Chap 6

  Lại nhớ đến con cá voi to xác kia, mèo con không khỏi mỉm cười. Lần đầu tiên gặp mặt, Cảnh Du đã đem lại cho cậu cảm giác cao lãnh, bảo bối vốn là người nhiệt tình nên thấy bạn diễn cặp với mình thì chủ động chạy ra làm quen, bắt tay chào hỏi, tay anh rất to và ấm áp nha, meo meo còn sờ được vết chai trong lòng bàn tay anh nữa. Cục cưng cũng đường đường là một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, thế mà bàn tay cậu lại lọt thỏm trong tay ai kia, nhìn thế nào cũng thật nhỏ bé. Giới thiệu tên mình trước rồi chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo chờ anh trả lời, cá voi đáp lại sự lễ phép của bảo bối bằng giọng nói trầm thấp:

- Hoàng Cảnh Du.

  Hả, cái gì cơ, mèo con nghe không rõ nha:

- Hoàng, Hoàng Cảnh Du?

  Hình như lúc này trông cậu ngố ngố lắm thì phải khiến người đối diện phì cười rồi nè, mà khoan đã, nụ cười ấy thật đẹp, giờ Châu Châu mới để ý anh có quả răng hổ khá dễ thương, cười lên đúng là trăm hoa đua nở mà. Mèo con của chúng ta ngây ngốc suy nghĩ. Nhìn bề ngoài thì ai kia lạnh lùng thế thôi chứ Hoàng Cảnh Du là một tên siêu cấp tự luyến thích làm mấy trò con bò ngu ngốc để trêu mọi người, nhưng bảo bối thảm nhất nga T.T Do hai người là diễn viên chính, số cảnh đóng chung với nhau vô cùng nhiều nên cứ phải gọi là dính như sam suốt 24/24, và rồi mèo nhỏ cực kì thành công vinh dự trở thành đối tượng bị tên ngốc to đầu nào đó bày trò trêu chọc đến mức tạc mao. 

  Có hôm phải diễn đến tối mịt, mệt quá, cục cưng đang ngủ thiếp trên giường thì thấy có cái gì mềm mềm chạy chạy trên người. Trong lúc mơ màng mèo con cứ vươn móng vuốt túm túm, nhưng bắt mãi không được nga~ mà nghe xung quanh có tiếng nín cười quen quen tai. Lười biếng hí mắt ra, bảo bối chẳng cần mất công đã có thể ngay lập tức phát hiện tên đầu sỏ mắc dịch đang bụm miệng cười ngu ngốc bên cạnh, tay cầm con gấu bông yêu quý của bảo bối nghịch ngợm. Hừ hừ, thật là đáng ghét, dám phá bĩnh giấc ngủ ngọt ngào của cậu, Châu Châu khẽ càu nhàu, tiện thể ôm luôn tay kẻ chết dẫm kia và bạn gấu bông mềm mại vào lòng. Tiếng cười im bặt, cá voi bảo bảo ngạc nhiên, ngồi đần ra một lúc nhìn cánh tay thân mến bị ai kia ôm lấy, mãi sau mới hoàn hồn, muốn rút ra mà chẳng được, anh cố gắng kéo mãi vẫn chẳng lấy được thứ vốn thuộc về mình nha, lại còn vô tình đánh thức cái người vừa mới tóm cổ được cơn buồn ngủ sắp chạy mất kia chứ. Mèo nhỏ vốn đang tức giận triệt để xù lông, dùng hết sức bình sinh giằng lại, miệng chửi um lên:

- Cậu con mẹ nó bị bệnh hả, để yên cho tôi ngủ! 

 Cá voi ba tuổi không có gì ngạc nhiên đã bị mất đà nhào lên người cục cưng, Châu meo meo chẳng thèm quản cánh tay của ai kia nữa, trực tiếp vòng tay ôm eo người ta, miệng làu bàu:

- Dám phá bĩnh giấc ngủ của tôi, cậu được lắm, hôm nay cho cậu thành gối ôm một đêm!

 Cảnh Du đờ đẫn, đây là tình huống gì thế này? Anh chưa buồn ngủ nha, anh đang bày trò chọc phá nha, sao giờ lại vinh dự thăng cấp thành gối ôm của Châu Châu rồi. Đang muốn nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay mềm mại của cậu, thì thấy người bên dưới khé nhíu mày chun mũi hết sức khả ái, thế là quên béng luôn định làm gì, tiếp tục đờ đẫn ngắm nhìn con nhà người ta. 

Một lúc lâu sau, nếu ai bước vào phòng có thể nhìn thấy khung cảnh không mấy hài hòa lắm nhưng lại cực kì ấm áp. Hai chàng trai trẻ ôm nhau ngủ ngon lành, con cá trực tiếp ôm con mèo vào lòng, mà con mèo chính là không khách khí ôm eo tên to xác kia, chân lại còn gác lên hông bé bi ba tuổi nữa chứ. À còn bạn gấu bông đáng yêu mà nói được thì sẽ ủy khuất  cáo trạng hai tên nào đó chơi chán chê rồi quẳng thẳng tay bạn ý vào cái ghế ở tít chỗ góc phòng a....  

*****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top