Chương 11: Bắt đầu


Chương 11: Bắt đầu

Con sông chạy dọc qua thành phố này đã có từ hàng ngàn năm, trước khi con người đặt chân đến đây sinh sống. Nó lười biếng đưa dòng nước chảy dọc theo thành phố, ngắm nhìn bao thế sự đã xảy ra. Người ở đây đặt cho nó cái tên vô cùng huyền bí: Hắc Giang.

Con sông mang phù sa bồi đắp cho hai bên bờ, dần thu hẹp thân mình. Nhưng đôi lần cũng giận dữ trào dâng. Người dân ngày xưa thường dùng đò qua sông, giữa lòng sông có một xoáy nước thỉnh thoảng lại xuất hiện nuốt chửng rất nhiều mạng người. Một phú gia thời ấy muốn làm công đức nên bỏ tiền xây cầu, đặt tên nó là Uy Long.

Uy lực của rồng trấn giữ Hắc Giang. Vô cùng hợp lý.

Ngày nay, dưới chân chiếc cầu đá năm ấy, người dân an cư lạc nghiệp, hai bên đường đã tấp nập nhà cao nhà thấp. Người người tụ tập buôn bán, dần thành chợ.

Hôm nay nắng đẹp, chim trên cao liệng đôi cánh nhỏ bay về tổ. Gió mang theo hương thơm dịu nhẹ của nắng đùa giỡn trên mặt nước. Vài con sóng nhỏ nhấp nhô, cánh hoa vàng trên nước nhẹ nhàng gợn sóng. Bên thành cầu, một chàng trai trẻ tuổi ngồi trên ghế đá, mái tóc đen mượt, gương mặt xán lạn, đôi mắt tinh khôi, chiếc cổ cao gầy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay. Cậu ngước nhìn về phía chợ, đúng hơn là về phía chiếc xe bánh của bà Trương, nắng dịu dàng đặt lên gương mặt khiến cậu dường như đang tỏa sáng.

Bà Trương nổi tiếng làm bánh ngon, vì vậy mà người đến mua bánh không hề ít. Từ ngày cháu trai bà Trương đến Bắc Kinh học, bà hằng ngày làm nhiều bánh hơn một chút để kiếm thêm chút tiền. Ai hỏi bà làm nhiều như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe, bà chỉ cười cười xua tay "Vì đứa cháu này hy sinh một chút cũng không sao"

Trong ánh mắt bà Trương luôn mang theo vẻ tự hào mỗi khi nhắc về cháu trai, ai ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của hai bà cháu. Chính vì vậy, nhiều người hàng ngày vẫn đến ủng hộ bà.

Ngụy Châu nhìn đôi tay bà Trương cầm đũa điệu nghệ đảo bánh trong chảo dầu, khối bột nhỏ vừa cho vào chảo đã phồng to, chuyển thành màu vàng thật đẹp mắt.

Đôi lúc dầu cũng văng ra, rơi trên tay và chiếc tạp dề của bà Trương. Cũng may bà Có mang găng tay và che chắn đầy đủ nên không bị thương.

Từ xa xa một chàng trai trẻ khác bước đến, bà Trương ngước nhìn rồi cười với cậu thuận miệng gọi tên "Cảnh Du, tới rồi à?"

Hắn gật đầu, dạ một tiếng rồi bước đến chỗ Ngụy Châu đang ngồi.

Ánh mắt xa xăm của Ngụy Châu lúc này khiến hắn có phần chua sót. Quyết định của hôm nay cũng chính là một việc vô cùng khó khăn với Ngụy Châu. Hắn giờ đây chỉ biết ở bên cạnh, sẵn sàng vì cậu ta làm những việc cần làm.

Ngụy Châu đưa mắt nhìn Cảnh Du, ánh mắt còn mông lung vô định. Cậu chưa thoát ra được dòng chảy của thời gian, cố sắp xếp lại mọi thứ hỗn độn trong dòng chảy cuộc đời cậu. Từ việc cậu là con nuôi, đến việc cơ thể cậu có độc, gặp được Cảnh Du, biết được vẫn còn nhiều người khác giống cậu và biết được cậu là người được chọn.

