Chap 23
Sau hai round câu kéo mèo nhỏ bán manh về phía mình đã vô cùng vô cùng vinh dự mà thất bại thảm hại thì rốt cuộc người đàn ông tốt nhất Trung Quốc đành trắng tay ra về, bởi lẽ như bà con thấy đấy, nếu xét trên tiêu chí là độ lầy và độ gian trá thì nhiều lúc chẳng ai qua mặt được cá voi bảo bảo đâu ha.... Ai kia hôm nay đã cực kì tốt bụng chạy theo tiễn A Sử ca và bảo meo meo khả ái khỏi phải đi cùng nhưng thực chất là có ý đồ ngăn chặn hoàn toàn sự tiếp xúc giữa ca ca và cục cưng nhà bạch chúc đó. Xong xuôi, nhóc ba tuổi híp mắt nở nụ cười đắc thắng nhìn thế nào cũng thiệt ngứa mắt quá đi, phấn khởi tặng ca ca xấu số cái sập cửa mạnh đến mức muốn rớt luôn mũi rồi tí tởn chui vô nhà, đôi mắt sáng ngời ngay lập tức bắn ra tia nhìn lấp lánh tựa như cái radar dò tìm quét vài vòng kiếm bóng hình tình nhân trong mộng. Cuối cùng cũng thấy rồi, anh chàng vui vẻ cong miệng cười ngu ngốc với tấm lưng của mèo con xinh đẹp. Lúc này cậu đang lười biếng oa trên cái ghế mềm mại nhất ở phòng khách, gương mặt mều cute chăm chú nhìn vào điện thoại, hai đệm thịt trắng muốt thỉnh thoảnh lại vuốt vuốt màn hình, rất chi là moe a. Nhanh nhẩu mò lại ngồi cạnh Châu bảo bối, ai kia tò mò thò cổ ngỗng vô xem xem rốt cuộc có cái gì hay ho mà meo meo cứ tủm tà tủm tỉm nãy giờ. Thì ra bé con của anh đang bận bịu đọc bình luận của các cháo nhỏ về pô ảnh selfie cậu mới đăng hôm nay nha. Hừm, cái này thường thôi mà, vậy nhưng meo meo vui đến thế kia ư? Con cá voi lớn đầu nào đó nghĩ ngẫm nghĩ ngẫm mãi vẫn chẳng túm ra được cái đuôi ve qua vẩy lại của cái đáp án mắc dịch lù lù cả đống trước mặt, xong rồi không chịu nổi cơn ngứa răng ngứa lưỡi xông lên đến tận óc nga, bèn há mỏ vịt thắc mắc:
- Châu Châu à, có vậy thôi đã làm em vui thế sao... Tôi thấy đâu có gì hay ho đâu......
Đáp lại sự băn khoăn cồm cộm trong bụng Hoàng ngờ nghệch chính là một cái liếc mắt muốn bao nhiêu khinh bỉ có bấy nhiêu khinh bỉ từ bên cạnh, cục cưng bán manh lười phải nói cùng tên ngốc nào đó, trực tiếp chuyển sang chế độ auto phớt lờ anh chàng. Thú vui tao nhã thế này mà cá voi lớn xác cũng không biết hả? Chăm chỉ cày bình luận của fan để tiếp thêm động lực làm việc nga~ Cậu ta thật ngốc.... vậy cho nên bị mọi người đặt cho biệt danh Du ngơ thật không sai đi đâu mà...... Haizzz..... Mèo nhỏ âm thầm phun tào trong lòng, lại méo thèm tiếc lời mà chê bai bạn nhỏ ba tuổi đáng thương, và thêm vào đó là tiếp tục phũ phàng cho Hoàng đen đủi ăn món canh lơ ngon lành...
