Chap 28

Kết thúc một ngày làm việc đầy bận rộn, như thường lệ, A Sử ca lại hóa thân làm tài xế lái xe chăm chỉ đưa Châu cục cưng về nhà nghỉ ngơi. Trên đường đi, bầu không khí trầm mặc từ từ lan tỏa giữa hai người bọn họ, một phần do tâm hồn mèo con bán manh cứ mải bay bay đi đâu đó, còn một phần là vì vị ca ca thương em hình như lại đang bận bịu suy nghĩ vẩn vơ điều gì. Ầy, cái kia nói ra không sợ các bác chê cười: Ừm, này chứ ca có thể đào đâu thêm ra vài nỗi lo toan khác ngoài chuyện của cục cưng đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh mình đây hay sao?. Mấy ngày hôm nay ca đều thực lo lắng cho bảo bối quý giá sẽ bị tên phúc hắc nào đó lừa đi mất đây. Vậy mọi người có thắc mắc tại làm sao lại rứa hông nà? Ài, thì dạo này mèo meo meo lạ lắm nhé, đợt trước ca cứ thấy cậu rảnh được lúc nào sẽ kiếm chỗ ngồi tự kỉ cào tường, gương mặt vốn cutoe thì nhăn nhăn nhó nhó, bộ dạng cẩn thận ngẫm nghĩ gì đó trông rất chi là rối rắm, tình trạng như thế kéo dài được tầm tháng hơn tháng gì đó.... Còn dạo gần đây có lẽ cục cưng dường như đã cảm thấy phát chán cả lên với biểu hiện cũ mà đổi sang font khác rồi, chẳng nói chẳng rằng đột ngột quay ngoắt một trăm tám mươi độ, suốt ngày cứ như người trên mây trên gió, lại luôn luôn trưng ra nụ cười vu vơ câu hồn người khác đi kìa. A nha nha, quả thực là một nam nhan họa thủy! Càng đứng một góc âm thầm quan sát thì càng phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm, A Sử ca liền nhấc tất cả đám nơ ron thần kinh của mình ra mà nhào nhào nặn nặn, cuối cùng cũng đã đại cáo thành công.....Thì ra, hết thảy mọi chuyện đều bắt nguồn từ con cá voi to xác nào đó. Kể từ lúc tên ngốc ba tuổi kia chuyển vào ở cùng bảo bối, ca ca đã cảm thấy có một nguy cơ đang nhăm nhe phủ xuống đầu bọn họ. Hừ, vậy là giác quan của ca thiệt là chuẩn xác!

Đoạn thời gian này nhìn Châu cục cưng vô thức để lộ ra mấy biểu hiện bất thường thế kia, người đàn ông tốt nhất Trung Quốc không nhịn được cau mày. Chắc chắn anh ta đã làm gì bảo bối ngốc nghếch rồi, không thể để yên như vậy được, ca ca phải hỏi mèo meo meo coi có bị làm sao không. Khẽ hắng giọng lôi kéo sự chú ý của bé con nhà bạch chúc, A Sử ca bắt đầu công cuộc thăm dò:
     - Châu Châu, có phải em có việc gì vui không, mấy ngày này anh cứ thấy em tủm tỉm suốt thôi.
     - Không có gì đâu, em vẫn luôn như thế mà.


Đáp lại dáng vẻ tò mò của người anh trai tốt là một nụ cười e ấp, cục cưng khả ái làm như nhớ đến điều gì đó, hai mắt trong veo híp lại đầy hạnh phúc. Càng thần thần bí bí như thế A Sử ca lại càng muốn tìm hiểu cho rõ ngọn ngành, làm như vu vơ đánh bừa thôi, cơ mờ ca ca không nói hai lời đã chọc ngay vào chỗ hiểm:
     -  Hay là liên quan đến Cảnh Du a?
 Và đấy! Ca ca âm thầm dựng ngón cái trong lòng tự khen lấy khen để bản thân, mọi người xem đi kìa, ca có đoán sai đâu nà. Vừa mới thốt ra cái tên cúng cơm của tên tổng công siêu tự luyến, mèo con ngốc nghếch liền nhảy dựng lên như bị đạp nhầm phải đuôi:
     - Ai bảo anh thế? Làm....làm gì có chuyện đó!
 Thế rồi, ngay lập tức chột dạ với biểu hiện quá mức mà mình trót để lộ ra, bảo bối vội vội vàng vàng cười khan chữa thẹn, lại lấp liếm bằng cách lảng sang chuyện khác. Này chứ, mấy hành động trốn tránh lộ liễu ấy làm sao có thể lọt qua cặp kính dày cộp và đôi mắt tinh tường của người đàn ông tốt nhất Trung Quốc kia chớ, ca ca vốn còn định tìm cách khều lại cái đề tài vẫn nghẹn bứ ở cổ mình mà tha hồ bới móc và để sau đó tiếp tục mang về nhà mổ xẻ phân tích thì....haizzz.....đã đến nơi mất rồi còn đâu. Vậy là, trước sự ú ớ hông thành lời còn lảng vảng ở đằng sau, Châu bảo bối nhanh nhanh chóng chóng ném lại lời chào qua quýt rồi ba chân bốn cẳng chạy lên nhà, một cái ngoái lại cũng hổng có. Ơ kìa...ngượng ngùng thu tay lại, A Sử ca đờ đẫn gật gù, xong xuôi đành buồn bực trở về khi bụng dạ vẫn đang ầm ỹ kêu gào muốn xách cổ đứa em trai ở lại để tra ra cho bằng được nội tình ở bên trong.

   Nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng, Châu meo meo thoải mái thở hắt thành tiếng. Nếu vừa nãy còn chần chừ thêm một chút nữa thôi, nhất định là cục cưng đã xong đời rồi. Với người khác thì không biết thế nào chứ nếu A Sử ca mà dò la ra chuyện giữa mèo nhỏ và cá voi lớn xác thì cậu sẽ túm chắc trong tay tương lai hơm được tiếp xúc nhiều với ai kia à nha. Có người thắc mắc vì sao ư? Tất nhiên cái này để nhằm kiểm tra rồi. Hồi trước, chính miệng A Sử ca đã tuyên bố với cục cưng, khi nào cậu có người yêu nhớ kĩ phải ôm đến gặp mặt để ca ca coi kĩ coi có vấn đề ở chỗ nào hơm. Dù là một lỗi sản xuất bé xíu thôi cũng sẽ bị vị ca ca khó tính không nói hai lời đá về nơi phân phối đó nga~ Vì vậy, Hoàng bảo bảo phải làm sao để mà qua được bài khảo sát gắt gao của Sử lão sư mới mong có cơ hội lại gần meo meo bán manh nhé. Còn không ấy hả? Vậy thì cứ đứng xa mà chảy nước dãi thôi cưng!


    Ừm, uể oải cởi balo ra khỏi đôi vai nhức mỏi, đến đèn điện cũng chẳng thèm bật, cục cưng lười nhác nào đó tự mình làm khó mình, lọ mọ dò dẫm đi vào trong phòng mà hổng có lấy một chùm ánh sáng. Thế nhưng gương mặt mều khả ái bất chợt sững sờ khi các giác quan nhanh nhạy cảm nhận được có cái bóng to thiệt to đang chậm chạp tiến lại gần phía mình, nơi trí óc còn vọng lại tiếng thở khò khè của thứ ấy.... Ô mai gót, chẳng lẽ nhà bảo bối có .....ma? A?....Run rẩy đón lấy từng trận hàn khí đánh úp lại sống lưng cứng ngắc, Châu meo meo theo bản năng liên tục chớp chớp hàng mi cong vút cho tỉnh táo, não bộ thì điên cuồng chạy marathon suy tính nhằm giật được một cách xử lý hoàn hảo cho tình huống nguy hiểm đang xảy đến. Bây giờ cục cưng nên nhanh chóng vứt hết đồ đạc để rảnh ranh tìm đường thoát thân, hay là cứ bỏ mặc hậu quả mà xông lên oánh nhau một trận khốc liệt với con ma đang cư trú bất hợp pháp trong nhà mình đây nhỉ?....Cứ mải mê bấm tay tính toán, Châu cục cưng chẳng hề để ý tới hơi thở kia đã đến gần trong gang tấc từ lúc nào không biết....Ôi không, nó đến sau lưng cậu rồi này!

Ô....ô......meo meo vẫn hơm biết phải làm gì nha, ô...ô..... Cơ mà còn chưa định hình việc gì vào với việc gì thì bé con nhà bạch chúc đã rớt vô một vòng ôm quen thuộc, nơi vành tai xinh xắn nhột nhạt vì bị hơi thở nóng rực của ai đó phả vào:
     - Cuối cùng thì em cũng về nhà, tôi đã chờ lâu lắm rồi đó....
    Giật nảy thò móng vuốt bật đèn điện, mèo nhỏ ngạc nhiên mở to cặp mắt xinh đẹp, vội vã xoay người lại, ngay lập tức meo meo có thể dễ dàng thấy được gương mặt phờ phạc của bạn nhóc Hoàng ba tuổi. Ngơ ngẩn trong thoáng chốc, bảo bối không khỏi tò mò mở miệng:
      - Sao cậu lại xuất hiên ở đây? Giờ này đáng lẽ phải ở Thượng Hải mới đúng chứ.
      - Chẳng phải em nói nhớ tôi sao? Thế cho nên, tôi đây cố gắng hoàn thành sớm công việc rồi bay đến với em còn gì nữa....Châu Châu này,.....em nói xem có người bạn trai nào tốt như tôi không hả?

