chap 1
Cảnh Du và Ngụy Châu đã yêu nhau được 3 năm. Họ dính vào lưới tình khi gặp nhau lần đầu tại trường đại học Thượng Hải. Hai người yêu đương cuồng nhiệt và đến sống chung với nhau như một cặp vợ chồng, anh kế thừa tập đoàn của ba mình còn cậu thì làm một nhà thiết kế thời trang. Ba năm không dài nhưng cũng không ngắn, họ cùng nhau trải qua mọi cay đắng ngọt bùi. Thế nhưng có lẽ không có mối tình nào là trọn vẹn mãi mãi, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Cả hai người yêu nhau sâu sắc đến đâu cũng sẽ gặp những bất đồng trong mối quan hệ.
Cảnh Du lặng nhìn lá thư nằm trên bàn, nhìn thoáng qua cũng biết nó vừa được viết bởi vết mực còn chưa khô hẳn. Ánh mắt anh cảm thấy đau nhói bởi dòng chữ nắn nót trên ấy.
"Cảnh Du...
Ba năm qua đối với em mà nói chính là ba năm tuyệt vời nhất. Được cùng anh đắm chìm trong tình yêu mật ngọt, trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời mà em không thể quên. Nhưng anh biết đấy, dù cho hai ta có yêu nhau nhiều đến đâu thì những tổn thương mà hai ta dành cho nhau không thể vãn hồi được. Em nghĩ mình quyết định ra đi sẽ tốt nhất, chúng ta hãy suy nghĩ thật kĩ...."
Cảnh Du không muốn đọc nữa, anh vò nát bức thư, chất giấy khô cứng đâm vào lòng bàn tay đến phát đau, cũng giống như tim của anh giờ đây, bị hàn ngàn câu chữ của cậu đâm sâu đến chảy máu không ngừng. Anh và cậu cãi nhau vô số lần, chỉ duy nhất lần này anh không kiềm chế được bản thân mà đánh cậu một cái. Anh vốn không hiểu được, vì sao hai người họ yêu nhau đến vậy nhưng lại không ngừng làm khổ nhau chỉ vì những lí do nhàm chán. Nhưng biết làm sao được đây, nếu cậu đã chọn xa rời, anh cũng không thể níu kéo, cả hai cứ như thế làm tổn thương lẫn nhau. Một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má, Cảnh Du như phát điên lên, anh gào thét ném tất cả mọi đồ đạc nằm trên bàn, đẩy ngã hết tất cả mọi thứ, anh căm giận cậu, nhưng càng căm giận bản thân vì đã không thể giữ cậu lại bên mình.
Ngày hôm sau...
Ngụy Châu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cậu cảm thấy cả người đau nhức, có chút lười biếng không muốn động. Cậu chỉ nhớ rằng có ai đó kêu tên cậu thật to rồi sau đó một vật thật cứng đập vào đầu làm cậu bất tỉnh.
"Mình đang ở đâu đây? Cơ thể có chút khó chịu... sao mọi người trông lại to như thế? Ai nha, đôi chân người kia to quá, mém chút là dẫm phải mình...ahhh, sao mình nằm ngoài đường lâu vậy rồi mà không ai đỡ lên... á á á ahhhhhh" - Ngụy Châu đang tự hỏi bản thân hàng ngàn câu hỏi thì một điều kì lạ khiến cậu bất ngờ không tự chủ mà thất thanh một tiếng. Đó là cậu hiện tại là một con mèo! Vốn tính chống tay ngồi dậy thì cậu phát hiện mình có bốn cái móng vuốt nhỏ xíu mềm mại, nhìn vào bức tường kính đối diện thì phát hiện từ bao giờ mình đã biến thành một con mèo trắng nhỏ xíu như thế này. Ngụy Châu càng hốt hoảng kêu gào, càng la lớn càng phát hiện không ai để tâm đến mình a~ Vốn dĩ mình có kêu la cỡ nào thì cũng chỉ là những tiếng meow meow vọng lại.
Con mèo nhỏ Châu Châu mất cả 15 phút đồng hồ để chấp nhận sự thật mình đã hóa mèo. "huhuhu, phải làm sao ah~ hứ hức...mình biến thành mèo a~ lại còn không ai quan tâm nữa...huhuhu" - tiểu miêu Châu Châu một bộ mặt buồn bã mà ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Ngụy Châu biết đây là chuyện hoang đường, cậu đã mong đó chỉ là mơ nhưng không phải, cậu quyết định mình không thể ngồi ở đây đợi mãi được, chính vì vậy cậu liền lê thân xác của một con mèo, dựa vào bản năng mà đi kiếm đường về nhà.
