Chương 5: Hẹn hò trong kỳ nghỉ.
Những cảnh ở trường học quay trong một tuần.
Nữ diễn viên đóng vai Thạch Tuệ mới tới đoàn phim chỉ quay hai ba cảnh đã hoàn thành.
Có điều cô nữ sinh này lớn lên thật sự rất đẹp. Một mái tóc quăn màu nâu dài đến eo nhỏ, mắt to, môi nhỏ, chính là một Bạch Phú Mỹ* trong tiểu thuyết bước ra.
(*:người dẹp da dẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt. Tương tự với nam là Cao Phú Soái)
Quay xong trận này, các cảnh ở trường học coi như chính thức kết thúc.
Các cảnh quay ở trường học rất thú vị , cảm tình của Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu cũng càng ngày càng sâu. Một người tâm tình bất định biến thành người lúc nào cũng vui cười, một người bình thường nói nhiều nghịch nhiều lại hoạt bát lại trở nên điềm tĩnh. (chém~ chém~ chém~)
Hứa Ngụy Châu cùng nữ diễn viên sau khi gặp còn cười đùa với nhau.
"Nghĩ tới việc "bạn gái" của tôi lại đẹp như thế, tôi có chút kích động nha."
Hoàng Cảnh Du một bên vừa mở ra tập kịch bản vừa liếc cậu một cái: "Ờ."
"Cái nón xanh này của Đại Hải đội thật vững a!" Hứa Ngụy Châu cười khẽ đem tay phóng tới trên đầu Hoàng Cảnh Du xoa xoa một hồi.
(Đội nón xanh chỉ việc bị ngoại tình :3)
Hoàng Cảnh Du bỏ kịch bản xuống, lập tức dùng khuỷu tay ôm lấy cổ Hứa Ngụy Châu: "Ơ, không biết là ai cuối cùng vẫn bước lên thuyền giặc của tôi đây."
Hứa Ngụy Châu liếc hắn, vật lộn một phen.
Buổi tối hôm đó Sài Kê Đản, trợ lý, quản lý và đạo diễn cùng hai người họ tổ chức một cuộc họp.
Nhà Bạch Lạc Nhân đã bố trí xong, địa điểm quay kế tiếp chính là nhà Bạch Lạc Nhân. Bởi vì phải vào ở vùng ngoại ô, nơi sẽ diễn ra những cảnh quay sắp tới, qua lại phi thường không tiện, vì vậy họ phải chuyển tới đó, nếu không sẽ càng mệt.
Một tuần trước quay chụp đã vô cùng mệt mỏi, Hứa Ngụy Châu còn bị cảm mạo. Sài Kê Đản liền thả cho hai người bọn họ hai ngày nghỉ ngơi, chính mình cùng đoàn phim đi xem bố trí sân bãi kỹ càng.
Ngày thứ hai được nghỉ, Sài Kê Đản không báo trước mà sang sớm đã đến căn hộ của hai người. Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu một ngồi ở trước bàn chơi điện thoại, một ngồi ở trên ghế salông xem kịch bản.
Bắc Kinh ngày qua ngày đối với người mới tới đều không khác biệt gì mấy, sáng sớm chen chúc ở tàu điện ngầm, đi làm từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều, đồng dạng cơm hộp ba bữa một ngày, khuya về nhà uể oải mà ngủ.
Đến Bắc Kinh quay phim hai người được nhàn hạ một chút.
Khí trời Bắc Kinh thật vất vả mới tốt lên, ánh mặt trời ấm áp. Ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa.
Sài Kê Đản trước tiên mang hai người đi ăn trưa sớm, đại khái khoảng hơn chín giờ, tại nhà hàng phong cách Hong Kong ổn định chổ ngồi.
Hoàng Cảnh Du chọn một cái áo khoác mỏng, cùng một cái áo len đen, mặc vào có cảm giác rất tốt, vừa vặn có thể hiện ra dáng người vô cùng tốt. Ngủ sau một ngày tinh thần dị thường no đủ.
