Chap 22
Về đến nhà bảo bối, cá voi idol còn mải phấn khởi vì sắp thoát khỏi vị hộ pháp kiêm bảo mẫu của mèo meo meo thì đột nhiên đờ đẫn khi nhìn thấy bộ dạng điềm nhiên của A Sử ca tò tò theo vào cùng bọn họ. Thật là ngứa gan a, tên ngốc thù lâu nhớ dai nào đấy cười như không cười hỏi bóng hỏi gió vật thể lạ méo nên xuất hiện vẫn đang lảng vảng quanh quất ám quẻ mình và được nhả cho cái đáp án mà ngẫm thế nào cũng thấy nó kì kì sao á:
- Vì sợ Châu cưng đói bụng nên tôi phải nấu cho cậu ấy ăn xong mới về, dù sao đi chăng nữa mấy năm học ở Bắc Kinh toàn tôi làm cơm cho bảo bối thôi đó...
Nói xong còn phi thường cưng chiều xoa xoa mái tóc mềm mại của bé con khả ái, đồng thời tặng cá voi ngờ nghệch một nụ cười thiệt là vô cùng vô cùng ý vị thâm trường. Bạn nhỏ Hoàng thộn mặt vuốt cằm đánh giá câu trả lời nồng nặc thứ mùi quỷ dị ấy, à há bất chợt phát hiện ra một manh mối khả nghi nha. Thế rồi tiếp tục chu mỏ nhướn mày chổng mông lên cắt nghĩa ghép vần, bộ dạng đăm chiêu hệt thám tử lừng danh đang phá án kia kìa. Rốt cuộc khi đã hoàn toàn thấm nhuần cái ý đồ rõ rành rành của A Sử ca, bé bi ba tuổi gần như là nhảy dựng lên giống mều bị đạp phải đuôi. What the ....??? Anh ta nói anh ta toàn làm cơm cho mèo nhỏ của anh măm măm? Còn những mấy năm nay??? Thôi.... lúc ấy anh chưa quen biết Châu Châu, cái này tạm thời bỏ qua!!! Lại cái gì nữa cơ: sợ bảo bối đói bụng nên phải nấu xong mới an tâm bãi giá hồi gia. Này này, thế anh sống sờ sờ một đống ở đây để làm mắm à. Bữa trưa nay là anh, đúng, là Hoàng sáu soái anh đây đích thân vào bếp băm băm chặt chặt xào xào nấu nấu ra cả một bàn mĩ vị cho mèo con đấy nhé. Hơ hơ, mặc dù cái kia....anh chàng đã sơ sẩy oánh chén hết. Cơ mờ, việc nào chứ nấu ấy giề? Đơn giản! Anh còn hữu dụng chán! Đấy, đâu đến lượt anh ta trổ tài kia chớ, hừ! Cá voi bé bi càng ngẫm kĩ thì càng tức muốn nổ máu mắt. Cái bà nội nó, anh ta cố ý, tuyệt đối là cố ý chọc tức anh. Tia lửa điện xẹt qua xẹt lại giữa hai người kinh dị đến mức tác giả dám cá là có con ruồi nào lỡ bay nhầm vào sẽ vô cùng vinh hạnh bái bai với cuộc đời tươi đẹp này ngay. Còn Châu meo meo á? Đã không an ủi tâm hồn thương tổn chồng chất của cá voi to xác thì thôi, còn hùa vào với người ngoài bắt nạt anh chàng. Cục cưng hồn nhiên reo lên, vui vẻ hưởng thụ sự vuốt ve của ca ca thân mến, mồm thì liến thoắng khoe khoang với bình giấm to đùng đang tỏa ra khí tức hờn cả thế giới và aura gió mùa lạnh lẽo bên cạnh:
- Tuyệt quá! Cá voi a, cậu chưa được nếm thử mấy món mà Sử ca làm phải không, ngon lắm đó! Hôm nay thần may mắn đang mỉm cười với cậu đấy...
Thích thú khen lấy khen để, cục cưng ham ăn nhà bạch chúc nhanh chóng lôi lôi kéo kéo A Sử ca vào trong bếp làm bạn với đám nồi niêu xoong chảo, kệ xác ai kia đứng chỏng chơ giữa phòng khách. Ngây ngốc nhìn theo bóng dáng bé con khả ái đi xa mãi xa, gã Hoàng ngơ ngác triệt để đứng hình. Vài phút ngắn ngủi trôi qua, cả đám quạ tung tăng bay ngang tặng idol ba tuổi vài tiếng cạc cạc buồn thối mề, ai kia mới giật mình thức tỉnh, rồi bà con có thể chứng kiến hình ảnh tên ngốc lớn xác nào đó thêm một lần nữa nâng cằm lên góc bốn mươi lăm độ ưu thương, mắt long lanh chớp chớp. Ôi cha mẹ ơi, cá voi tội nghiệp sau khi đã hoàn thành công việc mặc niệm cho cái viễn cảnh ẵm bảo bối về thành công đầy mờ mịt ba giây thì lập tức hít một hơi thiệt sâu, tút tát lại tinh thần suy sụp, còn không quên cổ vũ bản thân nữa chớ:
- Cố lên, mày sẽ làm được, mày là ai? Là Hoàng Cảnh Du siêu cấp đẹp trai, làm gì cũng giỏi, người gặp người thích. Chỉ có việc mày không muốn làm chứ không có việc mày không làm được! Đúng vậy!
