Chương 9: Thần rắn
Chương 9: Thần rắn
Kể từ khi biết được bí mật của Cảnh Du, Ngụy Châu luôn để hắn bên cạnh mình. Cậu có thể dò hỏi về những gì cậu muốn biết, vô tình đó lại là đều Cảnh Du vô cùng thích thú.
Cảnh Du ở bên Ngụy Châu, điều mà mọi học sinh trong trường chưa một ai từng nghĩ đến. Một học sinh giỏi ở lớp chọn và một lớp trưởng của lớp quậy nhất trường lại có thể cùng một chỗ nói chuyện. Họ có nghĩ đến điên đầu vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc họ có điểm chung gì để có thể cùng nhau trò chuyện, trở thành bạn bè.
Ngụy Châu thì không nghe thấy lời bàn tán này, Cảnh Du lại không quan tâm. Khiến mọi việc dù có đi xa đến mấy cũng dần bị vùi lấp bởi những tin đồn nổi trội hơn.
Việc tìm hiểu của Ngụy Châu không chỉ dừng ở đó, cậu muốn biết nhiều hơn. Chính vì vậy hôm nay Ngụy Châu quyết định đến nhà của Cảnh Du. Trong đầu cậu chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là tìm ra manh mối về cha mẹ của cậu và sự thật về độc trong cơ thể cậu.
Ngụy Châu không ngờ còn có những người khác giống cậu. Sau khi biết được sự thật về Cảnh Du, Ngụy Châu lại có thêm hy vọng, cậu thật mong mình sẽ tìm được những lời giải thích đáng.
Cảnh Du đi bên cạnh nói gì cậu không hề nghe lọt tai, lúc này trong đầu cậu chỉ có những câu hỏi về nguồn gốc độc tố, về những người mang độc trong cơ thể, về cha mẹ cậu..
Không biết đã đến nhà Cảnh Du từ lúc nào, Ngụy Châu vẫn nhìn chiếc cửa gỗ đen chạm khắc tinh xảo. Ngụy Châu cảm nhận được một cảm giác kì lạ chạy khắp cơ thể mình, một cảm giác vô cùng thích thú, một cảm giác cuốn hút khiến cậu không kìm được sự run rẩy.
Ngụy Châu sắp biết được sự thật, việc mà nhiều năm nay cậu hằng mong ước. Cậu cứ ngỡ đây là một giấc mơ nhưng đó là sự thật, là những gì Ngụy Châu vô cùng muốn biết.
Tìm ra được sự thật này. Ngụy Châu có thể sống thoải mái hơn, có thể tìm lại cha mẹ mình. Cậu có thể sống là chính mình không cần phải nhìn nét mặt người khác mà sống nữa.
Cánh cửa đã mở ra, Cảnh Du đứng ngay cửa gọi cậu mấy lần mà Ngụy Châu không hề nghe thấy, đến lúc hắn để bên cạnh đặt tay vai cậu Ngụy Châu mới phản ứng tránh né.
Cảnh Du nhanh chóng đi trước dẫn đường. Ngụy Châu vừa bước qua cánh cổng liền cảm thấy khung cảnh bên trong hoàn toàn khác với bên ngoài. Vừa vào là một khu vườn rộng lớn được chăm chút kỹ lưỡng, những cái cây được cắt theo hình rồng phượng lá xanh um tùm kèm theo điểm nhấn là những bông hoa khiến chúng càng nổi bật hơn rất nhiều, dưới chân là một đường mòn được lót bằng những miếng đá xanh lớn kéo dài tận sâu trong dãy nhà.
Cảnh Du đi trước, Ngụy Châu đi sau, nhìn mọi vật xung quanh mình chẳng khác nào cậu vừa lọt vào thời cổ đại, đang bước đi trong dinh thự của một vị quan đại thần có chức vụ to lớn. Nhưng không khí bên trong lại khác hẳn với bên ngoài, vừa vào cổng Ngụy Châu đã cảm nhận được không khí huyền bí nơi đây, một cảm giác rất khó gọi tên.
