Chương 2: Diễn viên

Đam mỹ là đề tài phim ở Đại lục vẫn tương đối hiếm thấy. Khi nhận được kịch bản này, Hứa Ngụy Châu mang lòng hiếu kỳ lập tức hưng phấn. Sau đó trải qua công ty cùng người đại diện giới thiệu, cậu cũng có chút do dự.

Nguyên tác "Thượng Ẩn" Hứa Ngụy Châu đã ở trên mạng xem nhiều lần. Có một ít chi tiết nhỏ, cậu thậm chí sẽ ở trong đầu tưởng tượng đưa vào chính mình.

"Dường như rất thú vị , ngược lại cũng là đang rãnh rỗi, diễn diễn thử xem được không."

Thời gian quay phim đại khái là một tháng, Hứa Ngụy Châu suy nghĩ một hồi, dường như không cần mang nhiều đồ vật lắm, vì lẽ đó, một cái vali hành lý cỡ trung, cùng một cây đàn ghi ta là đủ rồi.

Cuối tháng mười, ngồi máy bay từ sân bay Hồng Kiều Thượng Hải thẳng đến sân bay thủ đô.

"Alo, Hứa Ngụy Châu tiên sinh có phải không?"

"Là tôi, xin hỏi cô là..?"

"Tôi là trợ lý biên kịch, tôi ở sảnh sân bay đợi cậu. Nơi dừng chân đã sắp xếp xong xuôi, cuộc họp báo khai máy cùng với một vài công việc chờ cậu sau khi đến sẽ cùng chúng tôi thương thảo."

Hứa Ngụy Châu bị thanh âm vui tươi nhanh nhẹn của cô gái đầu bên kia điện thoại làm cho không kịp chuẩn bị, chỉ có thể liên tục phụ họa.

Đoàn quay phim ở một khu nhà trọ tại Tam Hoàn Bắc Kinh, thời điểm Hứa Ngụy Châu vừa tới chính là hơn tám giờ tối, trời cũng đen thấu.

Mới vừa vào gian phòng, Hứa Ngụy Châu trước tiên ngắm nhìn bốn phía.

Màu sắc ấm áp cách điệu, một cái bàn màu trắng giản dị, vách tường màu xanh cỏ tản ra hương vị mới, sắc thái cùng phong cách bất đồng hợp lại cùng nhau, thổi cho gian phòng một hơi thở tươi mới dồi dào, vừa nhìn chính là căn phòng của người trẻ tuổi.

Biên kịch "Sài Kê Đản" là một cô gái hơn hai mươi tuổi, vóc dáng không cao, có một đôi mắt sáng sủa phân minh, cũng rất biết cách nói chuyện, rất biết cách khiến cuộc nói chuyện thêm phần thú vị. Mang khẩu âm của thủ đô cùng Hứa Ngụy Châu trò chuyện. Trò chuyện trò chuyện một hồi, liền thân thiết hơn rất nhiều.

Vốn là Hứa Ngụy Châu còn có chút không khỏe, cùng biên kịch và trợ lý trò chuyện một hồi cũng dần dần thả lỏng.

"Giờ này sao người kia còn chưa tới?" Sài Kê Đản xem xét một chút đồng hồ trên tường, kim giờ kim phút đã thành một góc 90 độ.

Đang nói, chuông cửa bỗng "Keng ——" một thanh âm vang lên.

Hứa Ngụy Châu đang ngẫm nghĩ, cửa đã mở ra.

Người đàn ông toàn thân một màu đen, áo khoác đen, quần jeans đen, trên đầu mang một cái nón lưỡi trai màu đen. Trên tay còn cầm một cái túi bự, đồng dạng là màu đen.

Đóng cửa lại, từ bên ngoài thổi tới một trận khí lạnh.

Dưới khí trời 2 3 độ, Hứa Ngụy Châu, một người Thượng Hải, dù sao cũng hơi không thích ứng.

"Xin chào."

"Xin chào."

"Tôi tên Hoàng Cảnh Du."

Hứa Ngụy Châu vừa trên dưới đánh giá người này vừa trả lời: "Hoàng. . . . . ."

"Hoàng, Cảnh, Du."

"Tôi tên Hứa Ngụy châu."

Hoàng Cảnh Du nở nụ cười, thân thiện cùng Hứa Ngụy Châu bắt tay.

