Chap 38
Mải mê đứng tự kỉ cào tường một lúc, tới khi định trở lại cùng đoàn người thì Châu cục cưng lại vô cùng kinh ngạc vì thấy Hạo Nhiên đã đứng bất động ở sau lưng mình từ bao giờ. Tinh mắt nhìn ra vẻ mặt có gì đó không đúng của đối phương, bảo bối lúng túng cười khan:
- Hạo Nhiên ca ca cũng ra ngoài này sao? Vậy anh vào sau nhé... em đi trước...
Nói rồi vội vã lướt qua người anh ta. Bỗng nhiên, một bàn tay to nhẹ nhàng bắt lấy mèo con, lực đạo không cho phép từ chối kéo meo meo quay lại đối mặt với nam nhân. Ánh nhìn thâm trầm xoáy sâu vào gương mặt hơi hơi bất ngờ của bé con nhà Bạch chúc, ngữ khí anh ta vô cùng khẳng định:
- Châu Châu, tại sao em tránh né anh? Anh làm sai cái gì à?
- Không... không có... Hạo Nhiên ca ca hiểu nhầm ý em rồi! Em không hề có ý đó!
Trong lòng kêu to không ổn, mèo meo meo vừa âm thầm mắng tên tổng công max lầy nào đó vì đã đẩy bản thân cậu vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan bây giờ, vừa trưng ra bộ dạng vô tội chớp chớp mắt. Bé con nào đó quyết tâm phải giả ngu đến cùng, cái giề cũng hơm biết, cái giề cũng hơm nói. Thế nhưng kẻ đối diện có vẻ như đã say, bao nhiêu nho nhã lịch sự thường ngày đều bay đi đâu hết, anh ta hằn học đè thấp âm thanh mà buộc tội con cá voi yêu dấu của mèo nhỏ:
- Hiểu nhầm? Em coi anh là tên ngốc chắc. Từ trước đến giờ em đâu có khi nào gọi cả tên anh như thế. Hạo Nhiên ca ca? Ha! Lại còn biểu hiện của em suốt quãng thời gian qua, anh không mù... Nói cho anh biết, có phải cái tên Hoàng Cảnh Du kia bảo em làm thế không, Châu Châu? Phải vậy không? Là cậu ta cấm em đến gần anh?
Càng nói càng mất kiểm soát, hai bàn tay anh ta chuyển sang siết chặt vai mèo meo meo khiến cậu phải nhíu mi vì đau đớn. Dùng nốt chút lịch sự cuối cùng với kẻ trước mặt, cục cưng khả ái cố gắng nhẫn nhịn ấn xuống thứ cảm giác khó chịu đang từng chút từng chút phình to trong bụng.
- Anh đừng nói thế, chuyện này không liên quan đến cá voi. Chỉ là em thấy mối quan hệ của chúng ta dễ gây cho người khác hiểu lầm. Có vậy thôi. Hơn nữa anh làm ơn bỏ tay ra, em phải vào trong rồi... mọi người đang đợi...
Cũng hơm biết Châu bảo bối đã xui xẻo đá nhầm vào cái dây thần kinh nào của người đàn ông mà anh ta nhất định cứ cắn chặt không tha, gương mặt đổi phắt một cái sang dáng vẻ điên cuồng, ánh mắt cũng hiện lên sự chiếm hữu độc đoán khiến cho meo meo kinh hãi không thôi, Hạo Nhiên lúc này đáng sợ như mãnh thú xổ lồng:
- Lại là hiểu lầm? Giữa anh và em thì có gì đáng để hiểu lầm?... Chính là em và Hoàng Cảnh Du, mối quan hệ của hai người mới khiến người khác hiểu lầm!...
Nói đi nói lại, được có hai câu thì đều kéo tên người yêu đẹp trai của meo meo vào bóng gió xỉa xói, bé con nào đó mới lười phải cãi nhau với một kẻ đang say rượu. Cậu và ai kia chính là như vậy! Hiểu lầm cái giề a... Là hiểu đúng thì có ấy... Nghĩ ngẫm thế, mèo con bèn chuyển sang im lặng cậy mấy ngón tay cứng như thép trên vai mình. Bộ dạng trầm mặc của cậu lúc này vào mắt đối phương lại nghiễm nhiên trở thành cam chịu. Để ganh tỵ che mờ tí xíu lý trí còn sót lại, Hạo Nhiên nghiến răng căm hận tuyên bố:
- Được thôi, nếu em đã muốn phủi sạch quan hệ với anh thì ngay tại đây, Lưu Hạo Nhiên anh liền cho em biết: chuyện-này-không-có-khả-năng....
