Chap 37
- Ây, ây, dậy đi nào, cá voi! Dậy đi nào, hết phim rồi.....
- ....
- Cá voi a cá voi!
- ....
- Này... cá voi... dậy nhanh lên... không là tôi bỏ cậu ở lại mà đi về một mình đấy!
Giọng nói ngọt ngào với ý tứ đe dọa nồng đậm của bảo bối khả ái tựa như từ một nơi xa thật xa vọng tới, thoắt một cái đã kéo ai kia ra khỏi giấc mơ xinh đẹp. Nhẹ nhàng hoạt động cái lưng nhức mỏi, Hoàng mớ ngủ mơ mơ hồ hồ ném tia nhìn nhập nhèm sang gương mặt mều đang phóng đại của tình nhân, vô thức vểnh môi nở nụ cười ngốc nghếch:
- Hết phim rồi a?
- Ừ hết lâu rồi mà người nào đấy cứ ngủ say-như-lợn-chết, tôi lay thế nào cũng không chịu tỉnh...
Nheo mắt lườm tên bên cạnh một cái sắc lẹm, Châu meo meo mất hứng phồng mỏ, trong lòng âm thầm phun tào:"Hừ cái đồ ngốc này, mãi mới được một hôm đi hẹn hò thì lại lăn ra ngủ mất! Chẳng có tý xíu thú vị nào hết!" Mọi người có biết hông? Vốn dĩ vừa rồi bé con mơ mộng nào đó đã tưởng tượng tới biết bao nhiêu viễn cảnh đẹp đẽ sắp sửa xảy đến, đầu óc tuy còn đang phân vân hơm biết phải xử trí làm sao cho tốt, thế nhưng thâm tâm lại chờ mong muốn chết. Khi phim đã bắt đầu chiếu được một lúc, đợi hoài đợi mãi vẫn hổng thấy tên lắm mồm bên cạnh ba hoa chích chòe như vừa nãy, bảo bối của chúng ta hiếm khi hạ quyết tâm quay sang định bụng nói mấy lời sến súa trước, cơ mờ cậu nhận lại được cái giề? Là hình ảnh anh chàng đang phì phò thở bong bóng ra đằng mũi a. Ấy còn chưa có hết nhé... Xong rồi á, ai kia mới liền lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai trượt thẳng một mạch về phía mèo nhỏ, cái đầu xù lông cũng thuận tiện đánh uỵch lên vai bảo bối, động tác phải nói là cực kì nước chảy mây trôi nga. Vậy chứ đương sự cái gì cũng hổng biết, còn chóp chép miệng ngon lành nữa chớ. Ô... bản mặt cutoe của mèo meo meo lúc đó... ai nha nha... để mà dùng hình ảnh minh họa thì chính là như này (^ω^) xong rồi thành như này (一一")...
- Hì hì....
Cái gì có thể chậm chứ việc nhìn sắc mặt người yêu của Hoàng tinh mắt là hơm bao giờ chậm nhá. Ngay lập tức phát hiện ra cục cưng yêu dấu đang thập phần buồn bực động đậy cái vai nhức mỏi, con cá voi nào đó cười cười ngớ ngẩn chữa thẹn. Vừa nhanh nhẩu xông tới săn sóc đấm bóp cho bé con khả ái, miệng anh chàng vừa xuýt xoa hối lỗi:
- Tại tôi mệt quá, bảo bối tốt bụng bớt giận... bớt giận nga.....
- Hừ!
