Chap 40

Hàn huyên thêm mấy câu nữa, tên ngốc lớn đầu nào đấy bực bội tắt phựt điện thoại, trong lòng âm thầm phun tào "Hừ tưởng tôi không biết chắc, hai người dám hợp lại để giấu tôi. Bảo bối à, em mà để tôi bắt được, xem tôi xử lý em thế nào!" Ngồi buồn một góc tự kỉ làm mặt xấu, con cá voi to xác của mèo cưng khả ái liền từ từ chảy dài ra thành đám bùn nhão, dáng vẻ rõ là rầu rĩ rồi kìa. Mấy hôm trước anh chàng đã cố gắng hết sức hoàn thành xong công việc sớm để mau mau chóng chóng có thời gian đi chơi với meo meo xinh đẹp. Làm cật lực đến nỗi giờ bị cảm lạnh rồi nè, liền hí hửng lên bô than vãn rằng:" Vinh dự mắc bệnh." Thế là á, một đống fan xông vào comment:" anh nhớ giữ sức khỏe" này nọ các kiểu, cơ mờ nhân vật quan trọng đâu mãi chẳng thấy xuất hiện. Tên nào đấy ban đầu còn phấn khích ngồi ngóng đợi tới mức dài cổ ngỗng về sau bèn chuyển sang hờn a, hờn a, hờn a. Anh chàng vốn còn tưởng rằng bé con nhà mình sẽ ngay lập tức alo tới quan tâm hỏi thăm, xong rồi nhân cơ hội ấy, gã Hoàng gian manh sẽ thậm thụt giở trò lôi kéo bảo bối thân yêu đến bên cạnh mình và phía sau sau nữa thì mọi người cứ tự nghĩ tiếp đi nhé, nghĩ sao cũng được luôn á... Vậy chứ cái tình hình vừa rồi đã khiến ai kia chưng hửng lắm lắm luôn. Định bụng sẽ chơi bài dỗi và chẳng thèm ngó ngàng tới cục cưng vô tâm nào đó nữa. Ấy thực chết tiệt quá đi mất! Mới qua có nửa ngày ném văng cái điện thoại ra xa thật xa tầm với, idol lầy lội nhà cá viên đã bi ai phát hiện ra số phận mình không thoát khỏi hai chữ thê nô nga. Buồn bực với nỗi nhớ-mong-ngóng bé người yêu xinh đẹp cứ vài giây sẽ tăng tiến theo hàm lũy thừa, idol nhà cá viên ủy khuất hít hít cái mũi nghẹt cứng của mình mà chậm chạp gõ ra dãy số đã thuộc làu, lại tự hứa chỉ thêm-vài-cái-lần-cuối-cùng-của-cuối-cùng nữa thôi khi muối mặt nhấc điện thoại alo cho bảo-bối-ngày-nhớ-đêm-thương. Cơ mờ bảo bối vô tâm vẫn tiếp tục phũ phàng tắt máy.

Ahuhu, ôm một rổ quá khứ mỗi lần nghĩ lại mà đau đớn mề, bạn nhỏ Hoàng sáu soái buồn rầu khuân theo cái ghế ra chiếm cứ cái ban công để tĩnh tọa, thâm tâm cố gắng xua đuổi đám suy nghĩ chết dẫm chỉ chực chờ có cơ hội là bay hết veo về phía Châu meo meo. Kèm theo bản mặt anh tuấn nhăn nhúm giống hệt quả táo tàu, ai kia móm mồm vận công lái đầu óc rẽ sóng lướt về hướng khác. Hứ, không nhớ nữa...

Thời gian bay đi ầm ầm, vạn vật cũng ầm ầm đảo điên, chỉ có gã Hoàng đau khổ là vẫn đứng im một chỗ buồn bã deep lên deep xuống. Chớp mắt vài phát nữa, màn đêm đã dần dần phủ chăn ụp xuống bức tượng đá đẹp đẽ ở cái ban công nào đấy. Bức tượng đá yên lặng hơm động cựa, ánh mắt dán dính vào điểm nào đó tựa như bị thôi miên. Chán chê hồi nữa, một cơn gió thổi đến lạnh run khiến cho ai kia vụt phát thức tỉnh vì nhịn không được cơn ngứa mũi buốt tới tận óc. Nín thì méo có được, hắt chụt một cái rõ kêu, bạn nhỏ Hoàng lại tiếp tục công cuộc đờ đờ đẫn đẫn, hai mí mắt auto phe phẩy đuổi ruổi. Này này này, cái bản mặt buồn thiu được tô vẽ cho thêm hai phát nước mũi thò lò thiệt tình mắc cười hết sức. Vậy chứ cá voi bảo bảo còn đang mải mê đút đầu vào mớ chán nản rối bù của bản thân, làm méo gì có tâm tư đi quản nhiều đến thế cơ chứ. Chẳng thèm nhòm tới hình tượng soái ca ngầu nồi, anh chàng đưa tay quệt một phát sơ sịa rồi buồn buồn chùi vô ống quần. Haizzz, từ nãy tới giờ, trong đầu tên tổng công max soái hệ mặt trời luôn luôn đang ở âm thầm khấn xem có ai tới nhấc cổ mình đi chơi không, thế mà lầy lội đến muốn đóng băng ra rồi vẫn chẳng có ma nào tới bứng hộ cái gốc đã lan từ tầng ba và sắp sửa ăn sâu vào trong lòng đất. Chán nản cúp đuôi ủ dột, bé bi so deep lại càng được dịp deep tợn. Huhu, bảo bối quý giá đã không quan tâm đến tên bị bệnh là tôi đây, tại sao mọi người cũng méo ai thèm care thế chứ. Thương thay cho số phận bị đá vào lãng quên, ai kia khóc ra n dòng sông luôn rồi.

