CHƯƠNG 2

Hôm nay là ngày nghỉ nên buổi sáng khi vừa thức dậy thì Ngụy Châu định sau khi thay quần áo sẽ đi thẳng đến hiệu sách để làm thêm nhưng khi vừa bước xuống lầu thì cậu nghe tiếng của mẹ mình nói chuyện dưới phòng khách

- Con sẽ về thật sao? Nhưng nó có ảnh hưởng tới việc học của con không? Dù sao cũng mới vào đầu năm học không bao lâu.

Giọng nói của bà văng vẳng qua điện thoại

Từ phía điện thoại truyền lại âm thanh nhu thuận mà ngọt ngào của 1 thiếu niên

- Không đâu mẹ tại vì thời gian này vẫn còn trong kì nghỉ nên con vẫn có thể về thăm mọi người vì vậy mẹ cứ yên tâm

- Ừ vậy khi nào con về?

Bà không thể không tỏ vẻ vui mừng lúc này

- Chiều nay con sẽ về 

- Được vậy mẹ sẽ kêu người đi chợ nấu những món con thích

- Vâng 

Tiếp theo là tiếng dập điện thoại. Lúc này Ngụy Châu cũng không khỏi vui mừng vì em trai đáng yêu của cậu sắp về thăm cậu và mọi người. Cậu nhanh chóng chạy xuống nhà hỏi mẹ để xác minh lại lần nữa

- Mẹ, có thật là chiều nay Ngụy Văn sẽ về không?

- Phải, đúng vậy

Tuy trả lời là thế nhưng bà lại nhìn cậu với ánh mắt tỏ ý không vui dù Ngụy Châu và Ngụy Văn là anh em sinh đôi nhưng từ nhỏ thì ba mẹ cậu đã luôn thiên vị em trai Ngụy Văn mà ghét bỏ cậu.

Từ nhỏ, khi mua quần áo mới đều chỉ mua cho 1 mình Ngụy Văn còn cậu thì phải mặc lại những bộ quần áo cũ của em mình. Lớn lên một chút khi Ngụy Văn được đến trường mẫu giáo chơi cùng các bạn thì Ngụy Châu phải ở nhà chơi những món đồ chơi mà em trai quẳng đi. Có lần cậu và Ngụy Văn giành đồ chơi với nhau và cuối cùng thì cậu bị ba mẹ phạt đánh đến nỗi cậu ngất đi ngay lúc đó nhưng cũng chẳng ai chở cậu đến bệnh viện nên cậu chỉ đành cố gắng vượt qua đến khi tỉnh lại thì trên người cậu là những lằn roi in đầy trên khắp người cậu dù đau nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng và cho đến khi trưởng thành thì đã khắc họa rõ nét tính cách của cả hai. Ngụy Châu thì lạnh lùng, khó gần, học rất giỏi nhưng cũng rất thích đánh nhau còn Ngụy Văn thì nhu thuận, hiền lành, học khá tốt và có phần ít nói vì vậy nên Ngụy Văn càng được ba mẹ thương yêu, chiều chuộng, dù như vậy nhưng cậu vẫn luôn yêu thương em trai của mình

Sau khi nhận được câu trả lời thì cậu nhanh chóng ra khỏi nhà

Chiều đến khi vừa bước vào nhà thì cậu liền nghe tiếng hỏi thăm của mẹ cậu

- Con vẫn khỏe chứ?

- Vâng ạ

- Không ai bắt nạt con chứ?

- Vâng ba mẹ cứ yên tâm đi con không sao

- A, anh hai

Nghe âm thanh nhu thuận mà ngọt ngào của em trai thì có người anh nào mà không xiêu lòng Ngụy Châu cũng không ngoại lệ

- .......

- Anh mới đi làm về?

- Phải, em về lâu chưa?

- Em cũng mới về.

- Thôi con ngồi xuống nghỉ ngơi đi

- Dạo này tình hình học tập của con như thế nào? Có ổn không? 

- Vẫn ổn ngoài ra con còn được vào hội học sinh của trường nữa đó mẹ

- Thật sao? Ngụy Văn nhà chúng ta thật giỏi

- Không có gì mà mẹ cũng bình thường thôi

- Kí túc xá ở trường của con như thế nào? Có tốt không?

- Rất tốt, bạn cùng phòng của con cũng tốt nữa.

