Chương 24: Thẩm Văn Phương lập công


Chương 24: Thẩm Văn Phương lập công

An Phong cúp máy liền chạy đến trường học, khi tới nơi cậu đã nhìn thấy Ngụy Châu, Cảnh Du có cả Kỷ Long và Lê Phàm ở đó. An Phong nhanh chóng đi đến, cậu nhìn thấy Cảnh Du trên tay đang cầm một cuộn da bò, vẻ mặt xanh xao tái nhợt. An Phong quan tâm hỏi "Cảnh Du, anh có ổn không?"

Cảnh Du xua tay "Tôi không sao"

An Phong liền quay sang Ngụy Châu "Có chuyện gì vậy?"

Ngụy Châu nhìn mọi người một lượt rồi nói "Mình vừa đến Thư viện thành phố và phát hiện ra một căn phòng bí mật, ở đó mình tìm thấy một quyển tạp chí, trong đó có một bài viết. Theo mình nghĩ thì đây là một bài tự truyện vì tác giả đã dùng danh xưng Tôi để kể lại câu chuyện ấy."

Lê Phàm liền hỏi "Nó viết về cái gì?"

Ngụy Châu lấy quyển tạp chí giấu trong áo ra, cậu mở ra đúng trang cần tìm đưa cho mọi người cùng đọc

Tôi là một người thích những điều kì bí. Từ khi còn nhỏ tôi đã đọc rất nhiều những câu chuyện về những chuyện kì lạ khắp mọi nơi. Tôi đã từng ước mong mình sẽ có ngày gặp được một điều gì đó gọi là kì bí ngoài đời thật nhưng hiện tại tôi đã sinh viên năm cuối tại Bắc Kinh, sắp là người trưởng thành, sắp bớt đi cái tính mơ mộng hão huyền mà tôi vẫn chưa một lần cảm nhận được sự sợ hãi giống như những nhân vật chính trong các câu chuyện họ đã trải qua. Cho đến ngày một người bạn thân đã mời tôi đến nhà cậu ấy dự tiệc. Tôi vui vẻ nhận lời. Nhà người bạn này là một gia đình có thế lực, cha cậu ấy là một nhà chính trị, một quan lại cấp cao chế độ mới như mọi người vẫn hình dung. Sự giàu có của họ tôi có thể hiểu như một quy luật không thể nói ra nhưng ai cũng hiểu. Tôi không hề đề cập đến điều này chỉ là suy nghĩ trong đầu mà thôi.

Vấn đề chính là buổi tiệc hôm ấy, một buổi tiệc vô cùng hoành tráng. Tôi theo người bạn ấy đi khắp nơi, chào hỏi gia đình cậu ấy rồi cùng cậu ấy vào nhà. Ngôi nhà vô cùng to lớn, dãy hành lang dài không tưởng tượng nổi, những căn phòng rộng lớn, những chùm đèn hành lang vô cùng sang trọng. Tôi vẫn chưa thể biết được sự giàu có của gia đình này cho đến khi bước vào phòng của người bạn này. Nó rộng gấp nhiều lần phòng ký túc xá ở đại học, còn rộng hơn cả nhà của tôi ở quê.

Sau khi tham quan ngôi nhà xong, tôi và cậu bạn ấy trở lại buổi tiệc, cậu ấy còn mời thêm vài người nữa nhưng do họ đến trễ nên không được nhìn thấy sự giàu có ở đây. Chúng tôi bắt đầu tụ lại vừa ăn uống vừa chơi bài. Buổi tiệc không biết kéo dài như thế nào chỉ khi ngoài sân tiếng dàn âm thanh rít lên một tiếng chói tai thì chúng tôi mới để ý. Ba cậu bạn của tôi đứng trên sân khấu được dựng sẵn, trên tay cầm một chiếc hộp, bên ngoài được làm bằng thủy tinh nên có thể thấy rõ thứ bên trong là một vật trắng ngà, hình dáng thon dài, hơi cong một chút.