Có điều, người này cũng thật cao, đợi đã, sao nhìn hắn ta trông quen quá vậy.

Hứa Ngụy Châu thân cao một mét tám mươi lăm. Nhưng tầm mắt cũng phải hướng lên phía trên một chút mới có thể nhìn thẳng vào 2 mắt Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du có vẻ còn đẹp trai hơn cả trên hình. Một đôi mắt hẹp dài nhưng sáng sủa, rất có thần. Ngũ quan lập thể tựa như đá hoa cương, sống mũi đặc biệt cao và thẳng tắp. Hơn nữa lúc cười còn lộ ra hai cái răng nanh, khiến cho gương mặt đẹp trai thêm vài phần đặc sắc.

Hứa Ngụy Châu cảm thấy người này nên nghe về việc sống chung với nhau, cậu đối với hắn có một loại hảo cảm không tên.

Sài Kê Đản nhìn hai người kia thân thiết bắt tay, trong lòng không khỏi có một trận hưng phấn.

"Trợ lý cùng người quản lý đã nói rõ, khụ khụ, bởi vì...bộ phim này là đam mỹ, trước khi quay để hai người có thể hoàn toàn hòa vào vai diễn, vì lẽ đó. . . . . ." Cô cố ý dừng một chút: "Đoàn phim cho hai vị ngôi sao ở cùng một căn phòng."

Việc này Hứa Ngụy Châu đúng là đã biết đến, ngược lại đều là người lớn, chỉ là một căn phòng cũng sẽ không có chuyện gì đi.

Nhìn lại hoàng Cảnh Du, hắn cũng gật gật đầu.

Dù sao thì hắn không có ý kiến, cậu cũng không có vấn đề.

Sài Kê Đản nói với Hứa Ngụy Châu cùng Hoàng Cảnh Du: "Vậy ngày mai gặp, chìa khóa ở trên khay trà, tôi cùng trợ lý về trước."

Dứt lời, cô hướng hai người cười cười, thâm ý liếc mắt nhìn rồi đi.

Hứa Ngụy Châu nội tâm lộp bộp một tiếng, nội tâm vị nữ biên kịch này hủ* ra làm sao a.

(hủ trong hủ nữ =]])

" Cậu tên là Hứa Ngụy Châu có đúng không, quản lý đã cho tôi xem qua hình ảnh rồi."

Hứa Ngụy Châu ừ hai tiếng, bắt đầu giúp Hoàng Cảnh Du đem hành lý thu dọn tiến vào căn phòng.

"Hắc, người anh em, thật soái a."

" Anh cũng vậy."

Hoàng Cảnh Du một bên xách giỏ, một bên hướng Hứa Ngụy Châu lộ ra hai cái răng hổ.

Căn phòng ngủ không lớn, đều là lấy sắc màu ấm làm chủ đạo, kế bên một loạt tủ quần áo làm bằng gỗ chính là giường. Chỉ có một cái giường, giường đôi, chiếm cả phần lớn căn phòng. Cái giường sạch sẽ trắng như tuyết, xem ra phi thường mềm mại.

Chuyện này là làm sao, hình như cùng phòng trăng mật trong khách sạn không khác điểm nào.

Hứa Ngụy Châu nhìn một chút, may mà cũng có hai cái chăn.

Trong phòng đã sớm mở ra máy điều hòa, Hoàng Cảnh Du cũng đem áo lông cởi ra, một cái áo thun bên trong làm hiện ra rõ ràng hình thể của hắn. Thân hình dị thường cao gầy, nhưng lại đặc biệt cường tráng, nhìn theo bóng lưng là một hình tam giác ngược tiêu chuẩn.

Hứa Ngụy Châu trước đây cũng có hứng thú với đánh quyền anh, nhưng cùng người khác so sánh đúng là không đáng nhắc tới.

" Tôi nhớ ra, anh là có luyện nhu thuật?"

Hoàng Cảnh Du con mắt đột nhiên sáng ngời: "Phải, là sở thích."

"Không trách đoàn phim tìm anh."

"Là thế nào?"

"Vóc dáng Cố Hải."

Hoàng Cảnh Du cười cười, không phủ định.

Mười giờ tối.

Dù sao đều mới vừa đáp máy bay, mệt mỏi một ngày, nghĩ đến công việc ngày mai sẽ càng mệt, liền chuẩn bị tắm một cái rồi đi ngủ.