- Vậy thì may quá 

Bà thở phào nhẹ nhõm rồi vừa nói vừa cười đến vui vẻ. Bỗng đột nhiên Ngụy Văn bất chợt ngã xuống sàn nhà khiến mọi người đều hoảng hốt

- Ngụy Văn con có sao không?

-.....

- Ngụy Châu con đứng đó làm gì còn không mau đưa em đến bệnh viện

Bà quát lên với cậu

- Vâng 

Nói rồi cậu vác Ngụy Văn trên vai chạy ra đón taxi đến bệnh viện rồi làm các thủ tục nhập viện cho Ngụy Văn. Khoảng một lúc sau thì ba mẹ cậu cũng đến, tất cả ba người ngồi chờ bác sĩ ra báo cáo tình hình của Ngụy Văn lúc này. Cánh cửa phòng bệnh bật mở và bác sĩ bước ra

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

Bác sĩ lên tiếng hỏi

- Là tôi, tôi là mẹ của nó. Xin hỏi bác sĩ con của tôi rốt cuộc là bị làm sao? Tại sao lại tự nhiên ngất xỉu như vậy?

- Bệnh nhân sau khi được chúng tôi khám xong thì phát hiện bệnh nhân hiện tại đang bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu ngoài ra trên người còn lưu lại vài dấu vết do bị đánh mà thành

- Không thể như vậy, sao con tôi lại bị đánh được chứ?

Bà kinh ngạc hỏi, trên khuôn mặt đã chảy xuống vài giọt nước mắt

- Hiện tại mọi người có thể vào thăm bệnh nhân. Tôi xin phép đi trước

Đoạn, vị bác sĩ mặt không biểu tình nhanh chóng bước đi rồi khuất hẳn sau dãy hành lan sâu thăm thẳm. Sau khi bác sĩ đi khuất thì tất cả mọi người vào phòng xem tình hình của Ngụy Văn.

- Ngụy Văn con cảm thấy thế nào rồi?

- Không sao đâu mẹ con thấy khỏe hơn rồi

- Nói cho ba mẹ nghe tại sao con lại có nhiều vết thương trên người như vậy?

Vừa nói bà vừa vén tay áo của Ngụy Văn lên rồi xem xét

- Con...con...

Ngụy Văn ấp úng không nói

- Mau nói cho mẹ biết nhanh lên

- Thật ra.....con...con...

- Con cứ nói thật đi mẹ sẽ giúp con trừng trị kẻ đó

- Mẹ à, không cần đâu. Thực ra con bị 1 bạn bắt nạt ngày nào cũng bị đánh

- Vậy tại sao con không nói cho ba mẹ biết?

- Cậu ta nói nếu con làm vậy thì sẽ giết con nên con mới....con mới.....

- Đó là ai?

- Cậu ta tên Lý Kiệt con trai chủ tịch tập đoàn Lý thị....nhưng mẹ đừng gây tổn thương cậu ta con nghe nói ba cậu ta trong hắc đạo rất đáng sợ

- Không thể được dù gì gia đình chúng ta cũng chẳng thua kém gì họ, mẹ làm sao có thể nhìn con như vậy được, nhất định phải cho nó một bài học

Bà nói giọng không kìm được tức giận

Ngụy Châu là người bình tĩnh nhất nãy giờ cậu lên tiếng

- Khoan đã mẹ, tuy gia đình chúng ta giàu có nhưng lại không có tiếng nói trong giới hắc đạo nên làm vậy không chỉ đánh rắn động cỏ. Theo con thì bây giờ mẹ cứ để em ấy đi học bình thường con cũng sẽ nhập học cùng em ấy như vậy có thể bảo vệ em ấy cũng an toàn hơn dù gì con cũng biết chút ít võ thuật có thể bảo vệ cho chính mình và em ấy. 

- .....

- Xin mẹ hãy tin tưởng con có được không?

Ngụy Châu giọng khẩn cầu nói

- Được, cứ vậy đi

- Cảm ơn mẹ

- Mẹ ra làm thủ tục cho con xuất viện

Khoảng một lúc sau thì tất cả đã về đến nhà thì trời cũng tối hẳn nên dùng cơm tối xong tất cả liền đi ngủ.

===================

Lúc này Ngụy Châu và Ngụy Văn đang trên đường đến ngôi trường đó


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top