Chương 26: Sự nguy hiểm cận kề


Chương 26: Sự nguy hiểm cận kề

Đã sắp vào đông, hàng cây trong rừng run rẩy theo cơn gió lạnh rồi nép mình vào bóng đêm. Cảnh Du đã lâu chưa đến vũ trường của lão Triệu, hôm nay hắn vừa tới mọi người đã mừng rỡ đón tiếp. Thay vì làm việc, lão Triệu đãi hắn một bữa ăn thật no nê. Cảnh Du cùng mọi người cười cười nói nói, lão Tam lại ngồi một mình bên vách đọc sách với cặp kính trên sống mũi. Hắn bước lại gần trêu ghẹo, lão Tam ngẩng đầu cười một cái rồi lại hướng ánh mắt vào quyển sách trên tay.

Lão Triệu nói hắn để yên cho lão Tam. Khi hắn lại ngồi vào bàn ông ta nói "Lão Tam đang bận ôn thi đại học, mày đừng làm phiền nó."

Cảnh Du ngạc nhiên lập lại lời lão Triệu "Thi đại học?"

Lão Triệu bình thản gật đầu "Nó cũng trạc tuổi mày thôi, năm ngoái vì vài chuyện nên nó bỏ không thi, năm nay tiếp tục thi lại."

Cảnh Du nghi ngại hỏi "Lão Triệu, không phải lão Tam là người thân cận nhất với anh sao? Nếu lão Tam quyết định đi con đường này, phải chăng không thể tiếp tục cùng với anh quản lý nơi này?"

Lão Triệu như đã có chuẩn bị trước vẻ mặt không chút phiền muộn "Ai cũng có cuộc đời riêng, năm đó tao đưa nó về đây vì nhìn thấy nó là một đứa gan góc, gia đình khó khăn. Nhưng tiếp xúc lâu mới biết nó có lòng tự trọng cao đến thế nào. Con đường là nó chọn, tao sẽ ủng hộ nó."

Nói xong lão Triệu xua tay "Không nói chuyện này nữa, nhóc con mày cũng có ngày sẽ không quay lại đây nữa."

Cảnh Du nhìn lão Triệu đột nhiên cảm thấy tay anh chị từng ngồi tù trước mặt mình lại vô cùng có đạo nghĩa. Hắn không nói gì nữa chỉ ngồi vui đùa cùng mọi người.

Trời đã quá nửa khuya, nam thanh nữ tú lục đục rời khỏi vũ trường. Cảnh Du cùng mọi người trò chuyện thì có hai cô gái ăn mặc hở hang bước đi loạng choạng không chú ý lao vào người Cảnh Du. Hắn theo phản ứng tự nhiên đỡ hai cô gái kia lên. Họ mắt mở không lên, say khướt đưa tay nói cảm ơn rồi rời khỏi vũ trường.

Cảnh Du nhìn theo hai cô gái, hắn đưa tay áo lên ngửi phát hiện mùi nước hoa nồng nực khắp áo mình. Hắn hơi khó chịu nhíu mày.

Lão Triệu quan sát hết biểu cảm của hắn liền cười lớn "Thích kiểu con gái như vậy sao?"

Cảnh Du nghe hỏi có chút bất ngờ liền theo phản ứng lắc đầu, khuôn mặt lại ngu ngơ khiến mọi người cứ tưởng hắn đang mắc cỡ nên bật cười ầm ĩ. Cảnh Du xua tay giải thích một lúc mọi người mới chịu bỏ qua không nói nữa.

Lão Triệu uống say lại tò mò "Cảnh Du, mày đã sắp trưởng thành rồi, vậy... đã có người yêu chưa?"

Cảnh Du đang uống nước nghe hỏi liền sặc, ho khù khụ. Mọi người lại được một phen cười nghiêng ngả, hắn lại khổ sở xoa dịu.

Lão Triệu không chịu bỏ qua liền hỏi tới "Có chưa vậy?"

Cảnh Du gật đầu rồi quay chỗ khác nói chuyện giả vờ không quan tâm đến lão Triệu.

Ông ta say rồi làm càng, nắm lấy cằm Cảnh Du hướng về phía mình "Là ai?"

Cảnh Du muốn gỡ tay ông ta ra nhưng lại không gỡ được. Lực tay lão Triệu không lớn nhưng để đẩy ra lại không phải dễ dàng. Hắn đành nói "Là bạn học."

Lão Triệu cười lớn, vỗ vai Cảnh Du "Tốt."

Nói được vài câu, ông ta liền gục xuống ghế ngủ luôn. Mọi người vất vả lắm mới đưa lão Triệu về phòng.

Mọi người đều giải tán, lão Tam ở lại canh lão Triệu. Cảnh Du cũng nhanh chóng trở về nhà.

Ngụy Châu vẫn chưa ngủ, cậu đang làm cho xong bài tập về nhà. Đôi lúc lại hướng ánh mắt ra khu rừng cây.

