Chap 58

Ôi đau đầu quá, mèo con vô thức lấy đệm thịt xoa xoa cái đầu đau như búa bổ, chậm chạp mở ánh mắt trong veo ra mơ hồ nhìn khung cảnh xung quanh. Là một căn phòng cực kì lạ lẫm a. Thêm phút nữa, cục cưng đột nhiên giật mình nhớ lại vài đoạn kí ức rời rạc, đầu tiên lái xe vào trong gara, đi ra thang máy để lên nhà với cá voi, sau đó thì bị một kẻ lạ mặt bịt mũi, và giờ nằm ở đây. Bảo bối vội vàng bật dậy khỏi giường, muốn chạy ra ngoài thì có một lực khá mạnh kéo lại. Ngoảnh ra sau nhìn meo meo sững sờ phát hiện tay trái của cậu đã bị còng vào thanh sắt của giường từ lúc nào. Hoảng hốt muốn tháo ra nhưng không có cách nào, Châu cục cưng hỗn loạn tìm kiếm khắp nơi trong gian phòng chật hẹp, những mong sẽ thấy thứ nào đó giúp cậu thoát khỏi sự trói buộc khó chịu ở cổ tay, nhưng chẳng thấy bất kì cái gì có khả năng đó cả. Bí quá hóa liều, mèo con cố hết sức lách tay hòng rút ra thì bị siết chặt đến mức lằn cả những vệt đỏ ửng lên làn da trắng trẻo, có chỗ còn phá da bật máu. Và do mải sợ hãi vì biến cố bất ngờ đang xảy đến với mình mà mèo con làm ra động tĩnh khá lớn, một lúc sau đó, cậu mẫn cảm phát hiện thấy có tiếng bước chân nhẹ nhàng đang từ từ tiến lại gần mình. Cứng ngắc xoay người, bảo bối cực kì hoang mang lo lắng muốn biết xem kẻ nào làm ra việc vô đạo đức như vậy, thế rồi đập vào ánh mắt mờ mịt của bảo bối là gương mặt vô cùng quen thuộc. Là Hạo Nhiên a. Giật mình ngốc trụ, đầu óc Châu Châu giờ phút này không tài nào có thể tiêu hóa hết được thứ thông tin bất ngờ ấy. Mới vừa lúc trước thôi, kẻ đang đứng đối diện bảo bối đây còn rụt rè nói lời xin lỗi đầy thành khẩn với cậu, còn có ý định mời cậu đi uống nước để thể hiện sự hối hận. Sao đến bây giờ, anh ta lại xuất hiện ở nơi bảo bối bị giam cầm, với bộ dạng thản nhiên như đã biết hết tất cả mọi chuyện vậy chứ. Càng nghĩ càng mù mờ, mèo con chỉ có thể sững sờ nuốt khan:

- Là anh làm chuyện này sao?

Đáp lại cậu là một nụ cười ma quỷ, Hạo Nhiên một chút cũng không bất ngờ trước gương mặt mang vẻ sửng sốt và khó tin của bảo bối:

- Em cứ nói đi?

Cẩn thận quan sát biểu cảm khác lạ kia, Châu meo meo vẫn chưa thể hiểu nổi sự thật đang bày ra:

- Anh muốn làm gì?

- Em thử nghĩ xem anh muốn làm gì?

Trả lời cho nghi vấn của bảo bối lại là một câu hỏi khác. Chậm chạp bước từng bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người đồng thời tận hưởng bộ dạng mơ hồ khả ái mà biết bao đêm luôn hằng ao ước, Hạo Nhiên si mê ngắm nhìn gương mặt tuấn tú và dáng vẻ xinh đẹp của bảo bối. Rốt cuộc, sau bao nhiêu công sức, hắn đã có cậu ấy ở đây rồi, đã hoàn toàn sở hữu cậu. Mặc dù còn bận rộn với những suy nghĩ trong đầu, Châu cục cưng vẫn đề cao cảnh giác theo dõi từng động thái của kẻ không bình thường trước mặt, theo bản năng cố gắng lùi dần ra đầu giường với ý muốn cách xa khỏi hắn ta. Nhưng hành động ấy làm sao có thể trốn thoát khỏi cặp mắt tinh tường đằng sau cặp kính kia. Hạo Nhiên có chút không hờn giận nhíu mày, làm như nhớ đến cái gì đó, hắn ta bất chợt nở nụ cười đầy dữ tợn rồi đột nhiên dùng sức nhào lên người mèo con, chẳng chút thương tiếc thô lỗ nắm lấy cổ chân cậu kéo về phía mình. Hồi phục lại sau cú shock tinh thần khá lớn, Châu cục cưng cũng không chịu yếu thế, ra sức đá cho tên giả nhân giả nghĩa mắc dịch trước mặt mấy phát. Nếu không phải một tay còn đang bị còng đã hạn chế hoạt động của bảo bối, thì nhất định cậu phải đạp chết hắn. Ai nói cục cưng sẽ không tiền đồ khóc nhè hay thất thanh van xin như mấy nữ chính bánh bèo trong phim ngôn tình hả? Nhìn lại đi nhé, mặc dù từ đầu truyện đến giờ bảo bối đều được xây dựng theo hình tượng khả ái dễ thương, cơ mà cậu vẫn là một đại nam nhân cao mét tám nha. Lại nói thêm, chẳng phải con cá voi yêu dấu của meo meo là tuyển thủ nhu thuật giỏi giang đó sao, và cậu đã được anh chàng huấn luyện qua một chút rồi ha. Giờ muốn đối phó với mấy tên nhãi nhép cũng dư sức. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc đang xảy đến, meo meo ngay tức khắc quyết định một chưởng chụp chết Hạo Nhiên. Chưa đánh cho kẻ mưu mô âm hiểm này đến mức kêu cha gọi mẹ, mèo con liền về bái người yêu làm sư phụ để tiếp tục học võ. Vừa nghĩ ngẫm như rứa, Châu cục cưng vừa nhe nanh múa vuốt dùng hết sức bình sinh đấm đá Hạo Nhiên mà không biết rằng, thực ra trông hắn ta có vẻ thư sinh yếu đuối thế thôi, cơ mà cũng chẳng phải hạng xoàng đâu a.

