Chap 54

- Cá voi a....

- Sao vậy bảo bối của tôi... Lại nhớ tôi rồi à?

Tên ngốc to xác nào ấy dịu dàng hỏi han người yêu xinh đẹp. Nghe giọng nói cưng chiều của ai kia, mèo con cũng không buồn so đo với hàm ý trêu chọc ẩn giấu bên trong ðó, meo meo còn có chuyện khác muốn nói cho anh chàng kìa. Chậm chạp kéo dài từng chữ, bé con nhà bạch chúc giả bộ buồn buồn kể lể, nhưng thực chất là đang vui vẻ cong khóe mắt:

- Hôm nay, mẹ hỏi về chuyện của chúng ta, tôi đã kể hết cho bà biết rồi....

Đấy, cục cưng đoán không có sai mà, đầu dây bên kia ngay lập tức truyền đến hàng loạt tiếng đổ vỡ, sau đó, con cá voi yêu dấu của cậu vội vội vàng vàng nêu ra nghi vấn:

- Biểu hiện của cha mẹ thế nào hả bảo bối??

- Cha mẹ tôi... ô... cá voi... không xong rồi...

- Vậy ư?

Nhận được đáp án chẳng mấy khả quan, tên tổng công nào đó ủ rũ bí xị mặt. Ô nô, phải làm mao giờ? Phải làm mao giờ? Hụ hụ, anh chàng đã cố gắng như rứa rồi mà vẫn hổng được kìa. Hụ hụ, thế xong sau này bé bi phải chày cối thế nào để ôm được cục cưng về nhà nhỉ? Hụ hụ, với nỗi buồn khổ tặng kèm niềm không cam lòng đang dần dần choán hết tầm mắt, ai kia choáng váng quay mòng mòng trong mớ câu hỏi làm sao, vì sao, ra sao đầy bí bách, mãi mới nghẹn ngào phun được mấy chữ:

- Ô bảo bối của tôi... không có vấn đề gì đâu... để tôi cố gắng thêm...

- Cậu còn cố cái gì thêm a? Cá voi?

Giọng nói ngọt ngào trộn lẫn sự quan tâm chẳng hề che giấu, meo meo nghịch ngợm giả ngu hỏi lại.

- À... không... em đừng buồn biết chưa? Chúng ta sẽ chậm rãi thuyết phục cha mẹ...

Dù rầu thối lòng mề, gã Hoàng nào đó vẫn cố gắng khuyên nhủ meo meo nhỏ bé, vậy chứ cỡ đâu khoảng hai giây sau, chỉ thấy bé con khả ái đổi giọng ngay tắp lự:

- ... Hai người không có ý kiến gì nha....

- Ớ...

Mặc dù biết thừa Hoàng sáu soái chắc chắn sẽ không nhìn thấy gương mặt ửng đỏ vì hạnh phúc của mình, nhưng mà mèo con vẫn ngại ngùng gục đầu xuống. Đệm thịt mềm mại vô thức mân mê cái gối đầu quen thuộc của ai kia được cậu âu yếm ôm vào lòng. Một lúc lâu trôi qua mà bảo bối chưa thấy động tĩnh gì, hiếm khi cậu phi thường có kiên nhẫn chờ đợi. Thêm lúc nữa, ống nghe mới truyền đến hàng loạt tiến nhốn nháo. Meo meo cười khẽ khàng đáp nốt quả bom cho tên ngốc lớn xác còn đang mải phấn khích:

- Mama đại nhân mời gia đình cậu tối mai sang nhà tôi dùng cơm.... Ngủ ngon nha cá voi của tôi...

Nói xong mau chóng cúp cái rụp, không đợi cho ai kia ư hử gì, bảo bối đáng yêu đỏ mặt tắt đèn nhắm mắt đi tìm Chu công, nhưng trong lòng thật là nhộn nhạo mong chờ đến tối mai a.

Còn ở đầu dây bên kia thì sao, bạn trẻ Hoàng sau khi vui quá mà đá thúng đụng nia thì lần nữa đứng đần ra. Cái bản mặt vốn dĩ đã ngơ ngơ nay triệt để ngây ngốc, chế độ đóng băng tự động chuyển cần gạt sang auto. Máu chậm chạp mãi mới lết bộ lên đến trên não để tiêu hóa hoàn toàn cái tin tức kinh thiên động địa vừa mới được ném cho. Bên cạnh anh chàng, pama Hoàng tò mò nhìn tên con trai ngờ nghệch đứng chôn chân thành một đống trong phòng khách, trước sau đều bất động như núi, bốn mắt liếc nhau đầy khó hiểu, tiếp rồi hai vị lại nồng cháy bắn tia laze đến bức tượng vừa mới mọc ra kia hòng cho cá voi idol phá công để mà đưa ra đáp án hợp lý cho cái sự vụ phá đám của anh chàng. Chơi bài ngây chán chê, ai kia vui sướng bộc phát ra tràng cười quỷ khóc thần sầu, nhảy cẫng lên với Hoàng bô lão:

- Cha mẹ ơi, Châu bảo bối vừa báo với con, nhà bên đó không phản đối quan hệ giữa hai đứa bọn con....Mai còn mời cha mẹ sang dùng bữa tối nữa đấy....Ahihi.....