Ơ kìa, Châu Châu tốt bụng ơi, cậu không giải đáp cho chút xíu mờ mịt của anh hả? Hừm, hãy đợi thêm một lúc nữa đi, chắc có lẽ bảo bối đang nghĩ câu trả lời a.... Với suy ngẫm đơn giản như vậy, con cá voi ngây thơ nào đó nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi thẳng lưng với bộ dạng nghiêm túc thỉnh giáo, aura đẹp trai hớn hở bắn ra phấp phới, ánh mắt long lanh chờ đợi đến mê hồn bay tùm lum với đích cuối là bóng hình của mèo meo meo. Cơ mờ bé cưng chẳng hề có tí xíu ý định sẽ giảng giải cho câu hỏi thiếu i ốt của anh chàng đâu nhé. Cục cưng điềm nhiên như không nghiêng mình uể oải tựa vào thành ghế, gương mặt nhỏ nhắn giấu trong cái gối ôm cute chỉ lộ ra hai mắt to tròn trong vắt, móng vuốt vẫn hăng say tiếp tục lướt lướt, rồi thi thoảng lại cười cười dễ thương nữa cơ. Ô oa meo meo triệt để bơ lác cậu chàng tội nghiệp nhà cá viên kia kìa.
Mãi vẫn không thấy Châu Châu đáp lại mình, Hoàng ngờ nghệch bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy a, ai kia tức tối nghiến răng trèo trẹo " này chứ cái xì mát phôn vô tri vô giác đó có thể soái như anh sao, có thể ngầu nồi như anh sao, có thế men lỳ như anh sao?..... Không ấy giề, thế thì cớ tại làm răng mà mèo con yêu quý lại thà chơi với cái thứ đồ đáng ghét ấy mà hông chơi với anh....bà con nói đi, tại mao vậy nà?" Với cục buồn bực đắng nghét nơi cổ họng, ai kia trực tiếp vươn ma trảo đè nghiến bảo bối xuống bên dưới thân hình to tướng của mình, không hề khách khí cậy có võ có vẽ mà dùng đòn nhu thuật khóa tay người ta. Ai nha nha, việc gì đang xảy ra đó chớ? Đang vui vẻ nghịch ngợm và cười cười sung sướng thì một trận thiên địa toàn chuyển đánh úp lại, cục cưng đáng yêu nhất quả đất trực tiếp ngơ ngác. Bé con ngây ngốc giương đôi mắt mờ mịt nhòm ngó gương mặt hậm hực của ai kia, xong rồi chợt định hình ra hoàn cảnh xung quanh a..... Này này này, bảo bối vốn chỉ muốn yên lành ngồi nghỉ để tiêu thực thì bị khuân thẳng ra ngoài luyện tập võ nghệ để mà cường thân kiện thể, vậy nên tức giận gào um lên:
- Cậu lại làm cái trò con bò gì thế hả? Mau mau buông ra, tôi bây giờ no lắm, không chơi mấy trò tốn calo này đâu, tý nữa sẽ đói chết!
- Ai bảo em bơ tôi, giờ hối hận đã muộn rồi. Hừ, tôi sẽ cho em biết hậu quả của việc cho Hoàng soái ca này ăn kem bơ là thế nào nhé.
Hí hửng túm chặt tay mèo con, tên ngốc xấu xa nào đó bắt đầu công cuộc hành người đầy cao cả, trước tiên là lăn qua lộn lại, cái ghế nhỏ quá liền kéo bé cưng xuống đất tiếp tục giày xéo. Thật cố gắng vùng vẫy hòng thoát khỏi sự cùm kẹp đáng ghét của ai kia mà hông có được, Châu bảo bối đáng thương xị mặt, miệng tức giận la oai oái:
- Này... iphone của tôi, cậu đè hỏng bây giờ....
