm thấy bé con khả ái.
Hốt hoảng lay lay người đã bất tỉnh nhân sự bên đám chai lọ ngổn ngang ngực phập phồng hơi thở yếu ớt, Song Nhi sợ hãi la to lên với mọi người đang có mặt ở đó. Thấy cá voi như thế, cha mẹ Hoàng nhanh chóng đưa con trai trở về phòng, ở bên cạnh, A Sử ca gấp rút gọi điện cho vị bác sĩ là người quen của mình. Còn chưa tìm được Châu meo meo, cả căn hộ lại loạn thành một đoàn....
******
Kiểm tra xong cho chàng trai đang bất tỉnh trên giường, người đàn ông từ tốn tháo ống nghe khỏi tai, lắc lắc đầu tỏ ý không việc gì:
- Cậu ta bị đau dạ dày cấp, chắc do hay bỏ bữa và sử dụng đồ uống có cồn đây mà...vậy cho nên mới bị choáng.....đến lúc tỉnh lại thì chị cho cậu ta ăn ít cháo rồi uống thuốc tôi kê, giữ gìn cẩn thận sẽ không sao đâu....
Ở bên cạnh, mẹ Hoàng đỏ hốc mắt gật gật đầu, nghẹn ngào nói lời cảm ơn, cha Hoàng quàng tay qua vai nhẹ nhàng an ủi bà. Thấy bậc phụ huynh đau lòng vì con như thế, vị bác sĩ chẳng nhịn được mà liếc cái người đang tự hành hạ bản thân ra đến nông nỗi kia bằng ánh mắt sắc lẹm, trong lòng âm thầm mặc định anh chàng là thứ đồ bất hiếu, lại dịu giọng an ủi Hoàng mami. Nán lại thêm chốc lát, ông được Hoàng lão cha đưa ra ngoài phòng khách, vừa đi ông vừa bực bội càu nhàu:
- Chẳng biết bọn trẻ bây giờ nghĩ ngẫm cái gì nữa....Sức khỏe đáng quý như thế mà không biết trân trọng, để những người lớn tuổi hơn phải lo lắng....Anh nói xem....thật là chẳng ra làm sao cả.....
- Đúng vậy, anh nói rất đúng.....
- Anh biết không, mới ba bốn hôm trước thôi, tôi còn vừa mới đi khám cho một cậu trai cũng tầm tuổi con anh, cậu ta bị đau dạ dày đến mức xuất huyết cơ đấy.....cái tội bỏ bữa không ăn.....
Đang nói bật chợt người khách đứng khựng lại, ánh nhìn trân trân bám dính vào một chỗ nào đó trên tường, lấy làm lạ, Hoàng lão ba hỏi thử:
- Anh sao vậy?
- Ơ kìa, cái người chụp cùng con trai anh trên bức ảnh kia chính là cậu nhóc đó đấy....thế này cũng trùng hợp quá đi....
Vị bác sĩ sau chốc lát kinh ngạc cuối cùng cũng quay sang nói với cha của cá voi như vậy. Hoàng papa theo hướng chỉ của ông ta, dõi mắt nhìn lại, rốt cuộc mở to mắt. Là Châu Châu!
- Dừng lại, Cảnh Du....
Lúc này, cha Hoàng đang quát tháo và cố gắng giữ chặt lấy cậu con trai sau khi nhìn thấy bộ dạng vội vã muốn lao ra ngoài của anh. Khó khăn vùng vẫy khỏi cái siết cứng như gọng sắt của lão ba, cá voi bực bội gào ầm lên:
- Con muốn đi cứu em ấy....Cha bỏ con ra....
Bên cạnh, mẹ Hoàng cố gắng can ngăn cá voi lớn xác:
- Anh bình tĩnh lại đi...nghe lời cha anh....ông ấy có lý do của ông ấy....
- Không! Làm sao con có thể yên tâm ở nhà trong khi đã biết tung tích của em ấy kia chứ....