Tới lúc hai nhân vật chúng của chúng ta rời khỏi rạp chiếu phim thì bầu trời đã auto đổi phông nền sang màu đen thần bí với ông trăng hình miệng cười vui vẻ, lấm tấm đâu đó là những điểm nhỏ cứ thi nhau nhấp nháy nhấp nháy. Đèn điện cũng theo đó được bật lên, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng. Phố xá đã chẳng còn đông đúc nữa rồi, giờ này chắc hẳn hầu hết mọi người đều đang quây quần bên thân nhân mà hưởng thụ không khí gia đình ấm áp. Thế nên á, hai nhân vật chính của chúng ta cứ tha hồ mà bung lụa thôi. Mặc dù đã bịt kín từ đầu đến chân, tới kính đen cũng lôi ra đeo nốt, nhưng Hoàng cẩn thận vẫn nhìn trước ngó sau, để ý kĩ càng coi coi có ai nhận ra một ngôi sao soái khí ngút trời là mình hơm... Hơm có ha, vậy thì... nắm tay thôi! Ma trảo bò lên nắm lấy đệm thịt mềm mại, nhân vật nam chính số hai cười ngốc nghếch lôi kéo nhân vật nam chính số một tung tăng dạo bước, mà nhân vật nam chính số một cũng tùy ý người kia, khóe môi vô thanh vô tức cong lên đầy hạnh phúc. Cứ thế, bóng dáng cặp tình nhân trẻ đổ dài ra, hòa với nhau thành một thể, ánh sáng phản chiếu từ hai chiếc nhẫn giống nhau trên đôi bàn tay nắm chặt không buông tựa như ngầm ước hẹn: dù quãng đường phía trước có khó khăn mờ mịt thế nào đi nữa, bọn họ sẽ vẫn ở bên nhau, chầm chậm cùng tiến về phía trước, mãi cho đến thiên trường địa lão, mãi cho đến khi mọi thứ quay trở lại điểm bắt đầu....
*****Tôi là dải phân cách đầy mộng mơ*****
Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, bộ phim mà Châu bảo bối tham gia sắp đóng máy để đến giai đoạn hậu kì rồi, nhanh thật đấy. Trong khoảng thời gian ấy, Hạo Nhiên rõ ràng cảm nhận được mèo meo meo đối xử với mình lãnh đạm hơn trước. Anh ta không hiểu tại sao lại thế. Chẳng phải lúc trước vẫn đang yên lành đó sao? Hiện tại họ chính là ở trong trạng thái này: Mỗi khi anh có ý xoa đầu mèo nhỏ hay làm ra mấy hành động hơi thân thiết chút xíu, bảo bối nhà Bạch chúc liền phũ phàng tránh né hoặc không thì như chẳng biết mà lảng sang việc khác. Trừ những lúc phải diễn chung hay tập thoại với nhau, còn không cậu sẽ tìm đủ mọi cách để không xuất hiện với anh ở cùng một nơi. Dù đã vận dụng hết tất cả các biện pháp, anh vẫn không có cách nào cải biến được tình hình đó. Và hành động kì quặc của bé con khiến Hạo Nhiên vô cùng thắc mắc, đồng thời là cảm giác bị tổn thương ghê gớm. Anh đâu phải là một thứ bệnh dịch đáng sợ gì mà meo meo lại tỏ thái độ né tránh như thế kia chứ. Trước giờ bọn họ vốn dĩ không phải vậy, hay ít nhất là cho tới sau khi người đàn ông mang tên Hoàng Cảnh Du xuất hiện... Lẽ nào... Đúng vậy, chỉ có thể là hắn! Là hắn đã châm ngòi ly gián mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và Châu Châu! Là kẻ mưu mô đó đã bôi xấu hình tượng sạch sẽ của anh trong lòng cậu! Thực đáng chết! Tại sao anh lại sơ ý đến thế? Mím môi cố gắng kiềm chế lại thứ lửa giận không tên trong lòng, Hạo Nhiên mới không thừa nhận rằng anh ta đang cảm thấy thực phẫn hận. Đêm hôm đó, anh ta đã đi theo Châu Châu để rồi tận mắt nhìn thấy được tất cả, tận mắt nhìn thấy người mình thích vội vàng chạy ra ngoài, tận mắt nhìn thấy kẻ kia chậm rãi tiến lại gần cậu, tận mắt nhìn thấy bóng dáng hai người quyện vào nhau, cùng nhau trầm