Chap 56

- Ăn cơm nào, các con yêu....

Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua, mèo nhỏ và cá voi đang thậm thụt chém gió với nhau thì giọng nói hiền từ của mẹ Hứa truyền đến. Hai chàng trai mau chóng vâng một tiếng rõ là vang rồi lục tục kéo nhau xuống tầng dưới.

Bữa cơm gặp mặt diễn ra trong không khí phi thường hài hòa, Châu meo meo được các bậc phụ huynh và người yêu cưng chiều lắm nhé, hệt như một báu vật vô giá vậy. Bảo bối muốn gió được gió muốn mưa có mưa, và còn được cha mẹ nhà người yêu khen lấy khen để nữa kìa. Còn về tên tổng công max lầy nào đó á, trong khi ở phía bên kia cha mẹ Hứa tha hồ mà ca ngợi Hoàng bé bi ba tuổi không tiếc lời, thì sang đầu đằng này Hoàng pama lại dìm con trai chẳng chút mảy may thương tiếc nào hết. Mỗi lần tám về quá khứ của đứa con nghịch ngợm, Hoàng lão mẹ đều méo thèm giữ thể diện cho anh chàng, bà lôi tuốt tuồn tuột mấy kỉ niệm thiệt là xí hổ mà ai kia luôn luôn giấu nhẹm ra mà thêm mắm dặm muối bêu xấu. Ngồi cạnh, mèo con không chút hình tượng cười toe tóe trêu chọc tên người yêu đáng thương, và nạn nhân tội nghiệp nhà cá viên lại chỉ có thể bi thảm vùi đầu vào ăn để che biến dáng vẻ mắc cỡ của mình vì anh chàng biết thừa rằng sẽ chẳng làm thế nào cho mami yêu dấu tắt loa đi được ha.

Đang nghe chuyện hăng say, bất chợt Hoàng papi gắp đồ ăn cho cục cưng, cậu cười tươi nhận lấy, lại lễ phép nói lời cảm ơn:

- Cảm ơn chú....

Câu nói của bảo bối nhà bạch chúc rất thành công làm cho bà mẹ tinh quái của con cá voi nào đó ngừng lại màn nước miếng tung bay. Chớp mắt thâm hiểm đánh giá mèo con, cỡ đâu hai phút sau, Hoàng mami làm ra biểu tình khoa trương như vừa mới phát hiện thấy một hành tinh mới:

- À ha....cục cưng, sáng nay dì đã bảo cái gì nhỉ....ờ đúng rồi, con nên gọi chúng ta là cha mẹ đi là vừa....Bây giờ cũng đã ra mắt rồi mà.....

Xong rồi cực kì chờ mong bắn tia nhìn chăm chăm cho bé cưng, quay sang Hoàng lão cha cũng nhận được biểu cảm tương tự thế. Meo meo rụt rè liếc thoáng Hứa pama thì thấy hai bậc trưởng bối vẫn vững như bàn thạch mà thản nhiên ăn ăn uống uống, chẳng có lấy chút ý kiến ý cò gì hết, đúng một bộ chuyện-của-cưng-cưng-tự-đi-giải-quýêt-đi-chẳng-liên-quan-đến-ba-mẹ-đâu-nha, còn tên người yêu nãy giờ vẫn buồn bực cắm đầu cắm cổ càn quét mâm cơm thì hóng hớt vểnh râu lên nhòm ngó mình đầy hào hứng. Thực là bối rối quá đi mất. Châu bảo bảo buồn bực trừng ai kia một phát mới cực kì mắc cỡ quay sang phía Hoàng bô lão há miệng, giọng nhỏ như muỗi kêu:

- Cha! Mẹ!

Cuối cùng đã được toại nguyện, hai vị phụ huynh của bé bi ba tuổi hài lòng tươi cười, dịu dàng nói với cục cưng:

- Ngoan quá!

Lại quay qua nạt tên con trai tội nghiệp:

- Anh về sau phải chăm lo tốt cho bảo bối... có biết chưa! Làm không tốt thì biết tay cha mẹ!

Nãy giờ vẫn yên lặng nấp ở một bên quan sát tình hình, Hứa mami rốt cuộc cũng hiện thân, thật nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cá voi a, bảo bối từ bây giờ cha mẹ giao hết cho con đấy. Có gì nhớ coi sóc nó hộ cha mẹ nga....

Đang nằm im cũng dính đạn, Hoàng số nhọ chẳng chút buồn rầu gì sất, còn rất vui vẻ mà gật đầu hứa hẹn nữa chớ. Thì bây giờ trưởng bối đã ra chỉ thị như thế rồi, đúng ý anh chàng quá a, còn muốn kiến nghị giề. Há há, ai kia sung sướng muốn bùng cháy chứ có đùa đâu....

- Ưm...cá voi....?