Đi đến cuối con đường là một gian phòng gỗ to lớn, mái ngói đỏ với bốn góc hình rồng. Bốn góc là bốn cột trụ chống đỡ, bậc thang tam cấp nối với nền nhà, hai bên là cây cỏ xanh rờn, dưới bậc thang là một hồ nước nhỏ, nước trong suốt, có vài con cá nhỏ bơi lội, vừa có người bước đến chúng liền lặn sâu dưới đáy hồ.
Cảnh Du bước vào mở cửa gian phòng, Ngụy Châu bước theo sau. Khi vào trong bài trí lại hoàn toàn không còn cảm giác cổ kính của thời cổ đại mà có pha một chút trung đại và hiện đại, đèn chùm trên cao màu vàng, các thiết bị hiện đại cũng có đầy đủ. Giữa nhà là một bộ bàn ghế lớn. Đặc biệt ở một vách tường treo rất nhiều tranh, sắp xếp theo thứ tự vai vế trong gia đình. Hình Cảnh Du đã nằm gần chót, do bên cạnh đã có những họ hàng bằng vai vế với hắn đã có con.
Gia đình này dùng cây gia phả để ghi nhớ từng thành viên trong gia đình, lại to lớn như vậy, quả thật là một chuyện vô cùng đặc biệt.
Cảnh Du vẫn hồ hở nói chuyện, Ngụy Châu nghe nhưng lại không nghe, cậu đang bận quan sát khắp nơi, tìm kiếm những thứ có thể sẽ gợi đến chuyện cậu muốn biết.
Đột nhiên Cảnh Du nắm cánh tay cậu nói "Phòng tôi ở bên trong cậu muốn vào xem không?"
Ngụy Châu lập tức gỡ tay Cảnh Du ra "Không cần"
Cảnh Du hoàn toàn thất vọng, lại nắm tay cậu kéo ra ngoài "Đến phòng ông tôi đi"
Lần này Ngụy Châu lập tức đi theo.
Cảnh Du đi đến cửa một căn phòng rồi dừng lại, cậu đưa tay gõ mấy cái sau đó mở cửa ra.
Ngụy Châu đi theo vào, trong phòng trang trí vô cùng đơn giản, chủ yếu là kệ sách lớn, màu sắc hơi cổ điển, bàn đọc sách gần cửa sổ, Ngụy Châu nhìn qua căn phòng, đột nhiên cậu bước ra ngoài. Cảnh Du thấy vậy cũng đi theo "Cậu sao vậy không phải đến gặp ông tôi sao?"
Ngụy Châu nhìn hắn, hắn trơ ra một lúc rồi bật cười "Làm sao cậu nhận ra?"
Ngụy Châu lại mở cửa căn phòng lúc nãy, hất cằm về phía bước tranh lớn treo trên tường.
Đó một cậu bé khoảng 11 tuổi đang mặc đồ tốt nghiệp, đầu đội mũ, tay cầm bằng khen miệng tươi cười, đôi mắt sáng nhìn vào ống kính, toát ra vẻ thông minh xán lạn. Không phải suy đoán Ngụy Châu cũng nhận ra người trong bức tranh ấy là ai, bởi dòng họ tên người nhận bằng khen rất rõ ràng.
Cảnh Du như chợt nhận ra, hai mắt mở to ngạc nhiên tay gãy đầu, miệng cười cười.
Ngụy Châu lại bước ra ngoài, ở dãy hành lang có một chiếc cửa sổ hướng ra khu vườn. Đây là một khoảng vườn khác, cỏ xanh rờn, hoa cũng nhiều hơn, ở phía xa xa còn có một chiếc hồ nhỏ, xung quanh được lát đá tảng. Ngụy Châu đưa tay mở cửa sổ, cơn gió nhẹ kéo theo mùi hương đất trời bình yên đến lạ.