Hứa Ngụy Châu mặc vào một cái áo khoác len mẫu mực, bên trong đáp một cái áo sơmi màu trắng, trông có vẻ hơi trưởng thành. Cảm mạo đã tốt hơn rất nhiều, làm cho khí sắc cũng khá hơn.
Sài Kê Đản cùng trợ lý mới vừa ngồi xuống liền kêu bọn họ chọn món ăn.
"Hoàng Cảnh Du, gần đây trên mạng fan đều xin phát đường." Ngón tay Sài Kê Đản tại màn hình liên tục lướt, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu.
Trợ lý cũng nhìn ngắm một chút hai người bọn họ, cúi đầu mỉm cười.
"À." Hoàng Cảnh Du gật gật đầu. Lập tức hắn liếc nhìn Hứa Ngụy Châu.
Hứa Ngụy Châu nhíu mày theo dõi hắn, sau đó cúi đầu nhấp ngụm trà.
Hoàng Cảnh Du lại nhìn nhìn Hứa Ngụy Châu, trong đôi mắt tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì đó, ánh mắt hắn trên mặt cậu lướt qua lướt lại.
Hứa Ngụy Châu cảm nhận được một luồng ánh mắt quăng tới, không khỏi một trận khó chịu.
"Anh, làm gì?"
Sài Kê Đản ngồi đối diện hai người, trái tim nhỏ run lên, run tay mở ra chức năng quay video trên điện thoại.
Hoàng Cảnh Du ánh mắt buột chặt, đột nhiên sáng lên: "A, nơi này của cau65co1 cọng râu này."
"Nơi nào?" Hứa Ngụy Châu sờ sờ dưới cằm chính mình.
"Ở chỗ này."
Hứa Ngụy Châu lại sờ sờ: "Anh giúp tôi nhổ ra đi."
Hoàng Cảnh Du một tay ôm cổ Hứa Ngụy Châu, một tay khác đem râu nhổ xuống, bên tai mơ hồ nghe được người kia khẽ "A" một tiếng.
Hoàng Cảnh Du vỗ tay một cái, cười khẽ: "Nó vốn thẳng nhưng bị tôi cấu nên cong rồi."
"A?"
Hứa Ngụy Châu nghe lời này càng nghe càng thấy quái.
Cái gì gọi là, vốn thẳng nhưng bị hắn cấu nên cong rồi.
Bị hắn cấu nên cong rồi.
Cong rồi. . . . . .
Hoàng Cảnh Du nhịn không được, cười ra tiếng, hai cái răng hổ nhỏ lóe sáng.
Sài Kê Đản có thâm ý khác nhìn hai người bọn họ. Trợ lý cũng không e dè mà cúi đầu nức nở cười lên.
"Khụ khụ, kỳ thực, ngày hôm nay gọi hai người ra đây, là tôi muốn mang hai người tham quan một chút phong cảnh Bắc Kinh." Sài Kê Đản cười.
Hoàng Cảnh Du trước khi đến Thượng Hải đã ở Bắc Kinh ở một quãng thời gian, Bắc Kinh trên cơ bản là hình dáng gì hắn cũng biết.
Hứa Ngụy Châu liếc Hoàng Cảnh Du một cái.
Hai người ngầm cam chịu.
Sài Kê Đản từ trong túi móc ra cái gì đó đặt lên bàn, nhìn kỹ lại là vé vào cổng khu vui chơi.
"Mùa này ít khách du lịch, ra ngoài chơi chút đi. Trời tốt như vậy, úm ở trong nhà không sợ sinh ra tật xấu à."
Hoàng Cảnh Du liếc Hứa Ngụy Châu.
Điện thoại trong tay một trận rung động.
Hứa Ngụy Châu nhìn màn hình, Hoàng Cảnh Du nghiến nghiến răng hàm lại vỗ vỗ đầu như muốn nói: "Còn không bằng cho tôi hai thẻ phòng tập thể hình."
Kháo, chẳng phải hắn ngày hôm qua vừa nói chuyện được một nửa đã lôi kéo cậu tập nhu thuật ư!
Hứa Ngụy Châu nhớ lại cú quăng ngã qua vai hôm qua, lưng một trận đau.