"Đây là một cặp răng" Lời của ba cậu bạn không khiến chúng tôi ngạc nhiên vì ai cũng nhận ra đó là hai chiếc răng, chỉ không biết đó là răng của con vật gì mà thôi. Ông ấy thấy mọi người không mấy để tâm liền nói tiếp "Đây là răng của thần rắn."

Lúc này mới có vài người chú ý, một vài người còn không mấy ý tứ cười haha lên.

Ông ấy đỏ mặt tức giận nói "Đây là răng của thần rắn, chính nó đã mang đến vận may cho cả nhà chúng tôi."

Mọi người vẫn không chú ý đến. Ông ta tức giận nhưng không làm được gì, đành sai người cất cặp răng kia đi rồi tiếp tục đi uống rượu.

Chúng tôi cũng không chú ý, đến vài ngày sau tôi mới nhận được tin cặp răng của gia đình ấy bị mất cắp. Sau khi cặp răng kia mất cắp tôi nhìn thấy người bạn giàu có của mình luôn tỏ ra u sầu. Tôi vì vậy đã hỏi chuyện cậu ấy.

Cậu ấy nói rằng gia đình mình sau khi mất cặp răng kia liền xảy ra chuyện, mẹ cậu ấy bị tai nạn giao thông, ba thì bị nghi ăn hối lộ nên bị tạm giữ để điều tra.

Tôi nghĩ chuyện ba cậu ấy xảy ra chuyện cũng là một sớm một chiều không nói trước được, chuyện mẹ cậu ấy bị tai nạn giao thông thì một ngày chẳng xảy ra mấy vụ như vậy. Tôi vẫn không tin sự kì diệu của những chiếc răng kia.

Gia đình tôi đột nhiên có chuyện nên tôi đã về quê và không mấy quan tâm đến câu chuyện của cậu bạn ấy nữa. Ba tôi vừa trúng số giải cao nhất. Mẹ tôi trong lúc làm ruộng lại đào phải một hủ vàng to. Thật bất ngờ mà. Có lẽ gia đình tôi đã đổi vận? Chỉ có tôi biết rõ, đêm hôm đó, lợi dụng mọi người đã no say, tôi nói mình đi vệ sinh đã lẻn theo người đem cất cặp răng kia. Sau khi tìm hiểu kỹ tôi đã lấy trộm nó. Tôi vẫn bán tín bán nghi nhưng điều may mắn lại ùa đến liên tục khiến tôi không thể không tin vào sự may mắn của hai chiếc răng rắn kia.

Tôi phải thi tốt nghiệp nên đã trở lại trường, khi ấy tôi nghe tin mẹ cậu bạn kia đã mất, ba cậu ấy thì bị phán quyết tội tham ô hối lộ phạt tù chung thân tịch biên toàn bộ tài sản. Cậu bạn kia thì bệnh hoạn triền miên, nằm ở bệnh viện nhưng không một ai đến thăm.

Có lẽ vì vậy mà trong lòng tôi lại sinh ra hối hận. Tôi đã đến bệnh viện thăm cậu ấy. Dù bệnh nặng nhưng nhìn thấy tôi cậu ấy vẫn tươi cười. Gương mặt tái nhợt khác hẳn với một thiếu gia giàu có tôi từng biết. Hôm ấy tôi đã quyết định trả lại cặp răng ấy trong bí mật. Tôi đặt nó dưới gối của cậu ấy rồi ra về.

Vài hôm sau, ba cậu ấy kháng cáo thành công được trả lại tài sản, còn có được vị trí mới tốt hơn vị trí lúc trước, cậu ấy cũng khỏe mạnh lại và đã trở lại trường. Gia đình tôi mấy ngày sau thì bị trộm lấy mất số vàng và tiền từ trên trời rơi xuống. Dù vậy ba mẹ tôi vẫn bình yên vô sự. Tôi lại thấy vui vì cuộc sống này phù hợp với gia đình tôi hơn.