Bốn cái vuốt nhỏ đi từ từ trên đường, gặp không ít khó khăn mới về được tới nơi. Châu Châu phát hiện dù có biến thành mèo thì mình cũng trở lại nhà của Cảnh Du. Cậu không biết vì sao bản thân lại vô thức đi đến đây, có lẽ thói quen chăng. Nhưng lúc ủy khuất luôn muốn được nằm trong vòng tay của người yêu, được người yêu an ủi. Cậu chợt phát hiện rằng dù mình đã thành mèo cũng vẫn muốn được Cảnh Du ôm trong tay dỗ dành a~ Ngụy Châu lựa một vị trí thoải mái nằm đợi Cảnh Du, cũng phần nào suy nghĩ vì sao bản thân lại biến thành mèo. Phải chăng ông trời muốn cậu làm lại lần nữa với Cảnh Du bằng thân xác mèo sao? Meow~
Cảnh Du lái xe về nhà, anh thật sự không muốn trở về ngôi nhà thiếu bóng dáng của cậu. Có lẽ vì đã chung sống với nhau 3 năm dài, bản thân đã quen có người bên cạnh, giờ đây ngôi nhà trống trải đương nhiên là có chút không thích ứng được. Anh chuẩn bị mở cửa thì phát hiện có một vật thể nho nhỏ nằm cạnh góc cửa. Mất một lúc lâu mới có thể nhìn ra được, thì ra cái vật trắng trắng mềm mềm kia chính là một con mèo. Cảnh Du vốn dĩ không thích mèo, nhưng anh luôn yêu thích gọi Ngụy Châu là một con mèo nhỏ. Ánh mắt chăm chú nhìn con mèo nằm dưới chân, không hiểu sao anh có cảm giác rất thân quen. Thân hình to lớn ngồi xuống nhẹ nhàng ôm lấy con mèo nhỏ kia lên. Có lẽ động tác của anh khá mạnh liền khiến con mèo tỉnh giấc.
Con mèo nhỏ Ngụy Châu quên mất hình hài của mình bây giờ. Vốn nghĩ mình là người, liền ngao ngao hai tiếng, hai móng nhỏ bám chặt vào cổ áo của Cảnh Du.
"Du, anh rốt cuộc đã về a~ em đợi anh từ chiều đến giờ, bụng hảo đói" - đáng thương cho tiểu bạch miêu Châu Châu là dù cậu có nói kiểu gì, vào tai của Cảnh Du cũng chỉ là những tiếng meow meow làm nũng đáng yêu.
Cảnh Du phát hiện con mèo này có đôi mắt thật to giống như Châu Châu của hắn, hắn cũng không cảm thấy chán ghét, liền dùng bàn tay thô ráp của mình vuốt ve bộ lông mượt mà của con mèo nhỏ, nội tâm không ngừng cảm thán "sờ thật thích".
Con mèo nhỏ nào đó xù lông, không ngừng kêu gào mãnh liệt "em là Châu Châu, không phải mèo ah~ không phải mèo ah~". Đáng tiếc Cảnh Du không quan tâm con mèo nhỏ ngao ngao cái gì mà trực tiếp bế vào nhà.
"Ngươi là mèo nhà ai? Sao lại nằm ngay cửa nhà ta nha! Xung quanh đây cũng không có nhà nào nuôi mèo. Ngươi lạc sao?" - Cảnh Du vừa vuốt cằm mèo vừa hỏi, thế nhưng con mèo nhỏ kia được vuốt mấy cái liền phê, vốn dĩ không nghe được cái gì mà có trả lời cũng không được a~
Cảnh Du phát hiện con mèo này không có vòng cổ hay tên, hẳn là mèo hoang. Anh quyết định sẽ nuôi nó một thời gian vậy, dù gì căn nhà cũng trống trải, có thêm một con vật nuôi cũng đỡ cô đơn.
"Mèo cưng, ta sẽ gọi ngươi là Timmy! Ngươi hẳn là đói rồi, để ta xem còn đồ gì ngươi có thể ăn không?" - anh đặt con mèo lên bàn ăn, đi tới tủ lạnh tìm kiếm. Con mèo nhỏ Châu Châu mặt trông có vẻ mất hứng "như thế nào anh lại đặt tên em là Timmy a~ em là Ngụy Châu a~ ô ô...huhu, anh ấy không biết ta biến thành mèo..." - con mèo nhỏ ủy khuất.