Giấc mơ có thể đẹp cũng có thể xấu, chỉ cần tỉnh lại sẽ chẳng còn nhớ gì. Nhưng cuộc đời này sự thật vẫn không thể chối cãi.

Ngụy Châu đứng lên, thân người cao gầy có một chút tiều tụy. Cảnh Du đi bên cạnh cũng sót thương.

Hai thanh niên xuất chúng cùng đi trên đường, ánh mắt người thường nhìn vào cũng thấy hài hòa. Nhưng trong tâm trí họ, dù hôm nay trời đẹp đến thế nào, kết quả cuộc đời họ vẫn không hề tốt đẹp.

Chiếc cửa đen đã dần xuất hiện, Ngụy Châu ngập ngừng muốn quay lưng.

Nhưng chuyện này nếu không giải quyết sẽ càng thêm rối rắm.

Sợ hãi bước đi, Ngụy Châu đột nhiên nắm lấy bàn tay Cảnh Du như muốn tìm một nơi để nương tựa. Cảnh Du thuận theo nắm tay cậu, hắn an ủi cậu "Sẽ không sao đâu, dù có chuyện gì xảy ra, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu."

Ngụy Châu không nói gì, ánh mắt vẫn hướng thẳng đến nơi cánh cửa đen kia. Một khi bước vào, chuyện gì xảy ra cậu không lường trước được, nhưng có một việc cậu biết rất rõ, đó là cái chết đang rất gần.

Cũng như ngày đầu cậu đến nơi này, mọi thứ xung quanh đều tươi đẹp như cũ, chỉ khác mục đích lúc ấy là cậu muốn người khác nói ra bí mật của họ. Hiện tại lại chính là muốn nói ra một bí mật của chính cậu.

Ngụy Châu ngồi cùng mọi người, lúc này ngoài ông của Cảnh Du còn có ba mẹ của hắn. Họ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong ánh mắt mang ít phần ngạc nhiên. Còn ông của Cảnh Du vẫn điềm tĩnh như lần đầu gặp mặt.

Ngụy Châu nghiêm trang ngồi trên ghế, đôi mắt vô cùng thật thà nhìn những trưởng bối đang đợi cậu nói ra sự thật. Ngụy Châu không chần chừ "Cháu là Hứa Ngụy Châu, họ Hứa là theo ba mẹ nuôi của cháu, còn cháu họ gì thì cháu thật sự không biết, vì ba mẹ ruột đã bỏ cháu ở cô nhi viện từ khi cháu còn chưa hiểu chuyện."

Ông nội Cảnh Du vẫn điềm tĩnh nói"Từ khi được thần rắn bảo hộ dân tộc của chúng ta đã đều đổi sang họ Xà"

Ngụy Châu nhìn ông một cái, cảm thấy ông nội dường như đã biết hết mọi chuyện, cậu nhìn sang Cảnh Du rồi nói tiếp "Cha mẹ cháu là ai thật sự cháu không biết nhưng trong cơ thể cháu có độc là điều mọi người đã biết. Cháu từ nhỏ chưa hề được tiếp xúc vào loại trái cây ông đã nói, chưa hề được ăn."

Ông nội lúc này gương mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi nhưng đôi mắt ông đã ngước lên nhìn thẳng vào Ngụy Châu như muốn khoét trên người cậu một cái lỗ rồi moi hết ra những chuyện cậu nghĩ trong lòng ra.

Ngụy Châu dù sợ nhưng vẫn nói tiếp "Như ông đã nói, nếu ai không ăn loại trái cây này cơ thể sẽ dần mất hết sức lực, không thể sống nổi, nhưng cháu mười lăm năm nay vẫn sống mà không chịu bất cứ một tổn thương nào."

