Chương 7: Đồng sàng cộng chẩm


Lâu lắm rồi mới post được chương mới, thật có lỗi (╥﹏╥) Nhưng bù lại chương này dài thật dài a, hẳn 12 trang word (。◕‿◕。)

___________

Chương 7: Đồng sàng cộng chẩm (Chung chăn chung gối)

"Hớ hớ hớ hớ hớ. . . . . . Hoàng Cảnh Du anh tới xem cái này nè."

Hoàng Cảnh Du đang ngồi ở trên ghế nghịch điện thoại, giương mắt nhìn qua, Hứa Ngụy Châu cả người cười đến nằm dài trên bàn.

"Làm sao vậy?"

"Mấy ngày trước chúng ta đối diễn, BTS tôi giúp anh sửa lại phát âm không phải đã phát trên mạng rồi sao?"

"Đúng vậy a."

Hứa Ngụy Châu ôm điện thoại di động cười đến nước mắt nhanh chảy ra: "Vừa nãy tôi thấy có một fanmade video, anh xem xem."

Hoàng Cảnh Du mở video nhỏ trên màn hình điện thoại ra.

Dưới ánh đèn ôn hòa, Hứa Ngụy Châu cùng Hoàng Cảnh Du ngồi ở trên ghế xem kịch bản. Hứa Ngụy Châu đem mái tóc ngắn vuốt lên, lộ ra cái trán trơn bóng, một áo lông in hoa văn khoác trên người, trông có vẻ điềm tĩnh.

Hoàng Cảnh Du cúi đầu nhìn kịch bản trên tay, vẫn là cái áo khoác đen, biểu hiện chăm chú.

"Bạch Lạc Nhân cậu giúp sửa lại đúng một chút phát âm đi." Sài Kê Đản ở bên cạnh nói.

Hứa Ngụy Châu vừa quay đầu: "Đến sửa đúng một chút phát âm."

Hoàng Cảnh Du cầm kịch bản, hai chân bắt chéo.

" Muốn tốt cho tôi, cậu phải chịu đựng dày vò."

(Tưởng nhượng ngã hảo a, nhĩ tựu đắc nhẫn thụ tiên ngao)

Hình ảnh đang phát, đột nhiên bgm thay đổi, lập tức biến thành cực buồn cười.

Hoàng Cảnh Du nhìn video, phụ đề cũng đã thay đổi.

"Muốn cho ta tốt, chú cậu đến chịu đựng dày vò." (Tưởng nhượng ngã hảo a, nhĩ cữu đắc nhẫn thụ tiên ngao.)

"Này là cái quỷ gì đây?"

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du, tay cầm điện thoại một trận run rẩy, mày hơi nhíu, khóe miệng nở ra nụ cười, lộ ra hai cái răng nanh lóe sáng.

"Đến, theo tôi đọc lại một lần nữa, cậu phải." (Nhĩ tựu)

"Chú cậu." (Nhĩ cữu)

"."

"."

"Chịu đựng."

"Chịu đựng."

"Dày vò."

"Dày vò."

"Cậu phải chịu đựng dày vò." (Nhĩ tựu đắc nhẫn thụ tiên ngao.)

"Chú cậu đến chịu đựng dày vò." (Nhĩ cữu đắc nhẫn thụ tiên ngao.)

Hứa Ngụy Châu vừa nhìn vừa cười, ở bên cạnh cúi người thở dốc, Hoàng Cảnh Du nhìn đến sững sốt.

Cuối cùng tổ phụ đề liền quăng cho Hoàng Cảnh Du một viên đá xuống giếng: "Mọi người, các bạn nghe có hiểu Đại Hải nói cậu phải (nhĩ tựu) hay vẫn là chú cậu (nhĩ cữu) không?"

Hứa Ngụy Châu triệt để nhịn không được, ở bên cạnh ngửa mặt lên trời cười ha hả. Quay đầu nhìn lại vả mặt Hoàng Cảnh Du, liền bốn chữ "Không hiểu gì hết."

"Phát âm cũa tôi kỳ quái lắm sao? Tôi không cảm thấy a."