Mọi người đã đọc xong, ai cũng nhận ra sự tồn tại của những chiếc răng nanh là có thật. An Phong nhận ra địa điểm của Thẩm Văn Phương gửi cũng là một nơi ở Bắc Kinh lại là nhà của một quan chức cấp cao. Cậu liền đưa điện thoại của mình cho Ngụy Châu xem, còn nói lại những lời mà Thẩm Văn Phương đã dặn dò "Chúng ta có nên gọi cho anh ta không?"

Ngụy Châu liền chụp lại câu chuyện trên quyển tạp chí rồi gửi tin nhắn cho Thẩm Văn Phương, kèm theo dòng ghi chú "Nhớ cẩn thận."

Thẩm Văn Phương đang một mình trong dãy hành. Gia đình này lại tổ chức tiệc, y tình cờ gặp được một người thầy thân thiết nên đã vào được nơi này. Chủ nhân ngôi nhà này là một vị quan chức cao cấp khoảng hơn năm mươi tuổi, ông ta còn có một người con trai vẻ ngoài thành đạt, nghe đâu đang là tổng giám đốc tại một công ty lớn. Hai người bận rộn tiếp khách, đám người giúp việc cũng chạy đôn chạy đáo nên y dễ dàng lọt vào trong nhà.

Y nhận được tin nhắn của Ngụy Châu gửi đến, nhanh chóng đọc xong câu chuyện kia cũng đôi phần hiểu được mình đã tìm đúng nơi cần tìm, chỉ là không biết họ giấu những chiếc răng kia ở đâu.

Thẩm Văn Phương nghĩ nếu cứ tìm như vậy mãi cũng sẽ không thu được kết quả gì, y quay lại buổi tiệc, đặc biệt chú ý vào hai cha con chủ nhà.

Người con trai vẻ ngoài xán lạn nên được khá nhiều tiểu thư đài cát đến dò hỏi nhưng hắn không hề để mắt đến một ai chỉ toàn tâm toàn ý đi chúc rượu mọi người. Thẩm Văn Phương lấy một ly rượu tìm cho mình một chỗ ngồi. Quả nhiên người con trai cũng đi đến mời rượu, y cụng ly với hắn trong phút chót Thẩm Văn Phương nhận ra ánh mắt người này nhìn mình vô cùng kì lạ. Y vẫn bình tĩnh mỉm cười.

Thẩm Văn Phương có mẹ là người Xà tộc, cha là người thường. Y dường như cũng có giác quan nhạy hơn người thường, lại có vẻ ngoài không hề tầm thường. Nhận ra thế mạnh của mình y liền nắm lấy cơ hội tấn công.

Con trai chủ nhà vẫn chưa dứt ánh mắt ra khỏi Thẩm Văn Phương, y cũng không hề từ chối ý tứ ấy. Y đứng lên rời khỏi nơi đông người, tìm một nơi vắng vẻ. Một lúc sau đã có người đuổi theo, y nhoẻn miệng cười. Nhìn thấy con trai chủ nhà không quan tâm đến mấy tiểu thư ngoài kia y chỉ tưởng hắn một lòng lo việc chính nào ngờ hắn lại có hứng thú với đàn ông, đặc biệt phải là đàn ông có sắc vóc.

Hắn đã đến nơi, nhìn Thẩm Văn Phương với ánh mắt đầy ý tứ "Chào, nên gọi cậu là gì nhỉ?"

"Thẩm Văn Phương, hiện đang là sinh viên đại học Bắc Kinh"

Hắn liền cười lớn "Là hậu bối sao? Tôi đây cũng từng là sinh viên ở đó. Cậu có quen biết gì với gia đình tôi? Sao lại được vào đây?"

Thẩm Văn Phương cười cười "Hậu bối đây đến cùng thầy giáo, nghe ông ấy kể đêm nay sẽ dự tiệc tại một gia đình có đại thiếu gia là một người thông minh giỏi giang nên người là hậu bối như tôi muốn đến để học hỏi."

Hắn cười lớn, rồi đưa tay ra "Tôi họ Triệu, tên là Triệu Vân Thiên"

Thẩm Văn Phương cùng hắn bắt tay không quên khen tên có khí chất.

