Chap 33

Hạnh phúc chìm trong không khí ngập tràn sắc hồng rực rỡ lâu ơi là lâu, phải đến khi sắp sửa ngộp thở cả lũ với nhau, đôi tình nhân trẻ mới luyến tiếc buông tha cho đối phương. Này nhá, lúc bé cưng nhà bạch chúc còn đang mềm nhũn tựa vào ngực ai kia bận rộn thở hồng hộc, bạn nhóc ba tuổi lại cực kì rảnh rang toét mỏ cười ngu, cặp con ngươi sáng rực hài lòng cong cong ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng cùng hai mắt đẫm hơi nước mà cục cưng khả ái có muốn giấu đi ðâu cũng chẳng giấu được. Thêm vài phút nữa trôi qua, mọi chuyện vẫn xảy ra như trước và chưa hề có chiều hướng dừng lại, mèo nhỏ tiếp tục tất bật hít lấy hít để thứ không khí trong lành xung quanh, ý ðồ xua tan thứ cảm giác khó chịu nõi lồng ngực, trong khi cá voi lớn xác ngây ngốc chớp không chớp nhìn ngắm dáng vẻ động lòng người của bảo bối bán manh trong ngực. Rốt cuộc đã xác định chắc chắn rằng meo meo chưa hề có ý định rời đi, tên tổng công ma mãnh nào đó vui sướng nhếch cao khóe miệng, bàn tay to cưng chiều vuốt dọc theo tấm lưng xinh đẹp giúp người yêu nhuận khí. Cái đầu xù lông cúi xuống đưa chóp mũi thỏa thích cọ cọ vào mái tóc mềm mại của tình nhân, anh chàng chẳng nói chẳng rằng bất chợt cúi xuống gặm lên cần cổ thon dài một phát, lực đạo không phải là rất đau nhưng tất nhiên cũng chẳng hề nhẹ nhàng.

- A..... cậu làm cái gì thế?

Không kịp phòng bị, mèo meo meo khẽ kêu lên, cặp mày rậm vô thức nhíu nhíu kháng nghị. Vừa khó hiểu thò đệm thịt mềm mại lên xoa vệt đỏ còn dính nước miếng của Hoàng bảo bảo, cục cưng ngốc nghếch nào đó vừa thấp giọng lên án hành vi kì quặc đã phá hoại bầu không khí tốt đẹp giữa hai người bọn họ. Đáp lại mèo nhỏ khả ái, tên người yêu lớn xác của cậu cực kì kiêu ngạo giương cổ ngỗng một góc bốn mươi lăm độ, triệt để khoe ra sườn mặt anh tuấn, cái cằm cương nghị vênh vênh váo váo, này chứ cục cưng nhìn ngang ngó dọc thế nào cũng thấy dáng vẻ thập phần đắc ý hiển lộ không bỏ sót chút gì nhé:

- Còn sao nữa, tôi phải nhanh chóng đánh dấu lãnh thổ của mình chứ. Kể từ bây giờ trở đi, Hứa Ngụy Châu đã hoàn toàn thuộc về Hoàng Cảnh Du đẹp trai nhất hệ mặt trời này. Kẻ xấu xa nào dám cả gan xớ rớ vào em thì hừ.... cứ liệu hồn với nhu thuật của tôi.....

Giả bộ bĩu môi để giấu đi nụ cười vui vẻ sắp nở bung nơi khóe miệng, Châu meo meo thành công nặn ra gương mặt phụng phịu, giọng nói cất lên cũng cực kì oán giận nhá:

- Cá voi, cậu có ý gì thế hả? Chẳng lẽ cậu ít hoa đào hơn tôi sao? Thật đúng là ác nhân cáo trạng trước mà!