Hứa Ngụy Châu vỗ vỗ vai hắn: "Không có so sánh sẽ không có tổn thương."

"Thật sao? ong cùng eng không phân khẩu âm phương Nam cùng giọng Bắc Kinh cũng là một sự chênh lệch nhất định." (???)

Hứa Ngụy Châu thu hồi bụ cười , quăng cho Hoàng Cảnh Du hai ngón tay giữa.

Hoàng Cảnh Du cầm điện thoại xem đi xem lại nhiều lần: "Vấn đề hhẩu âm nghiêm trọng đến thế sao?"

"Không có, tôi cảm thấy rất tốt, có đặc trưng của riêng anh."

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu, phát hiện cậu đã ngồi trở lại trên ghế salông.

Câu nói này của Hứa Ngụy Châu nói đến khiến trong lòng người nào đó vui lên, đơn giản cũng không quản nhiều như vậy.

Hoàng Cảnh Du để điện thoại xuống ngắm nhìn Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu vùi cả người vào trong ghế salông, không biết đang làm gì. Cậu ngày hôm nay mặc áo lông trắng, bên trong là một cái áo sơ mi màu xanh lam, trong lồng ngực ôm cái túi giấy màu trắng.

"Cậu đang làm gì thế?" Hoàng Cảnh Du hướng vào trong túi giấy nhìn nhìn, là mấy cuộn len sợi màu đỏ.

"Muốn tại thời điểm buồn chán đan khăn quàng cổ."

"Cậu làm đc à, đan khăn quàng cổ làm gì?"

"Đạo cụ a."

"Ồ ồ ồ, không nghĩ tới cậu còn có thể làm cái này."

"Bà ngoại dạy tôi." Hứa Ngụy Châu từ trong túi giấy lấy ra hai cái cây đan, qua lại khoa tay mấy lần, nhìn Hoàng Cảnh Du mặt cười cười.

Các cảnh quay ở nhà Bạch Lạc Nhân cũng đã tiến vào giai đoạn hậu kỳ, chỉ còn dư lại mấy cảnh bên ngoài cùng bộ phận nhỏ các cảnh quay ngắn. Trong nháy mắt chỉ còn lại ba ngày liền quay xong.

Ống kính camera xoay chuyển, hiện lên một mặt tường xám cùng cửa sổ thủy tinh trong suốt.

Mùa này rét đậm, song cửa sổ tạo ra cảm giác dị thường ấm áp.

Giường gỗ gọn gang sạch sẽ, trên bàn học bên giường bày ra hai cái cặp sách để song song. Tủ quần áo dựa vào tường, trên tủ đầu giường bày vài bức ảnh. Hai đôi giày đá bong khác biệt. Hết thảy trang hoàng khiến gian phòng mặc dù không rộng lắm nhưng lại toát lên không khí ấm áp.

Hai thiếu niên ngồi trên giường, một người mặc áo lông màu trắng, lông mày rậm mắt to ôn văn tao nhã, trong lồng ngực ôm một cái laptop, cầm trên tay một cái thước đo, mang thần sắc của một lão sư khó tính.

Một người khác đang cúi đầu suy nghĩ, lông mày ngọn nhíu lại, do dự không cách nào trả lời.

Thiếu niên mặc áo trắng hỏi: "Chiến tranh Nha phiến có ảnh hưởng thế nào?"

"Ách. . . . . ." Hắn hồi tưởng mấy lần, đọc lên mấy cái đáp án, thế nhưng chung quy không có cái nào hoàn chỉnh.

Đột nhiên trên cánh tay một trận đau: "Hắc, cậu đánh thật đó à?"

Hứa Ngụy Châu trong tay lắc lắc cây thước đo sáng loáng: "Cái câu này tôi hỏi cậu bao nhiêu lần rồi, cậu làm sao còn không nhớ hả?" Cậu nhìn qua Hoàng Cảnh Du: "Như vậy đi, trước tiên học một canh giờ."

Lập tức có người không vui, Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, kim giờ bé nhỏ đã chạy tới số mười một.