Triệu Vân Thiên đã nắm được tay không hề có ý muốn bỏ ra. Hắn dùng ngón cái mân mê mu bàn tay của Thẩm Văn Phương. Y không phải diễn viên chuyên nghiệp nên không thể nhập tâm vào vai diễn vẻ mặt liền hiện lên nét khó chịu. Triệu Vân Thiên nhận ra liền bỏ tay "Cậu có muốn đi tham quan một chút không?"

Thẩm Văn Phương khôi phục nét mặt "Tiền bối đã dẫn đường hậu bối sao dám từ chối."

Cả hai cũng rời khỏi khu vườn vắng vẻ để vào trong nhà. Triêu Vân Thiên đi trước đôi lúc vẫn dùng ánh mắt không mấy đứng đắn nhìn Thẩm Văn Phương. Y biết hắn đang có ý gì, y không hề tự nguyện nhưng vì đại cuộc đành hy sinh tự tôn của bản thân giả vờ là một kẻ ngốc hắn nhìn một cái thì y cười một cái.

Triệu Vân Thiên đã chỉ dẫn một vòng, y lại dừng trước cửa phòng mình "Đây là phòng của tôi, cậu muốn vào xem một chút không?"

Thẩm Văn Phương nghĩ đây là cơ hội để y hỏi chuyện, nếu đã vào căn phòng ấy không biết có thể hỏi được gì không với kẻ đang nhìn y với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống "Gia đình tiền bối to lớn như vậy, chắc hẳn vật báu cũng không ít. Hậu bối thích nhất được nhìn thấy những vật quý báu trên đời, liệu vị tiền bối như anh có thể nguyện ý?"

Triệu Vân Thiên xua tay "Cậu cứ tiền bối hậu bối tôi nghe mà cũng loạn cả lên, gọi là Triệu ca là được rồi."

Thẩm Văn Phương liền cười cười "Vâng, Triệu ca."

Triệu Vân Thiên khoái chí cười haha "Đi theo ta"

Hắn dẫn Thẩm Văn Phương đến một căn phòng khác. Vừa mở cửa Thẩm Văn Phương đã thấy sự lộng lẫy của căn phòng này. Nó cũng giống như những căn phòng khác chỉ có điều bên trong căn phòng này chứa rất nhiều báu vật. Thẩm Văn Phương bước vào bên trong, ánh mắt mở to nhìn mọi thứ nhưng trong lòng vẫn không quên tìm ra những chiếc răng nanh.

Y rất nhanh nhẹn đi từ nơi này đến nơi khác, vẻ mặt cũng tinh tế hơn. Theo y thấy Triệu Vân Thiên rất giỏi nhìn vẻ mặt. Thẩm Văn Phương liền cho hắn nhìn thấy vẻ háo hức của một kẻ thật sự mê mẩn những món đồ quý giá.

Nhưng sau khi ngắm một lượt Thẩm Văn Phương lại bày vẻ mặt thất vọng. Triệu Vân Thiên liền đánh giá rồi hỏi "Cậu không thích sao?"

Y lắc đầu "Ở đây có rất nhiều vật quý báu nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy gì đó đặc biệt nhất."

Triệu Vân Thiên hỏi "Vật đặc biệt nhất?"

Y gật đầu "Những món ở đây cái gì cũng quý giá nhưng chưa vật nào khiến người ta phải trầm trồ thán phục cả."

Triệu Vân Thiên trước giờ chưa hề nghe ai nhìn thấy nơi này mà lại có thể chê bai, hắn vì vậy càng thêm hứng thú với Thẩm Văn Phương. Hắn bước đến một bên có chiếc đèn trên tường, đẩy nó qua một bên, trên bức tường đối diện liền lộ ra một cánh cửa. Hắn bước tới dẫn đường, trong căn phòng này còn có một căn phòng nhỏ khác. Bên trong hoàn toàn trống rỗng chỉ có ở giữa phòng có một chiếc bục cao đến bụng một người lớn. Trên chiếc bục có một chiếc lồng kính, trong lồng kính là chiếc hộp thủy tinh. Thẩm Văn Phương nhận ra đó chính là chiếc răng nanh rắn. Y ngạc nhiên rồi giả vờ thất vọng "Chỉ là hai chiếc răng thôi sao?"