Buổi tối, khi Ngụy Châu băng qua khu rừng ấy để trở về nhà, cậu đã nghe những tiếng động vô cùng kì lạ. Ngụy Châu cảm thấy như có người đang theo dõi mình, tiếng động phát ra lại là tiếng xột xoạt như con vật gì đó bò sát dưới mặt đất. Tiếng lá khô không ngừng bị xáo động khiến cả khu rừng vang lên âm thanh rợn người.

Ngụy Châu đã nhanh chóng rời khỏi rừng để trở về nhà. Từ lúc ấy, cậu luôn cảm thấy sự sợ hãi tràn ngập trong lòng.

Bài tập cũng đã xong, Ngụy Châu dọn dẹp tập vở, cậu nhìn qua cửa sổ một lần nữa. Phía khu rừng vẫn đen kịt một màu. Cậu kéo rèm cửa rồi lên giường.

Trong rừng cây yên tĩnh, chim cú mèo kêu lên vài tiếng rồi lại im lặng, lũ chuột nghe tiếng cú kêu cũng không dám rời khỏi hang. Cả khu rừng bỗng trở nên yên tĩnh đến kì lạ. Đột nhiên có tiếng hát, là một giọng nữ sau đó lại có một giọng khác hát lên. Hòa vào tiếng hát còn có tiếng giày cao gót dẫm trên lá khô.

Hai cô gái say khướt hát hò, quàng tay nhau đi loạng choạng băng qua khu rừng. Sự yên tĩnh trước đó dường như đã được chuẩn bị để đón chào hai vị khách này.

Tiếng chim cú mèo một lần nữa lại vang lên, tiếng lũ chuột chạy loạn kêu chit chit. Đôi mắt đỏ gắn trên một chiếc đầu nhọn bò với tốc độ rất nhanh hướng đến phía phát ra tiếng hát.

Bỗng có tiếng hú lớn phát ra, cả khu rừng sau đó lại yên tĩnh. Hai cô gái đứng như trời trồng giữa rừng, nhìn nhau. Một cô gái lớn tiếng bật cười ha hả.

Con gái còn lại giận dỗi đánh người bên cạnh "Dọa tôi suýt ngất." Nói xong cả hai liền lớn tiếng cười không ngừng, họ vừa đi vừa cười, không còn nghe thấy tiếng động đang tiến lại rất gần.

Một cô gái lại lớn tiếng hét lên "A"

Cô gái còn lại quay sang đánh một cái "Cậu lại dùng chiêu của tôi đùa tôi sao?"

Trong màn đêm tối tăm, gương mặt xanh xao của cô gái vừa cất tiếng kêu không thể nhìn rõ nữa, chỉ còn ánh sáng le lói từ phía trước khiến người bên cạnh nhìn thấy hai dòng lệ đang chảy trên khuôn mặt cô gái ấy.

Chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra. Cô gái nọ đã nhìn thấy bạn mình bị vật gì đó kéo đi, cái đầu như bị nắm lấy, đôi tay vẫn quờ quạng nhờ sự giúp đỡ.

Quá sợ hãi, cô gái bỏ chạy. Đôi giày cao gót gây cản trở khiến cô chậm đi rất nhiều, cô nhanh chóng cúi người, tháo giày cao gót vứt đi rồi bỏ chạy.

Ánh sáng của khu phố đã dần rõ ràng. Cô dùng hết sức lực để chạy, vượt qua rừng cây chạy vào con phố sáng đèn.

Cô cứ chạy qua các dãy phố, sau một lúc cô mới dám dừng lại, quay người nhìn về phía khu rừng sau lưng.

Người bạn bên cạnh đã không còn bên cạnh, cô vẫn nhớ rõ khuôn mặt ấy lần cuối nhìn cô. Hai hàng nước mắt chảy xuống, đôi tay vẫn ra hiệu đẩy cô đi. Có lẽ người bạn ấy nhận ra mình không còn cơ hội nên muốn để lại cho cô một cơ hội cuối cùng.

Nước mắt cô chảy ra, khuôn mặt trang điểm đã bị nước mắt làm nhòe đi. Cô nức nở khóc lớn, không biết khóc đến lúc nào, chỉ khi có người bên đường nhìn thấy đã giúp đỡ nhưng ám ảnh tâm lý khiến cô không để người đó chạm vào. Đến khi ngất đi người ta mới có thể đưa cô vào bệnh viện.

Nhiều ngày trôi qua mà trang tin tức vẫn đăng tình tiết vụ án đã xảy ra trong rừng. Cảnh sát dựa theo vài lời nói lúc tỉnh lúc mê của cô gái còn sót lại đêm hôm đó để điều tra, cuối cùng phát hiện ra xác một cô gái trẻ. Qua nhiều lần khám nghiệm, viện pháp y đưa ra kết quả cô gái bị rút hết máu, bị moi tim. Cảnh sát ráo riết điều tra, lãnh đạo cảnh sát cũng lên tiếng hứa sẽ giải quyết xong vụ án trong thời gian nhanh nhất.