"Bây giờ là mấy giờ rồi a, bình thường giờ này tôi đã ngủ mất tiêu rồi. . . . . . Ai, ngày hôm nay còn bị ướt mưa nữa."

Hứa Ngụy Châu liếc nhìn hắn một cái: "Cậu có thể không học, tôi hiện tại liền kiểm tra cậu. Cậu nếu như sai một câu, lúc ngủ liền hướng ra ngoài dịch một cm. Sai hai câu, hướng ra bên ngoài dịch hai cm. Nếu như đều sai. . . Cậu tối nay sang phòng bố tôi mà ngủ đi."

Hoàng Cảnh Du theo phương hướng cây thước đo mà nhìn một chút phía ngoài phòng, thuận thế xoay đầu lại: "Này —— tôi nếu trả lời đều được, tối hôm nay tôi có thể cưỡi trên người cậu ngủ sao?"

"Cưỡi. . . . . . cưỡi cái ông nội cậu chứ cưỡi!"

Hoàng Cảnh Du nhịn cười, kết quả phủ đầu nghênh đón bằng một trận thô bạo.

Hứa Ngụy Châu nắm sách đánh tới trên đầu hắn mấy lần.

"Cut ——"

"Ặc, tôi đánh không đau chứ?" Hứa Ngụy Châu để sách trong tay xuống, nhìn kỹ một chút Hoàng Cảnh Du: "Đại Hải thật là một tên ngu ngốc mà."

Hoàng Cảnh Du sờ sờ gáy: "Cũng còn tốt, đánh không nặng lắm."

Lý đạo diễn đang chuẩn bị xem cắt nối biên tập phần phim gốc, quay đầu liền thấy được hai người kia vẫn ngồi ở trên giường, lập tức đối với Hứa Ngụy Châu cười cợt: "Bạch Lạc Nhân diễn đến mức nhập tâm, trọn vẹn đem tâm tình muốn đánh Đại Hải lại không đành lòng đánh, xem thường rồi lại mang theo cảm giác sủng nịch biểu hiện ra."

Hoàng Cảnh Du vốn đã ngưng đùa giỡn, thế nhưng khi vẻ mặt ngây ngơ của Hứa Ngụy Châu bị hắn thu hết vào đáy mắt, không thể kìm được mà bật cười.

"Không phải không phải, là do Lý đạo diễn chỉ đạo tốt."

Hoàng Cảnh Du ôm cổ Hứa Ngụy Châu:"Thực sự là người vợ tốt của tôi mà!"

Hứa Ngụy Châu liếc nhìn hắn một cái: "Ừa đúng rồi, là tôi lén lút tự luyện lời thoại mà ha?"

"Không có không có, là do Hứa Ngụy Châu dạy dỗ thật tốt."

Bên cạnh Sài Kê Đản cũng không nhịn được nói: "Ặc, hai người nói nếu như tôi đem đoạn này đăng lên mạng thì sẽ hút thêm được bao nhiêu fan đây? Hai người xem vẻ mặt này của Nhân Tử, sủng đến .... ai ~"

Hứa Ngụy Châu cùng Hoàng Cảnh Du đồng loạt nhìn về hướng Sài Kê Đản đang cầm điện thoại.

Trong đoạn video, biểu tình lúc Cố Hải liếc nhìn nét mặt Bạch Lạc Nhân toát ra một loại tình cảm không thể che giấu. Lời thoại phóng khoáng, vừa vặn biểu hiện tính cách rộng rãi thoải mái của nhân vật.

"Này —— tôi nếu trả lời đều được, tối hôm nay tôi có thể cưỡi trên người cậu ngủ sao?" Hoàng Cảnh Du dò hỏi một câu, trong mắt tỏa ra chính là sự mong đợi.

Hình ảnh cố định ở mỗi một giây, Hứa Ngụy Châu đánh Hoàng Cảnh Du tay không dùng sức chút nào. Khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười dường như đã khẳng định vị trí của người này ở đáy lòng cậu.

"Diễn thật tốt, Sài Kê Đản cho hai người lời khen."