Cơ mờ thực may mắn làm sao, ông trời dường như đã cảm thông cho phận con rệp của nhân vật nam chính số hai mà hào phóng cử một thiên thần xinh đẹp đến bên anh chàng. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm ai kia giật mình nhảy dựng. Vội vã đá tia nhìn biết ơn xuống cái màn hình sáng rực, bờ môi mỏng của cá voi bảo bảo đột nhiên trề dài ra cả cây số. Này chẳng phải là chú mèo chuyên môn đi bán moe nào đó sao? Hừ làm gì để tới giờ này mới nhớ đến tôi. Trong lòng chất vấn như thế, nhưng bụng dạ anh chàng thì hơm có tiền đồ dâng lên từng trận từng trận nhộn nhạo không tưởng và rồi ma trảo lại theo thói quen nhanh chóng ấn xuống nút nghe.

Vừa mới bắt máy, giọng nói quan tâm của bảo bối yêu dấu ngay lập tức đã rơi tõm vào tai tên tổng công so deep:

- Cậu đang ở đâu đấy?

"Biết rõ còn cố hỏi, chẳng phải mấy hôm nay tôi đều nằm vùng ở Thượng Hải mà chọc phá weibo sao?" Âm thầm bĩu môi, con cá voi ba tuổi nào đấy ưu thương tung một phát liền tù tì ra áng văn chương hãi hùng của bản thân:

- Tới tận lúc mặt trời đứng bóng, màn đêm u sầu ùa tới bủa vây, em mới dành chút xíu nỗi nhớ cho tôi sao? Tôi còn tưởng mình bị nhét vào xó xỉnh giăng mắc đầy mạng nhện nào rồi chứ... Tôi buồn lắm, em có biết không? Buồn ơi là buồn... buồn muốn chết luôn rồi nè.... Khụ khụ... một thân một mình cô đơn, đau ốm thì hơm có dứt mà... chẳng ai quan tâm hết á... Khụ khụ...

- Thế rốt cuộc là cậu đang ở đâu?-Bên kia sau vài phút ồn ào gì đó, giọng nói kiên nhẫn của mèo meo meo lại lần nữa vang lên.

- Em hỏi chỗ tôi làm gì, chẳng phải em đang ở Bắc Kinh ư... Giá như tôi không ở đây một mình đêm nay, giá như có Vi tỷ, giá như có vài người bạn, tôi sẽ... khụ khụ-Hoàng lầy lội lại tiếp tục giở trò cù nhây.

Tưởng con cá voi lớn xác nào đó còn mè nheo thêm lúc nữa, cơ mà câu nói tiếp theo sặc mùi trêu tức của Châu cục cưng đã nhanh chóng xịt khí cacbondioxit vào ý định ấy của anh chàng, thay vào đó Hoàng soái ca nhà cá viên lấy tốc độ sét đánh hông kịp bưng tai bay lên level thứ hai của cái sự hơm có tiền đồ. Vui mừng nhảy dựng khỏi ghế, ai kia bùng nổ trong niềm hạnh phúc hông nói thành lời.

- Tôi vốn dĩ đang ở Thượng Hải, muốn qua thăm tên chết dẫm nào đấy xem ốm đau ra làm sao. Haizz ...bây giờ nghe chừng cũng chẳng cần cất công qua làm gì, vẫn khỏe re à...

- Ấy khụ khụ....Tôi đang ở khu X....phố Y nè...khụ khụ....em qua thăm chút đi....khụ khụ... sao tự dưng tôi thấy mệt vầy nè... khụ khụ.... Ôi... chóng mặt quá... Ôi mọi thứ xung quanh tôi đang quay cuồng hết lên nè, bảo bối... Em nhanh nhanh đến đưa tôi tới bệnh viện, không thì khả năng rất cao là tôi sẽ ngất thẳng ra đây mất... Khụ khụ...

Cố tình đè mạnh xuống mấy tiếng ho khan, tên tổng công ma manh hí mắt lắng tai nghe giọng nói ngọt ngào của bé con khả ái, sau thì tung tẩy nhấc ghế xách vào trong nhà, vừa đi vừa huýt sáo thật vô cùng yêu đời. Hí hí... Làm gì có dáng vẻ của một tên sắp mệt chết phải vào viện dưỡng thương cơ chớ. Hồ hởi đứng trước gương chỉnh trang lại nhan sắc, Hoàng cá voi sung sướng cười ngu ngốc. Ái chà chà, bảo bối yêu dấu chính là liều thuốc bổ nhất của anh chàng, chưa gặp mặt mà anh chàng đã cảm thấy... khụ khụ... mình hết bệnh đến nơi rồi kìa... khụ khụ...

*****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top