Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Mười một giờ đêm, Thượng Hải.
Bên đường như cũ vẫn phát ra những giai điệu âm thanh vui vẻ, san sát nối tiếp nhau trên những tòa nhà cao tầng lập lòe đủ loại kiểu dáng ánh đèn. Thành phố ồn ào, náo nhiệt.
Nghĩ ngày mai sẽ tiếp tục tập luyện, Hứa Ngụy Châu đơn giản đem đàn ghita phóng đến nhà của Tào Dương. Qua một thời gian ngắn nữa, trường học sẽ tổ chức một cuộc thi nhỏ, Hưá Ngụy Châu là một tay ghita nổi tiếng trong khoa, vốn cũng không định tham gia, nhưng sau thì lại cùng bạn bè dàn dựng một tiết mục ca hát, đảm nhiệm chương trình văn nghệ giúp vui.
Vốn dĩ buổi chiều không lạnh, vừa đến tối gió lại thổi lên.
Hứa Ngụy Châu chỉ mặc một cái áo khoác, quần cũng chỉ dài đến mắt cá chân, nhất thời cảm thấy khí lạnh kéo tới không khỏi run run một cái.
Các cửa hàng gần đó bắt đầu vang lên những giai điệu rộn rã, trong cửa kính treo những vật trang sức nhiều màu. Cách đó không xa, trên quãng trường, vài công nhân vội vàng trang trí bóng đèn cho một gốc cây Noel to lớn. Nơi đây đã tràn đầy bầu không khí lễ hội.
Hóa ra lễ Giáng Sinh sẽ rất nhanh đến, chả trách lại lạnh như thế, nếu như cứ như vậy mà vác thêm cây ghita nói không chừng có thể cản được chút gió.
" Ong—- ong —"
Điện thoại di động trong túi rung lên không ngừng, Hứa Ngụy Châu nhìn đến tên người nhắn mà không khỏi mỉm cười.
Lý Viện Viện: "Anh yêu, đã ngủ rồi sao? Em nhớ anh quá."
Lý Viện Viện là bạn gái thứ hai của Hứa Ngụy Châu từ khi trờ thành sinh viên Đại học, khuôn mặt không tính là mỹ nhân, cũng rất ngoan ngoãn đáng yêu, không bị nuông chiều, hơn nữa lại rất yên tĩnh, cuộc sống có thể cùng người mình thích trải qua thật bình thản, cho nên nàng cũng là người mà Hứa Ngụy Châu hẹn hò lâu dài nhất.
Hứa Ngụy Châu trả lời: "Vẫn chưa, vừa nãy có chút việc, ngoan, nghỉ ngơi sớm một chút."
Mới vừa gửi đi cái tin này, Hứa Ngụy Châu liền biết người bên kia điện thoại nhất định sẽ nhắn lại.
Thật sự là có chút lạnh, nơi những ngón tay trên màn hình ấn phím rất nhanh sẽ cứng lại.
"Đích — đích — đích —"
Gần đến trung tâm thành phố, tiếng người càng ngày càng ầm ĩ, Thượng Hải là Thành phố không đêm, trên phố đi bộ phun trào sóng người có chút chật chội. Vì lẽ đó mà một mảnh đường nơi công viên nhỏ có vẻ đặc biệt yên tĩnh, nếu không vội vã về nhà, thì dứt khoát cứ ở công viên đem điện thoại nhắn xong đi.
Hứa Ngụy Châu một bên ấn điện thoại di động, một bên hướng về phía công viên.
"Alo? Muộn như vậy không ngủ, đang bận cái gì?"
"Gần đây tiết mục của anh cùng Tào Dương có xảy ra chút vấn đề, buổi chiều liền đến nhà cậu ấy soạn nhạc, sao vậy? Có việc gì à?"
Vào lúc này, các bác gái khiêu vũ trong quãng trường khẳng định đã sớm rời đi, quả nhiên, bên trong công viên cơ hồ không có ai. Thật giống như hoàn toàn tách biệt với thế bên ngoài, yên tĩnh dị thường. Đá vũ hoa* lát thành đường nhỏ thẳng tới một loạt hàng ghế đá màu trắng, yên tĩnh dưới ánh đèn rơi ra một mảnh trắng nõn.
(* : Một loại đá tròn nhỏ sáng bóng, có vân và màu sắc sặc sở, có nhiều ở Nam Kinh).
