Chap 47
Chậm rãi đi trên vỉa hè ngắm đường phố ban đêm, cả mèo con khả ái và cá voi lớn xác đều cảm thấy thật êm đềm. Ước gì cuộc sống của hai người bọn họ cứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy nhỉ. Không phải lo lắng ở ngoài đường sẽ bị các fan vô tình nhận ra rồi xúm đông xúm đỏ. Không phải mệt mỏi trước những scandal bịa đặt vớ vẩn. Không phải chịu sự tổn thương từ mấy kẻ ganh ghét hay những anti fan xấu tính... Nhưng mà... đây là con đường bé con và ai kia đã lựa chọn nha. Dù có khó khăn thế nào, đôi tình nhân trẻ cũng sẽ dìu dắt nhau cùng vượt qua. Bởi vì có thể chẳng cần nói ra, nhưng trong thâm tâm mỗi người đều mang hình bóng của người kia, và đó cũng chính là động lực để họ thay đổi cho bản thân mình ngày càng tốt hơn trước.
Mải theo đuổi những suy nghĩ riêng mình, Châu meo meo và Hoàng cá voi hơm hẹn mà cùng giật nảy khi nghe thấy một tiếng gọi vui sướng xen lẫn ngạc nhiên vang lên ở đằng sau:
- Cảnh Du! Anh đang đi đâu thế?
Theo bản năng quay đầu lại, đập vào mắt hai nhân vật chính của chúng ta là một cô gái cực kì xinh đẹp, dáng người cao ráo, làn da trắng mịn, chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ nào muốn lõm có lõm. Gương mặt lại càng không cần phải bàn cãi, chuẩn nét đẹp âu mỹ luôn kìa. Nhìn thấy tên tổng công max lầy và cục cưng quý giá của anh chàng... à mà hông, chỉ nhìn tên tổng công max lầy thôi, cô gái cực kì vui vẻ chạy đến, méo thèm báo trước ôm chầm lấy gã Hoàng ngơ ngác nào đó, miệng cong lên hờn dỗi:
- Sao hôm trước em điện mà anh không gọi lại, làm người ta cứ ngóng đợi mãi.
Bé bi ba tuổi sau mấy giây thạch hóa đã vội vã thoát khỏi vòng tay vị khách bất ngờ. Cẩn thận lùi về sau mấy bước chân, kéo dài khoảng cách an toàn, mồm gã tổng công max nhọ ngay lập tức bật onl chế độ auto trả lời, vậy chứ ánh mắt chột dạ cứ lia thẳng đến bảo bối xinh đẹp ở bên cạnh:
- Ừ, tôi thấy không có gì để nói nên không gọi lại... À... ờ... Xin lỗi... bọn tôi đang...
Chưa nghe hết câu, cô nàng kia đã a lên một tiếng đầy thích thú và quay ngoắt sang bắt chuyện với mèo meo meo:
- Cậu có phải là Hứa Ngụy Châu không? Rất vui được làm quen, tôi là Liễu Giai, người yêu cũ của anh Cảnh Du.
Như có như không liếc ánh nhìn sắc tựa dao cạo về phía Hoàng cuống quýt, cục cưng khả ái thản nhiên mỉm cười đầy thân thiện, còn không tiếc lời khen ngợi người-yêu-cũ-của-tên-bạn-trai:
- Rất vui được làm quen, cô xinh đẹp thật đấy, thẩm mỹ của cá voi tốt quá nha!
Ô nô, các bác hãy nhìn bộ dạng Châu bảo bối vui vẻ thế kia kìa.... Và đừng có nhầm là cậu ấy đang vui thật nhá. Bởi vì chỉ có nhân vật nam chính số hai của chúng ta mới thấu hết được tia nhìn vừa rồi phất qua người mình có biết bao nhiêu là khủng bố. Anh chàng còn cảm nhận rõ rành rành một cơn kinh tủng đang chạy lên chạy xuống dọc sống lưng đây này. Hụ hụ.. Thậm thụt lùi về mốt góc tăm tối để mà tút tát lại tinh thần đã suy sụp, bé bi ba tuổi cũng hơm quên dành ra ba giây ngắn ngủn đau khổ cảm thán:" Thôi tiêu đời, thế là bao nhiêu công sức nịnh nọt cục cưng đã đổ hết xuống sông xuống biển rồi còn đâu ahuhu, sao hôm nay anh nhọ vậy nà...."
