Chap 29

Hai nhân vật chính của chúng ta cứ đứng yên lặng tận hưởng bầu không khí ấm áp như thế, phải đến khi tiếng chuông di động bất chợt vang lên mới lưu luyến buông nhau ra. Này là điện thoại của cá voi bảo bảo nha. Và người phá hoại khoảng thời gian tươi đẹp giữa meo meo khả ái và bé bi ba tuổi không ai khác chính là ma ma yêu dấu của anh chàng.


- Mẹ à, dạo này cha mẹ ở nhà có khỏe không vậy?


 Vừa trề môi chu mỏ làm nũng, tên ngốc lớn xác nào đó vừa thuận tay lôi kéo Châu cục cưng cùng ngồi xuống cái ghế dài ở phòng khách, híp mắt lắng nghe giọng nói dịu dàng của Hoàng lão mẹ vang lên:


- Cha mẹ lúc nào chẳng khỏe. Còn anh lớn rồi, chỉ thích bay nhảy bên ngoài thôi, lâu lắm chưa về thăm gia đình, bà già này mà không gọi thì chắc còn lâu anh mới điện về phải không?


- Ấy mẹ đừng nói vậy, già là già làm sao? Đối với con, mẹ từ trước đến giờ đều là người xinh đẹp nhất, thế cho nên mới sinh ra được một đứa con trai soái như con. Không phải ư?


Tinh tường cảm nhận được hàm ý trách móc trong lời nói của lão mẹ, cá voi idol mau mắn dốc từ đáy túi ra chiêu thức gia truyền: vuốt mông ngựa mà dẻo mỏ khen lấy khen để mami yêu dấu, lại còn không quên tiện thể tự khoa mình lên tận trên mây xanh nữa chớ.


- Thôi đi, đừng vớ vẩn đánh trống lảng, giờ anh đang ở đâu đấy, ăn uống gì chưa?


Đã phát chán với level tự luyến cứ mấy phút sẽ rè rè báo nhảy lên vài cấp theo hàm lũy thừa của đứa con trai ngơ ngáo, mẹ Hoàng nhanh nhẹn sử lực chuyển phắt trọng tâm câu chuyện sang một đề tài khác. Bây giờ thì quan tâm anh chàng chút xíu thôi nhé, chứ tới chút nữa bà sẽ phũ phàng đá thẳng đến ý đồ của ngày hôm nay cho mà xem. Việc thực ra cũng không có gì đâu nà. Chẳng qua cỡ đâu tuần trước, đang yên đang lành thì anh con giai ngốc nghếch đột ngột gọi về báo tin tốt lành là anh chàng đang xuất toàn lực đi câu con nhà người ta và thật may mắn đã đạt được những thành quả nhất định. Thế cho nên các bô lão ở nhà cảm thấy cực kì cực kì là vui mừng trước chiến tích vĩ đại của bạn nhóc ba tuổi. Bàn ra tán vào chán chê, sau một hồi phân tích kết hợp bày mưu tính kế cộng thêm chém gió tùm lum tà la, hai bậc phụ huynh đi tới quyết định sẽ hết sức giúp đỡ công cuộc lừa người đến tay của cá voi bảo bảo. Bật mí chút xíu nhé, mấy vị trưởng bối nhà anh chàng hài lòng với đối tượng con trai chọn lắm mọi người ạ. Phi thường hài lòng!!!! Vậy nên mới có sự vụ của ngày hôm nay đó nha. Ngồi cạnh vợ dỏng tai lên hóng hớt, Hoàng lão cha không nén được tia nóng ruột trong lòng, hai tay cứ vặn qua vặn lại đầy khó chịu, đồng thời cũng không quên nhỏ giọng nhắc nở Hoàng lão mẹ đẩy nhanh câu chuyện lên để còn rảnh rang chọt ngay vào chỗ cần gãi.


Đầu dây đằng kia hai vị trưởng bối nín thở dò dẫm từng bước như đi dò mìn, đầu bên này, con cá voi nào đó lại thực hưởng thụ a, ma trảo lười nhác nghịch ngợm đệm thịt mềm mại của tình nhân, ai kia làm như nhớ đến cái gì thì híp mắt sung sướng khoe khoang:


- Con ăn no rồi....mà mẹ đoán thử xem hiện tại người ngồi cạnh con là ai nà?


- Ai a? Người yêu phải hơm, nhanh nhanh đưa điện thoại cho mẹ nói chuyện nào!


 Biết thừa rằng tên con xấu xa chỉ đang làm màu thôi, cơ mờ mẹ Hoàng vẫn chẳng nén được tia kích động trong lòng, một đôi mắt đẹp chớp không chớp chờ đợi. Cha Hoàng cũng vội vã dí sát tai vào cái điện thoại nghe ngóng. Hi hi, anh chàng đoán đâu có sai đâu, bô lão phấn khởi thế kia kìa. Tự đắc nghĩ ngẫm trong lòng khi đã thành công chọc vào cái mớ tò mò to thực to của hai vị phụ huynh, gã Hoàng sáu soái lanh lẹ đá bay trách nhiệm, gương mặt anh tuấn toét rộng một nụ cười ngốc nghếch dâng điện thoại cho bảo bối đang nhu thuận ngồi ở bên cạnh như hiến vật quý:


- Này, mẹ tôi muốn nói chuyện với em đó!