Chưa nói xong, gương mặt thập phần dữ tợn của anh ta đã áp tới, đến kẻ ngu nhìn thấy cũng hiểu là có ý đồ muốn chiếm tiện nghi. Sững sờ trừng thẳng người bạn diễn, người anh em thân thiết mấy tháng qua trong cơn say đã không cẩn thận để lộ ra bản mặt khác cực xấu xí, cục cưng của chúng ta ngạc nhiên đến mức choáng váng. Vội vàng đẩy mạnh kẻ đối diện, bé con khả ái lúc này mới bi thảm phát hiện là không được. Anh ta quá khỏe, còn đầu óc meo meo hiện tại vẫn còn mơ hồ do ảnh hưởng của cồn nga. Nhưng mà không đẩy được cũng tuyệt đối không thể để yên cho kẻ xấu thừa nước đục thả câu. Kịp thời nghiêng đầu sang một bên né tránh, nụ hôn không mong muốn vốn dừng ở môi bảo bối liền rơi tõm xuống má trái. Có chút thôi đã khiến cho mèo meo meo sởn hết cả da gà lên vì ghê tởm. Chưa từ bỏ ý định, Hạo Nhiên một lần nữa cúi xuống và bảo bối quý giá của Hoàng nhu thuật mới không để yên cho bản thân chịu ủy khuất đâu nhá. Lần này cậu chẳng thèm khách khí thẳng chân đạp mạnh vào người tên sở khanh, nhân lúc hắn ta bận cúi xuống ôm lấy chỗ đau còn không quên thuận tiện khuyến mãi cho mấy phát lên gối nữa. Bịch một phát, gã xấu xa vinh dự ngã đập mặt xuống sàn nhà băng lãnh, bi đát chịu số phận bị knock out trong vòng vài phút! Xong xuôi từ trên cao kiêu ngạo nhìn Hạo-Nhiên-ca-ca-thân-mến đang quỳ mọp dưới đất ôm bụng đau đớn liếc mắt một cái, bé con của các Bạch chúc mới vỗ vỗ tay cực kì ngầu nồi, bày ra bộ dạng quan tâm nhắc nhở:
- Em nghĩ anh say quá nên đầu óc cũng theo đó mà hỏng luôn rồi... Ngày mai... À không, lát nữa nhớ đi bệnh viện luôn đi... Ra ngoài chẳng may phát bệnh cắn người thì không tốt đâu...
Vứt lại chút ý tứ châm chọc nồng đậm như thế, chú mều con đáng yêu nhất quả đất nghêng ngang bỏ đi, phải tới chỗ mà vị-ca-ca-tốt-bụng-kia không thể nhìn thấy, mới dám bộc lộ sự hoảng hốt đã được che giấu cẩn thận, cước bộ hỗn loạn rời khỏi KTV. Ra đến ngoài, cơn gió mát lạnh ban đêm khiến cho đầu óc bé mèo cưng nhanh chóng tỉnh táo hẳn lên. Nhớ lại hành động vừa rồi của người mà bản thân luôn luôn coi là anh trai tốt, là bằng hữu thân thiết, bảo bối cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Hơm thể phủ nhận rằng lúc mới nghe tên người yêu lớn xác nhắc nhở, cục cưng chỉ gật đầu qua loa và chẳng hề để tâm, nhưng lại sợ anh chàng lo lắng nên vẫn rất ngoan ngoãn làm theo lời dặn dò, tránh xa mấy hành động thân cận quá mức với Hạo Nhiên. Rồi đấy, cuộc va chạm vừa nãy đã khiến bảo bối ngộ ra một điều: Cậu quá tin người, nhìn ai cũng chỉ thấy điểm tốt của người ta, thế mới dẫn đến tình cảnh hiện nay. Bảo bối thật sự không ngờ tới Hạo Nhiên lại nảy sinh thứ tình cảm đó với mình, xong sau đó còn làm ra loại hành động cưỡng ép mà cậu ghét nhất nữa chứ.
Hạt mầm ấm ức vụt phát đã nở hoa trong lòng, tỏa ra loại mùi hương đáng ghét đến mức mèo meo meo ứ chịu được nữa, phải mau chóng rút máy ra gọi ngay cho người yêu.
- Alo, Châu Châu à, em đang làm gì thế? Ăn cơm chưa hở bảo bối thân yêu? Em mà nhịn đói là thế nào cũng bị đau dạ dày nghe không? Lúc đấy xem tôi xử lý em thế nào!...
Điện thoại vừa mới đổ một hồi chuông, cá voi bảo bảo đã hí hửng bắt máy, tiếp theo tuôn ra một bài diễn văn dài dằng dặc mà chẳng cần biết bên kia có nghe hay không. Nếu là bình thường, bé con của chúng ta sẽ phũ phàng xén ngang mấy lời nhắc nhở sến rện ấy, cơ mờ hôm nay chất giọng ấm áp của ai kia lại dễ dàng làm cho nội tâm dạy sóng của mèo nhỏ được bình ổn phần nào. Khó khăn hít hít cái mũi, cục cưng nào đó run giọng, ủy khuất kể lể mọi việc với gã người yêu to xác:
- Ô, cá voi, tôi bị người ta cưỡng hôn!
- Ờ, em bị người ta cưỡng hôn... Hả??? Cái giề???
Thuận mồm nhắc lại câu nói của tình nhân, xong xuôi mới tinh tế ngẫm lại, con cá nào đấy nhất thời nhảy dựng, nội tâm điên cuồng rít gào: Thằng chết dẫm nào cả gan làm càn... Là thằng chết dẫm nào? Bé con của anh chỉ để anh hôn! Một mình anh thôi! Đáng ghét quá mà!. Ức chế quá mà!. Muốn giết người quá mà!. Bên ngoài lại cực kì dịu dàng dỗ dành bé con đang bị kinh hách:
- Em có bị làm sao không? Nó là đứa nào? Ngoan a, bình tâm một chút a. Kể cho tôi nghe xem có chuyện gì... Tôi đây liền đến hảo hảo xử lý nó cho em!
Thấp giọng nhắc lại sự cố hơm may vừa rồi, mèo meo meo buồn bã cụp tai:
- Hu hu, trước nay tôi đều coi anh ta là huynh đệ tốt mà, sao lại có thể xảy ra chuyện hoang đường như thế cơ chứ? Cá voi, cậu nhanh đến đây với tôi đi. Cậu không biết lúc đó tôi hãi hùng thế nào đâu...
*****Lam Vị Yêu*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top