Vội vã lắc đầu nguây nguẩy thể hiện sự hơm đồng tình, gã Hoàng nào đó vỗ ngực bồm bộp tỏ vẻ chắc chắn:

- À, cái đó em không cần phải lo. Bây giờ á, Hoàng sáu soái tôi đây xin đảm bảo với em rằng ai dám xáp lại gần, tôi sẽ tự động đạp ra ngay, nhất định không làm phiền đến em đâu! Lời hứa danh dự của tôi đấy!

Lúc này thì mèo con đã thật sự phì cười rồi, gật gù hài lòng, meo meo cũng chẳng luẩn quẩn ở vấn đề ấy nữa, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, cậu vui vẻ tha người vào trong nhà, miệng quan tâm hỏi han:

- Cá voi, cậu ăn uống gì chưa?

- Vừa tham gia sự kiện ăn no rồi, giờ tôi chỉ thèm ngủ thôi. Nếu được ôm em vào lòng thì càng tốt....

Thò tay nhéo nhéo cái má trắng nõn muốn kháp ra nước, cá voi bảo bảo cong môi cười khẽ, thế nhưng quầng mắt thâm đen sì lộ rõ mồn một dưới lớp makeup dày cộp và gương mặt úa tàn thiếu sức sống đã kể rõ tình trạng bết bát mà anh chàng đang âm thầm chịu đựng suốt mấy ngày vừa qua.

- Ừ....

Lén lút đánh giá dáng vẻ mệt mỏi toát lên qua những hành động vô thức của ai kia, Châu cục cưng không nén được lo lắng nhíu nhíu đầu mày, dưới chân bất giác tăng nhanh hơn cước bộ, chẳng mấy chốc bọn họ đã lên tới phòng bảo bối. Vừa bước vào trong, hai nhân vật chính của chúng ta bất chợt giật mình ngơ ngác bởi bóng dáng một chàng trai cao lớn với vẻ ngoài thư sinh đang ngồi chăm chú đọc kịch bản. Nghe thấy có tiếng động lạ, anh ta theo bản năng ngẩng đầu lên xem, hơi ngơ ra chút xíu khi thấy mèo nhỏ lúc đi thì một mà lúc về là cả đôi, nhưng rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần:

- A....Châu Châu, anh tưởng em ra ngoài nghe điện thoại....

Gãi đầu ngượng ngập vì đã chẳng may đá béng người đối diện vào tít tận góc tăm tối phủ đầy bụi bặm và mạng nhện-cái chỗ xa xăm mù mịt méo bao giờ thèm nhớ đến, chú mều bánh manh của tên tổng công max lầy chột dạ hì hì cười ngốc:

- Vâng.... Cái kia.... Giới thiệu với anh, đây là Hoàng Cảnh Du, bạn...em.

Đáng lẽ sẽ điền vô chỗ trống thêm mấy chữ cái mà bà con độc giả rất muốn được nghía thấy, cơ mà cục cưng nào đó cảm thấy phi thường là xấu hổ a, thế cho nên đã không khách khí cắt cái roẹt một nhát. Ngập ngừng ậm à ậm ừ, rốt cuộc cũng bỏ cuộc để rồi quay ngoắt sang phía cá voi bảo bảo, bé con làm như cái gì cũng hơm biết, híp mắt chỉ chỉ người đối diện, ý bảo anh chàng đẩy nhanh tốc độ rã đông:

- Đây là Hạo ca ca.

Trong lúc meo meo cất lời, ánh mắt thâm thúy của Hạo Nhiên có một thoáng lướt trên hai bàn tay đang đan cùng một chỗ sau ấy làm như không có chuyện gì mà rời đi, chốc lát thì hiện lên hàm ý không rõ nhìn sang Hoàng sáu soái. Dưới sự nhắc nhở từ bảo bối quý giá, ai kia rất hiếm khi chủ động vươn móng vuốt ra lịch sự đòi bắt tay. Cơ mờ chẳng biết có phải nhìn lầm hông chứ rõ ràng fanboy bự nhà Châu Châu cảm nhận được đối phương đang siết chặt như muốn bóp nát bàn tay đáng thương của anh nhá, không hề yếu thế mà mắm môi mắm lợi siết lại, ai kia còn có thời gian toét miệng nở nụ cười vô cùng vô cùng là thiên chân vô tà, lời ít ý nhiều ám chỉ:

- Rất vui được làm quen với anh, mong sau này anh giúp đỡ Châu Châu nhà tôi.....