 Chớp chớp hàng mi cong vút bán tín bán nghi đánh giá biểu tình gian manh được idol nhà cá viên treo lên, Châu cục cưng ngoan ngoãn nhận lấy di động, lễ phép nói với đầu dây bên kia:


- Chào dì, con là Hứa Ngụy Châu ạ.


Giọng nói mềm mềm nhu nhu của bé con nhà bạch chúc vừa mới lọt vào lỗ tai, hai vị trưởng bối của Hoàng bảo bảo đã cảm thấy căng thẳng như lâm trận gặp phải đại địch. Mặc dù vô cùng phấn khích muốn kéo mèo nhỏ đi hỏi đông hỏi tây rồi tiện thể lừa lọc cậu nhóc về Đan Đông chơi một chuyến, cơ mờ mami Hoàng vẫn phi thường có nhẫn nại tuân thủ theo nguyên tắc chậm mà chắc:


- A, Châu Châu hả? Đứa trẻ này, sao lâu lắm không gọi điện cho dì? Thằng Du nó có bắt nạt con không?


 Cái mũi xinh xắn linh mẫn đánh hơi thấy khí tức quỷ dị đang vảng vất chung quanh, mèo con không nhịn được lịch sự che mũi đánh cái hắt xì nho nhỏ rồi đá tia nhìn mờ mịt sang bên cạnh dò hỏi, con cá voi nào đó chính là trưng ra bộ dạng ngơ ngơ trời sinh, đề rõ mấy chữ đừng-hỏi-tôi-tôi-hơm-biết-đâu-nha. Ngờ nghệch nhún vai, meo meo vội vã quay lại với công việc còn đang dang dở:


- Dạ, dạo này con hơi bận nên không gọi điện hỏi thăm dì, dạo gần đây dì khỏe không ạ? Cá voi.....cậu ấy đối xử với con tốt lắm, dì đừng lo nha!


- Ừ, thế thì tốt.....Mà, dì khỏe thì khỏe thật đấy, nhưng nhiều lúc ở nhà quay qua quay lại cũng chỉ mỗi hai lão nhân với nhau, hảo buồn chán a. Hay hôm nào con và Cảnh Du về Đan Đông chơi với dì đi....


 Chậm rãi dài giọng than khổ, bà mẹ tinh quái của tên tổng công ma mãnh bắt đầu thậm thụt giở trò dụ khị meo meo ngốc nghếch. Ở bên cạnh Hoàng papi sáng mắt tặng vợ mấy ngón cái thể hiện rõ sự tán đồng, tâm trạng hào hứng hiển lộ không bỏ sót chút gì.


- Nga~ Dì cứ nói thế, con thấy cuộc sống như dì thật khoái hoạt đó. Ngày ngày chẳng cần lo nghĩ gì hết, thỉnh thoảng thích thì cùng chú nắm tay đi du lịch....... Òa, thực hưởng thụ a!....Nếu dì còn buồn nữa, vậy con sẽ cố gắng thu xếp công việc rồi đến nhà dì làm khách lâu thật lâu nha. Cơ mà chỉ sợ tới lúc ấy dì sẽ thấy phiền thôi đó.


Đầu dây vọng lại giọng nói ngọt ngào của cục cưng khả ái nhất quả đất, khiến cho cha mẹ Hoàng không nhịn được nhìn nhau cảm thán: Đấy, mọi người xem con nhà người ta kìa, vừa thông minh đáng yêu vừa thảo nhân thích, chẳng bù cho tên con lớn xác nhà mình, làm nũng cũng không biết đường mà làm nũng, chỉ khoa bản thân mình lên mây là giỏi.


- Con nhớ nhé..... Dì là dì mong con tới chơi lắm đó.....


   Châu cục cưng vui vui vẻ vẻ hàn huyên với mami Hoàng một hồi rồi trả điện thoại cho cá voi, ai kia ngồi bên rảnh rỗi chẳng có việc gì làm đã thuận tiện gọt gọt mấy thứ hoa quả lại săn sóc nhét tới bên miệng của mèo nhỏ khả ái. Sơ sài lau bừa tay vào vạt áo, anh chàng nhận máy rồi thản nhiên lầy lội chọc ngoáy lão mẹ:


- Đấy, mẹ thấy chưa, con đâu có bắt nạt em ấy, cưng chiều còn chẳng hết nữa là!


- Biết vậy thì tốt rồi!


 Hoàng ma ma cười cười hài lòng, còn không quên dọa dẫm tên con ngơ ngáo:


- Anh mà bắt nạt bảo bối thì chết với mẹ!


