Chap 42
Lái xe đến một quán ăn sang trọng, hai nam chính siêu cấp đẹp trai của chúng ta một trước một sau bước vào trong, khiến bao nhiêu cái cổ phải xoắn lại nhìn. Ấy vậy chớ bé bi nào đó còn đang mải mê ấn xuống một nùi kích động cứ qua vài phút lại đội bụng nhô lên, làm méo gì có thời gian đi quản đông quản tây cơ chứ. Nhanh nhẹn đảo mắt nhòm ngó xung quanh, cá voi bảo bảo hài lòng toét mỏ: không khí ở đây giống hệt như đang ở nhà đấy. Hoàn hảo! Lát nữa ấy à, anh chàng có lẽ chỉ cần phơi ra hàm răng trắng gì mà trắng rứa, cất cái bản mặt nồi muôn thuở xuống đáy hòm và đâu đeo vô dáng vẻ dịu-dàng-quan-tâm-săn-sóc-boy. Thấy đám bạn người yêu bàn tới vấn đề quốc gia đại sự nào cũng nhao vào một bộ ta-đây-ham-học-hỏi, chém đến lĩnh vực trời ơi đất hỡi nào cũng tỏ ra ta-đây-rất-hòa-đồng, kể chuyện cười có ngu ngốc bao nhiêu cũng phải đắp lên biểu tình ta-đây-muốn-thấu-cái-nào-nhiệt... Hừm... thế hẳn là ô kê đi. Thâm tâm ngay lập tức đề ra vài chiêu thức phòng hờ tạm thời được cho là kín kẽ, Hoàng bảo bảo bấy giờ mới vừa lòng lon ton theo mông nhân viên và tất nhiên có cả bé con khả ái của anh chàng nữa, chui vào căn phòng đã được đặt trước.
Chẳng nói chẳng rằng đập bộp vô con mắt mở to thực to hào hứng loạn liếc xung quanh là bóng dáng ba người con trai. A Sử ca thì các bác biết từ trước rồi nhé. Bỏ qua! Phũ phàng gạt phắt người đàn ông tốt bụng nhất Trung Quốc ra khỏi tầm nhìn của độc giả, bé bi ba tuổi chớp mi bắn cái nhòm tò mò qua mấy cục thịt còn lại trong phòng. Đầu tiên là một cậu nhóc tóc dài, đeo kính cận, phong cách cực kì bụi bặm đang nhàm chán xoắn xoắn mấy lọn tóc bên tai. Người bên cạnh thì lù lù cái gương mặt hận đời, một tay uể oải chống cái cằm kiên nghị đánh giá độ sáng lóa của mấy cái dĩa, vậy chứ hơm thể phủ nhận rằng cậu ta trông khá dễ nhìn nha. Chưa kịp để Châu meo meo ư hử gì, chàng trai tóc dài trợn mắt như hốt được vàng, nhanh nhảu đạp ghế chạy đến:
- Người mà cậu hay nhắc đến đây hả? Ai nha... Đẹp trai quá đi mất!
Qua mắt kính dày cộp, chàng thanh niên hớn hở cười toe với bạn nhóc Hoàng còn đang mải ngơ ngác:
- Rất vui được làm quen, em là Song Nhi nga~ trước kia ở cùng ban nhạc với Châu Châu.
Lại vươn cành tay dài thoòng loòng ra kéo cậu chàng lầm lì bên cạnh, Song Nhi hé miệng toang toác:
- Cái tên này là Triết Vũ, cũng trong nhóm bạn thân với chúng em, anh đừng để cái bản mặt khó ở của cậu ta dọa, Vũ Vũ cục cưng đây là đang ngại ngùng đó nha. Vũ Vũ nhể?
Nãy giờ, bạn học Triết Vũ vốn dĩ đang chớp không chớp nhìn chăm chăm cá voi lớn xác và mèo con bán manh bằng tia nhìn cực kì thâm trầm. Gương mặt tuấn tú đen thùi lùi đem lại cho tên tổng công nào đó một cảm giác thập phần lo lắng. Bị đột ngột gọi hồn, cậu chàng lầm lì trước tiên là giật mình, sau rồi chẳng chút khách khí thò tay nhéo tai Song Nhi bên cạnh hung tợn mắng:
- Cậu ăn nói lung tung cái gì đấy? Ông đây ngượng ngùng bao giờ! Cậu ngượng ngùng, cả nhà cậu ngượng ngùng nhá. Đường đường là một nam tử hán chân chính, ông đây mới không rảnh vậy đâu!...