Thế xong thì ngay lập tức chen chân vào tách meo meo yêu dấu và bạn gái cũ ra, Hoàng buồn bực vừa vòng tay ôm lấy vai bảo bối, vừa méo thèm nể mặt kẻ đối diện mà thẳng thắn đuổi người:
- Bọn tôi có việc nên đi trước đây, cô cũng về đi!
Cơ mờ dường như mấy hôm nay bạn nhóc ba tuổi đang đi trên con đường hướng tới cảnh giới cao nhất của cái sự xúi quẩy nha, chỉ thấy cô nàng kia nhất quyết không chịu buông tha.
- Cảnh Du, anh đang trốn tránh em sao? Được rồi.... hôm nay có bạn anh ở đây, vậy em sẽ mời cậu ấy làm chứng.
Hít một hơi thật sâu, Liễu Giai hạ giọng đè xuống từng chữ:
- Hoàng Cảnh Du, em muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu.
Mấy giây trước còn hí hửng vì sắp thoát khỏi vị khách ngàn năm chẳng muốn gặp mặt, mấy giây sau cá voi bé bi đã xui xẻo đơ mặt, hai mắt mở to hết cỡ, cái chân vốn dĩ vừa nhấc lên cứng ngắc giữa không trung. Trong vòng tay anh chàng, Châu cục cưng mất hứng bĩu bĩu môi đỏ mọng, thập phần không hờn giận mà hừ lạnh một tiếng. Âm tiết đơn điệu phát ra từ cổ họng mèo meo meo đáng sợ đến mức lôi tuột Hoàng tự luyến ra khỏi trạng thái đóng băng. Thầm than khổ trong lòng, ai kia ngay tức khắc quay ngoắt, lời phủ quyết thốt ra chẳng chừa cho cô gái một chút sĩ diện nào:
- Xin lỗi, việc này không có khả năng! Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu lắm rồi, tôi mong cô về sau đừng nhắc lại. Hơn nữa, hiện tại tôi đã có người yêu mới. Chúng tôi đang rất hạnh phúc. Làm ơn đừng đến gây phiền nhiễu.
- Anh có người yêu mới ư? Sao có thể? Đừng đùa như thế, em thấy không vui chút nào... Em biết anh vẫn còn oán giận vì ngày xưa em bỏ anh, nhưng mà lúc ấy em có nỗi khổ riêng a...
Ánh mắt cầu xin chăm chăm chiếu vào gương mặt anh tuấn như muốn làm ai kia mủi lòng, thế nhưng anh chàng chẳng buồn liếc lấy cô một cái, chỉ cẩn thận nhìn chàng trai bên cạnh. Cô gái không nghĩ ngợi nhiều, theo bản năng quay sang bé con nào đó:
- Cậu là bạn thân của Cảnh Du phải không? Vậy làm ơn cho tôi biết anh ấy có nói thật không?
Thản nhiên liếc mắt qua tên cá voi lớn xác, cục cưng manh manh giả bộ trầm trọng chia buồn:
- Đúng vậy a...
