Chap 17

 Sau ngày hôm ấy, dù kế hoạch đi chơi thất bại thảm hại vì hai người đã tiếp tục ngủ thẳng đến tối với cái tư thấy em trên anh dưới kia, thế nhưng Hoàng soái ca vẫn vô cùng hài lòng với hiệu quả nó mang lại nga. Thì ai được ôm nhuyễn ngọc ôn hương cả ngày mà chẳng vui! Còn lý do chủ yếu cho cái sự vụ đó thì chẳng phải là vì khoảng thời gian trước cả mèo con và cá voi đều mê mải lặn hụp trong đống lịch trình công việc dày đặc đến mức mỏi cả cẳng hay sao. Vậy cho nên được lệnh tạm tha một cái thì không ai bảo ai cứ về nhà là làm bạn với chăn chiếu, đánh cờ với Chu công đến lúc bụng dạ réo lên điên cuồng mới thất thểu bò dậy, nhồi nhét thức ăn xoa dịu cái bao tử bị hành hạ bét nhè rồi lại trèo lên giường tiếp tục giả chết. Ài... nói đi cũng phải nói lại, thật ra tác dụng của giấc ngủ cũng quá là vi diệu đi. Mấy hôm trước Châu meo meo còn vác nguyên cái bản mặt đờ đẫn với hai cái bọng mắt đen sì sì đi làm, thế mà mới qua một hôm đã tươi không cần tưới, mỹ đến kinh tâm động phách, hào quang bắn ra tứ phía và rồi cũng méo có gì đáng để ngạc nhiên khi aura đẹp trai ấm áp xung quanh người bảo bối đã thành công tán đổ con tim mỏng manh yếu ớt của một đống fangirl bỏ nhà đi đu theo thần tượng. Hừm....Về nguyên nhân ấy hả, bà con thử vận dụng chút xíu trí thông minh đoán xem nào? Bí mật cũng nên được bật mí tí nhể!

Thì là mèo con tìm lại được liều thuốc an thần của mình rồi nha. Được kẻ-mà-toàn-bộ-dân-tình-đều-biết-thừa-là-kẻ-nào-ấy ôm đi ngủ, giấc ngủ không mộng mị đến thật dễ dàng. Bé cưng vui thích đắm chìm trong sự thả lỏng đầy thư giãn từ đêm hôm trước đến thẳng ngày hôm sau. Sáng ra cậu còn muốn nằm lì trong lòng người ta không chịu dậy, bán sống bán chết ôm chặt eo cá voi to đầu, miệng thì thào rất chi là tội nghiệp:

- Không đâu.... muốn ngủ nữa cơ....không đâu....

Nhưng mà muốn xài chiêu đáng thương thì còn phải xem đối tượng là thần thánh phương nào nữa nhá! Hoàng ba tuổi nhìn cảnh tượng kia một phát tâm liền mềm nhũn như cọng bún, không nhịn được mà vỗ về cục cưng đang mè nheo trong lòng:

- Ngoan nào, chỉ thêm một chút nữa thôi nha...

Còn A Sử ca, mặc dù thương mèo con lắm, cơ mà ca cũng hết cách rồi. Hôm nay có buổi phỏng vấn cho một hãng truyền thông danh tiếng, để họ đợi lâu không tốt cho hình ảnh một thần tượng mới nổi như cậu, vì vậy trực tiếp sử dụng nội công thâm hậu hống một tiếng qua điện thoại làm bào bối tỉnh hẳn cả ngủ, mơ mơ màng màng cắm đầu cắm cổ lao vào nhà vệ sinh.


Ai kia ngơ ngác nhìn một loạt hành động đáng yêu của bé con, không nén được tiếng thở dài cảm thông:

- Khổ thân bảo bối...

Một lát sau, Mèo meo meo nhanh chóng đi mất để lại vị nào đó ở nhà buồn thối hết cả ruột gan, mục tiêu cưa cẩm chạy rồi, anh biết làm gì cho hết ngày bây giờ??? Lần trước nèo được của Vi tỷ tỷ kì nghỉ dài cả tháng nha, cá voi ngốc nghếch tính toán sẽ tiêu hết vào thời gian ở cùng bảo bối mà quên béng mất: người ta đâu có rảnh rang để chơi trò tình ái với anh! Thế là con cá to xác nào đấy lăn lộn, lăn lộn, mồm gặm chăn hờn cả thế giới T.T Thôi không sao! Sau một hồi suy nghĩ dữ dội, phân vân giữa việc bắt cóc mèo con nhảy dù ra hoang đảo hay là ngồi nhà hóng cậu trở về, mà hành động này rất có khả năng sẽ chào a lê hấp và đóng đá Hoàng đáng thương ra thành phiên bản hòn vọng thê ngoài đời thực  thì... Tèn tén ten... bóng đèn sáng rực mọc ra cái chóc trên đầu anh. Một ý tưởng theo tính toán điên cuồng của bé bi là cực kì cực kì toẹt vời. Tên tổng công nào đó vì sự xuất thần của mình mà ngồi cười khặc khặc như bị ma làm. Vui quá hóa buồn, bạn nhỏ cá voi do mải mơ mộng về viễn cảnh tươi đẹp với bảo bối khả ải đã lầy lội ra tận mép giường, rung đùi đắc ý đến đánh rầm một phát. Cái đầu tội nghiệp vinh hạnh âu yếm với mặt sàn lạnh lẽo chồi lên cục bướu rõ to a, nhìn thế nào cũng thật là... e hèm... củ chuối...


*****Tôi là dải phân cách đáng yêu*****

******Lam Vị Yêu******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top