Đáp lại cậu, con cá voi to xác nhe răng cười cười, bộ dạng cực kì tự phụ.
       - Hừ, cậu lặp lại lần nữa xem, ai là bạn trai kia?-Trước mặt anh chàng, bảo bối không phục dẩu môi.
       - Tất nhiên là tôi rồi! Không tôi thì còn ai vào đây nữa? Em cứ nói đi?
       - Hừ! Tôi đã đồng ý với cậu đâu kia chứ!-Cục cưng háo thắng nhà bạch chúc chưa chịu yếu thế mà lầm bầm phản bác.

Một vài phút yên lặng trôi qua, tên ngốc to đầu nào đó đột nhiên đánh gẫy trầm mặc giữa hai người bọn họ.
       - Hứa Ngụy Châu!
       - Hả?
       - Tôi nhớ em.....rất nhiều......
 Dịu dàng vuốt ve gương mặt anh tuấn của mèo nhỏ, cá voi cười nhẹ thổ lộ, ánh mắt đong đầy những tình tự ngọt ngào. Dáng vẻ mê luyến được anh chàng thoải mái để lộ ra ngoài không sót chút gì khiến cho bảo bối da mặt mỏng cảm thấy rõ là ngượng ngùng nha. Theo bản năng, Châu meo meo nhanh chóng cúi gằm xuống tặng cho người đối diện cái đầu nhỏ xù lông, lộ liễu che biến gò má hồng thấu khỏi tầm nhìn của bé bi ba tuổi, thế nhưng một chút cũng không ngờ được rằng hai cái tai xinh xắn cũng đỏ không kém đã âm thầm bán đứng chủ nhân của nó. Hiếm khi được thấy một mặt này của mèo cưng khả ái, cá voi bảo bảo cong môi cười nhẹ, ma trảo thò ra kéo cái người đang xấu hổ kia vào ngực mình, lại rất biết điều mà không lầy lội chọc phá meo meo. Hài lòng hít hít mùi hương ngọt ngào chỉ thuộc về riêng Châu cục cưng, ai kia vui vẻ hưởng thụ không khí ấm áp có người mình yêu ở bên cạnh.
    Còn phía bên kia, sau một hồi phân vân lưỡng lự, mèo meo meo nhịn không được vòng tay ôm lại tấm lưng vững chãi của cá voi, nhu thuận tựa đầu vào hõm vai anh chàng rồi vô thức cọ cọ mũi lên lớp vải mềm mại làm nũng. Trong lòng bảo bối thật cảm động. Tên ngốc này có biết bao nhiêu lịch trình, bận rộn thế nào cậu đều biết hết cả, thế nhưng không thể ngờ được rằng, chỉ vì một câu nói của meo meo mà anh lại vội vàng chạy đến đây. Hơn hai tuần đã trôi qua, bọn họ chỉ được nghe giọng nhau qua điện thoại, để đến lúc này đây, được thoải mái nằm trong vòng tay ai kia, được chân chính cảm thụ nhiệt độ ấm áp, tiếng tim đập hữu lực của cá voi bảo bảo, mèo con mới nhận ra là mình nhớ anh đến chết đi được. Không phải tự nhiên mà cậu đối xử với tên tự luyến này như thế đâu nhé. Dù cho cái tính lười biếng là căn bệnh cố hữu của bé cưng, nhưng trước mặt những người khác, bảo bối luôn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, chứ tuyệt không ỷ lại như đối với ai kia nha. Và lại còn cười đùa vui vẻ, chọc  phá đối phương nữa kìa. Hừm.....Có lẽ trong thâm tâm của mèo con khả ái, phần tình cảm dành cho người ta đã chậm rãi thay đổi từ lúc nào không hay, chính là do cậu ngốc nghếch mãi chẳng nhận thấy. Vậy thôi, chứ giờ Châu meo meo đã phát hiện ra rồi nè:  hình như cậu thật sự thích con cá voi to xác này mất ồi .
 
 *****Tôi là dải phân cách đã thông suốt*****


 *****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top