Cơ mờ trong lòng mèo meo meo đắc ý bổ sung "hơn nữa chính tôi là người yêu mới của cậu ta đấy, cô mau mau rời đi đi... tôi đang phiền muốn chết rồi đó!" Móng vuốt ngang hông ai kia âm thầm buộc chặt, bảo bối moe moe giả bộ cười khì với tên người yêu lớn xác, nhưng thực chất là lặng lẽ buông lời đe dọa. Chẳng phải bé con nhà bạch chúc xấu tính gì đâu, căn bản bất kì ai nhìn thấy tình nhân hiện tại của mình được trịnh trọng mời trở lại mối quan hệ ngọt ngào ngày xưa cùng một đối tượng y sì đúc với gu thẩm mỹ của cậu ta đều sẽ ứ thể nào nhếch mép nổi. Đã thế á, tình cảm giữa meo meo và ai kia lại chẳng thể nói rõ ra. Bé cưng nhà bạch chúc đâu thể cứ đứng nghênh ngang giữa phố mà vỗ ngực bôm bốp với mọi người rằng " Tôi và Hoàng Cảnh Du đang yêu nhau." Vậy nên cậu cảm thấy thực nghẹn khuất a! Nếu cái tên xấu xa kia hơm nhanh nhanh xử lý mớ rắc rối to đùng trước mắt, mèo nhỏ khả ái buồn bực phồng môi, cậu sẽ để kệ xác cho anh chàng ở đây luôn... Muốn tình tứ thế nào cậu hông bao giờ thèm quản nữa! Hừ!
Mải mê duỗi vuốt bơi bơi trong mớ suy nghĩ riêng mình, cục cưng nào đó đột ngột hốt hoảng nhảy dựng khi thứ âm điệu the thé đâm thẳng vô màng nhĩ.
- Anh nói cho em biết cô ta hơn em ở điểm nào? Ngày trước anh yêu em như thế kia mà....
Đã đang và sẽ phát ngán với chất giọng chói tai cùng sự đeo bám như đám ruồi nhặng vo ve, lại nghía thấy dáng vẻ hơi hơi kinh hách của bảo bối quý giá, Hoàng nhu thuật đau lòng vuốt nhẹ sống lưng xinh đẹp. Đồng thời gương mặt anh tuấn từ từ trầm xuống, ai kia hông thèm khách khí sử dụng kế sách tốc chiến tốc thắng, ăn nói đến mức hai chữ phũ phàng cũng không đủ để hình dung trạng huống bấy giờ:
- Ngày trước là hồi học trò, lúc ấy tôi ngốc nghếch nên lầm tưởng tình cảm của mình dành cho cô. Nó... đơn thuần chỉ là say nắng... Mong cô hiểu cho... Lại nói người tôi yêu bây giờ cái gì cũng tốt... bảo tôi so sánh hai người với nhau... Căn bản so không được, cậu ấy trong lòng tôi là máu là thịt, còn cô... cái gì cũng chẳng phải là... Vậy nhá! Ở lại mạnh khỏe nhá! Chúc cô sớm tìm được người mới tốt hơn tôi!
Dứt lời méo thèm quan tâm gương mặt đau đớn của người ta, mau mau chóng chóng kéo bảo bối chạy biến đi mất tiêu.
- Cậu ra ngoài phòng khách mà ngủ. Tha hồ mơ mộng đến mấy cô nàng có ngực to mông khủng, gương mặt Âu Mỹ ấy... Đừng có ôm tôi làm cái gì....
Đấy, vừa về đến nhà, Châu meo meo đã hạ thánh chỉ rồi rồi thản nhiên cho Hoàng đen đủi ăn bế môn canh. Chẳng làm thế nào được, bé bi ba tuổi đành ủ rũ bò xuống tầng dưới làm bạn với Hứa baba và cái ti vi. Hứa lão cha đang chăm chú xem chương trình yêu thích, vô tình ngước lên thì bị ngay bản mặt xuội xị của ai kia đập vào mắt, bèn cực kì quan tâm hỏi han:
- Cảnh Du à, con sao thế?
- Dạ, không sao đâu ạ... Cha đừng để ý đến con...