mê trong nụ hôn đầy say đắm. Chẳng thể phủ nhận, Hạo Nhiên lúc ấy đã rất rất rất ganh tỵ, anh ta muốn ngay lập tức xông vào tách bọn họ ra, anh ta muốn kéo Châu meo meo vào lòng và hét lên với cả thế giới rằng người con trai đó chỉ thuộc về anh, chỉ mình anh thôi! Chân đã bước ra vẫn phải không cam tâm mà thu về, Hạo Nhiên còn chưa đánh mất lý trí đến thế, ít nhất trong lòng anh ta cũng hiểu được bản thân không có tư cách làm ra loại chuyện đó. Giữa anh và cậu... ngoài cái mác bạn diễn và anh em tốt thì còn cái gì nữa đâu! Nén chặt lại thứ cảm xúc tiêu cực nơi ngực trái, Hạo Nhiên yên lặng trở lại gian phòng ngập tràn hình bóng của mèo nhỏ, yên lặng cảm nhận có cái gì đó trong tim đang dần đổi thay. Khoảng thời gian sau, anh ta trầm mặc sắp xếp lại mọi suy nghĩ, trù tính vài bước trong kế hoạch mới của mình, một kế hoạch hoàn mỹ mà nếu thành công, anh ta sẽ thành công đem Châu meo meo về bên người, đồng thời là hoàn toàn cắt đứt được mối quan hệ giữa cậu và tên kia. Thế nhưng lần này, chưa kịp thực hiện bước đầu tiên thì Hạo Nhiên lại bị chính cái kẻ đã cướp người khỏi tay xiên áo một đạo!... Nhìn lên bóng dáng mèo nhỏ đang vui vẻ nói chuyện với đạo diễn và các staff, lúm đồng tiền bên má cong cong theo nụ cười rực rỡ, Hạo Nhiên âm trầm siết chặt nắm tay, để lộ khớp xương trắng bệch. Nhất định phải tìm cơ hội nói chuyện thẳng với meo meo, anh ta tuyệt đối sẽ không để cho mối quan hệ của bọn họ vô cớ xấu đi như thế....
Hôm nay là ngày quay cuối cùng rồi nhé, sau khi đã chăm chỉ hoàn thành nốt mấy công việc còn đang dang dở, cả đoàn làm phim háo hức rủ nhau đi oánh chén một bữa thật hoành tráng. Ăn uống no nê xong, bọn họ lại kéo bè kéo phái tới quẩy ở KTV, hát hò, rượu bia bét nhè. Châu cục cưng đã phải tốn biết bao nhiêu công sức mới thoát khỏi đám người cứ nháo nhào, túm tụm lại mà anh kính tôi một chén tôi mời anh một ly. Bước ra ngoài hành lang mờ đèn, bé cưng của tên tổng công max soái hệ mặt trời thoải mái hít một hơi thật sâu thứ không khí trong lành vào buồng phổi, ý đồ xua tan đi hơi men còn đang âm ỉ trong người. Bình thường mèo con rất ít uống đồ có cồn, trừ phi những dịp nào vô cùng vô cùng đặc biệt mới miễn cưỡng làm vài hớp, thế nên tửu lượng của bé con trước nay đều không được tốt. Bằng chứng là vừa nãy chỉ bị ép uống có mấy chén mà hiện tại đầu óc Châu bảo bảo đã mụ mị hết cả lên rồi. Vươn móng vuốt xoa xoa mi tâm cho tỉnh táo, cục cưng nào đó híp mắt lảo đảo tựa người vào tường, khóe môi chợt rủ xuống đầy ủy khuất. Meo meo nhớ rõ ràng lần gần đây nhất meo meo bị thế này là vào hôm liên hoan đóng máy Thượng Ẩn. Hôm ấy á, mặc dù rượu bia đã bị cái-kẻ-lớn-xác-nào-đấy cản cho gần hết, cơ mờ bé con khả ái vẫn uống phải hơm ít và sau ấy liền say tới mức choáng váng, cái gì cũng hông biết nga. Thế rồi phải để ai kia vất vả dìu về phòng, thêm nữa, ai kia còn săn sóc pha trà giải rượu ép bảo bối uống cho bằng hết mới vừa lòng thả cho cậu đi ngủ nữa đó. Ô... ô... thế mà đêm nay chẳng còn bóng dáng cao lớn trong trí nhớ ở bên âm thầm chăm sóc meo meo nữa ồi... Nghĩ ngẫm về quá khứ, Châu cục cưng buồn bực thở dài một hơi... hảo nhớ con cá voi yêu dấu của cậu a...
*****Lam Vị Yêu*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top