Hứa Ngụy Châu khẽ mỉm cười: "Sài tổng, cô đừng post đoạn này để đi tuyên truyền nha , đừng spoil đoạn này. . . . . ."

Cảnh quay chụp tiếp theo chính là cảnh ngủ chung của Cố Hải cùng Bạch Lạc Nhân rồi.

Lúc này đã là đêm khuya, bên trong căn nhà trệt thấp bé xuyên qua một mảnh ánh sáng ấm áp. Camera bắt đầu quay thử.

Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu mới vừa thay xong quần áo nằm ở trên giường. Hoàng Cảnh Du mặc vào một cái áo không tay màu đen, hiện ra cánh tay cường tráng cùng vóc người lực lưỡng. Hứa Ngụy Châu thì lại thay đổi một cái áo ngắn tay màu trắng, vừa vặn đem khuôn mặt trắng nõn tôn lên càng thêm thanh tú.

Nguyên bản một cái giường này có thể đủ rộng cho hai người tùy tiện nằm lên, lúc này lại bị chiếm dụng còn một nửa không gian. Hoàng Cảnh Du để Hứa Ngụy Châu gối lên trên cánh tay của chính mình, thân thể kề sát bên thân thể hắn.

"Anh không cảm thấy có chút quá gần sao?"

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu: "Cậu không cảm thấy Cố Hải đối với Bạch Lạc Nhân chính là dính chặt như vậy sao?"

Bên giường, đạo diễn quay về phía Hoàng Cảnh Du dựng thẳng ngón cái.

"Kỳ thực Bạch Lạc Nhân là thể hàn, Cố Hải còn có thể gần hơn chút nữa." Sài Kê Đản không nhanh không chậm nói.

Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn Hoàng Cảnh Du, cánh tay người kia đè lên ôm lấy bờ vai cậu, mặt hướng chôn vào cổ Hứa Ngụy Châu.

"Anh giống như đang ghìm chết tôi vậy á?" Hứa Ngụy Châu nhất thời cảm thấy nghẹt thở, quay đầu trừng mắt nhìn Hoàng Cảnh Du.

"Nhân tử, tiểu Nhân tử của tôi. . . . . ." Hoàng Cảnh Du vươn mình, một chân khoát lên trên người Hứa Ngụy Châu.

"Này, còn chưa có bắt đầu quay đâu a!"

"Ai, qua đêm nay chúng ta liền cùng giường trên phim rồi."

"Cũng không phải chưa từng cùng giường qua mà."

Hoàng Cảnh Du cười khanh khách hai tiếng: "Trên phim a."

"À."

Sài Kê Đản liếc mắt nhìn Hứa Ngụy Châu, vẻ mặt như đang nói "Sinh vô khả luyến"*, không khỏi lẩm bẩm: "Chà chà. . . . . . Quả thực không thể nhìn ra nha."

(*: sống nhưng không còn luyến tiếc chuyện gì)

Theo tiến độ quay phim kéo dài, toàn bộ phim cũng đã quay được hai phần ba rồi. Khí trời cũng càng ngày càng lạnh.

Mùa đông cơ hồ không có bao nhiêu ánh mặt trời, gió vừa thổi, cho dù mặc quần áo lông cũng đều bị đông đến run lên. Vùng ngoại thành đường phố quạnh quẽ, hai hàng

cây diệp tử hay bên đều rụng hết, mờ mịt dưới bầu trời có vẻ hơi thê lương.

Đoàn kịch từ khi bắt đầu quay đến giờ, ấm bảo bảo* cung cấp không ngừng, mấy ngày nay khí trời càng lạnh hơn, các diễn viên hận không thể một thân trên dưới dán mười cái ấm bảo bảo.

(*: miếng giữ nhiệt)

Chân trời vẫn còn một tia u tối, Hứa Ngụy Châu liền đeo balo đi trên đường. Đôi vai rộng rộng, đồng phục học sinh trắng xanh xen kẽ, balo bạc màu hòa với bóng người cao gầy.

Đột nhiên trước ống kính chợt xuất hiện một cái bóng, thiếu niên cưỡi một chiếc xe đạp nát được mua lại vọt tới bên cạnh cậu. Tới giữa con đường, đầu xe đột nhiên xoay một cái liền sáp đến trước mặt.