Dù bị ăn đau và sưng bụp một bên mắt, ấy vậy chứ chỉ một lát sau tên đó đã thành công chế ngự bảo bảo đáng thương. Gương mặt cực kì âm trầm rút ra thêm cái còng nữa khóa nốt bộ móng vuốt sắc bén còn lại của mèo con vào thành giường, tiếp theo lại móc ra một đoạn dây thừng khá to trói chặt hai chân cục cưng lại với nhau, còn phi thường chịu khó buộc thêm mấy vòng vào chân giường để đảm bảo cậu chẳng thể nào làm gì được nữa. Khó chịu giật giật thân mình đã không thể cựa quậy, Châu Châu điên tiết há mồm chửi um lên:

- Cái kẻ lá mặt lá trái này, anh bị điên hả! Mau thả tôi ra...Anh rốt cuộc bị làm sao vậy, bắt cóc tôi, anh được lợi lộc gì......

Thế rồi, tất cả đám từ ngữ khó nghe nhất mà bộ óc giàu trí tưởng tượng của mèo con có thể phát minh ra chẳng có cách nào dốc cạn túi để dọa nạt tên xấu xa trước mắt, bởi vì hắn ta đã lấy miếng băng dính đen dán miệng bảo bối vào rồi còn đâu.

Cuối cùng khi đã triệt để bắt mỗ dã miêu quy hàng, Hạo Nhiên mới thoải mái vươn bàn tay to lớn yêu thích vuốt ve làn da non mềm của người tình trong mộng. Cục cưng trợn tròn con mắt lườm kẻ mắc dịch đáng ghét, không cam lòng nhắm mắt lại xoay đầu qua chỗ khác, muốn tránh né sự đụng chạm làm cậu buồn nôn muốn chết. Một chút cũng không quan tâm tới biểu tình ghét bỏ của cậu, hắn ta nhẹ nhàng rủ rỉ:

- Anh được lợi lộc gì sao? Được rồi, em đã muốn biết thì để anh nói cho em biết, anh làm thế này là vì có được em đấy... Bấy lâu nay, anh đều yêu em, anh không chịu đựng được khi nhìn thấy em mỉm cười trong vòng tay kẻ khác. Em, chỉ có thể là của một mình Hạo Nhiên này.... Em biết không? Nơi đây chỉ có anh và em, từ nay chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, em nói xem có tuyệt vời không nào? Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh, anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em...

Một lúc lâu trôi qua cũng chưa thấy người dưới có động tĩnh gì, Hạo Nhiên nheo mắt lại, sau đó chẳng chút khách khí bóp cái cằm xinh đẹp của mèo con, bắt cậu phải nhìn hắn:

- Đừng bày ra thái độ không hợp tác đó với anh, mặc dù anh yêu em...nhưng mà....nhìn xem bộ dạng mời gọi của em lúc này đi.....

Một bàn tay dơ bẩn của hắn từ từ lướt xuống cần cổ trắng mịn của bảo bối, trượt dần, trượt dần nữa, sau đó chui vào bên trong áo cậu xoa nắn làn da nhẵn nhụi, ánh mắt thâm trầm vẫn luôn chăm chú quan sát biểu tình khó chịu trên gương mặt meo meo hiện lên vẻ dâm tà chẳng chút che lấp:

- Thật sự, anh đang rất muốn làm em.....

Trước ánh mắt mở to muốn giết người của bảo bối, Hạo Nhiên trực tiếp cúi xuống cắn cắn lên xương quai xanh xinh đẹp, hai chân khẽ cọ cọ thân mình mềm dẻo phía dưới. Châu cục cưng khó có thể tin trân trân nhìn kẻ xảo trá đã từng coi là anh em tốt, hơi hơi run sợ. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng được một thứ nóng rẫy đang đâm vào người mình. Thật ghê tởm, meo meo điên cuồng giãy giụa muốn thoát thân. Đổi lấy một tràng cười trầm thấp từ người bên trên, chậm chạp ngồi lên nhìn cậu, liếm thứ chất lỏng dây ra khóe miệng, Hạo Nhiên từ tốn nói:

- Ngoan ngoãn ngốc ở đây suy nghĩ kĩ đi, em yêu...Lát nữa anh sẽ mang đồ ăn vào cho em....

Rồi hắn bỏ lại Châu Châu đờ đẫn nằm đấy, vui vẻ đi ra ngoài và đóng sập cửa lại sau lưng......

*****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top