Cuối cùng cũng đã biết rõ ngọn nguồn sự việc, Hoàng lão mẹ vui vẻ cười hớn hở, đầu óc lập tức tính toán phải lôi kéo cha con nhà này đi sắm sửa đồ mới để ra mắt thông gia. Hoàng lão cha bình tĩnh hơn một chút thì đủng đỉnh gật gù, làm thế nào cũng không dấu được tia hài lòng nơi khóe mắt. Ầy, đây sẽ là một đêm mất ngủ cho mọi người a~

*****Tôi là dải phân cách hào hứng*****

- Dậy mau, cá voi....nhanh lên đi mua đồ với mẹ....

Mới sáng sớm ra, mami Hoàng đã đánh thức tên con trai đang mải ngủ trương thây dày da. Lò dò bò ra khỏi đám chăn bùng nhùng, Hoàng bảo bảo cố gắng hết sức banh hai mí mắt cứ chực chờ sụp xuống của mình. Ai nha nha, đêm qua tên ngốc lớn xác nào đó happy quá thể nên lại thức đêm deep a. Làm cho mấy bạn fan nào đặt app theo dõi cá voi idol cũng đến mất ngủ với vị thần tượng lầy lội này quá, cứ on off liên tục hà. Vì vậy, dù bây giờ rất rất muốn hưởng ứng mama thân mến, cơ mờ Hoàng siêu nhây chẳng tài nào đánh lại cơn buồn ngủ đang nhăm nhe knock out mình. Sau một hồi phá hoại bét nhè nhà vệ sinh, ai kia lếch thếch vác cái thân xác chết dẫm không nghe theo sự chỉ đạo của chủ nhân tội nghiệp ra nhà bếp, rất tự giác tọng đầy mồm đồ ăn sáng, xong rồi bé bi ba tuổi mau mắn hụp hết tách cà phê đắng ngòm hòng túm lại được sự tỉnh táo cần thiết cho ngày một đặc biệt như hôm nay. Đám hành động ngây ngô của tên to xác nào đó thành công thu hút sự chú ý của Hoàng lão ba nãy giờ vẫn trầm mặc ở một bên, ông không kiềm chế được mà cốc cho anh chàng một phát đau điếng, giơ chân đạp bé bi đáng thương về phòng, mồm hạ lệnh:

- Giờ còn sớm, anh đi ngủ thêm đi, lát nữa cha gọi dậy. Vác cái bản mặt gấu trúc sang bên ấy, còn ra cái thể thống gì nữa.....

Ai kia bị baba chẳng khách khí đuổi thẳng cổ chỉ kịp ú ớ được vài lời. Cụp vòi trước sự nghiêm túc của bô lão, cá voi bảo bảo đành tót về phòng, vừa đặt lưng xuống đã thả thần hồn bay theo giấc mộng ngọt ngào có bảo bối khả ái nhà mình.

Kết quả của việc thả Hoàng bé bi ba tuổi về phòng là mãi tới tận gần bữa trưa tên nào đó mới tỉnh lại. Ai kia hốt hoảng nhào dậy vì tưởng muộn rồi, may sao nhận thấy là mình không cẩn thận nhìn nhầm a. Thập thò nghển cổ ngỗng ngó ra ngoài phòng khách và nhà bếp tăm tia, chẳng gặp bóng dáng mami và papi yêu dấu đâu hết a, cá voi mừng húm phóng viu một phát vào bếp tính toán sẽ nấu nướng và giả đò đã dậy từ rất lâu rồi kìa. Chứ còn gì nữa, không thì chắc chắn anh chàng sẽ bị mama đại nhân ca bài ca chẳng có hồi kết về nề nếp sinh hoạt tạp nham của mình cho mà coi. Bạn idol nào đó vừa huýt sáo vừa nhanh nhẹn cắt cắt thái thái, lại xào xào nấu nấu, thật là vui vẻ vì nữ thần may mắn đang mỉm cười rạng rỡ với chính bản thân.

À mà có ai thắc mắc việc cha mẹ Hoàng đi đâu rồi không nà? Haizz, chuyện nó như thế này này. Sáng nay, Hoàng mami không làm thế nào được với tên con trai lầy lội, đành lôi kéo chồng yêu đi sắm sửa. Bên nhà mèo con, mẹ Hứa cũng rủ bảo bối cùng mình mua đồ ăn ngon để nấu nướng đãi gia đình cá voi. Trùng hợp thay, cả mấy vị bô lão đều lựa chọn điểm đến là khu mua sắm trung tâm sầm uất nhất thành phố.

