CHƯƠNG 3
Khi đến trường thì có người giúp Ngụy Châu hoàn thành tốt tất cả hồ sơ nhập học rồi đưa cho cậu chìa khóa phòng và dặn cậu vài điều về nội quy của kí túc xá rồi bỏ đi. Ngay sau đó Ngụy Châu sắp xếp hành lí của mình vào phòng rồi nghỉ ngơi nhưng vừa đặt lưng xuống thì cậu tiếng chìa khóa tra vào ổ nên nhanh chóng ngồi bật dậy ra xem thì một thiếu niên xinh đẹp bước vào nhìn cậu rồi nói
- Ngụy Văn, sao cậu ở phòng tớ?
Thiếu niên kinh ngạc hỏi
-.....
- Sao không trả lời thật chẳng giống cậu chút nào.
- Tôi là anh song sinh của Ngụy Văn, tôi là Ngụy Châu. Hôm nay tôi mới chuyển tới.
Ngụy Châu bình tĩnh trả lời rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Trần Ổn mà đánh giá cậu với ánh mắt đề phòng cùng nhận xét
- Tôi xin lỗi, là tôi nhận nhầm nhưng cậu thật sự là anh song sinh của Ngụy Văn sao?
Trần Ổn tò mò hỏi
- Nhìn tôi không giống sao?
- Ngoại hình thì giống nhưng tính cách hình như không thì phải.
- Tôi không quan tâm tùy cậu nghĩ thôi
Cậu lạnh lùng đáp bước vào phòng tắm bỏ mặc ai kia đang ngơ ngác không hiểu tại sao trong phòng mình lại xuất hiện cái tên vừa tùy tiện vừa đáng sợ này chứ
==================
Sáng ra khi Trần Ổn thức dậy thì Ngụy Châu vẫn còn ngủ, cậu không biết có nên kêu cái tên ôn thần này dậy hay không và sau một lúc suy xét cẩn thận Trần Ổn liền bước lại giường ngủ lay người Ngụy Châu dậy
- Thức dậy mau lên sáng như vậy mà còn ngủ nữa
Nghe có người gọi mình Ngụy Châu liền lười biếng hé mắt rồi nói
- Đã mấy giờ rồi?
- 6:30
- Cậu vào thay đồ trước đi, sau khi xong rồi ra gọi tôi được không tiểu Ổn?
- Sao cậu biết tên tôi?
Ngụy Châu nghe hỏi vậy liền chỉ tay vào bộ đồng phục treo trên tường của ai kia rồi nói
- Cậu còn đứng đó làm gì sao không vào thay quần áo nhanh lên còn tới phiên người khác nữa chứ
Trần Ổn chỉ còn biết vệ sinh cá nhân xong rồi bước ra thôi chứ biết làm gì nữa bây giờ
Sau một hồi vệ sinh vui vẻ thì cả hai ra khỏi phòng rồi nhanh chóng đến lớp. Lúc đi ngang qua phòng của Ngụy Văn thấy cửa đã khóa liền biết em mình chắc đã đến lớp rồi nên cậu cũng nhanh chóng chạy theo
Vừa bước vào lớp thì tiếng chuông báo giờ học vang lên khiến tất cả phải quay về chỗ ngồi của mình. Cô giáo chủ nhiệm bước vào theo sau là Ngụy Châu, cậu vừa bước lên bục giảng thì liền nhìn thấy ánh mắt tò mò của mọi người lúc này đều đổ dồn vào cậu và Ngụy Văn, như nhìn thấy được điều đó cô chủ nhiệm lên tiếng
-Đây là anh song sinh của Ngụy Văn tên Hứa Ngụy Châu sau này sẽ học lớp chúng ta
Cả lớp ồ lên ngạc nhiên đặc biệt là các bạn nữ vì họ đã bị cậu thu hút từ ánh nhìn đầu tiên. Tuy nói cậu và Ngụy Văn là anh em sinh đôi nhưng Ngụy Văn thì mang trên người vẻ đẹp của sự thùy mị, nhu thuận, mỏng manh còn Ngụy Châu thì khác cậu mang trên người nét lạnh lùng và đầy quyến rũ khiến mọi người phải dõi theo. Sau khi cả lớp trật tự thì cô hỏi
- Có bạn nào còn chỗ trống sẵn sàng cho bạn Ngụy Châu ngồi cùng không?