"Không có chuyện gì, là quan tâm quan tâm anh a, lẽ nào anh chê em phiền a ~"
"Ngoan, đi ngủ sớm một chút đi, trễ nữa ngày mai sẽ có vành mắt đen nè."
Hứa Ngụy Châu ngồi trên ghế dài, gió quét qua, dùng tay chà xát lẫn nhau.
"Tối thứ sáu tuần này có thời gian không?"
"Làm sao vậy?"
Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn ra cây Noel màu sắc rực rỡ ở phía xa xa trên quãng trường: "Thứ sáu là Giáng sinh, em quên rồi sao? Đi ăn bữa cơm đi..."
......
Bên trong taxi
"Này. . . . . . Bác tài, liền ở đây dừng, dừng đi. . . . . ."
Tài xế hướng về ghế sau xem xét một chút, bạn của người đàn ông kia kêu y đem người đưa đến tiểu khu xx, đang trên đường mà đem người thả xuống thì không tốt lắm, huống chi hành khách của y tựa hồ uống đến ngốc luôn rồi.
"Bác tài, tôi nói dừng xe!"
"Nhưng là, tiên sinh. . . . . ."
"Tôi phải hóng mát một chút, muốn ói. . . . . ."
Tài xế vừa nghe, sắc mặt liền biến đổi, lập tức đem xe tấp vào ven đường rồi ngừng lại.
Hoàng Cảnh Du đau cả đầu, rượu ở trong bụng đảo quanh, hơn nữa lúc taxi tấp vào có chút lắc, dẫn tới hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Hoàng Cảnh Du đưa tay mò mò túi, chỉ nhìn lướt qua một cái liền đem tiền vứt lên ghế trước rồi xuống xe.
Vừa vặn ven đường có một công viên nhỏ, hắn chính là đang cần chút không khí trong lành để tỉnh rượu.
"Tiên sinh, tiên sinh. . . . . ." Bên tai một trận ong ong, cũng chẳng nghe rõ là âm thanh gì nữa rồi.
Hoàng Cảnh Du kéo bước chân hướng về phía công viên nhỏ, từng bước sâu thẳm, cũng càng ngày càng an tĩnh lại.
Đợi đã, vừa nãy là tiếng gì. . . . . .
Hoàng Cảnh Du theo bản năng mò mò áo khoác xem có phải là hay không đã để quên đồ rồi, không nhìn thì không sao, vừa nhìn hắn mới phát hiện vừa nãy đã vung cho tài xế hai tờ tiền lớn, còn chưa có lấy tiền thối.
Hối hận đến đau cả ruột gan.
Mịa nó. . . . . . Có điều ông đây hôm nay cao hứng, ha ha ha ha ha ha ha.
Bất quá hắn là thật cao hứng, thật vất vả tại Thượng Hải phát hiện một sân huấn luyện nhu thuật cực kỳ tốt, buổi tối cùng bạn bè đi đến quán bar hắn thích nhất uống mấy chén.
Đêm khuya nhiệt độ xuống thấp, mới từ trong xe đi ra, Hoàng Cảnh Du bị gió thổi đến đánh cái rùng mình.
"Chuyện gì đây, buổi chiều còn rất ấm áp mà." Hoàng Cảnh Du một bên vừa tự lẩm bẩm, vừa muốn tỉnh rượu, tìm một chỗ ngồi một lúc.
Dưới ánh đèn sáng ngời, phía sau rào chắn làm bằng gỗ là một loạt hàng cây thông thấp bé. Ghế tựa dài trắng như tuyết đập vào tầm mắt, cách đó không xa phát "Khải hoàn ca", cảnh tượng có chút thích ý.
Tùy tiện tìm một chổ trống, sau khi ngồi xuống, Hoàng Cảnh Du híp lại con mắt mới nhìn đến bên cạnh còn có một người.
"Em muốn đi xx ăn sao? Được."
"Được, dạo gần đây buổi tối đặc biệt lạnh, cẩn thận cảm mạo."
"Đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon."
......
Đêm khuya ở trong công viên nhỏ gọi điện thoại nói chuyện yêu đương? Trời lại còn lạnh như thế này, không phải có bệnh sao.
Hoàng Cảnh Du nhìn người kế bên từ trên xuống dưới.
Người mặc một bộ áo gió màu nâu nhạt, áo sơmi màu trắng, cổ áo lộ ở bên ngoài, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn. Nhìn kỹ lại, gương mặt lớn lên cũng rất cân xứng, đường nét phi thường mềm mại, mày rậm mắt to. Có thể là bởi vì khí trời quá lạnh, chóp mũi bị đông cứng đến đỏ chót.