Sau một hồi đi đi lại lại, lựa chọn những thứ cần thiết, mẹ Hứa mệt mỏi kiếm một quán cà phê để nghỉ ngơi, trong khi đó bảo bối cưng rất ngoan ngoãn chạy ra ngoài mua thêm vài món đồ còn thiếu. Thư giãn bóp bóp đôi chân nhức mỏi vì hoạt động quá lâu, bà chợt giật mình khi nghe thấy có giọng nói phi thường quen thuộc ở bàn đằng sau:

- Cho tôi một cốc nước cam, cảm ơn....

Ngỡ ngàng quay đầu lại, Hứa mama chăm chú nhìn người phụ nữ cũng trạc tầm tuổi mình đang mải đánh giá cách bài trí không gian ở đây. Này chẳng trách sao bà lại có cảm giác ấy...đó, không phải là Tưởng Lan sao! Người bạn thân thiết hồi cao trung mà bà không may đã bị mất liên lạc. Mặc dù từ rất lâu rồi chưa gặp nhau, nhưng cô ấy một chút cũng không thay đổi, chỉ cần liếc mắt một cái mẹ Hứa cũng có thể nhận ra. Như cảm nhận được gì, mami Hoàng cùng lúc quay sang, và bắt gặp ngay vẻ mặt sững sờ của đối phương. Gương mặt Hoàng mami ngẩn ra một lúc, sau đó có chút không tin đứng dậy đến trước mặt Hứa mama thử gọi:

- Xin cho hỏi.... cậu có phải là Thẩm Tuệ Như không?

- Ừ.... Tưởng Lan a, mình đây....

Mẹ Hứa vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Chẳng thể ngờ được, mấy ngày hôm trước bà còn mong mỏi sẽ có dịp gặp lại người chị em tốt này, vậy mà giờ đây đã được nhìn thấy người thật. Cười sung sướng, mẹ Hứa lôi kéo mẹ Hoàng ngồi xuống cạnh mình. Hai người bạn thân lâu ngày chưa gặp tay bắt mặt mừng, vô cùng hào hứng mà nói tất cả mọi chuyện trên trời dưới bể. Tán gẫu được một lúc, Hứa mama tò mò hỏi:

- Tưởng Lan à, từ hồi chuyển về Đan Đông cậu vẫn sinh sống ở đó hả? Lần này lên Thượng Hải để du lịch phải không?

- Đúng vậy, thật ra du lịch chỉ là một cách nói, mấy hôm nay mình với chồng đến đây để thăm con trai, tiện thể chăm sóc bảo bối cưng nữa...

Nhìn gương mặt hạnh phúc của bạn tốt, Hứa lão mẹ không nhịn được mà chọc ghẹo:

- Sướng nhá, chưa gì đã được lên chức bà rồi....

Lắc lắc đầu ra vẻ thần bí, mẹ cá voi rút điện thoại di động từ trong túi xách ra, hào hứng khoe với mami Hứa:

- Không có đâu, cháu với chắt gì kia chứ....bảo bối của mình đây nè, cậu nhìn thử xem, vừa đáng yêu, vừa hiểu biết lại vô cùng nhu thuận. Mình yêu chết thằng bé mất!

Nhưng mà, chưa kịp để Hứa mama nhìn thấy cục cưng trong miệng bạn thân thì cả hai đã bị tiếng gọi của Châu meo meo đánh gẫy:

- Mẹ xinh đẹp a, mẹ đợi con có lâu không vậy....Con xin lỗi, chọn lựa mấy thứ lắt nhắt này tốn nhiều thời gian quá....

- Không lâu, không lâu nha bảo bối. Nào, con nhanh lại đây chào dì đi. Dì này là người bạn thân mà hồi bé mẹ vẫn hay kể với con đấy....

Mẹ Hứa chẳng hề phát giác ra biểu hiện kì quặc của mẹ Hoàng ở bên cạnh, vừa cực kì yêu thương xách túi lớn túi nhỏ để xuống đất hộ cục cưng vừa vui vẻ giới thiệu. Mèo meo meo vốn dĩ không để ý còn có một người nữa ngồi cùng với mama đại nhân thì lúng túng mỉm cười:

- Chào dì, cháu là....Ơ, dì!

Mới nói được một nửa câu, cục cưng chớp mắt trong suốt cất cao giọng.

- Châu Châu a....

Hứa mami vô cùng kinh ngạc nhìn sang bạn thân rồi lại quay qua con yêu, đặt ra nghi vấn:

- Hai người biết nhau từ trước rồi à?

*****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top