"Sài tổng, tôi đi."
Sài Kê Đản nhìn vẻ mặt Hứa Ngụy Châu đàng hoàng trịnh trọng, liền thầm tán thưởng.
Một tấm vé vào cổng khác bị Hoàng Cảnh Du từ trên bàn cầm lên, bỏ vào trong túi quần.
Buổi trưa mười một giờ, hai người đồng thời đến cổng khu vui chơi.
Tuy rằng mùa này ít khách du lịch, cũng không phải Chủ nhật, thế nhưng đông đúc tới trình độ này khiến Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu nhìn mà phát khiếp.
Cửa kiểm phiếu đội hình xếp hàng dài cả vài thước. Tại cửa công viên còn có các loại sạp bán hoa cùng bong bóng. Các du khách phần lớn là tình nhân hoặc là một nhà mấy người.
Hứa Ngụy Châu nhìn lại mình và Hoàng Cảnh Du.
Hai thằng con trai một mét tám mấy tựa như hai cây cột đứng sừng sững tại cửa công viên. Tuy rằng đến công viên chơi là ý tốt của Sài tổng, thế nhưng đây cũng quá lúng túng.
Hoàng Cảnh Du liếc mắt nhìn Hứa Ngụy Châu.
Bên cạnh mấy nữ hài tử đi ngang qua bọn họ, không khỏi liếc mắt, tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn bị Hứa Ngụy Châu nghe được.
"Oa, hai tên nam sinh này thật đẹp trai a."
"Đúng nha, ai, thật giống ngôi sao nha!"
"Không biết đã có bạn gái chưa. . . . . ."
Hoàng Cảnh Du dựng dựng cổ áo, xoải bước hướng cửa soát vé đi đến.
Ha ha, tên này quả nhiên cũng nghe được.
Hứa Ngụy Châu cười cười đi theo.
"Ai, chơi cái gì đây?"
"Không biết nữa."
Trên lối đi rộng rãi, ở giữa là hai thiếu niên cao ngất bước chậm . Một lông mày rậm mắt to ôn hòa thuần lương, một thời thượng khốc soái đầy bá khí. Xa xa nhìn lại quả thực là hai cái giá treo đồ đang cất bước.
Hoàng Cảnh Du cười nói: "Đã lâu chưa tới công viên trò chơi, cảm giác thật không tệ."
"Vậy anh trước đây đều là đi đâu chơi a?"
"Đều là một mình, thói quen rồi. Nhiều nhất liền tìm mấy đứa bạn buổi tối uống chút rượu."
Hứa Ngụy Châu hứng thú: "Rượu gì?"
"Dã rượu."
Hứa Ngụy Châu không thường uống rượu, thế nhưng những chuyện này mới là chuyện hai tên thanh niên nên nói với nhau. Nhưng cậu đối với đáp án này không thể nào thoả mãn.
Dã rượu?
Hứa Ngụy Châu trong đầu bỗng hiện ra một hình ảnh.
Giáng Sinh mùa đông năm trước, mình ở trong công viên nhỏ gọi điện thoại. Ngày đó khí trời rất lạnh, toàn bộ công viên đều không có bao nhiêu người. Thế nhưng thời điểm nói điện thoại được một nửa, trong bụi rậm đột nhiên chui ra một người đàn ông. Người đàn ông kia vóc người rất cao lớn, ăn mặc cũng rất sạch sẽ. Chỉ là cậu nhớ không rõ gương mặt, chỉ có ngờ ngợ đường nét.
"Hắc, nghĩ gì thế?"
Hứa Ngụy Châu hoàn hồn, gương mặt Hoàng Cảnh Du gần trong gang tấc. Cậu không nhịn được đối với Hoàng Cảnh Du trên dưới đánh giá một lần.
Hoàng Cảnh Du nhíu mày: "Làm sao vậy?"
"Không. . . . . ." Mình nghĩ nhiều rồi đi.