Triệu Vân Thiên cười lớn "Hai chiếc răng này chính là vật báu mang lại may mắn cho gia đình tôi nhiều đời nay. Trước đây nó từng bị đánh cắp khiến gia đình tôi lâm vào cảnh sóng gió không ít nhưng sau đó nó đã được trả lại."

"Thật vậy sao?" Thẩm Văn Phương định tiến lại gần, hai tay đã sắp đặt trên lồng kính đã bị Triệu Vân Thiên cản lại

Hắn nói "Cẩn thận, vì từng bị đánh cắp nên ba tôi đã lắp nhiều cơ quan, xung quanh lồng kính có điện, chỉ cần chạm vào sẽ bị giật chết."

Thẩm Văn Phương liền né ra, Triệu Vân Thiên không ngờ lại dễ dãi dùng dấu vân tay của mình để ngắt dòng điện, hắn mở lồng kính lấy chiếc hộp đựng hai chiếc răng nanh đưa cho Thẩm Văn Phương.

Y chăm chú nhìn hai chiếc răng bên trong không chú ý liền bị Triệu Vân Thiên ôm từ phía sau. Hắn hít một hơi sâu từ phía sau cổ Thẩm Văn Phương, bàn tay hư hỏng lần mò khắp người y.

Thẩm Văn Phương muốn thoát ra nhưng sức lực Triệu Vân Thiên không hề nhỏ. Y đã từng nghe nói người của Xà tộc ai cũng có sức khỏe hơn người, y cũng từng tiếp xúc với vài người nhưng không ngờ sức mạnh của Triệu Vân Thiên vô cùng to lớn.

Dù cơ thể đang bị xâm phạm nhưng Thẩm Văn Phương vẫn đang nghĩ làm sao có thể đem hai chiếc răng nanh này ra ngoài. Y chợt nghĩ ra một kế sách liền nói với Triệu Vân Thiên "Triệu ca, nơi này không thích hợp"

Cơn thèm khát của Triệu Vân Thiên đã dâng trào, hắn không mấy quan tâm.

Thẩm Văn Phương lùi về phía sau khiến Triệu Vân Thiên cũng phải lùi vài bước, y nhân cơ hội liền nói "Về phòng Triệu ca trước đi."

Triệu Vân Thiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Văn Phương, hắn cười dâm tà gật đầu "Được, không ngờ cậu cũng thích tôi."

Thẩm Văn Phương cố gắng hé miệng cười "Đi thôi." Y đẩy Triệu Vân Thiên để hắn đi trước, nhân lúc Triệu Vân Thiên không chú ý, y liền lấy hai chiếc răng nanh ra, rồi đặt chiếc hộp trống rỗng lại lồng kính. Triệu Vân Thiên bị dục vọng làm lu mờ không hề có ý kiểm tra, hắn khoái trá bước ra ngoài.

Nhân lúc Triệu Vân Thiên đẩy chiếc đèn trên tường về lại như cũ, Thẩm Văn Phương đã đi tới trước cửa phòng, y giả vờ gọi "Triệu ca, nhanh một chút." Nói xong hắn nhanh chóng chạy ra phía ngoài buổi tiệc rồi lẻn ra ngoài.

Triệu Vân Thiên ra ngoài không nhìn thấy Thẩm Văn Phương đâu, hắn mới giật mình quay lại căn phòng lúc nãy, kiểm tra chiếc lồng kính thì mới nhận ra hai chiếc răng nanh đã bị lấy mất. Hắn lập tức chạy đến báo cho ba hắn biết.

Thẩm Văn Phương lúc này đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe, y nhanh chóng lái xe đến gặp những người còn lại.

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top