Chap 35

Tới tận chiều mới xong việc, còn chưa kịp ăn uống gì, cá voi bảo bảo đã nhanh nhanh chóng chóng bay thẳng về với cục cưng yêu dấu. Từ xa ngắm nhìn người yêu tất bật trên phim trường khóe miệng anh chàng nhịn không được cong lên nụ cười trìu mến. Đầu óc chợt nhớ lại quãng thời gian ba tháng quay Thượng Ẩn, cùng phòng chung giường, cười đùa chọc phá nhau, khoái hoạt ấy có anh, có Châu meo meo, cả Phong Tùng, Trần Ổn nữa,.... Thực hoài niệm làm sao! Gã Hoàng so deep nào đó nhất thời lâm vào trầm tư, ánh mắt vô thức chơi trò đuổi bắt với bóng hình đẹp đẽ. Nếu ngày ấy anh chàng không nhận lời góp mặt trong Thượng Ẩn, có lẽ sẽ vô tình để lỡ chân mệnh của đời mình mất. Khẽ cười nhẹ một tiếng, ai kia lắc lắc đầu vui vẻ, nhưng mà anh đã không để cho meo meo có cơ hội trốn thoát, không phải sao? Bằng chứng là bây giờ chú mều đang bán manh ở đằng kia đã trở thành người của anh chàng rồi, đợi thêm đoạn thời gian nữa, tên tổng công ma mãnh liền giở bài lôi kéo cha mẹ Hứa và bạn bè thân thiết xung quanh mèo nhỏ... Còn sau nữa á, ầy... thì cứ đường đường chính chính ôm bé con nào đó về nhà chơi trò ái ân thôi à. Một thoáng lướt qua thật nhanh, cảnh cuối đã kết thúc rồi kìa, cá voi to xác cũng đồng thời bay ra khỏi miền kí ức ngày trước mà chậm rãi tiến lại gần mèo con, vừa vặn thấy tên bạn diễn Hạo Nhiên kia một tay cưng chiều xoa đầu bảo bối, một tay đưa cho cậu chai nước, miệng nhỏ giọng nói cái gì đó khiến cả hai cùng cong miệng cười khẽ. Hơi hắng giọng một chút, bé bi nhà cá viên bất động thanh sắc vẫy vẫy:

- Châu Châu!

Nghe thấy giọng nói thân quen, meo meo giật mình quay ngoắt lại, nghía thấy bản mặt soái tung nóc của cá voi idol thì híp hết cả hai mắt, chẳng quản xung quanh nữa, vội vã chay tới nhào vào người anh chàng, để lại Hạo Nhiên sượng sùng cứng ngắc tại chỗ.

- Cậu đến rồi à?

- Ừ, thế nào, có nhớ tôi không?

Tên Hoàng thâm thúy chẳng biết là vô ý hay hữu tình làm ra mấy hành động mờ ám, mấy ngón tay thon yêu chiều nhéo nhéo cái mũi xinh xắn của bảo bối, tay kia bò lên ngang eo người ta, kéo nhẹ vào lòng mình, cực kì ái muội. Mà cũng chẳng biết có phải Châu meo meo đã quá quen thuộc hay là méo thèm để ý, cậu hồn nhiên bĩu bĩu cặp môi đỏ mọng, rất ngạo kiều đáp trả:

- Mới không có!!!

Thế rồi trực tiếp bỏ quên anh chàng Hạo Nhiên đáng thương phía sau, lội kéo con cá voi yêu dấu của mình đi về, miệng tíu tít hỏi đông hỏi tây:

- Cậu thấy tôi diễn thế nào? Có hay không a???

- Hay, hay, bảo bối là tuyệt nhất!

Vòng tay ôm ngang vai bé cưng khả ái, miệng ai kia không tiếc lời khen lấy khen để, làm cho cái đuôi của người trong lòng ve vẩy qua lại rất là đắc ý nhá. Xong xuôi, Hoàng lầy lội đã được tiện nghi lại còn cố tình quay sang liếc qua cái người vẫn còn đứng đực ra ở đằng sau, vén mỏ tặng cho người ta cái nhếch mép đầy thâm ý, ánh mắt nhìn ngang liếc dọc thế nào cũng nồng đậm ý tứ cảnh cáo:

- Châu Châu là của tôi!

