Chap 53

Lýời biếng oa thành một ðống trên giýờng ngủ, mèo con buồn chán ngáp dài thành tiếng. Lại ngýớc ðôi mắt trong veo lýớt khắp lýợt trong cãn phòng thân thuộc của mình, bắt gặp ðống ðồ ðạc mà kẻ-mà-mọi-ngýời-ðều-biết-là-kẻ-nào-ðấy xếp thành chồng cao ngất ngýởng, bảo bối suy sụp rũ hạ hai vai, giây sau thở dài ra lần thứ n+1. Ahuhu mấy ngày gần ðây bé cýng ðã quen rúc vào vòng tay vững chãi của ai kia ðể ngủ rồi nha. Giờ không có, bé cứ cảm thấy thiếu thiếu thế nào ấy. Lãn qua lộn lại chán chê vẫn chẳng làm sao chợp mắt ðýợc, meo meo mất hứng bĩu bĩu môi ðỏ mọng. Hổng biết con cá voi yêu dấu của mèo nhỏ bây giờ ðang làm gì nhỉ? Ðáng lẽ anh chàng phải gọi ðiện chém gió với bảo bối từ lâu thực là lâu rồi mới phải chứ! Thật nhớ a! Hay là... meo meo ðắn ðo xoay xoay di ðộng... anh chàng ðang ðợi cậu nháy máy trýớc? Chắc hông ðâu, gã ngýời yêu to xác mới ứ so ðo nhiều thế ðâu. Có lẽ anh chàng ðang bận tiếp ðón cha mẹ nga~ Dù gì thì bảo bảo nhà cá viên và cha mẹ cũng chẳng có mấy khi ðýợc ở cùng nhau, lúc này cục cýng mà còn làm phiền nữa thì thực hõm phúc hậu! Ðúng vậy!... Hừm, nói thì nói thế, cõ mờ, hàng mi cong vút tiếp tục vô thức phẩy phẩy, chú mèo chu choe nhất quả ðất buồn buồn kéo ðuôi ủ rũ, nhớ cá voi, nhớ cá voi quá ði! Thực là khó chịu à nha!... Này chứ... giả sử nhý bảo bối chỉ gọi ðể nói chuyện với bé bi ba tuổi có nãm phút thôi... nãm phút ngắn ngủn thôi ấy, nãm phút mà hắt chụt cỡ ðâu có ba cái liên tù tì liền hết luôn ấy... sẽ hổng sao ðâu nhỉ? Với ý nghĩ giản ðõn nhý rứa, cục cýng khả ái phấn khích nâng bản mặt mều moe moe lên, mau mau ấn số của Hoàng bảo bảo.

- Bảo bối của tôi...

- Cá voi...

Tinh tế lắng nghe giọng ðiệu ngọt ngào của ngýời yêu, kẻ-nào-ðó-mà-chúng-ta-cùng-biết-thừa-với-nhau-là-cái-kẻ-nào-ðó hõm nhịn ðýợc nghiêng ðầu xù tò mò:

- Em ðang làm gì ðó?

- Thì nói chuyện cùng cậu á...

- Sao nào? Nhớ tôi rồi?

Cẩn thận bụm miệng che ði tiếng cýời khoái chí sắp tông mỏ xông ra, gã Hoàng max lầy nghiền ngẫm nêu lên nghi vấn. Thật ra anh chàng ðang ðịnh alo cho bảo bối yêu dấu, vậy mà chýa kịp nhấn xuống nút gọi thì thân ái ðã ới rồi. Phía ðầu ðằng này, cục cýng nào ðó có chút thẹn quá thành giận xòe móng vuốt sắc bén:

- Hông ðâu nhá, tại ðống ðồ của cậu vứt ở phòng tôi rất nhiều kìa, cậu nhanh nhanh ðến tha về ði nhá... tôi chỉ muốn nhắc cậu thế thôi...

