CHƯƠNG 14

Giờ giải lao tới thì tất cả học sinh đều đi ăn trưa ở nhà ăn nhưng Ngụy Châu là ngoại lệ, cậu không ăn trưa mà chỉ ngồi lì một chỗ nhắm mắt lại nghe nhạc, từ khi chuyển vào lớp này cậu chưa mở miệng nói với ai câu nào, mọi người cũng rất muốn làm quen với cậu nhưng đều bị sự lạnh lùng của cậu làm cho tránh xa

Cậu đang dần dần chìm vào giấc ngủ thì tiếng báo tin nhắn vang lên, cậu nhìn người gửi thì có chút ngạc nhiên bởi vì đó là Hoàng Cảnh Du

Cảnh Du: Cậu đang làm gì?

Ngụy Châu: Nhắn tin với anh

Cảnh Du: Cậu ăn trưa chưa?

Ngụy Châu: Chưa, còn anh

Cảnh Du: Tôi cũng chưa ăn, cậu mới chuyển trường vậy học vẫn tốt chứ?

Ngụy Châu: Tạm ổn

Cảnh Du: Lớp tôi cũng có một học sinh mới chuyển tới

Ngụy Châu: Vậy sao, là nam hay nữ

Cảnh Du: Hỏi làm gì?

Ngụy Châu: Tò mò

Cảnh Du: Cũng sắp tới năm mới rồi

Ngụy Châu: Ừ, vậy anh có định về thăm gia đình không?

Cảnh Du: Tôi không biết

Ngụy Châu: Vậy tôi thăm anh

Cảnh Du: Thăm tôi? Cậu đùa sao? Làm sao thăm tôi?

Ngụy Châu: Tôi sẽ qua đó đón Ngụy Văn về, mẹ tôi sợ Ngụy Văn đi một mình không an toàn nên nhờ tôi đón em ấy

Cảnh Du: Vậy khi nào cậu đi?

Ngụy Châu: Trước giao thừa 4 ngày, tôi sẽ ở lại chơi với anh 3 ngày cho anh đỡ cô đơn

Cảnh Du: ..........

Ngụy Châu: Tắt đây

Cuộc trò chuyện của hai người chỉ kết thúc ở đó, Ngụy Châu vừa bật nhạc thì có một người to gan lại đá vào bàn cậu, cậu không biến sắc nhìn lên thì thấy là một đám nữ sinh, ăn mặc thì chẳng giống ai, áo bỏ ra ngoài phía trên mở 2 khuy áo để lộ ra vòng 1 không phù hợp với chức trách là học sinh, khuôn mặt trang điểm toàn màu chói mắt, tóc nhuộm hai ba màu lòe loẹt chẳng ra gì

- Mày tên Ngụy Châu?

Một đứa trong đám hỏi

Cậu im lặng không đáp, vẫn ngồi đeo tai nghe, ánh mắt nhìn ra cửa sổ như thể đám nữ sinh kia không hề tồn tại

- Tao lặp lại lần nữa mày có phải là Ngụy Châu không?

Đứa con gái lại tiếp tục lặp lại nhưng với vẻ cực kì tức giận

Cậu vẫn im lặng không đáp

- Con mẹ nó, mày có biết tụi tao là ai không?

Đứa cầm đầu trong bọn tức giận chửi cậu

- Phiền phức

Lần này cậu không im lặng nữa mà nói một câu nhưng dù vậy trong câu nói vẫn toát ra sự kiêu ngạo và băng lãnh ngút trời

- Thằng chó, mày nói chuyện bố láo như vậy với ai?

Cô gái cầm đầu nói trong giọng vô cùng mất bình tĩnh

- Với chó

Cậu nói rồi đạp bàn bước ra khỏi lớp nhưng gần tới cửa thì nữ sinh cầm đầu kéo tay cậu lại rồi dùng chân đạp vào bụng cậu nhưng bị cậu chặn lại và đấm ngược vào bụng cô ta, cô ta hét lên đau đớn rồi phất tay ra hiệu cho cả bọn cùng xông lên nhưng tất cả đều bị cậu ra tay không chút thương xót, cậu bước đi tới cửa lớp thì quay lại nói với đám nữ sinh

- Tốt nhất đừng chọc đến giới hạn của tôi

Cậu nói xong liền bỏ đi, đến cuối hành lan cậu quẹo phải bước lên sân thượng, vừa đẩy cửa thì cậu thấy một người ngồi ở đó, tóc ngắn tung bay theo gió, ánh mắt đang chăm chú nhìn vào quyển truyện trên tay, không ai khác là nữ sinh tên Liễu Thu Hương, người đã nói muốn kết bạn với cậu

- A, là cậu, còn nhớ tớ không? Tớ là Liễu Thu Hương

Cô thấy cậu thì vui vẻ bỏ quyển truyện xuống cười nói

- ........

Ngụy Châu vẫn im lặng bước tới một góc lặng lẽ ngồi xuống, đeo tai nghe vào rồi nhắm mắt lại, gió nhẹ thổi qua làm mái tóc ngắn của cậu bay không có trật tự thêm khuôn mặt thiên thần khi nhắm mắt của cậu khiến cậu cứ như là một tiểu tinh linh đáng yêu vậy, Thu Hương là người không bị ảnh hưởng bởi vẻ ngoài của người khác nhưng lúc này không hiểu sao cô lại thẩn thờ nhìn Ngụy Châu như người mất hồn, điều này làm bản thân cô hết sức ngạc nhiên

========================

Tan trường, cậu đang vừa nghe nhạc vừa nhắn tin với Cảnh Du thì từ phía sau một cái bóng nhỏ đập tay lên vai cậu, Ngụy Châu quay lại thì thấy đó là Thu Hương, cậu tắt điện thoại, tháo tai nghe

- Cô tại sao cứ đi theo tôi?

Đây là điều cậu thắc mắc

- Tớ muốn kết bạn với cậu, chúng ta làm bạn được không?

Thu Hương vui vẻ trả lời

Cậu không để tâm mà rảo bước đi tiếp bỏ mặc bóng dáng nhỏ vẫn đang mãi đuổi theo cậu, khi sắp tới nhà cậu vẫn thấy Thu Hương đi phía sau mình 

- Cô muốn gì?

Ngụy Châu bực dọc lên tiếng

- Tớ muốn kết bạn với cậu

- Tôi làm bạn với cô thì cô sẽ không bám tôi nữa?

- Không phải bám mà là quan sát gia cảnh nhà cậu, còn nữa bạn bè phải gọi tớ với cậu, không phải tôi và cô

- Được, vậy nếu tớ và cậu làm bạn thì cậu sẽ không tìm hiểu gia cảnh nhà tôi nữa?

- Ừ

- Chúng ta là bạn, bây giờ thì cô.......à không.......cậu về đi

- Vậy tớ sẽ không phiền cậu nữa, ngày mai cậu tới đợi tớ đi học cùng được không? Nhà tớ ở đường X, nhớ đó

Nói rồi cô vui vẻ bước đi......không......là chạy thật nhanh

===========================================

au sr vì lặn lâu ơi là lâu nhưng do việc ôn tập ở trường nên k có thời gian

vì vậy au sẽ ngưng đăng  tất cả các fic, mong thông cảm






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top