Chap 44

Hoàng Cảnh Du-một đại nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất lúc này đang cực kì bồn chồn. Tại vì mao ư? Cái đó mà các bác còn phải mất công hỏi chắc! Hừm... Chỉ mấy phút nữa thôi ấy à, ai kia sẽ được lần đầu tiên diện kiến cha mẹ vợ trong truyền thuyết nha. Vậy thì... có thể không lo lắng sao? Có thể không mất bình tĩnh sao? Có thể không... Ầy... Hoàng lầy lội đắc ý xua tay, không đâu á, bởi vì... anh chàng đang run chết đi được đây. Này chứ mới đầu nghe bảo bối yêu dấu gọi điện đến thông báo, con cá voi to xác nào đấy trước thì sững sờ, sau vui ơi là vui. Lập tức, bé bi ba tuổi chạy bay vô phòng, hí ha hí hửng lục tung đám quần áo trong tủ, với mong muốn tìm thấy một bộ đồ lừa gạt được cảm tình của hai vị bô lão ngay lần đầu gặp mặt. Cơ mờ qua hồi nữa, tên tổng công nào đó mới cực kì bi đát nhận ra rằng bản thân anh chàng chỉ toàn vớ được mấy món rách rưới thôi. Quần thì cún gặm nát đầu gối, áo thì đầu lâu xương chéo tà la. Hừ, vậy đâu có được! Phũ phàng ném văng từng món ra tít tắp mù xa, bạn nhỏ Hoàng thực là buồn bực quá đi. Rầu rĩ ngồi xổm nơi góc phòng đếm kiến, cặp mắt sáng thi thoảng vô thức lia về cái tủ trống huơ trống hoác, càng nhìn cái mỏ ai kia lại càng xệ xuống á. Thế xong rồi tựa như một làn khói mờ ảo, bé bi ba tuổi chẳng nói hai lời vứt biến đám đồ đạc đáng thương thành một đống bùng nhùng chẳng ra hình dạng, lấy tốc độ tên lửa đạn đạo độn thổ ra khỏi nhà. Sau cỡ đâu có nửa buổi chiều lê la hết các hàng nọ đến quán kia, lại thêm thêm chừng nửa tiếng nữa nghiêm túc chỉnh trang nhan sắc, vận công nặn aura đẹp trai chói lóa lên mức max của max, Hoàng sáu soái mới hài lòng tung tăng mò tới nhà cục cưng mến thương. Ấy vậy chứ đi gần tới nơi, ai kia chợt nhận ra rằng... Ô nô, anh chàng quên béng mất phải mua quà ra mắt bama người yêu rồi kìa. Hốt hoảng lộn lại đường cũ, tên tổng công ngơ ngáo vừa dợm bước vừa bực bội rủa xả cái đầu óc ngu ngốc của mình vừa căng mắt lùng sục xem nên chọn đồ gì a. Lần nữa tìm tới ngôi nhà xinh đẹp, cá voi idol vung vẩy món quà đã được bọc cẩn thận trên tay, hí hứng toét mỏ. Nào, chuẩn bị nào... Thắng lợi trong tầm tay!

Và hiện tại á, bà con liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy được một cục thịt to oạch đang lù lù bất động trước cổng của ngôi nhà xinh đẹp. Này chứ, đã bao nhiêu người đi qua tò mò quay lại nhòm chằm chằm nhưng anh chàng nào đó vẫn đứng bất động như núi. Thật ra... bé bi ba tuổi còn mải run đây này các bác này. Lần đầu tiên một kẻ đứt dây thần kinh lo lắng như Hoàng lầy lội lại chảy ra một đống mồ hôi tay, chần chừ do dự mãi chẳng dám vươn ma trảo tới bấm chuông. Hít sâu lần thứ n+1, Hoàng bảo bảo thà chết không sờn ấn xuống cái nút đã bị nhìn chăm chăm lâu thực là lâu, bụng dạ son sắt: hơm sao hết... cha mẹ Hứa chắc chắn sẽ đáng yêu y hệt bảo bối của họ vậy, anh phải sợ cái giề cơ chứ... đúng vậy đó!

Ngay khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, người trong nhà đã có động tĩnh, nghía ra thì chính chú mèo meo meo nào đó nha. Tò tò đi tới mở cổng, cục cưng khả ái của tên tổng công bồn chồn rất ra dáng chủ nhân, lịch sự dẫn đường cho kẻ ngơ ngơ sau lưng vào trong. Vừa đi, bé con vừa nghiêng đầu xù tỏ vẻ thắc mắc:

- Cậu đến sớm thế?

- Nga~

Len lén hít đầy không khí vào buồng phổi, ai kia mồm miệng không rõ đáp lời, còn muốn hỏi điều gì đó nhưng đã vào trong phòng khách rồi. Tinh mắt nghía thấy lão cha đang ngồi xem ti vi, bảo bối không để ý nhiều mà nhanh nhẹn giới thiệu người yêu to xác với ông:

- Cha, đây là Hoàng Cảnh Du, bạn diễn của con.