- Òa... thì ra là em rất rất rất muốn gặp tôi ý? Nay chýa ðýợc rồi, vậy thì.... em cứ lấy quần áo tôi ra mặc nha... sẽ giống nhý tôi ðang ở bên cạnh em....

- Xí... tôi ðây mới hõm thèm, ðồ cậu tròng vô ngýời tôi nhý cái bao ấy, thực mất mỹ quan...

- Ai nha nha... em lén lút mặc ðồ của tôi rồi á hả? Sao biết hay quá vợi?

Nghe ngữ ðiệu trêu tức từ ðầu dây bên kia truyền tới, bé con nhà bạch chúc chột dạ liếc nhanh xuống cái áo obey thần thánh ðang chễm chệ phủ xuống ngang mông mình. Thế xong rồi nhanh nhảu với ðệm thịt che biến mất hàng chữ màu trắng, cục cýng nào ðó yên lòng mạnh miệng tuyên bố:

- Cậu ðoán mò ðoán mẫm cái gì! Sai... sai boét tòe lòe nhòe... nhá!

- Ừ... hehe... Vậy... tôi phải ði rồi, mẹ ðang gọi... Em ngủ ngoan nhé! Yêu em!

- Bai bai...

Vui vẻ ném máy qua một góc, mèo meo meo thích thú nằm vật ra giýờng, ðỡ nhớ hõn một tẹo rồi nè! Thực tốt! Mà á, tại vì mao cá voi thân mến lại biết vậy nhỉ? Bình thýờng bảo bối ðều nhân lúc hông thấy mặt mũi anh chàng ðể trộm xuyên quần áo mờ... Hảo kì lạ! Và cũng hổng thể phủ nhận rằng cảm giác ðýợc mặc ðồ của ngýời yêu, ðýợc hít hít mùi của ðối phýõng... hạnh phúc lắm ðó. Vừa mới nghĩ thế, cái mũi nhỏ liền không nhịn ðýợc cọ cọ lên lớp vải mềm mại, cục cýng khả ái cong khóe mắt, thích ghê! Ầy, nhýng mà nếu có bé bi idol ở ðây nữa thì càng tốt, meo meo sẽ tha hồ oánh chiếm vòng ôm ấm áp nhá, tha hồ nghịch ngợm ðiện thoại của anh chàng nhá, tha hồ onl bô của anh chàng mà thả thính dân tình nhá. Mới nghĩ thôi ðã thèm rồi kìa, bé con nhà bạch chúc vội vã ngậm chặt miệng phòng hờ dòng nýớc miếng mất vệ sinh vạch mép chui ra, thâm tâm thật là nhộn nhạo quá ðê. Với thứ cảm xúc kì dị ðang phình to trong bụng, bảo bối quý giá của tên tổng công ma mãnh ðột ngột nhận ra rằng, ô nô, cậu lại nhớ ai kia mất rồi. Hông thể gọi ðiện cho anh chàng thêm ðýợc, hụ hụ, làm mao giờ... làm mao giờ a? Mải mê ngẫm nghĩ về con cá voi lớn xác, meo meo chẳng ðể ý ðến mama ðại nhân ðã býớc lại gần từ lúc nào.

- Châu Châu, muộn rồi mà vẫn chýa ngủ sao?

- Con không ngủ ðýợc a...

Gật mình sửng sốt, bảo bối ủ dột cúi ðầu thủ thỉ với mẹ yêu. Vừa tút tát lại tinh thần và tạm thời ðạp bay ðám muộn phiền kia vô một góc của trí não, cục cýng vừa nũng nịu nhào vào ôm chầm lấy mami xinh ðẹp. Dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại của mèo con, Hứa lão mẹ cẩn thận dò hỏi:

- Nhớ cá voi ha?

- Không có ðâu....

Nhý bị chọt nhầm dây thần kinh nào ðó, cục cýng khả ái hốt hoảng nhảy dựng cõ mờ vẫn sĩ diện chối bay chối biến, vậy chứ giọng nói vô lực vẫn tiết lộ phần nào tâm tình buồn bực lúc này. Cýời nhẹ trýớc biểu cảm cục cýng hờn dỗi của con trai, mẹ Hứa bất chợt nghiêm giọng:

- Châu Châu, mẹ hỏi con cái này, con phải trả lời thật lòng nghe chýa!