Đứng trước ánh mắt điên cuồng và biểu tình mất kiểm soát ở phía đối diện, Hoàng lão ba cũng phát bực mình, ông chẳng nói chẳng rằng táng cho kẻ đang không tự chủ kia một phát tắt đài, sau đó mạnh bạo túm cổ anh chàng cá voi yếu ớt vào trong phòng ngủ:
- Anh đừng có mà cậy mạnh, bây giờ ở yên đây, cha mẹ gọi điện báo cho cảnh sát. Lời ông bác sĩ kia còn phải được xác minh lại đã. Nếu đúng rồi thì cũng cần nhờ tới cảnh sát xử lý chứ không đến lượt chúng ta.....Anh mà xen vào, nhỡ sơ xảy một chút, kẻ đứng sau làm ra chuyện gì bất lợi với bảo bối thì anh có muốn hối hận cả đời không hả?
Bỏ lại mấy câu như thế, cha Hoàng bỏ ra ngoài, mẹ Hoàng nhìn biểu tình vỡ lẽ của cá voi bảo bảo, cuối cùng đành thở dài vỗ nhẹ vai anh an ủi rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chỉ còn một mình ở trong phòng, Cảnh Du ảo não đấm mạnh vào tường, yên lặng ngắm nhìn thứ chất lỏng đỏ tươi từ từ rỉ ra, anh bất lực khụy gối quỳ hẳn xuống đất ôm mặt, thâm tâm vô cùng vô cùng cuồng nộ vì sự bất lực của bản thân....
******
Hơn chín giờ sáng, nhân lúc Hạo Nhiên đang lục sục tắm rửa trong nhà vệ sinh, Châu cục cưng đã lẻn vào phòng hắn, loay hoay lật tìm tất cả mọi thứ lên, những mong moi ra tung tích của cái chìa khóa cửa. Sau một hồi lâu thật lâu vẫn chẳng thấy bóng dáng tăm hơi thứ cần tìm đâu, bé con đành cau mày bỏ cuộc, từ tốn đặt những bước chân nhẹ nhàng xuống đất, bảo bối không tiếng động chuồn lẹ ra ngoài phòng khách. Nhưng mà ngay khi định khép cánh cửa gỗ lại sau lưng, mèo meo meo đã nhanh nhạy nghe thấy tiếng tắt vòi nước, cùng lúc, là tiếng mở khóa nhà vệ sinh. Bị đám hành động bất ngờ ấy hù dọa, cục cưng cực kì run sợ, thấp thỏm nhìn chăm chăm cái phòng ở cuối hành lang, sau ấy mau chóng dùng hết sức lực còn lại cóp nhặt được đóng nhẹ cái cửa. Đến khi tên chủ mưu mắc dịch cầm khăn lau tóc đi ra, hắn một chút cũng không phát hiện thấy có cái gì bất thường. Còn tên trộm nhát ma lúc này đã yên ổn an vị trong căn phòng quen thuộc của mình, vô lực thả thân thể cứng ngắc xuống đệm giường mềm mại, cục cưng lặng lẽ gạt đi đám mồ hôi mẹ, mồ hôi con chảy thành dòng trên mặt. Ôi, hù chết bảo bối a, may mà chưa lộ tẩy chứ không thì chắc chết quá. Mà ngẫm đi ngẫm lại thiệt là vô cùng vô cùng bực mình, cái chìa khóa trốn vào xó xỉnh nào mất rồi, mấy lần cục cưng đã cố ý nằm ườn ở ngoài phòng khách để nhìn rõ mặt mũi của thứ chết dẫm đó, nhưng chẳng biết hắn ta giấu đi đâu nữa. Chẳng lẽ lúc nào cũng đem theo trong người? Chứ không thì mắc mớ gì mà tìm hoài không thấy ahuhu.....Mọi người đừng thắc mắc sao bảo bối không đạp gãy cái cửa đó nhá, bởi vì có đạp thì cái vinh dự bị gãy cũng chắc chắc sẽ là chân của bé con thôi, bởi vì trong có cửa gỗ, ngoài còn một tầng cửa sắt nữa