Méo thèm quan tâm đến cậu bé đáng thương nước mắt nước mũi đã tùm lum, bàn to tiếp tục lắc tới lắc lui, vị đồng học mê mải ca bài ca nam tử hán đỉnh thiên lập địa cái gì gì đó. Đến Hoàng nhu thuật nhìn thấy còn phải nhân dịp không ai để ý mà lùi ra một quãng nữa kìa. Khó khăn nuốt ực xuống bụng cục lo lắng tắc nghẹn ở cổ, ai kia mới hơm thừa nhận rằng thâm tâm đang cầu khấn cho đám bạn bè đáng sợ của mèo nhỏ sẽ chẳng bao giờ biết đến đám mưu mô anh chàng đã sử dụng để bắt nhốt meo meo đâu nhé. Thực hãi hùng làm sao! Tại mao bé con nhà anh chàng đáng yêu như vậy mà người bạn này của cậu lại bạo lực thế chứ? Hơm được rồi! Tới lúc thành công ôm bảo bối về tổ ấm nhỏ bé, ai kia nhất định sẽ hạn chế hông cho cục cưng yêu dấu đi chơi nhong nhong với cậu nhóc trước mặt, miễn nhiễm loại tính tình này a. Ừ, đúng vậy! Vừa bận rộn với đám suy nghĩ riêng mình, idol ba tuổi đột ngột nhảy dựng khi lần nữa bị Triết Vũ chiếu tướng:
- Anh là người mà Châu Châu thường xuyên nhắc tới?
Câu nghi vấn lại được đối phương nói ra bằng giọng điệu vô cùng khẳng định. Và á, loại ngữ khí trầm thấp này còn cho tên có tật giật mình nào đó cảm giác như đang đứng trước vành móng ngựa, phi thường run sợ nga. Vậy nên quý vị đừng tốn công ngạc nhiên làm gì nếu tiếp sau đây con cá voi max lầy hệ mặt trời hiếm khi nhanh nhẹn thừa nhận, bộ dạng thập phần là ngoan ngoãn. Nhận lại cái gật gù nhỏ nhẹ từ bé bi idol, chàng trai tiếp tục im lặng ngắm nghía anh chàng bằng một loại ánh mắt không khác gì máy quét thế hệ mới. Này này... cậu muốn soi xem trên người tôi có bao nhiêu con vi khuẩn nữa hả? Theo từng giây từng phút trôi qua, bụng dạ vốn dĩ trống trơn của ai kia dần dần nảy lên nỗi lo ngay ngáy, méo cả thấy đói ăn nữa rồi. Anh chàng lúc này nghiêm túc suy nghĩ xem có nên vịn một lý do sứt sẹo gì ấy cũng được để đào tẩu trước hông nhể. Chứ kìa mọi người nhìn kìa... ánh mắt lăng trì xử tử của tên nhóc âm trầm, nụ cười toét tới mang tai của tên nhóc tóc dài rồi thêm vào đó là bản mặt tựa tiếu phi tiếu của A Sử ca nơi góc phòng tăm tối... Mấy hình ảnh bí hiểm ấy thi nhau đánh bôm bốp vào đám dây thần kinh yếu ớt trong đầu trên ngốc lớn xác nào đó. Hu hu, chịu hết nổi rồi! Hoàng nhu thuật sau quãng thời gian thấy chết không sờn giữ vững tinh thần thượng võ đã... méo có tiền đồ vươn ma trảo gẩy gẩy cục cưng quý giá, nụ cười cứng ngắc nơi khóe miệng chuẩn bị rớt thẳng xuống đất luôn. Cơ mờ, bé con nào đó còn chưa kịp động đậy thì một tiếng hú kinh thiên động địa đã chọi thẳng vô bản mặt ngầu nồi đập chai bể bình của kẻ--đang-rụt-đầu-rụt-cổ-nào-ấy.
- Oa, đẹp đôi quá! Từ trước đến nay tôi chưa nhìn thấy ai đi bên cạnh Châu Châu nhà mình mà lại không bị aura đẹp trai tung tóe của cậu ấy đè bẹp cả. Hai người họ còn bổ trợ cho nhau nữa kìa, chói mắt, cực kì chói mắt. Đây quả nhiên là tuyệt phối!
Phun phèo phèo một bài diễn thuyết và khuyến mãi cho mấy người xung quanh thêm vài động tác tay rõ khoa trương, ánh mắt cậu trai lúc trước còn âm trầm như nhìn thấy kẻ thù giết cha phút sau liền bay veo thành long lanh chớp chớp. Không nói hai lời nhào lên bắt tay nắm chân cá voi to xác lắc lấy lắc để, Triết Vũ đồng học toét miệng thực ngơ ngáo:
- Đại ca, em là Triết Vũ. Rất hân hạnh được làm quen với anh. Châu Châu sau này phải nhờ anh hảo hảo chiếu cố rồi.
Sau lưng cậu chàng, bạn trẻ Song Nhi trực tiếp bị ném văng ngơ ngẩn mãi mới đột ngột nhận ra bản thân đang đau tai nha. Bèn lấy tốc độ ánh sáng lặng lẽ di chuyển sang góc của Sử ca, vội vã đề khí thu nhỏ tồn tại cảm, cậu ta vừa vuốt vuốt vành tai đỏ bừng, vừa nhỏ giọng phun tào:
- Hừ, ngu ngốc!