Chậm rãi quay qua, Hứa baba tươi cười hiền lành với cậu chàng ngốc ngốc trước mặt, thâm tâm âm thầm tán thưởng vẻ ngoài chỉnh chu và vóc dáng cao lớn của anh chàng. Đám thanh niên bây giờ ấy à, ăn mặc chẳng ra làm sao hết, hãy nhìn đứa trẻ này mà xem, quần tây áo sơ mi thẳng thớm. Tuyệt đối là một người chững chạc. Hài lòng nhéo ra nhận định, cha Hứa lại càng được thể gật gù tợn khi cá voi bảo bảo bước tới lễ phép chào hỏi:

- Chào chú, con là Hoàng Cảnh Du. Hôm nay đến làm phiền gia đình, con mạo muội mang món quà này đến, mong chú dì nhận phần tâm ý của con.

Nói xong mau mắn chìa ra một gói quà được bọc tỉ mỉ, Hứa baba còn chưa kịp phản ứng lại thì một giọng nói dịu dàng đã từ trong bếp vọng ra. Sau ấy, người phụ nữ mang nét đẹp đằm thắm bước đến. Đây đích thị là mama Hứa rồi. Nhìn Hoàng sáu soái, bà lắc đầu tỏ ý trách móc:

- Đứa nhỏ này, đừng khách sáo. Chú dì còn phải cảm ơn con về việc con đã chăm sóc cục cưng nhà này hơn mấy tháng trời nữa đó. Đã đến đây rồi thì cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà đi.

Không chịu để mình bị mọi người lãng quên, ở bên cạnh, Châu meo meo nhỏ giọng làu bàu với mama yêu dấu:

- Mẹ....con lớn rồi mà, đừng lúc nào cũng gọi cục cưng, cục cưng mãi thế....- Khẽ liếc khóe miệng có xu hướng nhếch lên dần đều của tên người yêu một cái sắc lẹm, bảo bối mất hứng phồng má - Sẽ bị người ta cười đấy.....

Vậy chứ mẹ Hứa lại hông cho là đúng:

- Con dù lớn thế nào vẫn là cục cưng đáng yêu của mẹ... gọi thế thì đã làm sao?

Lại nhẹ nhàng nhắc nhở con trai cưng:

- Hai thanh niên các con lên phòng chơi đi, đứng ở đây làm gì. Đợi tý nữa nấu xong, mẹ gọi xuống ăn cơm.

Nhu thuận nghe mẹ Hứa nói hết, bạn nhỏ Hoàng ba tuổi nhanh nhảu ở một bên xáp vào gần, xung phong nhận chết:

- Sao có thể để dì một mình bận bịu thế được. Tuy tài nghệ nấu nướng của con không tốt lắm, nhưng vẫn ăn được nha. Để con phụ dì một tay....

- Thôi, con ngồi chơi với Châu Châu, dì làm một loáng là xong ngay!

- Không đâu, để con giúp dì...

Khéo léo từ chối mãi vẫn đánh chẳng lại sự nhiệt tình hào sảng của chàng trai vùng đông bắc đáng yêu, Hứa lão mẹ đành bất đắc dĩ dắt tay Hoàng lầy lội vào bếp. Hai dì cháu vừa vui vẻ nói chuyện vừa nhặt rau nấu cơm, khiến cho Châu meo ở một bên nhìn thấy phải ganh tỵ kìa. Ngốc ở góc phòng bĩu môi nghe cuộc đối thoại của mama yêu và cá voi to xác, mèo nhỏ nào đó hờn dỗi xoắn xoắn vạt áo.

- Dì a, dì bao nhiêu tuổi rồi mà trông trẻ vậy ạ. Gặp ngoài có khi con còn gọi nhầm là chị ấy chứ.

- Thằng nhóc này dẻo miệng thật. Năm nay dì cũng bốn mươi lăm rồi, trẻ gì nữa.

- Oa vậy ạ, thế dì bằng tuổi mẹ con rồi.

- Thật vậy hả? Mà này, dì nghe giọng của con không giống người ở đây lắm!

- Đúng thế ạ, quê con ở Liêu Ninh, nhưng sống ở Thượng Hải nhiều năm rồi nên tiếng phổ thông cũng không tệ, chỉ khi nào lo lắng quá hoặc say rượu thì mới phát âm sai thôi.

- Ồ, vậy hiện tại con đang lo lắng sao?

Nhìn khóe miệng mama Hứa cong lên trêu chọc, tên ngơ nào đó hì hì gãi tai, một bộ hơm biết phải trả lời thế nào. Mắt sáng thậm thụt liếc sang bảo bối quý giá thì nhận được cái hừ lạnh, anh chàng đành đờ đẫn quay lại cười ngu ngốc. May là mẹ Hứa cũng hơm luẩn quẩn ở đề tài này lâu.