"Vì vậy?" Giọng nói ông nội vô cùng lạnh lùng, điều này Ngụy Châu đã đoán trước được chuyện này nên cậu không quá ngạc nhiên

"Vì vậy, cháu có thể là đứa trẻ được chọn để thần rắn ăn thịt"

Ngụy Châu đã nói ra, một bước trong kế hoạch của cậu đã hoàn thành. Bây giờ là lúc cậu nhìn phản ứng của họ. Ngụy Châu từng cười bản thân vì cậu nghĩ họ sẽ khoan dung cho cậu. Nhưng sống ở đời, ai mà chẳng muốn được sống thật tốt. Họ những người được sự bảo trợ của một con rắn thần, có được sự thông minh và sức mạnh. Họ có địa vị hơn người, thì cớ gì họ sẽ bỏ hết tất cả vì một đứa trẻ chẳng có thân thích như cậu.

Ngụy Châu nghĩ cũng đã nghĩ hết, chỉ còn nhìn xem những người ở đây biểu lộ gì trên nét mặt mà thôi.

Ông nội của Cảnh Du vẫn bình tĩnh đánh giá cậu, ba mẹ của hắn lại đang to nhỏ đôi lúc chân mày nhíu lại thành hàng.

Một giọng nói vô cùng bình tĩnh từ ông nội của Cảnh Du phát ra "Cháu nói chuyện này với chúng ta là muốn chúng ta giúp đỡ cháu?"

Ngụy Châu nhìn thẳng vào mắt ông, che giấu những suy nghĩ trong lòng gật đầu.

Ông lần đầu cười từ khi cuộc hội thoại bắt đầu "Cháu có nghĩ đến việc chúng ta sẽ mang cháu về, để người trong tộc dâng cháu lên thần rắn không? Ai trong chúng ta đều phải sống vào máu của thần rắn, nếu giúp cháu che giấu chẳng khác nào chúng ta sẽ tự mình tìm đến con đường chết cho mình sao."

Ngụy Châu cúi đầu "Cháu hiểu, cháu chỉ mong tìm được cách để được bình yên thôi"

"Nếu tìm được cách thì chúng ta đâu phải khổ sở mấy trăm năm nay nhìn con cháu của mình bị thần rắn nuốt chửng."

Ngụy Châu vẫn giữ nét mặt bình tĩnh "Cháu cũng chỉ muốn tìm cơ hội cuối cùng của bản thân, nếu đã không còn cách, một đứa trẻ không cha không mẹ như cháu có chết cũng chẳng có ai bận lòng. Cháu thật sự cảm ơn ông và mọi người đã nói chuyện với cháu. Dù sau này cháu có bị thần rắn đến ăn thịt cũng không hề oán trách mọi người."

Ngụy Châu đứng lên cúi gập người chào mọi người rồi quay đi, Cảnh Du cũng chạy theo phía sau lưng cậu. Hắn nắm tay cậu "Ngụy Châu dù có chuyện gì cậu cũng phải bình tĩnh. Tôi nhất định sẽ hỏi ông có cách nào để cứu cậu không."

Cậu quay người nhìn Cảnh Du mỉm cười "Được rồi, dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ bình tĩnh. Tôi biết anh nhất định sẽ giúp tôi mà. Phải không?"

Cảnh Du gật đầu, đôi mắt vô cùng chắc chắn. Ngụy Châu rời khỏi nhà Cảnh Du, bước trên con đường trở về nhà ánh mắt Ngụy Châu đã khác biệt, từ một cậu bé thật thà muốn làm vui lòng mọi người. Ngụy Châu lúc này lại mang ánh mắt thâm sâu đến ghê sợ, cả cơ thể toát ra một loại mờ ám đáng sợ.

Những ngày ở trường học vẫn như bình thường. Ngụy Châu vừa bên cạnh An Phong và mọi người lại vừa mờ ám ở bên Cảnh Du.

Giờ ra chơi, Ngụy Châu hẹn Cảnh Du đến phòng dụng cụ thể dục, cậu cùng hắn chỉ có hai người nói vài chuyện phiếm. Tiếng chuông báo giờ học vang lên, Cảnh Du vừa đứng lên thì đã bị Ngụy Châu đẩy thân người hắn ép sát vào tường.

Cảnh Du lần đầu nhìn thấy ánh mắt kì lạ của Ngụy Châu, cậu ta đến rất gần, cả cơ thể dường như đã chạm vào cơ thể hắn.