Kháo*, diện mạo rất nhanh sẽ đuổi kịp mình. (*: F*ck)
Hoàng Cảnh Du áng chừng nửa bình rượu Rum lại uống một hớp, cần cổ một trận thoải mái, hà hơi một cái.
Hứa Ngụy Châu nhận được một trận ánh mắt không quá thoải mái, quay đầu nhìn người đàn ông cách mình hơn 3 mét.
Nhắc tới cũng lạ, sao có thể có người đột nhiên từ đường nhỏ nhô ra, dọa hắn nhảy dựng. Huống chi người kia còn một bước lảo đảo một cái, tựa như đang bước đi trên nước.
Hứa Ngụy Nhâu nhắn xong điện thoại, cảm thấy đã quá muộn, liền cân nhắc việc thuê xe về nhà. Đang chuẩn bị đi, cậu không khỏi ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia.
Vào lúc này hắn ta đã nghiêng cổ dựa vào lưng ghế rồi.
Người này thật kỳ quái, nhưng đem người ở nơi này nghỉ qua một đêm sẽ sinh bệnh đi.
"Oh, này, anh không sao chứ?"
Hoàng Cảnh Du gắng sức mở mắt ra: "Làm sao vậy?"
"Trời rất lạnh, muốn ngủ thì về nhà mà ngủ."
"Không có gì, tôi. . . . . . chỉ muốn nằm một lúc."
Hứa Ngụy Châu lắc lắc đầu, hà tất lại đi tìm phiền toái cho mình, thật đúng là đau "trứng" mà.
Chẳng muốn quản nữa, cậu đơn giản sửa sang quần áo, chuẩn bị về nhà.
Con đường nhỏ dẫn ra thật là âm u trống vắng, trong không khí là ẩm ướt cùng âm lãnh, hàng cây thông khẽ đung đưa. Khí trời Thượng Hải không phải gió to tuyết lớn, thế nhưng một cỗ ướt lạnh thổi qua có thể đem người đông ra bệnh phong thấp.
Hai ngày trước mới vừa thấy một tin tức, một người đàn ông Hà Nam nào đó gặp phải cướp bóc, kết quả bị trói lên trên cây, ngày hôm sau đã bị chết rét, thời điểm chết vẫn là co lại thành một đoàn.
Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Ngụy Châu đem bàn chân đang đi về phía trước lui trở về.
Quên đi, không thể như vậy mặc kệ được.
Lại một lần nữa nhìn người đàn ông kia, thấy hắn vẫn nằm ở trên ghế dài, gò má bị đông cứng đến đỏ lên, môi cũng có chút trắng bệch, trong tay còn lưu luyến ôm bình rượu.
Hứa Ngụy Châu lại đi đến gần một chút, đánh giá người này.
Ngũ quan dung mạo rất lập thể, đặc biệt là mũi, môi mỏng rất ưa nhìn. Theo thẩm mỹ của Hứa Ngụy Châu, tuyệt đối là đệ nhất soái ca, coi như ở trong khoa bọn cậu, anh chàng đẹp trai như vậy cũng rất ít thấy.
Thế nhưng lại nhìn một cái thứ mà người anh em này mặc, áo khoác punk cùng bên trong là một cái áo thun.
Trời lạnh như thế này, mặc thành như vậy, không phải có bệnh sao.
"Tỉnh lại đi, người anh em, chổ này cũng không thể ngủ được, nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về."
". . . . . ."
"Tỉnh lại đi tỉnh lại đi."
". . . . . ."
"Anh mà không tỉnh, tôi đi liền a."
". . . . . ."
Holiday Inn Express
Cô gái đứng trước quầy tiếp tân nhìn thấy tư thế của Hứa Ngụy Châu thì vẻ mặt cứng đờ, sau lập tức lộ ra nụ cười: "Tiên sinh, tôi có thể giúp gì cho ngài?"
"Tôi cần một phòng, là phòng đơn."
Nhân viên phục vụ nhìn Hứa Ngụy Châu một chút, một người đàn ông trên người khiêng thêm một con ma men: "Xin đưa chứng minh thư."
Hứa Ngụy châu mệt đến thở hỗn hễn, vốn là rất lạnh, một đường cõng lấy cái tên khổng lồ một mét tám mấy đem cậu mệt đến ngất ngư, trên đầu ứa ra mồ hôi. Càng không có nghĩ tới cái tên khổng lồ nào đó vẫn cứng đờ, ngủ như chết.