Cảnh Du đứng một bên ngắm nhìn biểu cảm của Ngụy Châu đến say mê. Giờ thì cậu đã hiểu, cậu thích Ngụy Châu nhiều đến thế nào. Cậu thích ở Ngụy Châu chính là con người cậu ấy luôn hòa hợp, luôn say mê, luôn tỏa ra một khí chất đáng ngạc nhiên, khí chất của sự bình yên. Không phải nắng, không phải mưa cũng không như gió, cậu ấy là không khí, không thể nhìn thấy không thể với lấy, nhưng luôn tồn tại, luôn cần thiết. Cũng như cậu bây giờ rất cần Ngụy Châu.
Tiếng xào xạc ngồi cửa sổ, là tiếng lá cây, là tiếng chim hót, là nắng nhẹ chiếu sáng cả dãy hành lang. Thế mà lại bình yên khi có Ngụy Châu.
Rơi vào trong mơ, Cảnh Du nhìn thấy Ngụy Châu quay sang nhìn cậu, nở nụ cười, rồi nắm tay cậu, kéo cậu lại thật gần để cậu ôm cậu ấy vào lòng, cả hai nhìn khung cảnh đẹp đẽ ngoài vườn, hưởng trọn cơn gió nhẹ thổi qua. Cả hai đứng đó cho đến khi mặt trời lặn. Thật hạnh phúc..
"Này, anh đang nghĩ gì vậy?"
Cảnh Du cười để nổi hai mép đã gần tới mang tai, chợt nghe giọng nói của Ngụy Châu khiến cậu trở về thực tại. Nhìn thấy người kia vẻ mặt thờ ơ nhìn hắn. Cảnh Du vô cùng tiếc nuối, chỉ muốn sống trong ảo tưởng kia mãi.
Ngụy Châu bước đến thật sự nắm tay hắn, kéo hắn đến bên cửa sổ, Cảnh Du như vừa từ địa ngục bỗng bay lên chín tầng mây. Tim đập, má đỏ, miệng cười không ngớt. Hắn vươn tay định ôm Ngụy Châu thì bị cậu ấy đẩy ra, đưa tay chỉ hắn nhìn về một hướng.
Ở giữa khoảng vườn ấy là một cái cây thật to, cây um tùm lá xanh, thân cây to, nhưng vỏ cây lại sần sùi. Ngụy Châu hướng ánh mắt mình ra nhìn thật kỹ thì phát hiện trên thân cây có gì nhúc nhích. Cậu quay sang hỏi Cảnh Du "Đó là gì vậy?"
Cảnh Du nhìn theo hướng tay Ngụy Châu, vẻ mặt không tỏ chút vẻ kỳ lạ nào "Đó là một cái cây."
Ngụy Châu tức giận rướn người ra, giọng đã tăng thêm âm độ "Là trên thân cây, có gì đang đi chuyển, anh không thấy à?"
Cảnh Du vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, gật đầu "Nhìn thấy"
Vì vẻ mặt không mấy quan tâm của Cảnh Du càng khiến Ngụy Châu khó chịu hơn "Đó là cái gì? Tại sao di chuyển trên thân cây? Không lẽ nó là điều dĩ nhiên sao? Tại sao vẻ mặt anh không có chút gì là kì lạ vậy?"
Cảnh Du nhìn Ngụy Châu, lần đầu tiên hắn thấy cậu ấy mất bình tĩnh như vậy, hắn không cầm lòng được "Đó là một loại cây tôi cũng không rõ là cây gì, chỉ biết rắn rất hay tụ tập về đó, bò lên cây, chúng chui vào một cái lỗ trên đỉnh cây, lấy máu của mình nuôi cây. Cây đã có từ rất rất lâu trước cả lúc ông nội ra đời nên cũng có nhiều cái vẫn chưa rõ. Cây cho trái rất sai, trái nhỏ có màu đỏ. Vào một dịp đặc biệt gia đình tôi đều phải ăn trái này. Ông nói nếu không ăn cơ thể sẽ dần mất hết sức mạnh, đầu óc cũng chậm chạp..."
Đằng sau có một giọng nói trầm đục vô cùng nội lực của một người đã có tuổi "Sống không quá hai tuần."
Cả hai quay lưng lại, Ngụy Châu nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi, vẻ mặt hồng hào, đôi mắt tinh anh, mỉm cười nhìn cả hai.