Đôi tay cậu ta luồn vào cơ thể hắn, một giây hắn ngạc nhiên cúi đầu liền bị đôi môi người kia lấp đầy.

Cảnh Du vừa bị sự đê mê của tình ái làm mù mờ, vừa bị độc dược kích thích khiến tim, phổi đều hoạt động dữ dội hơn lúc bình thường.

Hắn muốn giữ tay cậu, nhưng Ngụy Châu đã nhanh hơn nắm chặt hai cánh hắn không để hắn cử động. Khi Cảnh Du đã không còn sức chống đỡ, Ngụy Châu lại luồn đôi tay vào cơ thể hắn, từ vòng eo trơn láng, da thịt rắn chắc của hắn cũng trở nên nóng bỏng.

Cảnh Du giờ đây rất nóng, hắn cảm thấy cơ thể mình như bị thiêu đốt. Là cái nóng từ bàn tay Ngụy Châu gây ra hay là từ độc trong cơ thể cậu khiến hắn trở nên khó chịu.

Bàn tay kia không an phận ở một nơi, nó cứ lần mò tìm đến những yếu điểm trên cơ thể hắn, kích thích cảm xúc đã bị kìm nén từ rất lâu.

Cảnh Du đã trở thành một người đàn ông. Hắn đã phát triển đầy đủ, để có thể hiểu được những dục vọng trong cơ thể hắn là từ đâu mà đến. Hắn hằng ngày vẫn ngắm nhìn người kia, chỉ mong có một giây phút được chạm vào. Điều hắn mong giờ đã thành sự thật, cơ thể hắn dường như muốn phát hỏa cháy thành than. Cảnh Du vẫn không muốn từ bỏ, hắn vẫn muốn dục vọng kia càng lúc càng lên cao.

Bàn tay Ngụy Châu đã chạm đến nơi đầu ngực hắn. Cảnh Du run lên một cái, cảm xúc chưa từng có một lần ùa đến, khiến cơ thể hắn càng thêm căng cứng, xúc giác cuộn trào.

Ngụy Châu dường như chưa muốn dừng lại, cậu chạm vào nơi gốc rễ của hắn. Tim và phổi Ngụy Châu đã dừng lại một nhịp, không ngờ ngày hôm nay, chàng trai mỗi ngày đều tỏ ra đứng đắn lại có thể điêu luyện kích thích khiến hắn rơi vào trạng thái như thế này. Hắn đã xem thường Ngụy Châu rồi.

Ở nơi gốc rễ, Ngụy Châu cảm nhận được sức mạnh dần bành trướng bên trong lớp vải. Cậu không ngờ hắn dễ dàng bị cậu kích thích đến vậy, không ngờ tên này dục vọng trong cơ thể cao đến thế. Ngụy Châu vẫn muốn chơi đùa, cậu mở khóa quần của hắn, đưa bàn tay đã chà xát đến nóng hổi vào bộ phận giấu sâu bên trong kia. Cậu cầm lấy, chơi đùa.

Vật trong tay đã nhanh chóng cương cứng, Ngụy Châu vẫn bình tâm đánh giá một chút, không ngờ cũng hơn người như vậy.

"Ngụy Châu" bên ngồi vang lên giọng nói của An Phong. Ngụy Châu lập tức thu tay lại, tách rời khỏi Cảnh Du. Cậu nhìn thấy hắn đang trong tình trạng vô cùng bức bối nhưng đùa giỡn như thế đã đủ rồi, cậu không muốn lấn sâu hơn nữa, bởi có một giây phút cậu muốn cùng hắn không kết thúc.

Ngụy Châu đỡ Cảnh Du ngồi xuống nệm, rồi nói nhỏ vào tai hắn "Tôi đi trước, khi về gặp ở trước cổng trường."

Nói rồi Ngụy Châu đi mất để lại Cảnh Du quần áo xốc xếch, cơ thể đã đỏ rực, mồ hôi chảy không ít. Hắn ngồi một lúc rồi cũng chỉnh trang lại quần áo rồi rời khỏi đó.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top