Xong xuôi lập tức giấu biến bản mặt xuội xị, trưng lên bộ dạng dương quang chói lóa xông vào nhà bếp với ý định nhét chân vô tách cặp hảo huynh đệ kia ra, bạn nhỏ Hoàng một chút cũng không tin anh chàng đánh không lại tên Sử cưa kia.
*****Tôi là dải phân cách tự luyến*****
Sau khi đã thi nhau phá banh ta lông cái nhà bếp xinh xắn của Châu meo meo vì mê mải vặc nhau xem nên nấu nướng ra làm sao, rốt cuộc ba chàng trai trẻ đã hoàn thành mấy món ăn trông rõ là ngon mắt. Tiếp đến, bữa cơm diễn ra trong không khí thật quỷ dị a. Một bên Châu meo meo và A Sử ca trò chuyện vui vẻ, trăm hoa đua nở rực rỡ như mùa xuân đang thổi làn gió dễ chịu vào vạn vật, không gian phơi phới và tươi đẹp xiết bao. Còn phía đằng kia, cảnh tượng lại đối lập hoàn toàn, áp thấp nhiệt đới kìa, bão siêu cấp kìa, vòi rồng kìa, lốc xoáy kìa. Tất cả mấy thứ đáng sợ ấy đều bắt nguồn từ con cá voi đang đóng đá ở một góc của bàn ăn. Hoàng đáng thương sau một hồi gia nhập cuộc hội thoại mãi mà không thành công, vì cứ tí tởn phun ra hai ba câu thì A Sử ca lại khéo léo chuyển sang đề tài khác mà anh chàng chịu chết, đành tức giận cầm đũa chọt chọt bát cơm, bĩu môi hờn dỗi. Bảo bối thiệt quá đáng, suốt buổi không thèm nhìn anh lấy một cái mà cứ chăm chăm chém gió với người ta. Hừm.... Đang mải mê ngâm cứu hạt cơm trắng trắng mọi khi vẫn ăn như ngâm cứu một vấn đề mang tầm vóc quốc tế, tên ngốc tự luyến nào đó bất ngờ nhòm thấy miếng cá kho không biết từ đâu mọc ra trong bát mình. Ngơ ngác ngước lên, là mèo con nha. Meo meo của anh nhếch môi cười cười, đôi mắt trong suốt cong thành hình trăng khuyết xinh đẹp:
- Cậu không ăn à? Ốm thế này mà còn định giảm cân sao?
Ôi, cảm động chết mất! Ai kia vừa được hối lộ có chút xíu mà lòng đã ngọt như ăn phải mật ong, vội vội vàng vàng rút lại thứ suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi: Phi phi, bảo bối vẫn quan tâm anh như thế còn gì, kẻ thối miệng nào dám bảo cậu bơ anh chứ, nhớ về đánh răng rửa mặt kĩ đi nhé! Châu Châu là tốt nhất! Ầy, cá voi bảo bảo híp mắt cười ngu, gương mặt anh tuấn phát ra aura đẹp trai toe tóe, anh chàng liền đáp lại sự quan tâm của bé con bằng cách mau mắn gắp hết cho cục cưng những món cậu thích. Thế là hai bạn nhóc vừa măm măm vừa dắt díu nhau đi thì thầm to nhỏ điều gì đó, cứ hơi chút lại toét miệng vui vẻ.
Lần này đến lượt A Sử ca xui xẻo bị mèo meo meo hám giai không một tia đoái hoài đá bay lên chín tầng mây than nhẹ thành tiếng. Ai nha nha, lắc lắc đầu đầy thấu hiểu, ca ca bụng bảo dạ "Con trai nhớn rồi, sớm muộn cũng phải gả ra ngoài nga~". Haizzz ca ngồi chình ình trước mặt mèo con mà còn không được cậu ưu ái gắp cho miếng nào đây. Vừa tự thân vận động, A Sử vừa hối hận ngẫm lại: nè... mọi người à, cả người ca đang tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ như ông mặt trời thứ hai rồi, phải hơm nà?
*****Lam Vị Yêu*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top