Sau rồi méo thèm care xem bạn nhỏ Hoàng chống chế ra làm răng, bà đã phũ phàng cúp máy máy cái rụp. Buồn bực nhìn chăm chăm cái di động như muốn đục ra vài cái lỗ to thiệt to trên đó, ai kia tiu nghỉu quay phắt lại tìm kiếm an ủi từ phía bảo bối quý giá, cơ mờ chờ đợi anh chàng chính là bộ mặt một vạn câu hỏi vì sao của mèo con khả ái a.


 Cười nhẹ cưng chiều vuốt ve mái tóc mềm mại, cá voi bảo bảo híp mắt quan tâm:


- Em làm sao vậy?


Đáp lại anh chàng, meo meo khó hiểu đảo mắt:


- Sao tôi cứ thấy thái độ của dì ấy lạ lạ sao á?


Đúng vậy, trước kia cục cưng đã từng gặp mẹ Hoàng một lần và có mấy lần khác gọi điện thăm hỏi nữa, ấn tượng của cậu với bà rất tốt, nhưng sao hôm nay bảo bối thấy ma ma của ai kia cứ kì kì thế nào ấy, còn kì ở đâu thì cậu nghĩ mãi vẫn hổng có ra.


- Đừng suy nghĩ nhiều....


 Dịu dàng an ủi mèo nhỏ, cá voi idol mau chóng ném tiếp câu hỏi khác hòng nhấc cổ meo meo khỏi đám thắc mắc rối bù của bản thân.


- Mà này, bao giờ em qua nhà tôi chơi đi, mẹ tôi nhớ em lắm rồi đấy, lần nào gọi điện cho tôi cũng nhắc đến em.


- Ừm, vừa rồi dì cũng bảo tôi bao giờ rảnh qua thăm dì.


 Và rồi bảo bối dễ dụ đã thành công bị gạt sang vấn đề mới, ngốc nghếch gật gù phụ họa.


- Thế hôm nào em nghỉ nà?


- Cái kia hông được nha.- Bối rối xoắn xoắn hai vạt áo, Châu cục cưng nhỏ giọng thừa nhận- Tôi vừa nhận một kịch bản phim thanh xuân vườn trường, sợ là trong vòng ba tháng phải đi quay, xong xuôi hết mới rảnh cùng cậu về quê được!


- Vậy a?


 Biết ngay mà, lúc nãy còn hớn ha hớn hở hỏi han các kiểu, thế nhưng mới nghe bảo bối thành thật thông báo, bạn nhỏ Hoàng đã nhanh chóng chảy thành một đống bùn nhão, lủng lẳng bấu víu trên thân thể thơm tho của bé con nhà bạch chúc.


- Cậu làm sao thế?


Thấy người đang khoác vai mình tự dưng trầm mặc, sau ấy thì toát ra một luồng khói đen quỷ dị, mèo con chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn anh chàng lom lom.


- Thì còn sao nữa, em mà đi đóng phim rồi, tôi đây sẽ không được gặp em thường xuyên nữa, hảo nhớ a.


Ngồi bên cạnh cậu, con cá voi nào đó bĩu mỏ hờn dỗi, bộ dạng cực kì đáng thương:


- Thế nên bây giờ em phải bồi thường cái gì cho tôi đi!


- Hả???


Ngắm nghía gương mặt nhỏ nhắn ngờ nghệch của cục cưng khả ái, gã Hoàng xảo trá nhanh nhẹn chìa má ra đòi pô pô. Ơ kìa, cậu ta muốn cái gì nhỉ? Là bảo mình chơi trò thơm nhẹ sao? Sau một thoáng hóa đá, meo meo ngượng ngùng xoắn hai tay vào nhau, mái đầu xù lông bối rối lắc nguây nguẩy, cậu mới không làm thế đâu, thực ngại quá đi nha.


- Ô....ô....bảo bối hổng có thương tôi.... ô....ô.... Thiệt đau lòng quá đi.....


 Lầy lội năn nỉ mãi vẫn hơm đạt được ý nguyện, tên ngốc nào đó bắt đầu híp mắt ngập nước giả bộ thương tâm khóc lóc. Hai vai run lên bần bật nữa cơ chứ. Ai nha nha, đang yên đang lành thì bị hành động của anh chàng dọa cho nhảy dựng, bé cưng khả ái lo lắng chẳng biết phải làm sao rồi kìa. Sau một lúc nhíu mi đầy phiền não, dường như đã hạ thật lớn quyết tâm, meo meo mới rụt rè kéo kéo tay ai kia:


- Nè...nè cá voi, đừng ăn vạ nữa.... Quay qua đây tôi xem nào.....


 Chỉ đợi có thế, bạn nhóc ba tuổi mau mắn xoay người lại, cơ mờ trên mặt vẫn treo dáng vẻ phụng phịu lắm nga. Vậy nhưng bộ dạng ấy cũng chẳng duy trì được bao lâu thì anh chàng đã lại hơm có tiền đồ toét mỏ cười ngu. Bởi vì dù bảo bối quý giá có ngại ngùng thì cậu vẫn lấy hết can đảm rướn người hôn nhẹ lên môi mỏng của cá voi bé bi một cái, lại ngập ngừng thừa nhận:


- Đừng buồn...tôi cũng sẽ nhớ cậu lắm đó!


 *****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top