Ánh ngắng ngày đông cực kỳ ôn hòa, rọi vào khiến toàn thân cảm thấy ấm áp . Bên trong công viên là hàng cây ngân bạch thẳng tắp trên bãi cỏ xanh, cách đó không xa còn có một bãi phi lao canh tươi. Bên tai truyền đến tiếng gào thét lăn lộn trên tàu lượn siêu tốc, cùng với dòng người reo hò. Vòng quay đu quay nơi chân trời mơ hồ hiện lên.
Không cần hướng bên kia xem, người xếp hàng khẳng định dài vượt qua một con đường.
Chính lúc Hứa Ngụy Châu đang cảm thấy hoang mang, bên người liền đi qua một đôi nam nữ. Nữ hài tử một bộ dáng vẻ hồn bay phách lạc, dựa vào bả vai của nam nhân, khóe mắt còn có chút nước. Nam nhân ở bên cạnh vỗ về nàng làm cho nàng hết sợ.
"Đi, bên kia là căn nhà ma."
Hoàng Cảnh Du bĩu môi: "Ai sợ? Đi thôi!"
"Căn nhà ma" là một đường hầm to lớn trong núi giả, quả nhiên không có người nào. Cửa vào viết mấy chữ cái Anh, kiểu chữ giống như dung axit sunfuric viết ra phối hợp với tiếng kêu sợ hãi cùng âm thanh quỷ dị từ trong động truyền tới khiến người ta không rét mà run.
Xe điện xuyên qua đường hầm được cài đặt mấy hạng mục. Trung Quốc Mười Tám Tầng Địa Ngục, phòng thí nghiệm của nhà khoa học điên, bệnh viện khủng bố, phần mộ Vampire. . . . . .
Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu đơn độc ngồi xuống xe điện đầu tiên.
Đường hầm bên trong thực sự đặc biệt tối, hơn nữa phi thường ướt lạnh. Vừa bắt đầu vào đến cảnh tượng mô phỏng, về sau thì lại biến thành tàu lượn siêu tốc loại nhỏ.
Một ít cảnh tượng ở trước mắt lúc xẹt qua còn có thể mang theo một ít tia chớp cùng tiếng sét đánh.
Hoàng Cảnh Du an vị ở bên cạnh Hứa Ngụy Châu, lúc xe điện từ trên cao trượt xuống, hắn giang hai cánh tay một trận reo hò.
Chớp lại một lần nữa đánh qua, giống như một con dao sắc, sáng loáng xẹt qua trước mắt Hứa Ngụy Châu. Ánh sang này quá mức mãnh liệt, khiến cho cậu cảm thấy một trận không thỏa mái, chỉ có thể dùng sức nháy mắt một cái.
"A. . . . . ."
"Làm sao vậy?"
Xe điện dần dần hướng đến chỗ cao đi lên.
"Kính sát tròng, lệch rồi."
Hoàng Cảnh Du dùng tay kéo lấy tay đang chuẩn bị dụi của cậu: "Đừng dụi, một lúc nữa hạ xuống lại xem."
"Nhưng là. . . . . ."
Hoàng Cảnh Du càng thêm dùng sức mà nắm chặt tay Hứa Ngụy Châu: "Đừng có gấp, nhắm mắt lại."
Chẳng bao lâu sau, xe điện bò lên đỉnh cao nhất, trước mắt điện quang hỏa thạch vẫn như cũ lấp loé không ngớt.
Đột nhiên, thân thể trong nháy mắt mất đi trọng tâm, Hứa Ngụy Châu cảm thấy sức mạnh nắm lấy lòng bàn tay, truyền lại ấm áp.
Theo đó là thế giới một mảnh sáng sủa.
Chuyện đầu tiên làm khi ra khỏi xe điện, Hứa Ngụy Châu liền đi tìm WC công cộng soi gương.
Lúc đi ra, Hoàng Cảnh Du chăm chú quan sát thêm mấy lần .
Vốn là một mắt to trắng đen rõ ràng, hiện tại lại hiện lên một chút tơ máu, viền mắt cũng hơi đỏ lên.
"Ha ha, mắt cậu là làm sao bị lệch?"