Vừa mới trở về phòng ngủ, Châu meo meo đã bị tên ngốc lớn xác nào đó ôm chầm lấy từ đằng sau, bên cổ nhột nhạt vì có hơi thở của anh chàng phả vào. Nhìn vành tai xinh xắn dần dần nhuốm màu đỏ hồng ngon lành, ánh mắt Hoàng sáu soái chợt sâu thẳm, chẳng nói chẳng rằng anh chàng cúi xuống há mồm muốn nếm thử hương vị ngọt ngào đầy mời mọc trước mặt. Còn cục cưng khả ái, mãi vẫn không thấy người yêu trả lời, mèo con vốn đang định quay lại, lên tiếng đánh gãy sự trầm mặc giữa cả hai thì bị hành động bất ngờ của ai kia hù dọa đến mức để vuột mất tiếng kinh hô nho nhỏ. Vòng tay bao quanh cậu ngày càng siết chặt, hơi thở của cá voi cũng ngày càng nặng nề. Chưa đủ, mới thế thôi thì chưa đủ, anh chàng muốn thêm nữa.....Đột ngột xoay người bảo bối lại đối diện với mình, chưa để meo meo kịp định thần lại sau khi bị trêu ghẹo đến mức hơi thở hỗn loạn, bạn nhóc Hoàng đã cúi xuống mút lên cánh môi đang hơi hé ra kia, trằn trọc liếm duyệt. Đầu lưỡi linh hoạt chui vào bên trong khuấy đảo khuôn miệng xinh đẹp của bảo bối. Châu cục cưng bị sự mãnh liệt ấy làm cho ngây ngẩn cả người, đến khi giật mình tỉnh táo thì dường như lại rơi vào vòng xoáy đắm say của ái tình nha, chỉ có thể buông thả cho người yêu đòi lấy hết những ngọt ngào vốn có. Hơi men nơi đầu lưỡi ai kia cuốn lấy bảo bối, đánh chìm mọi ý nghĩ trong đầu cậu, mèo con cảm thấy hình như mình cũng say theo anh chàng luôn rồi nè, bỏ mặc hết thảy để nương theo sự dẫn dắt của người yêu. Mơ mơ hồ hồ, chẳng biết cả hai đã ngã xuống giường từ lúc nào, quần áo từng món từng món một bị vội vã cởi ra, rơi vãi lung tung xuống dưới sàn, những nụ hôn ẩm ướt của cá voi lần lượt trải dài đến cần cổ trắng mịn, tới xương quai xanh đẹp đẽ của ái nhân. Sau ấy, lại có thêm những bông hoa đỏ rực nở rộ đầy kiêu hãnh trên cơ thể trắng ngần của bảo bối. Lúc này, sức lực trong mèo con chẳng biết biến đi đâu hết, cậu chỉ có thể mị mị đôi mắt ngập nước từ từ hóa thành một bãi xuân thủy dưới thân cá voi.....

*****Tôi là dải phân cách thẹn thùng*****

- Ngô...ưm....

Tỉnh lại sau giấc mộng đầy hạnh phúc, chú mèo tu toe nhất quả đất vẫn theo thói quen vươn hai nệm thịt mềm mại lên dụi dụi mắt, sau đó lười biếng ngồi dậy đi ra khỏi chăn. Nhưng mà ngay lập tức liền bị cơn đau bất chợt nơi hạ thân tập kích, hai chân vô lực, bảo bối nào đó vô cùng xui xẻo ngã cắm đầu về phía trước. May sao cùng lúc ấy con cá voi to xác nào đó vừa mở cửa đi vào, rất nhanh nhẹn ôm lấy thân thể thơm mát của người yêu vào lòng, tên ngốc lớn đầu trợn tròn con mắt, trái tim đập cuồng loạn trong lồng ngực, một chút cũng không dám tưởng tượng đến viễn cảnh bảo bối mà anh chàng luôn đau sủng bị thương tổn. Ủa, ngã mà hổng đau nhỉ? Mèo con vốn cứ nghĩ rằng mình sẽ vinh hạnh mà ái ân với cái sàn nhà lạnh lẽo, đã vội vã nhắm tịt mắt lại, mặt mũi nhăm nhúm chờ đợi cú va chạm đau đớn sắp xảy đến. Mãi cho tới khi sự ấm áp quen thuộc bao trùm lấy cơ thể, bên tai vọng sang giọng nói trách móc xen lẫn vài tia hốt hoảng không thể kiềm chế được của cá voi yêu dấu mới dám hí mắt ra:

- Em có sao không... lại bất cẩn như vậy...

Thở nhẹ một hơi, cục cưng quý giá của cá voi bảo bảo thả lỏng để toàn bộ sức nặng cho ai kia đỡ lấy, môi bĩu bĩu thực ủy khuất:

- Tôi đau thắt lưng quá, cá voi....Cậu đã hứa là sẽ không đau mà.....

Tối qua, trước khi thực hiện nốt bước cuối cùng, bảo bối đã rất cẩn thận hỏi han người yêu và nhận được lời khẳng định chắc chắn từ phía anh chàng. Thế mà giờ đây cậu đau đến mức đứng chẳng vững rồi a. Trước ánh mắt lên án của meo meo, Hoàng hối lỗi xấu hổ ôm người yêu về giường:

- Lần sau sẽ không nha....

Lặng lẽ vươn ma trảo xoa bóp thắt lưng mềm dẻo, trong ngực bé bi ba tuổi, mèo con híp mắt tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của ai kia, lười biếng hỏi han:

- Giờ là mấy giờ a, cha mẹ đi đâu hết rồi?

- Hơn mười rưỡi rồi bảo bối....

- Hả....

Bất đắc dĩ túm lấy cục cưng đang hốt hoảng nào đó trở lại trong lòng, bạn trẻ cá voi lén lút gục mặt xuống vai cậu, che biến hai gò má phiếm hồng tiếp lời:

- Cha mẹ chúng ta rủ nhau đi chơi rồi, đừng lo lắng....

Trong đầu lại không khỏi nhớ tới biểu tình trêu ghẹo của các bậc bô lão khi nhắc nhở anh chàng ở nhà chăm sóc cẩn thận cho bảo bối yêu quý.

- Vậy ha....

Tốt thật, mèo nhỏ thở nhẹ ra một hơi, âm thầm may mắn vì mấy vị trưởng bối sẽ không có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi như mới vừa đi đánh trận của mình. Cơ mờ mới hổng phải! Vì á... với động tĩnh lớn như thế phát ra từ phòng hai người thì mọi chuyện đã lộ tẩy từ lâu rồi còn đâu....

*****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top