Nói thế chứ giọng của ai kia nghe thế nào cũng lộ rõ vẻ buồn bực kìa. Bảo bối cưng cưng của cá voi to xác giận thật rồi nha. Và hiện tại tên tổng công ma mãnh nào đó đang điên cuồng vận động mọi nơ ron thần kinh để dỗ dành người yêu xinh đẹp đây. Phải làm mao bây giờ nhỉ? Hụ hụ, lão thiên gia, ngài hông có tí xíu thương cảm với bạn nhóc tội nghiệp gì hết á! Hụ hụ... Người yêu cũ... Sớm hơm gặp, muộn hơm gặp, lại gặp ngay lúc đưa bé con khả ái đi chơi... Mà còn quay lại với chẳng không... Quay cái qq ấy! Vừa buồn bực chửi rủa, Hoàng bé bi ba tuổi vừa mặt mày nhăn nhó ngồi một góc ở phòng khách tự kỉ đếm kiến. Mà ai bảo gã ngốc to xác thần kinh thô cả gan làm cho mèo con tạc mao cơ, giờ thì kêu ca cái nỗi giề a. Thà rằng anh chàng cứ đàng hoàng nói rõ ràng mọi chuyện ngay từ đầu thì đâu đến nông nỗi nào. Sau một hồi ngâm cứu kĩ lưỡng gương mặt phân phát nồi miễn phí cùng với aura gió lạnh sưu sưu của Hoàng bảo bảo, Hứa lão ba bèn thản nhiên tạo cơ hội cho tên ngốc lớn xác nào ấy lấy công chuộc tội:
- À, chiều nay mẹ Hứa đi dạo phố, tiện thể mua cho hai đứa con mấy thứ đồ trừ tà nữa đấy... Con nhanh lên gọi Châu Châu xuống đây....
Ai kia ngay lập tức cười toét mỏ, bay vèo một phát lên tầng mà không quên bỏ lại sau tiếng vâng rõ là vang.
Lúc này trong phòng ngủ, Châu meo meo đang tức tối ngồi lẩm bẩm rủa xả tên mắc dịch nào đấy, hai móng vuốt xinh đẹp thi nhau vần vò bét nhè cái gối mà ai kia vẫn thường nằm. Hừ, dám để cho gái-đẹp-vốn-dĩ-là-người-yêu-cũ ôm ấp thắm thiết ngay trước mặt bảo bối... Khinh cậu là người chết chắc! Mà còn cái giề cơ: quay lại với chẳng không quay lại... Đúng là tình cũ không rủ cũng đến! May cho tên đáng ghét nào đấy là anh chàng vẫn biết đường từ chối người ta nhé. Mặc dù thừa hiểu gã ngốc kia chẳng cố tình để cục cưng bắt gặp cái cảnh tượng ngứa gan ấy nhưng cậu vẫn cực kì khó chịu. Vòng tay của cá voi chỉ dành cho một mình mèo con thôi. Nếu đóng phim hay quay quảng cáo thì bảo bối cũng không đến mức nhỏ nhen mà tính toán chi ly như thế làm gì. Còn đây là ngoài đời thật, đời thật, đời thật mọi người có hiểu không hả?!. Nuốt không trôi cục tức to đùng này mà. Buồn bực nghiến răng ken két, bé con nhà bạch chúc nhe nanh dọa nạt: Không cho con cá voi to xác kia một bài học nhớ đời, cậu liền đổi sang họ Hoàng nhà anh. Hừ!
Hậm hực đập mạnh cái gối đáng thương xuống giường, meo meo múa vuốt rõ là linh động. Nhưng ngay lập tức lại hết hồn vì bị tiếng gõ cửa bất chợt hù dọa. Bên ngoài vọng vào giọng nói lấy lòng của Hoàng sáu soái:
- Châu Châu à, cha gọi em xuống có việc đấy! Mẹ mua cho em đồ mới nà... Nhanh xuống dưới đi, hai bậc trưởng bối đang đợi...
Khẽ dẩu mỏ, mèo con vùng vằng đứng dậy ra khỏi phòng. Vừa mở cửa thì nhìn thấy con cá voi xấu xa nào đấy đang đứng lù lù chắn lối. Không thèm ngước lên, bảo bối phũ phàng gạt phắt cái kẻ mắc dịch cản đường ra một góc, hùng hùng hổ hổ bước xuống dưới lầu.
*****Lam Vị Yêu*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top