Ngẫm lại dùng thân phận của chính mình chứng thì không tốt lắm, Hứa Ngụy Châu từ trên người con ma men lôi ra ví tiền của hắn, quả nhiên, chứng minh thư ngay ở mặt trong.
"Đây."
Nhân viên phục vụ một mặt mỉm cười, lại trên dưới nhìn Hứa Ngụy Châu, trong ánh mắt ánh một tia dị dạng: "Hai người là?"
"A?"
"Không, không có gì. . . . . ."
Hứa Ngụy Châu nhìn thấy nhân viên phục vụ nở ra nụ cười quỷ dị, tâm lý một trận chán ghét.
Nàng sẽ không nghĩ mình là này nọ đi. . . . . .
Cầm lấy khóa phòng trực tiếp đem người kia ném tới trên giường.
Hoàng Cảnh Du vẫn như cũ ngủ thật sâu, phía sau lưng tiếp xúc với sự mềm mại của giường chiếu, không tự chủ uốn éo người.
Hứa Ngụy Châu nhìn quanh căn phòng.
Căn phòng được làm bằng gỗ, sạch sẽ gọn gàng, toàn bộ lấy màu vàng nhạt làm chủ dạo, ánh đèn ố vàng dị thường ấm áp.
Lại nhìn một chút Hoàng Cảnh Du, nhìn một hồi bất đắc dĩ lại nổi nóng, hơn nửa đêm lại phát sinh thiện tâm cái gì a, làm người tốt cái gì, người ta thì ngủ ngon, nhà mình thì còn chưa có được về.
Hứa Ngụy Châu móc ra chứng minh thư dùng để thuê phòng, quan sát mấy lần.
Hiển nhiên, chủ nhân chứng minh thư vì chụp ảnh mà bỏ chút công phu, nguyên bản tóc hơi dài lại được chải đến gọn gàng , một đôi mắt phượng dài nhỏ cùng cặp lông mày sắc bén, trong không mấy ôn hòa. Khóe miệng thẳng đều, nhưng lại có ý cười.
"Hoàng, Cảnh, Du."
Hứa Ngụy Châu xem xét người nào đó trên giường, tựa hồ như muốn đối chiếu cùng chứng minh thư, sau đó đột nhiên ngã chổng vó trên người hắn.
Mệt chết tôi, anh ngủ thật ngon a? Tôi nợ anh có phải không?!
Hứa Ngụy Châu cũng lại lười quản chuyện này, cậu đã cạn lời rồi, mình sao lại có thể đi lo chuyện bao đồng nhiều đến thế.
Cả tuần nay phải lên lớp dàn dựng và luyện tập tiết mục, đi sớm về khuya. Bình thường giờ này đã sớm ngủ, cũng không có mệt gần chết như hôm nay, ngày mai gặp đám bạn trong lớp phải vác theo cái vành mắt gấu trúc rồi.
"Người anh em, tôi đi nha, lần sau uống rượu kiềm chế một chút." Hứa Ngụy Châu liếc nhìn Hoàng Cảnh Du lần cuối, chuẩn bị tắt đèn rời đi.
Hoàng Cảnh Du đem mình co lại thành một con tôm luộc, áo ngoài màu đen ở dưới ổ chăn loạn thành một đoàn. Trên giường trắng như tuyết lại còn hằn hai dấu châu to. Hắn tựa hồ cảm thấy không thoải mái, lại vặn vẹo một cái thật mạnh, trong miệng còn kêu rên cái gì đó.
Hứa Ngụy Châu vốn là chân đã bước ra khỏi cửa, rồi lại thụt trở về, xem xét Hoàng Cảnh Du một chút, thật không nhìn nổi nữa.
Giúp hắn cởi áo khoác, cởi giày, đắp chăn, kéo rèm cửa sổ xuống, tắt đèn bàn, thu dọn quần áo. . . . . .
Hứa Ngụy Châu đều cảm giác mình nên đi chữa chứng ám ảnh cưỡng chế này, thật là làm một cách mù quáng mà. . . . . .
"Anh nợ tôi cái ân huệ lớn." Liếc mắt nhìn Hoàng Cảnh Du.
"Có điều, không cần trả lại." Trừng mắt nhìn Hoàng Cảnh Du.
"Gặp lại!" Bạch nhãn* Hoàng Cảnh Du. (*: người vô tình vô nghĩa)
____Chương 1____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top