Nhanh chóng hàng loạt cánh tay cùng đưa lên, những bạn nữ bàn khác lúc này hận không thể đạp chết tên ngồi bên cạnh để Ngụy Châu vào ngồi cùng mình
- Được rồi, Ngụy Châu em xuống ngồi cạnh Trần Ổn đi. Tất cả mau lấy vở ra chép bài
Trong lúc học cậu cảm thấy có người đang nhìn chầm chầm cậu không dứt khiến cậu toàn thân cao thấp đều đổ mồ hôi lạnh cho đến giờ giải lao thì mới kết thúc, cậu vừa buông bút xuống thì cả đám con gái lập tức đổ nhào về phía cậu
- Cậu là anh của Ngụy Văn sao?
- Cậu trước đây học ở trường nào?
- Lúc nãy làm bài có mệt không?
- Cậu ăn bánh không tớ mua giúp cậu?
- Cậu uống sữa trái cây nè.
- Nếu cậu muốn đi tham quan trường thì cứ nói với bọn tớ, tụi này sẽ không ngại giúp cậu đâu.
- ...........(tụi này nó nói nhiều quá, thứ lỗi tôi không thể dịch hết)
- Không cần đâu, cảm ơn
Nói rồi cậu nhanh chóng bước ra ngoài bỏ mặc đám con gái ở đó
======================
Lúc đi ngang nhà vệ sinh cậu nghe có tiếng em mình nên nhanh chóng bước vào trốn ở 1 góc lắng nghe
- Ngụy Văn cậu vẫn khỏe chứ?
- Tôi...tôi...
- Thế nào, khó lắm mới tránh được anh cậu để nói chuyện với cậu sao cậu lại có vẻ không hài lòng vậy?
Lý Kiệt nói rồi dồn Ngụy Văn vào chân tường
- Cậu...cậu đừng...đừ...ng...làm bậy..anh tôi sẽ không tha cho cậu đâu
Ngụy Văn giọng run run nói
- Haaa, Hứa Ngụy Văn cậu đang chọc cười ai vậy, anh cậu lúc này đang bị cả đám con gái bao quanh thì làm gì còn thời gian nghĩ về cậu chứ
- Em tôi không đùa cậu đâu
Ngụy Châu từ chỗ trốn bước ra đấm thẳng vào mặt Lý Kiệt rồi nói
- Lần sau để tôi nhìn thấy nữa thì đừng trách
Đoạn nhanh chóng kéo tay em trai đi về phía lớp học rồi hỏi
- Em có sao không?
- Em không sao
- Vậy là tốt rồi
Cậu thở phào nhẹ nhõm
- Sau này nếu không có việc gì thì đừng li khai khỏi anh
- Vâng
Trần Ổn từ phía xa bước lại
- Các cậu còn đứng đây làm gì, chúng ta phải tới phòng hội học sinh thôi
- Có việc gì sao? Tại sao phải tới đó?
Ngụy Châu ngạc nhiên hỏi
- Không phải, hội học sinh là nơi tập trung từ 5 đến 6 người có số điểm cao nhất trường để giúp nhà trường giải quyết một số công việc giữa học sinh các lớp với nhau và cả ba chúng ta cũng nằm trong đó. Nhanh đi thôi
Nói rồi cả ba kéo nhau đến phòng hội học sinh
==================
chương tiếp theo bạn công và tình địch của bé thụ sẽ xuất hiện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top