Chưa dứt lời đã bị anh chàng nào đó giật mất, ném viu một cái. Điện thoại theo đường cong parabol xinh đẹp đáp cánh an toàn xuống ghế. Haizzzz....mém xỉu trước hành vi nhanh nhẹn và cũng không kém phần dọa người của cá voi bảo bảo, mèo con chưa kịp thở hắt ra đã bị bạn nhỏ Hoàng dựng cổ trở lại thực tại bi thảm nga. Hừ, anh dám cạy mạnh mà bắt nạt cậu hả? Bảo bối nghiến răng nghiến lợi phi thường dũng mãnh nhào lên, cậu cũng không phải thuộc dạng dễ dàng chịu chèn ép đâu nhá! Hãy mở to mắt ra mà xem đây!
******
Lăn lê một hồi xong lại đùa giỡn một hồi, hai nhân vật chính của chúng ta đã thật sự tốn cả mớ calo, mệt phờ mệt phạc, đến thở cũng lười luôn rồi, bèn nằm chồng thành một đống ở ngay giữa phòng khách. Ai nha, tên tổng công ma mãnh nào đó đã canh me mà thậm thụt tranh thủ nằm đè lên người bảo bối từ bao giờ tác giả cũng hổng có rõ. Này là công khai ăn đậu hủ con nhà người ta nga. Ôi chu choa, nặng muốn chết rồi nè, bị cái thân xác to tướng chẳng biết khoảng tầm bao nhiêu kí lô ẹp xuống mình, nói không ngoa thì đã khiến cho mèo con gần như là muốn tắt thở hẳn chứ khỏi hấp hối như giờ cho mệt, cậu khó chịu khe khẽ càu nhàu:
- Cá voi a, cậu sang một bên mà nằm đi, sao cứ bám dính vào người tôi làm gì thế?
Cơ mờ ai kia bắt đầu trưng ra dảng vẻ ngây thơ vô số tội, lầy lội giả bộ:
- Tôi cũng muốn lắm chứ Châu Châu, nhưng mà tôi thật sự mệt đến mức không còn tí xíu sức lực nào nữa rồi, hay em đẩy tôi qua bên đi.
Ờ hớ, cái đáp án này khiến cho cục cưng khả ái chưng hửng..... Làm sao a? Haizzz..... Thì còn sao nữa, Châu meo meo buồn bực thở hắt ra cả mét để rồi lại không cam lòng chấp nhận kiếp...... bị đè. Đẩy là đẩy làm răng? Hiện tại một cây móng vuốt bảo bối còn lười nâng lên nữa đó. Lại chớp mắt lên án cái thân hình to quá lố của Hoàng sáu soái, mèo nhỏ âm thầm nhắc nhở bản thân phải lên kế hoạch giảm béo cho anh chàng đi thôi. Ai da, may là idol nhà cá viên không tài năng đến mức đọc được suy nghĩ của người khác chứ chắc anh chàng sẽ nhảy dựng lên mà phản đối quá. Ầy, tên ngốc lớn đầu đây là săn chắc chứ hơm phải bếu đâu bà con nhóe, đừng nói thế tội cho bạn nhỏ! À mà này, Hoàng bảo bảo a, đừng vội vã cười toe như rứa, này!!! Haizzz, tác giả hết cách rồi, vừa mới nãy á, con cá ngơ ngơ nào đó nhanh mắt nghía thấy bản mặt tiu nghỉu của mèo con, thì phi thường đắc ý trong lòng. Nằm đè lên Châu bảo bối để được chiếm tiện nghi nha, anh chàng làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này kia chứ. Các bác phải biết rằng cục cưng khả ái vừa trắng vừa thơm, làn da còn rất mềm mịn nữa chớ, được thỏa thích nằm bẹp trên một người như vậy quả là phúc tổ ba đời của cá voi mà. Với ý nghĩ đó, nội tâm Hoàng mờ ám vô cùng biết ơn các cụ nhà mình đã quan tâm phù hộ, anh chàng thầm hứa nhất định sẽ ăn hiền ở lành, chỉ trừ mấy lúc bắt nạt mèo con ra, xin các cụ hãy tiếp tục phù hộ cho anh dài dài.
*****Lam Vị Yêu*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top