Hứa Ngụy Châu mới từ buồng tắm đi ra, phát hiện Hoàng Cảnh Du đang nằm ở đầu giường nhìn cái gì đó. Con mắt nhìn chằm chằm cuốn sách trên tay, lông mày hơi nhăn.

Đến gần một chút, mới nhìn thấy cuốn sách trên tay hắn cầm, trên bìa sách in chữ "Hải Lạc Nhân" . (Heroin)

Hứa Ngụy Châu xoa xoa tóc ngắn còn đang chảy nước của chính mình, uống một hớp: "Làm gì mà cặm cụi thế?"

"Tôi chỉ nhìn kịch bản một chút, tác phẩm gốc còn chưa có xem qua."

Hứa Ngụy Châu đột nhiên nghẹn một hồi: "Anh còn chưa có xem qua?"

Hoàng Cảnh Du giương mắt: "Làm sao vậy?"

"Vậy sao anh nhận?"

"Tại rảnh." Hoàng Cảnh Du mỉm cười, lại cúi đầu đọc sách.

Hứa Ngụy Châu tựa như chế giễu, không nhịn được nói: "Nguyên tác hay không?"

"Rất hay, Cố Hải thật tiện*, thật giống tính cách của tôi." (*: tiện trong đê tiện)

"Nha ——" cậu không tính nói tiếp, có điều, nói chuyện với người này thật thú vị. Nào có người nói người khác tiện, lại còn nói giống mình.

Hứa Ngụy Châu sấy sấy tóc, rồi lên giường nằm. May là không đắp cùng một cái chăn, vừa quen biết không tới hai giờ liền ngủ chung, áp lực rất là lớn a.

Hứa Ngụy Châu cũng không tán gẫu mà xem kịch bản vài lần, con mắt rốt cục không chịu nổi gánh nặng, chỉ cảm thấy mọi thứ đều chói mắt.

"Tôi tắt đèn, anh mở đèn ngủ đi."

"Vậy tôi cũng ngủ."

Sau khi biến gian phòng thành một màu đen kịt, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Hứa Ngụy Châu nằm ở trong chăn cảm giác mình nằm tư thế nào cũng không thoải mái, nhớ tới cùng một người khác thân thể chỉ cách 20 cm, cậu không khỏi đem thân thể hướng mép giường hơi dịch chuyển qua.

Buổi tối không hề có một tiếng động, vì lẽ đó tất cả động tác thật nhỏ cũng làm cho người ta cảm thấy động tĩnh rất lớn. Dù là âm thanh ma sát của vải vóc, tiếng thở, hay tiếng tim đập. . . . . .

Sáng ngày thứ hai, Hứa Ngụy Châu là người tỉnh đầu tiên.

Cậu nhìn một chút tư thế ngủ của chính mình, suýt chút nữa từ trên giường ngã xuống, thân thể cùng mép giường chỉ cách có 5 cm, đầu vẫn còn nằm trên gối.

Ngẩng đầu nhìn vị bên cạnh kia, Hoàng Cảnh Du cũng gần như giống cậu, Hoàng to con rút ở trên giường ngủ, tư thế ngủ ở bên kia giường cũng tràn ngập nguy cơ. Mà khoảng cách giữa hai người, thêm một hai người nằm lên cũng không là vấn đề.

Ai, hà tất lại tự dằn vặt bản thân như vậy.

"Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du, rời giường a!"

Hoàng Cảnh Du híp mắt, đem đầu rụt vào trong chăn.

Sau mười phút.

"Hoàng Cảnh Du, phải đi ăn sáng a."

Không có động tĩnh.

Sau hai mươi phút.

" Hoàng Cảnh Du, quản lý đến."

. . . . . .

"A!" Hoàng Cảnh Du cả kinh, xoa xoa mắt.

"Có phải sau này tôi đều phải gọi như vậy thì anh mới dậy hay không a?"

"Ngủ nướng a, đợi xíu nữa tôi lập tức thay quần áo."

Hứa Ngụy Châu cảm thấy bất lực, tựa hồ chính mình muốn lôi cái tên này ra khỏi giường.

"Một lúc nữa đi ra ngoài mua đồ đi, biên kịch đại khái buổi trưa sẽ đến."

"OK."

_____Chương 2______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top