Tới khi gương mặt Hạo Nhiên từ từ biến sắc mới hài lòng vểnh mông đi mất. Hừ! Đừng nhìn bề ngoài bé bi lúc nào cũng hi hi ha ha mà lầm tưởng rằng anh chàng cái gì cũng không biết nhá. Này chứ ánh mắt tên kia nhìn bảo bối nhà mình có biết bao nhiêu là đáng khinh ai kia thấy ở trong mắt rõ ở trong lòng kìa. Có khi nên tìm cách nhắc khéo mèo nhỏ ngốc nghếch đi thôi. Cá voi bảo bảo mới không để ý đến có chút xíu mà meo meo đã câu dẫn thành công con tim của mấy kẻ háo sắc ngoài đường rồi. Thở dài lần thứ n+1, tên tổng công nào đó thật là buồn thương cho cái số phận bi thảm của mình quá đi. Tương lai chắc chắn anh chàng sẽ mệt chết vì phải thừa hơi tốn sức bảo vệ cục cưng xinh đẹp khỏi lũ lang sói chỉ chực chờ nhào vào đập chậu cướp hoa. Haizzz mà thôi! Đấy là một sự khẳng định nhá, khẳng định cho mị lực kinh hồn của Châu meo meo và đồng thời là ánh mắt sáng suốt của anh chàng.

Vừa bận rộn an ủi bản thân, tên ngốc to xác nào đấy méo thèm quan tâm đến mèo nhỏ bên cạnh. Bé cưng nhà bạch chúc huơ tay trước mặt anh chàng muốn nhão cả xương mà ánh mắt ai kia vẫn cố định tại một điểm, không di ra nổi nửa ly. Hồn bay đến đâu rồi nà??? Cục cưng nào đó cảm thấy thập phần tức giận nga, đang ngồi bên cạnh cậu mà dám tơ tưởng đến cô nào? Bèn cố hết sức trợn mắt lườm lườm cái tên mắc dịch kia! Một lúc lâu ơi là lâu trôi qua, cá voi bảo bảo vẫn đần thối mặt, còn Châu Châu muốn lọt tròng luôn rồi, bực bội thò móng vuốt lên ấn đôi mắt đáng thương về chỗ cũ, lại khẽ thanh thanh cổ họng và á, một tiếng sư tử hống tựa như lưỡi kiếm bén ngót chọc xuyên từ tai nọ qua tai kia của kẻ-nào-đấy-đang-mải-mặc-niệm-cho-tương-lai-của-mình.

Thót tim vì thứ thanh âm đáng sợ, ai kia theo bản năng nhảy phắt ra khỏi chỗ ngồi, ngơ ngác đá tia nhìn khó hiểu sang biểu tình đáng thương vừa mới được bảo bối nào đó nhanh như chớp đeo lên mặt. Châu meo meo với kĩ năng diễn xuất thành thần của mình vội vã đề công lực nặn ra hai giọt nước mắt long lanh, vừa hít hít cái mũi vừa run giọng lên án cá voi to đầu, bộ dạng tội nghiệp hết mức:

- Nói chuyện với tôi nhàm chán thế sao?

Nhìn thấy bảo bối đang yên đang lành lại biến thành như vậy, nhân vật nam chính còn lại của chúng ta không nhịn được lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay theo thói quen vuốt ve những lọn tóc mềm mại, miệng cực kì chắc chắn:

- Không có, tuyệt đối không có. Tôi còn hận không thể ngày ngày dính lấy em mà trò chuyện, đời nào lại có suy nghĩ như thế.

- Nhưng mà tôi gọi mấy tiếng cậu đều không trả lời nha...- Vẫn không buông tha, Châu cục cưng mếu máo ủy khuất - Rõ ràng ở cùng tôi mà từ nãy đến giờ cậu chẳng thèm ngó tới tôi một cái...

****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top