"Vừa nãy chớp mắt chớp đến thật lợi hại, lông mi rơi vào trong mắt. Kính sát tròng bị lông mi làm lệch, đau đến chảy nước mắt."
Hoàng Cảnh Du vốn là đứng đắn nghe, sau khi nghe xong bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác, cuối cùng bắt đầu không kiêng kị mà cười to.
Cười không còn không tính, hắn cười đến hiện ra hai cái răng hổ cùng một mặt đầy nếp nhăn, trêu đến Hứa Ngụy Châu muốn đánh hắn.
Từ căn nhà ma đi ra, hai người đi trượt băng.
Hoàng Cảnh Du tật xấu tứ chi không hài hòa lập tức đã bị Hứa Ngụy Châu nhìn ra.
Nói thế nào Hứa Ngụy Châu cũng là học nhảy đến mấy năm, trượt băng cũng không thấy khó.
Liền quá chính là Hứa Ngụy Châu cũng không có việc gì sẽ đến đánh đánh Hoàng Cảnh Du, xong thì vắt chân lên cổ chạy trốn so với người khác đều nhanh hơn, sau đó để người nào đó một bên mắng một bên đuổi còn suýt nữa ngã chổng vó.
Có điều chơi một canh giờ, Hoàng Cảnh Du cũng dần dần quen thuộc cách thức . Hai người bắt đầu ở trên sân băng khai triển đại chiến thế kỷ, cậu đuổi theo tôi, tôi đuổi theo cậu, ai trước tiên đuổi tới ai trước liền đánh.
Có điều cuối cùng vẫn là nặng nhẹ phân định thắng thua, dẫn tới Hoàng Cảnh Du ở phía sau hô to: "Tiểu tử cậu, tối nay tiêu rồi! Trở lại luyện nhu thuật cậu có tin không?!"
Đi dạo một vòng khu vui chơi, chơi mười mấy trò chơi cũng thật đáng giá.
Vào buổi tối, Hoàng Cảnh Du lại tự móc tiền túi mời bữa cơm.
Chín giờ tối.
"Hành trình hôm nay cùng việc hẹn hò cũng không sai biệt lắm đúng không."
"Cưỡng bức hẹn hò." Hứa Ngụy Châu sửa lời: "Anh đi hẹn hò cũng như thế à?"
"Tôi không có kết giao qua nhiều người."
"Không kết giao qua nhiều người là mấy người?"
Hoàng Cảnh Du gỡ bỏ đề tài: "Cậu đi hẹn hò cũng như thế à?"
Hứa Ngụy Châu cười: "Hẹn hò có thể thiếu đi xem phim à?"
"Người anh em, đi không?"
Hai ly nước ngọt cùng một hộp bắp rang, một bộ phim bắn súng cùng một bộ phim ma lúc hơn mười hai giờ.
Trong rạp chiếu phim to lớn, vì không phải Chủ nhật nên có chút vắng. Bọn họ nhìn một hồi, toàn bộ rạp chỉ hơn hai mươi người.
Trên màn ảnh rộng lớn hiện ra các sắc thái phim, hình chiếu ở trên mặt hai người.
Hứa Ngụy Châu trong đêm đen liếc mắt nhìn người bên cạnh, hắn cũng đang mang kính 3D, sống mũi cao nâng đỡ khung kính, khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Đáng tiếc không nhìn thấy đôi mắt, cũng không nhìn thấy vẻ mặt.
Hoàng Cảnh Du liếc mắt nhìn lại.
"Hoàng Cảnh Du, anh nói, sau này trên màn ảnh chiếu phim có phải hay không là hai chúng ta."
Hoàng Cảnh Du cười: "Khẳng định, hơn nữa đến thời điểm đó nhất định là phim 3D."
"Tại sao?"
"Tôi quá soái, sợ chợt hiện lên làm mù mắt khán giả!"
Hứa Ngụy Châu cười, khinh thường trả lời một câu: "Ờ."
____Chương 5____
Mớ, cuối cùng cũng có JQ rõ nét hơn một chút, đợi gian tình tới hoa nó cũng tàn ╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top