- Vâng ạ...

Ngoan ngoãn dạ một tiếng, bảo bối ðáng yêu gật gật nhý gà mổ thóc. Khẽ hắng giọng, Hứa mama hít một hõi thật sâu hỏi ra vấn ðề mà bấy lâu nay vẫn luôn suy ngẫm:

- Con... tình cảm của con dành cho Cảnh Du... có phải không chỉ dừng ở mức bạn bè hay anh em thôi ðúng không?

Nghe mami ðại nhân nói thế, lòng dạ Châu meo meo chấn ðộng, ánh mắt khó có thể tin ngýớc lên. Bắt gặp tia nhìn bối rối của con cýng, Hứa lão mẹ ngay lập tức ðánh ðòn phủ ðầu:

- Mấy hôm trýớc mẹ ðã vô tình thấy hai ðứa hôn nhau, con với ðứa trẻ ðó.... không phải là.... ðang yêu nhau ðó chứ?

- Con... con...

Cứng ngắc thân thể, meo meo khó nhọc nuốt khan, nhìn gýõng mặt quan tâm và ánh mắt lo lắng của mẹ yêu, cậu khẽ run rẩy. Cậu không dám týởng týởng nếu nói ra sự thật thì bà sẽ phản ứng thế nào nữa. Vốn dĩ ðã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý ðối mặt với những chuyện xấu nhất có thể xảy ðến nhýng tới lúc thực sự gặp rồi, cục cýng vẫn nhịn không ðýợc mà sợ hãi. Lỡ nhý cha mẹ không ðồng ý và bắt cậu phải chia tay với cá voi, Châu Châu sẽ chẳng biết phải làm sao nữa. Bảo cậu từ bỏ ai kia là ðiều không thể, nhýng bảo cậu vứt lại gia ðình, cậu làm không ðýợc. Thấy tia do dự trong mắt con yêu, Hứa mama vẫn yên lặng chờ ðợi, bà làm sao lại bỏ mặc cục cýng lúc này kia chứ.

- Ðúng vậy, bọn con yêu nhau...

Phải một lúc lâu sau, mèo con mới bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt mẹ mình tuyên bố, cậu ðã quyết tâm nói lên tất cả. Dù sớm hay muộn, cha mẹ ðều biết, meo meo cũng không có ý giấu giếm thêm nữa. Bảo bối thật sự rất rất rất muốn nhận ðýợc sự chấp thuận từ phía hai vị phụ huynh a.

Dù ðã lờ mờ ðoán ðýợc sự thật, nhýng nghe lời khẳng ðịnh từ chính miệng cục cýng, mẹ Hứa vẫn không nhịn ðýợc mà sững sờ. Bà thần ngýời ra chốc lát, sau ðó nhìn thẳng vào mắt con yêu:

- Ðã bao lâu rồi... Châu Châu, hai ðứa con yêu nhau bao lâu rồi?

- Bọn con xác ðịnh quan hệ cũng gần bốn tháng a....

Mèo nhỏ thành thật trả lời, cậu cẩn thận nhìn chãm chú biểu tình trên gýõng mặt Hứa mama, sau ðó không yên lòng dò hỏi:

- Mẹ...sẽ chấp nhận ðoạn tình cảm này chứ?

Bị ðánh thức khỏi chuỗi suy nghĩ mông lung, Hứa lão mẹ sửng sốt nhìn lên, ánh vào ðáy mắt là bộ dạng nõm nớp lo sợ của cục cýng. Khẽ vuốt ve mái tóc của cục cýng, bà dịu dàng hỏi:

- Có thể nói cho mẹ biết vì sao con lại chọn cá voi không?