nha.....Buồn bực lăn qua lộn lại trên giường, bảo bảo nhà bạch chúc bất chợt giật nảy mình khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Gần một tuần ở đây, chưa lúc nào meo meo thấy có ai đến làm phiền bọn họ cả, hehe có phải ông trời cảm thương cho tình ảnh xui xẻo của cục cưng nên gửi đến cho cậu một cơ hội thoát thân không? Vậy thì phải tranh thủ mò ra xem ai rồi giả vờ đuổi tên chủ nhà mắc dịch ra chỗ khác để cầu cứu mới được, mèo nhỏ tí tởn thò đầu ra khỏi phòng ngủ, hóng hớt xem xét tình hình. Còn ở ngoài cửa, Hạo Nhiên đang nhướn mày khó chịu bắn ánh nhìn thâm trầm tới người thợ mặc áo xanh chất phác đứng tần ngần nơi ra vào, vươn tay tắt di động cái rụp, hắn lững thững tránh ra nhường đường cho vị khách không mời mà đến bước vô lãnh địa của mình. Trong đầu vọng lại giọng nói lấy lòng xen lẫn uy hiếp của người quản lý khu nhà:
- Anh Lưu, xin anh đừng làm khó chúng tôi, chủ hộ ở tầng dưới kêu ca rất nhiều về sự cố dò nước ở nhà anh, yêu cầu chúng tôi phải nhanh chóng sửa chữa a....Anh cho thợ sửa vào trong sửa mất có mười lăm hai mươi phút thôi à, chứ không chúng tôi cũng chẳng còn biện pháp, mấy người tầng dưới đều là dân chợ búa, quen biết với xã hội đen....anh hiểu ý tôi mà, phải không?...
Nhướn mi đi theo thợ sửa ống nước vào nhà vệ sinh, Hạo Nhiên chăm chăm đề phòng theo dõi từng hành động của anh ta, đồng thời cau mày không hài lòng khi thấy bộ mặt hớn hở pha lẫn tò mò của vật nhỏ thò ra khỏi căn phòng của cậu ở gần đấy. Cực kì tức tối, hắn ho nhẹ một tiếng rồi bước nhanh đến bên tiểu đông tây đang nhìn lom lom kẻ lạ mặt, làm như thiện ý nhắc nhở:
- Em còn bệnh thì về phòng đi, ra đây làm gì?
Lại âm trầm nghiến răng nghiến lợi hạ thấp giọng:
- Nếu muốn bị anh khóa lại như mấy hôm trước thì chỉ cần nói một tiếng, anh sẽ hoàn thành ý nguyện cho em .....
Xong rồi chẳng hề để tâm đến hành động của mình có bao nhiêu thô lỗ, kẻ lá mặt lá trái bộc lộ rõ bộ mặt thật xấu xí, mạnh bạo đẩy mèo meo meo còn đang mải ngơ ngác vào trong phòng, đóng chặt cửa lại, sau rút chìa khóa ra thẳng tay khóa trái, nhốt cục cưng vào cái lồng xinh đẹp. Làm hết một loạt hành động không chút ngơi nghỉ, Hạo Nhiên mới tạm thời hài lòng trở về chỗ cũ, tiếp tục chẳng nói chẳng rằng xoi ánh nhìn dò xét vào người thợ kia. Hơn mười phút trôi qua, vị khách lạ mặt bị phũ phàng đuổi cổ ra ngoài. Khi đã khuất hẳn khỏi tầm mắt gã chủ nhà tính tình quái đản, ngay lập tức người áo xanh chất phác vừa rồi tháo bỏ vẻ ngoài thật thà, thay vào đó là gương mặt nghiêm nghị và ánh nhìn quyết đoán, anh nói nhỏ vào máy liên lạc bé xíu được khéo léo đính vào chỗ cổ áo:
- Đã xác nhận, Lưu Hạo Nhiên chính là chủ mưu.....
*****Lam Vị Yêu*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top