Còn con cá voi nào đấy qua một hồi loay hoay tìm đường cho máu lưu thông đến não để tiêu hóa sạch màn chào hỏi có một không hai dành ra để dọa mình, đã nhanh chóng nhặt lên khớp hàm chẳng may lăn lông lốc tới góc phòng từ lúc nào. Bản mặt ngây đơ vặn vẹo vặn vẹo vài cái thành nụ cười có phần hơi méo mó, ai kia giả bộ nhe răng nhón lấy hai ngón tay cậu trai Triết Vũ, động tác rụt rè như thể người đối diện sắp biến thành con cua cắp mất ma trảo của mình không chừng. Thế rồi chợt nhận thấy này hơm phù hợp với kế hoạch ban đầu vạch ra nha, kẻ-mà-bà-con-đều-biết-thừa-là-cái-kẻ-nào-đấy vội vã điều chỉnh biểu cảm lên mức max-tươi-max-soái-max-thân-thiện:
- Xin chào hai cậu, tôi là Hoàng Cảnh Du. Rất vui được làm quen!
Cảnh tượng ngây ngất lòng người xòe ra trước mắt, bạn trẻ Song Nhi và Triết Vũ liền không chút tiền đồ ào ào xịt máu mũi. Ngơ ngẩn ngắm nghía hai quả răng hổ dễ thương, đồng học của meo meo đột ngột có xúc động muốn bẻ thứ lấp lánh ấy về đắp vào hàm cho đẹp trai sáng lóa. Ấy chứ, bộ dạng thèm muốn của đám bạn thân có thể trôi qua mắt cục cưng nào đó sao. Hiếm khi hào phòng chìa cho hai tên ngốc kia khăn giấy, Châu bảo bối dở khóc dở cười lôi kéo mọi người vào bàn ăn. Cặp mắt tròn to len lén liếc nhìn gương mặt vô cảm của A Sử ca, bé con nhà bạch chúc cười hì hì túm lại chút xíu chỗ đứng cho người anh trai tốt bụng:
- A Sử ca thì cậu biết rồi nè.
- Ừ ha, hôm nay tôi mới gọi điện chào hỏi anh ấy mà.
Tên cá voi to xác nào ấy còn chưa quên vụ ban sáng đâu nhá, vừa nghe thấy cụm từ A Sử ca mềm mềm nhu nhu phát ra từ khuôn miệng ngọt ngào của tình nhân liền quay ngoắt qua khuyến mãi cho A Sử ca ánh nhìn đầy thâm ý. Tưởng thế nào, vị ca ca dày dặn kinh nghiệm vẫn bất động như núi:
- Đúng vậy, sự quan tâm đột xuất của cậu khiến tôi cảm thấy quả là thụ sủng nhược kinh.
- Ây da... Anh đừng khách sáo như vậy, dù sao... sau này chúng ta đều trở thành người nhà mà, phải không?
Vội vàng giả bộ xua tay, cơ mờ chẳng biết tại tác giả quá đa nghi hay là vì mao mà rõ ràng vừa rồi Hoàng phúc hắc đã cẩn thận cắn chặt hai chữ người nhà a. Thế có sai đâu, thoắt cái nụ cười tươi rói trên gương mặt mều moe moe cứng đờ. Hai cục thịt bự trong phòng cũng cùng lúc hít thấy vảng vất đâu đây thứ mùi quỷ dị đang từ từ hòa lẫn cùng không khí xung quanh. Vậy nhưng hai đương sự vẫn tiếp tục hăng say chơi trò đấu mắt, mèo meo meo chỉ có thể anh dũng xong vô lấy thực đơn dập lửa:
- Mọi người gọi đồ ăn a, tôi đói quá rồi.
Đệm thịt hăng hái lật lật menu, bé con yêu dấu của tên tổng công thù dai trực tiếp để onl chế độ auto lờ lớ lơ biểu tình không hài lòng từ phía người anh trai bắn đến, thực ân cần quay qua chỗ cá voi thân mến dò hỏi:
- Cậu ăn món này nha. Ra nhiều mồ hôi sẽ đỡ cảm đó!
Cưng chiều ngắm nhìn bảo bối quan tâm mình, Hoàng sáu soái đắc ý liếc sang A Sử ca một cái mới dịu dàng gật đầu:
- Tất cả nghe theo em!
Chỉ khổ hai bạn trẻ Song Nhi và Triết Vũ vẫn đang trong tình trạng cẩu độc thân vui vẻ, nhìn thấy cảnh ấy mà vụng trộm trao đổi ánh mắt đáng thương "đám có gấu thực hơm phúc hậu, này là công khai ngược con dân a!"
*****Lam Vị Yêu*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top