Cảnh Du bước đến bên ông ấy gọi hai tiếng ông nội.
Ngụy Châu trước đó đã từng nghe nói về ông nội của Cảnh Du, biết ông là giáo sư ở một đại học có tiếng, không ngờ lại là một ông lão có vẻ mặt hiền hòa như vậy khiến Ngụy Châu cũng cảm thấy dễ gần.
Ngụy Châu không chờ đợi liền cúi người chào ông. Ông nội cười rồi chào lại cậu, ông đứng đó ngắm cậu một chút, vẻ mặt vô cùng hài lòng.
Ông đi đến bên Ngụy Châu, nắm tay cậu cùng đi vào một căn phòng. Cảnh Du lẽo đẽo theo sau, vào phòng thì đóng cửa lại.
Ông xua tay kêu Cảnh Du đi lấy nước, chỉ còn Ngụy Châu ngồi đối diện, ông hiền hòa hỏi "Cháu cũng giống chúng ta?"
Ngụy Châu nhìn ông, vô cùng tôn kính "Dạ"
Ông cười "Cái cây lúc nãy cũng đã cho ta thấy rõ điều này."
Ngụy Châu khó hiểu nhìn ông. Ông cười cười "Chỉ những người như chúng ta mới có thể nhìn thấy cái cây ấy, cháu nhìn thấy nên ta chắc chắn cháu cũng như chúng ta."
Ngụy Châu càng tỏ ra tò mò hơn.
Ông lại nói "Ở bộ tộc của chúng ta, cái cây ấy được gọi là Vảy Xà. Đó chính là bởi vì hạt giống của nó chính là chiếc vảy của thần rắn bảo vệ bộ tộc. Ta cũng chỉ nghe kể lại do năm xưa chúng ta đắc tội với thần rắn, khi ngài đang tu tinh thì bộ tộc chúng ta đến quấy phá, dùng ngài làm thức ăn. Linh hồn của ngài trở về trừng trị dân làng. Cuối cùng chúng ta khuất phục nguyện mãi mãi phục vụ cho ngài, đổi lại ngài cho chúng ta sức mạnh và sự thông minh hơn người. Nhưng bởi vì cơ thể chúng ta có cơ chế đào thải nên độc trong cơ thể sẽ dần mất đi, khi ấy chúng ta sẽ như người bình thường và cơ thể dần nhiễm bệnh, không thể sống lâu được."
Ngụy Châu vừa định nói thì Cảnh Du đã bước vào, hắn tò mò ngồi bên cạnh Ngụy Châu, hết nhìn ông rồi nhìn cậu, muốn biết hai người đã nói những gì với nhau.
Ông nội nhìn hắn, rồi nói tiếp "Nhưng cũng có ngoại lệ."
Cảnh Du chen ngang "Ngoại lệ gì ạ?"
Ông vẫn từ tốn nói tiếp "Chính là có một đứa trẻ, mang trong mình dòng máu của thần rắn. Độc trong người đứa trẻ này vĩnh viễn không bao giờ bị đào thải, nó có thể như người bình thường không cần ăn trái của cây Vảy Xà nhưng đó chỉ là sự đồn đại, chúng ta chưa bao giờ dám mạo hiểm sinh mạng của con cháu mình. Nên bất cứ đứa trẻ nào sinh ra bộ tộc đều cho chúng ăn loại trái ấy."
Cảnh Du tiếp tục hỏi "Đứa trẻ đặc biệt ấy sẽ như thế nào ạ?"
Vẻ mặt ông tối sầm, nhìn Cảnh Du. Nhưng khi ông nhìn thấy ánh mắt to tròn muốn biết sự thật của Ngụy Châu ông lại nói "Đứa trẻ ấy.. khi cơ thể nó đã đủ trưởng thành, đủ lượng độc tố mà thần rắn cần. Nó sẽ được... hiến tế... để thần rắn.. ăn thịt."