- Cậu ấy ðối xử rất tốt với con nha, luôn nhýờng nhịn và cýng chiều con, hõn nữa... con thật sự cũng chẳng biết, chỉ là nếu không ðýợc gặp cậu ấy sẽ cảm thấy nhớ ðến chết ði ðýợc, không ðýợc rúc vào vòng tay cậu ấy sẽ ngủ không ngon nga...

Châu meo meo chớp chớp ðôi mắt trong suốt tâm sự với mẹ mình. Trong thâm tâm, bảo bối thật sự muốn kể hết những thứ tốt ðẹp của cá voi yêu dấu nhà cậu cho mama biết nhýng chẳng biết cớ sao lời phát ra ðến miệng lại lộn xộn nhý thế, tới bản thân mèo con nghe còn khó hiểu nữa kìa. Cuống quýt sợ mẹ ngãn cấm, cục cýng thấp thỏm lo âu nhìn chãm chãm vị phụ huynh nhý chờ ðợi tuyên án vậy ðó. Mang chút muộn phiền ngắm gýõng mặt không hề che dấu niềm hạnh phúc khi nhắc ðến ngýời yêu của con trai, mẹ Hứa vẫn tiếp tục nêu lên những khúc mắc trong lòng cần tháo gỡ:

- Nhà bên ấy biết chuyện của hai ðứa chýa? Thái ðộ của họ thế nào?

- Cha mẹ Hoàng biết hết rồi a... Cảnh Du ðã thuyết phục thành công chú dì ấy, hai ngýời rất mến con, ðối xử còn tốt hõn cả cá voi nữa mẹ a... Mẹ sẽ không phản ðối bọn con chứ?

Ngoan ngoãn trả lời câu hỏi ðýợc ðặt ra, Châu meo meo vẫn vô cùng bất an, nhịn không ðýợc kiếm tìm một lời khẳng ðịnh chắc chắn từ phía mẹ thân yêu. Ðổi lại, Hứa mami trầm mặc nhìn cục cýng từ trýớc ðến nay luôn ðýợc hai vợ chồng họ chãm bẵm cực kì chu ðáo, bà thử nghiêm mặt:

- Nếu bây giờ mẹ muốn con chỉ ðýợc chọn lựa giữa cá voi và gia ðình mình, con sẽ chọn bên nào?

Ngây ngẩn nhìn mẹ yêu dấu, bảo bối rùng mình không chút nghĩ ngợi ðã ngay lập tức lắc ðầu:

- Không! Con tuyệt ðối sẽ không làm ra quyết ðịnh. Con thật sự rất muốn ðýợc cha mẹ chúc phúc... Nhý vậy cũng khó khãn thế sao?

Có chút chẳng ðành lòng vuốt ve vành mắt ðỏ ửng của cục cýng, Hứa mama khẽ thở dài:

- Bảo bối à, con yêu Cảnh Du ðến vậy ý? Ðể ðýa ra lựa chọn giữa một ngýời mới quen biết có gần một nãm và cha mẹ nuôi lớn con hai chục nãm nay mà phải giãy dụa....Yêu sao? Con có biết mình ðang nói cái gì không? Cứ cho rằng hai ðứa ðến ðýợc với nhau, cha mẹ có thể không ý kiến gì, nhýng chúng ta ðều biết xã hội ngoài kia ðâu có chấp nhận tình yêu ðồng tính, con sẽ bị mọi ngýời chỉ trỏ, rồi nhìn bằng ánh mắt thế nào? Cha mẹ làm sao có thể ðành lòng ðể con chịu khổ nhý vậy kia chứ?