Cảnh Du hâm lại một ít cá trong tủ lạnh cho mèo nhỏ, tiểu bạch miêu hừ hừ hai tiếng nhưng cuối cùng vẫn ăn ngon lành. Nhìn thấy Timmy ăn đến dính đầy ria liền cảm thấy thật đáng yêu.
Anh tắm xong bước ra ngoài thì phát hiện Timmy đã ăn xong, giờ đang nằm phơi bụng trên sô pha, bộ dáng lười nhác giống như cái người nào đó. Anh ngồi xuống một bên Timmy xem bản tin tài chính, con mèo nhỏ như rất thân quen, tự nhiên mà trèo vào lòng anh, cái đầu nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay của anh, đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn anh khiến tâm của người nào đó cũng bị cọ đến ngọt ngào.
Con mèo nhỏ meow meow mấy tiếng "Du đến, nhanh vuốt vuốt em a~ em muốn được gãi bụng a~". Cảnh Du như thấu hiểu được tiếng mèo, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên bộ lông mềm mượt của nó, sau đó bàn tay trườn xuống lật nó lại, ngón tay nhẹ nhàng gảy lên cái bụng to tròn của Timmy. Con mèo nhỏ không ngừng phát ra tiếng meow meow thích thú.
"Timmy, ngươi biết không? Vừa nhìn thấy ngươi ta liền nhớ đến cậu ấy" - Cảnh Du chơi đùa với con mèo, cảm xúc không biết làm sao liền phát ra thành tiếng, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn con mèo nhỏ như đang nhìn thấy người yêu vậy.
Con mèo nhỏ cũng giật mình. Cái đuôi giật một cái, đôi mắt to tròn cũng nhìn chằm chằm vào anh "Em cũng nhớ anh a~ meow~". Cảnh Du nhìn con mèo chăm chú, anh cảm thấy bản thân có chút buồn cười khi ngồi nói chuyện với một con mèo. Anh không phải là người hay thổ lộ tâm tình, dù có chuyện gì cũng không bao giờ nói ra, chỉ mình Ngụy Châu mới có thể khiến anh tin tưởng mà nói ra lòng mình. Tiểu bạch miêu này thật hiểu chuyện, khi anh nói nó luôn chăm chú lắng nghe, điều này làm anh nhớ đến cậu rất nhiều. Có lẽ vì thế mà anh cảm thấy thật thoải mái khi ngồi tâm sự với nó.
"Mày biết không Timmy, người tao yêu nhất đã bỏ tao mà đi! Haha... tại tao mà em ấy đau khổ, chính sự vô lý của tao khiến em ấy không chịu được." - anh vừa nói, ánh mắt đỏ hoe đảo liên tục như để ngăn dòng nước mắt. Con mèo nhỏ như thấu hiểu, móng nhỏ nhẹ nhàng chạm lên mặt của anh.
"Mày cũng biết an ủi người khác sao?" - Cảnh Du cười như không cười nói.
"Là em đây a~ em đã về rồi đây meow~ em xin lỗi em không nên bỏ đi, một phần là lỗi của em a~ meow" - vẻ mặt của tiểu bạch miêu Châu Châu cũng không vui, cái miệng nhỏ kêu meow meow không ngừng giải thích thế nhưng anh cũng vẫn không hiểu được.
"Ta nên làm gì đây mèo nhỏ? Ta thật sự yêu em ấy, em ấy chính là mọi thứ của ta, ta xa em ấy một ngày liền nhớ, ta hận bản thân vì chút chuyện nhỏ nhặt mà làm em ấy tổn thương, mèo nhỏ ngươi nói xem ta phải làm gì đây?" - anh vừa nói vừa không ngừng tự trách bản thân, con mèo nhỏ cũng đau lòng, miệng kêu meow meow, tâm không ngừng nói "Em đã về rồi đây, em cũng yêu anh a~ meow meow...". Một người một mèo không ngừng an ủi lẫn nhau đến khi mệt lữ. Cảnh Du ôm mèo vào lòng thiếp đi trên sopha lúc nào chẳng hay.
(còn tiếp....)
Chap sau có H nhé!^^ mọi người đón đọc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top