Hứa Ngụy Châu sợ phanh xe bất ổn, đưa tay nhẹ nhàng vịn đầu xe một cái. Hoàng Cảnh Du tên kia gương mặt hư hỏng liền bỗng nhiên xuất hiện trước mắt của chính mình.

Ánh mắt ngả ngớn nhìn chăm chú, nhíu mày một cái, nhếch miệng nở một nụ cười. Khuôn mặt gần trong gang tấc, hô hấp nóng rực làm cho Hứa Ngụy Châu đột nhiên không kịp đề phòng.

"Cái xe nát mua lại này của cậu mà cũng chơi được trò này à?"

"Cut ——"

Hứa Ngụy Châu đem trái tim nguyên bản đã nhảy lên cổ họng đè xuống, dùng tay vỗ vai Hoàng Cảnh Du một cái.

"Mịa nó, tên tài xế cậu đạp xe chú ý một chút có được không? Vừa nãy suýt chút nữa đã đụng luôn vào tôi rồi!"

Hoàng Cảnh Du quan sát Hứa Ngụy Châu một hồi.

Khí trời lạnh đến mức rụt cổ, mũi bị đông đến đỏ chót, phía sau cặp mắt kính đã bị cất đi là một đôi mắt trắng đen rõ ràng , lông mày khẽ nhăn, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn trông có chút buồn cười.

"Lần này diễn tốt vô cùng, một lần đã hoàn thành."

"Ai! Cố Hải Bạch Lạc Nhân, đổi địa điểm đổi địa điểm a ——"

Hứa Ngụy Châu liếc mắt một cái nhìn Hoàng Cảnh Du, chính mình về xe trước.

Cuối cùng, cảnh ở bên hồ cũng được quay. Mùa đông, hồ nước ở phía xa đông lại thành băng. Ven hồ, cỏ dại biến thành khô vàng, bên bờ mấy hàng cây Bạch Dương cao to vẫn như cũ đứng vững vàng.

Xuống sông bắt cá có thể là kinh nghiệm đau khổ nhất của Hoàng Cảnh Du từ lúc quay phim đến giờ.

Mấy cảnh trước hoàn thành rất tốt, cảnh tượng xuống sông cần đặc tả, đặc biệt là Hoàng Cảnh Du, vì lẽ đó cần chuẩn bị trước, bởi vì có thể sẽ bị NG mấy lần.

Hoàng Cảnh Du đầu tiên là xem camera đã được chuẩn bị sắp xếp ra sao, phụ cận sông vẫn chưa có kết băng. Bên bờ sông, cỏ lau ở trong gió lung lay, hồ nước trong suốt, chỗ nước cạn có thể nhìn thấy cá nhỏ bơi lội qua lại, những viên đá to nhỏ không đều hỗn độn cùng rong rêu.

"Đi xuống được rồi."

Sợ trong nước có đồ vật này nọ hoặc tảng đá trơn, Hoàng Cảnh Du cũng không dám cởi giày.

"Bắt đầu ——"

Hoàng Cảnh Du cong người, nhảy xuống trong nước, tựa như đang mò cá qua lại.

"Ai, cậu đừng ngốc thế, nước này lạnh lắm!" Hứa Ngụy Châu nhìn người kia trong nước, ánh mắt khóa chặt. Cậu đây không phải chỉ đơn thuần đọc lời kịch, chính là thật sốt ruột a.

Nước thấm ướt ống quần Hoàng Cảnh Du, hắn chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo đâm xuyên qua, từ mắt cá chân trở xuống thật giống như không còn của chính mình nữa rồi.

"Cut ——"

Hoàng Cảnh Du đứng trong nước run lên, đạo diễn mau mau gọi người đem cá cầm tới.

"Cố Hải, còn có thể lại xuống sâu thêm chút nữa được không?"

"Không xong rồi, tôi bị rong rêu quấn chân rồi."

"Vậy được rồi, cậu cẩn thận một chút a."