Chớp mắt cố ngãn cho dòng lệ sắp trào khỏi bờ mi, mèo con ôm chầm lấy mẹ Hứa, và bà cũng dang rộng vòng tay ðón cục cýng vào lòng. Trầm mặc một lúc, mèo con khàn khàn lên tiếng:

- Con biết mẹ yêu con nhất, Cảnh Du yêu con tuyệt ðối không có ít hõn mẹ. Con chỉ cần biết cha mẹ cậu ấy không phản ðối, gia ðình mình chúc phúc cho tụi con, thế là ðủ. Con chẳng quản ánh mắt của ngýời khác. Ðây vốn dĩ là týõng lai của con kia mà, mình con thấy vui vẻ, vậy tốt rồi. Nghĩ nhiều ðể làm gì a.... Ðời ngýời vốn dĩ ngắn ngủi, con mong sao ngày ngày ðều là khoái hoạt, ðýợc sống hết mình, ðýợc phụng dýỡng cha mẹ, ðýợc tận hýởng khoảng thời gian ngọt ngào với ngýời yêu... Trýớc nay, mộng ýớc của con chỉ ðõn giản có thế mà thôi!

Ngýớc ðôi mắt ðỏ hoe nhìn mẹ mình, meo meo nghẹn ngào rủ rỉ:

- Con từ bé ðến lớn chýa bao giờ cầu xin mẹ cái gì, chỉ mong lần này mẹ chấp nhận tình cảm của bọn con, nhý thế có quá ðáng không hả mẹ?

Xoáy sâu vào ðôi mắt long lanh của con trai, mẹ Hứa có thể nhìn thấy rõ ràng sự khẩn khoản trong ðó. Chýa bao giờ, chýa bao giờ bà nhìn thấy ðiều týõng tự ở cậu. Châu Châu luôn vui vẻ yêu ðời, chẳng khi nào lại buồn bã ủ dột nhý vậy.

Ðặt câu hỏi cuối cùng cho con trai, vành mắt Hứa mama cũng nóng lên:

- Châu Châu, con có chắc chắn vào quyết ðịnh này của mình không? Dù khó khãn ra sao, býớc ðýờng này... cũng không từ bỏ chứ?

- Con lâu nay ðã quyết tâm lựa chọn nó, chỉ cần gia ðình ta ðồng ý, con... nhất ðịnh sẽ hạnh phúc....

Mèo con gật mạnh ðầu khẳng ðịnh, ðổi lấy một nụ cýời nhẹ, chỉ thấy mẹ Hứa siết chặt cục cýng vào lòng:

- Ðừng lo lắng, bảo bối của mẹ... Tình cảm của hai ðứa, thật ra mẹ không có ý kiến... Thời ðại mới rồi, suy nghĩ cũng nên rộng ra, yêu là không phân biệt giới tính. Cảnh Du là ðứa nhỏ ngoan, mẹ biết, nó ðối xử rất tốt với cục cýng, mẹ cũng biết. Cha mẹ trýớc giờ ðều chãm sóc con kĩ càng, chỉ mong sao con không chịu bất kì thýõng tổn nào... Nhýng mà con ngýời không lại ðýợc với thời gian, nếu có một bờ vai vững chãi cho bảo bối dựa vào, mẹ sẽ không còn phải lo lắng nữa. Con trai của mẹ ðã trýởng thành rồi, mẹ chỉ muốn nói với con một câu: Hạnh phúc của con là niềm vui lớn nhất của cha mẹ...

Khẽ ngừng một chút, Hứa mama tiếp lời:

- Lối ði mà con lựa chọn rất khó khãn, có biết không? Châu Châu của mẹ phải kiên cýờng lên nhé, mỗi lần mệt mỏi, con... chỉ cần nhớ rằng cha mẹ sẽ luôn luôn ủng hộ mọi quyết ðịnh của con... Thế là tốt rồi....

Oa trong ngực mẹ yêu nghe những lời tâm tình từ tận ðáy lòng của bà, cục cýng không khách khí khóc ra thành tiếng... Mama của cậu huhu....Nghẹn ngào nói chẳng thành lời, mèo con chỉ có thể ôm chặt lấy mami ðể bày tỏ sự sung sýớng ðồng thời là cảm ðộng thời khắc này.

Dịu dàng ngắm cảnh týợng ðẹp ðẽ trong phòng, Hứa lão ba cũng nhẹ nhàng thở ra một hõi: Con trai của cha.... con phải thật hạnh phúc.... biết không?

*****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top