Khu rừng bị chặn, con đường nhanh nhất dẫn đến trường bị cấm, những nhà có con phải đến trường đều đưa đi hoặc tự đi bằng con đường qua khu sầm uất, Ngụy Châu cũng ngoại lệ. Cậu mỗi ngày phải thức dậy sớm hơn để đi bộ đến trường.

Một buổi sáng khi vừa rẽ sang con hẻm để đến đường lớn, Ngụy Châu nhìn thấy Cảnh Du ngồi trên chiếc xe đạp, hắn nhìn thấy cậu liền mỉm cười. Cậu bước lại gần nhìn hắn. Hắn cười cười nói "Để tôi chở cậu đi học."

Ngụy Châu cũng không ngại ngồi lên xe để hắn chở đi.

Họ chạy ngang qua chỗ bà Trương, bà ấy liền gọi lại cho mỗi người một cái bánh, không quên hỏi thăm vài chuyện.

Cảnh Du vừa đạp xe vừa nói "Cậu có nhận ra vụ ở khu rừng có điều gì kì lạ không?"

Ngụy Châu ừm một tiếng, sau đó lại nói "Đêm hôm đó, tôi cũng đi ngang qua khu rừng ấy. Khi ấy tôi cũng cảm nhận được dường như có gì đó rất kì lạ."

"Kì lạ sao"

Ngụy Châu gật đầu "Khu rừng ấy trước giờ không hề có rắn xuất hiện, nhưng đêm đó, tôi nghe rõ tiếng động vật bò sát, dường như có rất nhiều, chúng cứ trườn tới trườn lui khiến cho đám lá khô không ngừng vang lên tiếng xột xoạt."

Cảnh Du đột nhiên dừng xe quay đầu lại hỏi "Rắn sao?"

Ngụy Châu gật đầu "Cũng không chắc nhưng động vật trườn trên đất đâu có mấy loại, vả lại khi cảnh sát đến cũng tìm ra vài bộ da rắn vừa mới lột xác."

Cảnh Du nói "Lẽ nào là họ?"

Ngụy Châu nhìn hắn "Anh cũng nghĩ vậy?"

Cảnh Du suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ngụy Châu cũng gật đầu "Có lẽ họ đã tìm ra tôi."

Cảnh Du liền nói "Không sao đâu, cậu có tôi và mọi người. Nhất định sẽ không ai để cậu xảy ra chuyện gì đâu."

Ngụy Châu gật đầu cảm kích "Anh nhanh đi, trễ giờ học rồi."

Cảnh Du liền chạy xe đi, cả một quãng đường sau đó hắn không nói gì, Ngụy Châu cũng im lặng, dường như cả hai đều đang suy nghĩ. Có lẽ vận mệnh đã sắp đến, Ngụy Châu hơi sợ hãi nhưng cũng cảm thấy chẳng có gì để sợ hãi.

An Phong và mọi người biết chuyện cũng rất lo lắng cho Ngụy Châu. Họ liên tục hỏi thăm. Người ngoài có lẽ sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng những người đã đến Xà tộc, biết được sự truy sát của họ đều hiểu, họ đã tìm đến nhất định để tìm ra người họ cần tìm.

Thẩm Văn Phương cũng đã gọi điện thoại đến hỏi thăm. An Phong nói với mọi người "Thẩm Văn Phương nói anh nên giữ cẩn thận mấy cái răng, vì đó là vũ khí duy nhất giúp chúng ta giết được thần rắn. Anh ta cũng nói Ngụy Châu cẩn thận một chút vì nhà cậu gần khu rừng ấy. Anh ta cũng nói mọi người yên tâm, hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để chúng ra tay. Mình đã hỏi làm sao anh ta biết được nhưng anh ta không nói, chỉ nói vài ngày nữa anh ta sẽ đến đây cùng chúng ta."

Ngụy Châu gật đầu không nói gì, cậu đang suy nghĩ không biết Thẩm Văn Phương biết những gì tại sao lại nói đây chưa phải thời điểm thích hợp. Cậu nhớ trước khi rời đi Thẩm Văn Phương đã dự báo trước bọn người Xà tộc nhất định sẽ đến tìm họ. Và điều đó thật sự đã xảy ra. Liệu lần này y có dự đoán đúng? Ngụy Châu vẫn mang theo nỗi sợ. Có thể vì mọi việc sau khi từ Xà tộc trở về quá hoàn hảo khiến cậu cảm thấy lưu luyến. Gia đình, bạn bè, cả Cảnh Du mọi thứ đều quá tốt, nếu phải bỏ tất cả chắc chắn cậu sẽ vô cùng hối tiếc.

Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top