- Cảnh Du phải không? Đừng khách sáo như thế, đó là chuyện tôi phải làm a.....

Ưu nhã đẩy đẩy gọng kính rồi vứt lại một đáp án dẫn nhân mơ màng suy nghĩ như rứa, cây bóng đèn đáng ghét trong mắt Hoàng giấm chua rất biết thời thế rời đi trước, để lại mèo meo meo và ai kia hai mắt nhìn nhau. Khụ nhẹ một tiếng làm màu, bé bi ba tuổi giả vờ lơ đãng hỏi han ái nhân xinh đẹp:

- Sao muộn thế này, anh ta không nghỉ ngơi mà còn ở xuất hiện ở phòng em thế?

- Thì có gì lạ đâu, anh ấy đóng vai bạn thân của tôi nha. Nhân lúc rảnh rỗi tập thoại với nhau... hơn nữa mai có cảnh quay của bọn tôi rồi!

Vừa lúi húi chui cái đầu nhỏ vào lục tung đám hành lý gọn gàng của mình, cục cưng chậm hiểu nào đó tiện thể trả lời. Hừm, vậy hả? Sao anh chàng cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhỉ? Thò ma trảo gãi gãi cằm suy tư, con cá voi lớn đầu nhất quyết méo chịu bỏ qua vấn đề bé xíu này nhá. Với ý muốn lôi cho bằng được câu trả lời cho hạt giống tò mò cứ cồm cộm trong bụng mình, ai kia dò dẫm lầt tìm mấy bí kíp giữ lửa hôn nhân....ấy....khụ khụ...tác giả nhầm.... khụ khụ là giữ chặt tim yêu. Để xem nào, biện pháp khách khí đã không được ấy gì, vậy thì dựa theo dòng Y đoạn Z, một phát chuyển ngay sang chiêu thức nói thẳng toẹt.

- Mà Châu Châu này, sao tôi thấy anh ta cư xử là lạ à nha? Em nói xem.... chẳng lẽ là anh ta có ý với em ư, bảo bối của tôi?

- Có ý cái đầu cậu ấy! Toàn suy nghĩ linh tinh thôi..... Tôi với Hạo ca ca chỉ là anh em tốt, cậu tưởng đi đâu thế hả?

Nhất thời, một bộ đồ ngủ theo đường chim bay vèo một phát đập trúng gương mặt suất khí của con cá voi lầy lội nào đó, vừa bực mình vừa buồn cười, mèo nhỏ nhà bạch chúc chỉ có thể không nể nang mà hạ lệnh đuổi khách:

- Cậu đi tắm đi, cả người toàn mùi rượu, khó ngửi chết đi được!

Cuối cùng cũng tạm thời hài lòng mà chậm rãi vươn móng vuốt kéo áo ra khỏi đầu, tên tổng công tự luyến hi hi ha ha xáp lại gần. Lanh lẹ kéo mèo con đang xù lông vào ngực, ai kia mặt dày thổi khí:

- Hay là em vào tắm chung với tôi nga, tôi kì lưng cho em....

- Hừ tôi tắm xong từ lâu rồi nhá, cậu nhanh nhanh biến đi!

Không ngoài dự đoán nhận được thêm một cái lườm dài ra vài mét, cơ mà lại nghía thấy vành tai trắng noãn dưới hơi thở nóng rực của mình đã chuyển sang màu hồng phấn ngọt ngào, cá voi idol hí hửng nhếch miệng, nhân lúc bảo bối không để ý mà trộm hương một cái mới hài lòng bay vào nhà tắm.

*****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top