Lại một lần nữa bắt đầu quay, Hoàng Cảnh Du tựa hồ đã không còn cảm giác đau.

Hứa Ngụy Châu ở trên bờ nhìn, trái tim nhảy đến cuống họng, thân thể Hoàng Cảnh Du thoáng mất thăng bằng, tim cậu lại đập nhanh hơn vài nhịp.

Hoàng Cảnh Du lại hướng về nơi sâu bước vài bước, dòng nước lạnh giá đã dâng qua đầu gối. Dưới chân tựa hồ dẫm lên thứ gì đó, khiến cho hắn thân thể mất thăng bằng, nghiêng ngả về phía trước. Vì duy trì cân bằng, Hoàng Cảnh Du cắn răng đem hai tay cbỏ vào trong nước, một bộ tư thế mò cá.

Cảm giác kia, cả người liền tựa hồ tiến vào vực băng sâu vạn trượng, xương đều muốn đóng băng luôn rồi.

Hoàng Cảnh Du tới tới lui lui ở trong nước đến mấy lần, thời điểm lại một lần nữa đứng dậy, trong tay đã bắt được một con cá thân xanh mập ú.

"Có phải là con này không?"

Hứa Ngụy Châu liên tục nhìn chằm chằm vào bóng người kia rốt cục cũng đứng thẳng, giãn ra đôi lông mày đã nhíu từ nãy giờ, không khỏi lộ ra một nụ cười: "Là con này."

"Cut ——"

"Mịa nó, lạnh quá."

Staff bên cạnh lập tức đi lên phía trước.

Hứa Ngụy Châu chạy tới ven bờ hồ đón Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du không dám lộn xộn, chỉ lo rong rêu ở đáy sông quá trơn mà ngã chổng vó.

"Hoàng Cảnh Du, con cá này là đạo cụ, còn có tác dụng a!"

Hoàng Cảnh Du nghiêng nghiêng thân thể, trước tiên đem cá ném tới cái thùng trên bờ, sau đó chính mình ở trong nước nhích từng bước.

"Tới nắm lấy tay tôi này." Hứa Ngụy Châu sốt ruột đưa tay kéo hắn một cái, kết quả chính mình cũng suýt nữa ngã chổng vó.

"Cậu thôi đi, chính tôi cũng không phải không lên nổi."

Hứa Ngụy Châu vốn là muốn mắng hắn hai câu, kết quả lại nhìn thấy tên cao to này trên người ăn mặc phong phanh, ống quần tay áo ướt một đám lớn, miệng thở ra từng trận khói.

Thời điểm mắm lấy tay Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu cảm thấy thật giống nắm chặt hai khối băng.

"Tay cậu thật ấm." Hoàng Cảnh Du cười cợt.

"Phải vậy không." Hứa Ngụy Châu hơi dùng sức, đem Hoàng Cảnh Du từ trong nước lôi lên.

Chân Hoàng Cảnh Du lại bị rong rêu quấn chặt, dưới chân không vững, hai chân bị nước đông tới mất đi khí lực, cả người hướng về thân thể Hứa Ngụy Châu mà đổ tới.

Hứa Ngụy Châu dùng sức, ổn định chân, dùng tay vịn ở eo Hoàng Cảnh Du.

"Tay anh thật tanh." Hứa Ngụy Châu cười cợt.

"Phải vậy không."

Tay Hoàng Cảnh Du còn đang được Hứa Ngụy Châu nắm, đặt ở trước ngực. Khuôn mặt đối lập cự ly rất gần, trong miệng thở ra nhiệt khí lao thẳng tới trên mặt của đối phương.

"Được rồi, mau trở lại trong xe thay quần áo, một lúc nữa theo tôi đi rửa tay a!"

Hoàng Cảnh Du rất tự nhiên mà đem cánh tay khoát lên trên cổ Hứa Ngụy Châu, hướng đến xe đi tới.

Trong xe, nhiệt độ quả nhiên cao hơn rất nhiều. Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu cũng đều mặc vào áo lông dài.