Căn phòng ấm cúng lúc này trở nên vô cùng lạnh lẽo. Không ai nói một lời nào nữa. Ngụy Châu như cảm nhận được dòng máu lạnh lẽo kì lạ kia chảy trong cơ thể mình.
Cậu khỏe mạnh, cậu thông minh, cậu có độc trong cơ thể và cậu... trước giờ chưa từng ăn loại trái cây này...
Vậy cậu là đứa trẻ mà ông nội Cảnh Du đang nhắc tới sao? Cậu sẽ bị thần rắn ăn thịt? Khi nào? Ở đâu? Cậu còn chưa biết cha mẹ mình là ai. Cậu chưa hoàn thành giấc mơ của mình. Ngụy Châu chưa từng nghĩ mình sẽ chết. Cảm giác bị ăn thịt sẽ thế nào? Cậu thật sự sẽ chịu đựng chuyện này sao?"
Ông nội lại nói tiếp "Nhưng đứa trẻ chỉ xuất hiện khi nó là đứa trẻ thứ 100 ra đời, tức là khi một đứa trẻ mang dòng máu thần rắn bị ăn thịt, thì đứa trẻ thứ 100 tiếp theo sinh ra sẽ có dòng máu của thần rắn. Và theo ta được biết vài ngày trước đứa trẻ kia đã được hiến tế cho thần rắn."
Không khí lúc này mới dần dịu xuống. Ngụy Châu vẫn còn vẻ sợ hãi. Ông liền trấn an "Không sao, không sao. Đừng lo lắng.."
Ngụy Châu thay đổi vẻ mặt, nhanh chóng bình thường trở lại.
Ông nội nhìn cậu liền hỏi "Tháng này cháu đã ăn trái của cây Vảy Xà chưa?"
Ngụy Châu nhìn ông trong lòng hốt hoảng nhưng vẫn giấu đi. Cậu gật đầu.
Trước giờ việc nói dối với người lớn Ngụy Châu chưa từng làm, nhưng lúc này cậu không biết nếu cậu nói cậu từ trước đến nay vẫn chưa hề ăn loại trái cây này thì chuyện gì sẽ xảy ra. Dù người đàn ông trước mặt có vẻ mặt hiền hòa, nhưng trong lòng ông ấy nghĩ gì cậu không hề biết. Cảnh Du bên cạnh thật sự có thích cậu như hắn nói không cậu cũng không hề biết. Có thể họ chỉ đang lừa cậu, đang muốn dẫn dụ cậu để cậu trở thành vật tế cho rắn thần.
Ngụy Châu cố không bộc lộ quá nhiều cảm xúc để tránh những người ở đây nhìn thấy vẻ khác thường của cậu. Sau khi nói vài câu nữa thì cậu xin phép trở về nhà.
Cảnh Du muốn tiễn, cậu nói không cần nhưng hắn vẫn đi theo.
Cả đoạn đường Ngụy Châu không nói gì, Cảnh Du đi bên cạnh cũng không nói. Đến cửa nhà Ngụy Châu vẫn chưa thấy Cảnh Du rời khỏi. Vẻ mặt hắn cũng có gì đó như đang suy nghĩ. Cậu liền hỏi "Anh đang suy nghĩ gì à?"
Cảnh Du bất ngờ nhìn Ngụy Châu, đây là lần đầu tiên Ngụy Châu quan tâm hỏi chuyện hắn, Cảnh Du cười cười nhưng vẻ mặt thật sự không hề vui vẻ "Trước giờ tôi chưa từng nghe ông kể về việc có một đứa trẻ sẽ bị thần rắn ăn thịt. Tôi chỉ biết cả gia đình được cuộc sống này là nhờ có thần rắn, nhưng việc dùng một đứa trẻ để có được những điều này chẳng phải quá ích kỷ sao. Để người khác chết để mình được sống, chẳng khác nào một kẻ sát nhân. Thật sự không chấp nhận được."
Ngụy Châu không nói gì, chỉ nói hắn về nhà cẩn thận. Còn cậu trong đầu vẫn lập lại những lời kể của ông nội của Cảnh Du. Cả đêm trằn trọc khó ngủ.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top