- Ừm....nói mới nhớ, hồi trước học cao trung dì cũng có một người bạn thân quê ở đó đấy. Nhưng lâu dần lại mất liên lạc, chẳng biết giờ cô ấy thế nào rồi.

Như bắt được vàng, ai kia mau mắn gật gù phụ họa:

- Dì đừng nghĩ ngợi nhiều, có duyên ắt sẽ gặp lại a.

- Đúng vậy....chỉ là...có chút hoài niệm.....haizzz....

- À dì ơi, dì còn nhớ chuyện hồi bé của Châu Châu không, kể cho con nghe đi.

- Cục cưng ấy à.... Chuyện của bảo bối nhà này làm sao dì quên được kia chứ.....

Hai dì cháu lúi húi trong bếp xào xào nấu nấu, chẳng chừa chỗ nào cho mèo con chen vô, thế nên meo meo thực buồn bực xách mông ra ngoài phòng khách trò chuyện cùng cha Hứa. Hứa baba thấy hài tử của mình rầu rĩ thì cười nhẹ vỗ vai:

- Sao vậy con trai? Có chuyện gì không vui hả?

- Đâu chỉ là không vui, mẹ yêu dấu đá con lên mây rồi, chỉ mải nói chuyện với cá voi thôi huhu.....

- Haiz bảo bối, mẹ vẫn thương con nhất mà.... Lại nói, cậu bạn kia của con quả thật rất dễ mến, vừa hiểu biết lễ phép lại thẳng thắn tốt bụng. Con chọn bạn không sai đâu, không hổ là con trai cha.... Cực kì thông minh tinh tế....

Nghe cha Hứa thật tâm khen ngợi người yêu, lại không quên dỗ dành mình, vẻ mặt cục cưng manh manh mới đẹp lên một tý, nhưng vẫn hờn a. Trước giờ chỉ toàn là mèo nhỏ với mẹ yêu nấu cơm tâm sự, làm gì có ai khác dám cùng cậu tranh. Hừ, cá voi, cậu được lắm! Sau hôm nay xem tôi xử cậu thế nào! Âm thầm tự nhủ, bé con nào đó quyết tâm nắm chặt tay. Xong xuôi vội vã đá biến đám buồn bực vào một góc nào ấy, mèo meo meo mau mắn quay phắt qua nói chuyện hăng say với lão cha kính mến...

- Oa xong rồi đây.....

Hoàng soái ca vui vẻ bưng món ăn cuối cùng ra bàn, lại chạy qua gọi cha con Châu bảo bối vào măm măm. Nhìn một bàn đồ ăn lớn gấp đôi buổi sáng, bé con khả ái và baba Hứa không hẹn mà cùng mắt tròn mắt dẹt. Chỉ thấy Hứa mama cười rõ tươi:

- Đừng ngạc nhiên thế chứ. Mấy món hôm nay mẹ với cá voi cùng nấu đấy! Ngon lắm.... Cá voi chỉ giỏi khiêm tốn thôi. Mẹ chưa thấy đứa trẻ nào nấu ngon như thằng bé đâu....

- Hehe mẹ quá khen rồi....

Được mama của người yêu không tiếc lời khen lấy khen để, gã Hoàng siêu tự luyến của chúng ta tất nhiên là sướng tới phổng mũi, vậy chứ bề ngoài còn cố ra vẻ khiêm tốn. Cái này thì mèo meo meo thừa biết nhé, cơ mờ cậu còn đang bận thắc mắc a. Hơm nhịn được cơn tò mò rồi, bảo bối có chút mơ hồ không hiểu quay sang bấm người yêu:

- Này, cậu thành con của mẹ tôi từ bao giờ thế?

Chưa kịp để cho Hoàng thừa cơ nói gì, Hứa mama đã cướp lời:

- Đứa trẻ này mang lại cho mẹ cảm giác cực kì quen thuộc a, cho nên mẹ nhận làm con trai luôn rồi. Nào lại đây gọi Hứa baba một tiếng cha đi nào.

- Cha!

- Tốt tốt...

Tự nhiên lại mọc ra thêm một cậu con trai, Hứa lão ba chẳng những không ý kiến ý cò gì mà còn thực vui vẻ vỗ vai cá voi, bộ dạng cực kì hài lòng. Một nhà ba người bỗng chốc thăng cấp lên bốn người, ai cũng chấp nhận thực tế trước mắt như một lẽ đương nhiên, chỉ có mỗi mèo cưng hỗn độn trong gió thôi kìa. Ây da... này... này.... tốc độ cũng thiệt nhanh quá đi. Ai kia mới đến nhà cậu có hai tiếng, mới giúp mẹ đại nhân đâu hơn tiếng rưỡi, khi đi ra đã úm ba la biến thành người nhà cậu rồi. Ô oa... Vậy... vậy là sao chứ???? Bên kia, con cá voi nào đấy hào hứng toe toét với ba mẹ mới, lại âm thầm nhếch lông mày đắc ý với bảo bối ngốc nghếch, miệng nở nụ cười trông kiểu gì cũng thật là đểu cáng.

*****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top