Hoàng Cảnh Du không thể chờ đợi được nữa mà đem giày cởi, nước mùa đông ngấm qua giày như thể mang vào hai khối thép, vừa lạnh lại vừa cứng. Cũng còn may trong xe không gian đủ lớn, Hoàng Cảnh Du có thể nghiêng người đem chân đặt ở trên nệm lót.

"Trong truyện Cố Hải là cả người nhảy xuống nước sao?"

Sài Kê Đản trả lời: "Đúng vậy, hắn là cởi quần áo cả người đều nhảy xuống."

"Vậy hắn khẳng định không lên được, thể trạng của tôi là tốt lắm rồi đấy." Hoàng Cảnh Du cùng Sài Kê Đản vừa nói vừa cười.

Quay đầu liếc mắt nhìn Hứa Ngụy Châu, chỉ thấy cậu được bao bọc bởi áo lông màu đen, hai tay ủ ở trên đùi Hoàng Cảnh Du, trên dưới ma sát, tựa hồ muốn ma sát ra nhiệt.

Hoàng Cảnh Du không khỏi thay đổi sắc mặt.

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn một chút Hoàng Cảnh Du, khóe miệng cười cười, ý tứ không rõ lại có một tia trêu tức.

Chỉ thấy cậu kéo dây kéo y phục của chính mình, ôm một chân Hoàng Cảnh Du bỏ vào trong lồng ngực của mình.

Hành động này xác thực khiến Hoàng Cảnh Du kinh động.

Bàn chân lạnh lẽo cứng ngắc dán lên bộ đồng phục học sinh ấm áp mềm mại, cảm giác kia lại như đem bản thân dung nhập vào trong nước ấm, ôn hòa mà lại thư thích.

"Miếng dán giữ nhiệt a, ấm không?" Hoàng Cảnh Du đưa tay sờ sờ cái bụng Hứa Ngụy Châu, quả thật có một miếng dán giữ nhiệt.

"Ấm."

Hoàng Cảnh Du lại nhìn một chút Hứa Ngụy Châu, trong nơi tối tăm chợt có ánh sáng tỏa ra, tóc mai ngăn ngắn, hai mắt như dòng nước trong veo, róc rách nở nụ cười.

"Mua một tặng một." Hứa Ngụy Châu đem cái chân còn lại của Hoàng Cảnh Du cũng đỡ đến trong ngực mình.

Hoàng Cảnh Du yên lặng mà nhìn cậu, ngoại trừ cười thì cũng không biết dùng bất kỳ biểu tình gì để hồi đáp.

Nơi này chợt an tĩnh tropng vài giây, nhiệt độ chậm rãi lên cao, thanh âm vải vóc ma sát rõ rang vang vọng bên tai.

Một lát sau, sự yên tĩnh bị phá vỡ, hai người lại bắt đầu nói cười.

"Tôi đều quay lại rồi, ai, nếu như Nhân Tử có thể đối với Đại Hải tốt như vậy, Đại Hải nhất định sẽ sướng chết mất." Sài Kê Đản lắc lắc điện thoại di động.

Hứa Ngụy Châu cười, trả lại cho cô một ánh mắt.

"Tôi đi trước nhìn Lý đạo điễn bên kia đồ vật thu thập xong chưa, Cố Hải cùng Bạch Lạc Nhân hai người nghỉ ngơi trước một lúc đi." Dứt lời, Sài Kê Đản cùng trợ lý liền xuống xe.

Hứa Ngụy Châu trong nháy mắt lơ đảng nói: "Vừa nãy diễn như thế nào?"

"Tôi cưa chân? Cậu giỡn đã quá ha."

Hứa Ngụy Châu bĩu môi, sau lại lộ ra một hàng răng trắng.

"Có điều, tương lai nếu có nữ sinh nào vào thời điểm tôi bị tổn thương do giá rét làm ấm chân cho tôi, tôi liền cưới cô ấy."

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du, đôi mắt phượng cười đến cong lên, bên mép hai cái răng nanh lóe sáng.

Hắn đây là đang nói đùa đi.

Hứa Ngụy Châu sửng sốt hai giây: "A?"

". . . . . . Không có gì."

_____Chương 7_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top