CHƯƠNG 10
Hôm nay là ngày cuối cùng cậu còn ở trường này nên thoáng có chút buồn, hôm nay lại là ngày nghỉ nên cậu muốn cùng Ngụy Văn ra ngoài chơi. Hai người đến quán cà phê gần trường, bầu không khí càng ảm đạm hơn khi hai người không ai nói với ai câu nào, để phá tan không khí lúc này thì Ngụy Châu lên tiếng
- Ngày mai anh sẽ đi vào sáng sớm nên em không cần ra tiễn anh đâu
Cậu nói trong giọng có phần buồn tủi
- Em hiểu rồi, vậy anh....về mạnh khỏe
Ngụy Văn nói với giọng ấm ức
- Ừ
Cuộc trò chuyện của hai người chỉ xoay quanh nội dung như thế nhưng một lúc sau thì Ngụy Châu nói muốn vào rửa mặt nên để ba lô trên ghế, cậu vừa đi được một lúc thì điện thoại reo lên, Ngụy Văn mở máy lên xem thấy hiện lên hai từ Cảnh Du liền biết được người gọi, nếu là người khác cậu sẽ không bắt máy nhưng lần này lại là Cảnh Du, suy nghĩ một lúc cậu áp điện thoại vào tai rồi nhỏ nhẹ nói
- A lô
- Cậu là ai?
Nhận ra chất giọng ngọt ngào mà tha thiết này anh liền biết ngay không phải Ngụy Châu nên liền âm trầm hỏi, sắc mặt lúc này đã sa sầm
- Em là Ngụy Văn, anh tìm....
- Ngụy Châu đâu?
Chưa nói hết câu Ngụy Văn đã bị Cảnh Du cắt ngang lời
- Anh ấy đang trong nhà vệ sinh, có việc gì sao?
- Không, khi nào cậu ấy ra thì gọi lại cho tôi
Nói anh cúp máy không để Ngụy Văn nói thêm câu nào, lúc này Ngụy Châu cũng từ nhà vệ sinh bước ra, thấy Ngụy Văn cầm điện thoại của mình nên hỏi
- Có việc gì sao? Ai gọi cho anh à?
- À, là anh Cảnh Du
Ngụy Văn vốn muốn xóa cuộc gọi và giấu Ngụy Châu nhưng không ngờ bị cậu nhìn thấy nên chỉ còn cách nói ra sự thật
- Ừ
Ngụy Châu chỉ hờ hững đáp
- Anh và anh ấy thân nhau lắm sao?
Ngụy Văn tò mò hỏi như tra xét
- Không hẳn, chỉ như bạn bè bình thường
- Vậy sao?
Cuộc đối thoại chỉ xoay quanh những vấn đề tương tự rồi nhanh chóng kết thúc
=====================
Về phòng cậu gọi ngay cho Cảnh Du
- Cảnh Du lúc nãy gọi tôi có việc gì?
- Không gì cả, ấn nhầm phím
- Thật sao?
Ngụy Châu nghi hoặc hỏi, trong giọng vang lên ý cười
-....
Đáp lại Ngụy Châu là một tràng dài yên tĩnh
- Tối nay, chỗ cũ
Giọng cậu vang vọng qua điện thoại rồi im lặng
Cậu cúp máy
================
Tối đến, cả hai cùng đến chỗ hẹn
Đó là một khoảng đất trống dốc xuống một con kênh dài, nước xanh biếc, trên khoảng đất mọc đầy cỏ, những thảm cỏ xanh mượt trải khắp mọi nơi, xung quanh có rất nhiều cây cối che phủ, không khí dù là ngày hay đêm đều cũng mát mẻ vô cùng, nơi này là do Ngụy Châu tình cờ nhìn thấy nên mỗi khi không vui thì cậu lại ra đây ngồi
( hình nè, nhưng nó k có sông, tuy z nhìn vào cũng khá giống )
- Xem ra hôm nay anh đúng giờ hơn mọi ngày nhỉ?
Cậu cười cười nói
- Có việc gì buồn sao?
Giọng anh trầm trầm vang lên
-.........ngày mai......tôi sẽ về nước
Cậu ngưng một lúc rồi nặng nề nói, không hiểu sao lúc cậu nói lời này với anh lại cảm thấy khó khăn như vậy
- Tại sao? Tại sao lại về nước?
Anh nghiêm túc hỏi
- Tôi....tôi.....ba mẹ không cho tôi ở lại, tôi....muốn tạm biệt anh
Cậu ngập ngừng nói
- Khi nào cậu về?
- Sáng mai
- Cậu có trở lại nữa không?
- Hình như......không
Lúc này cậu thoáng có chút buồn nhưng lại không hiểu tại sao
Lúc này cậu định rời đi thì cảm thấy tay bị nắm lại, quay lại thì thấy anh với khuôn mặt khó chịu và cúi thấp xuống
- Đừng.....đi, có....có.....thể ở lại.....được không?
Ngụy Châu lúc này thoáng ngạc nhiên rồi lại khó xử, thật sự quen anh cũng được một thời gian khá lâu như vậy rồi nhưng anh rất ít khi thể hiện cảm xúc của bản thân với ngươi khác, anh cứ luôn khép kín bản thân trong lớp vỏ bọc tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, hầu như anh chưa từng thân cận hay gần gũi với ai nhưng hôm nay vì cậu mà anh mở lòng mình hơn, ví dụ điển hình là anh níu giữ cậu, lúc này nếu cậu ở lại với anh thì thật có lỗi với gia đình, điều đó càng làm cho ba mẹ ghét cậu thêm thôi nhưng nếu cậu vẫn đi thì thật có lỗi với anh, lòng cậu vẫn đang tranh đấu kịch liệt với nhau thì anh siết chặt tay cậu hơn
- Ngụy Châu, cậu có nghe tôi nói không?
- Tôi...tôi....
- Nếu không thể cũng không sao, khi nào rãnh chúng ta lại gặp nhau
- Ừ, khi nào rãnh sẽ gặp nhau, vẫn giữ liên lạc
Cảnh Du khẽ gật đầu
Hai người ngồi xuống thảm cỏ ngắm muôn vàn vì sao đang lấp lánh trên bầu trời, Cảnh Du đánh bạo quàng tay qua người Ngụy Châu kéo đầu cậu tựa vào vai anh, anh cứ ngĩ cậu sẽ đẩy anh ra và bỏ đi nhưng không, cậu không hất tay anh ra cũng không bật dậy mà còn ngoan ngoãn tựa vào người anh, lúc này hầu như toàn bộ trọng lượng cơ thể cậu đều đặt trên người anh, Cảnh Du không nói gì chỉ khẽ mỉm cười, hai thân ảnh lặng lẽ tựa vào nhau trong đêm tối, anh ôm cậu, cậu tựa anh rồi thiêm thiếp ngủ
====================
Trời đã khuya nhưng Ngụy Văn vẫn còn ở bên ngoài, trong một con hẻm nhỏ mà lúc này đối diện với cậu là một thân ảnh bị ánh đèn làm khuất đi đường nét khuôn mặt nên có phần mơ hồ không nhìn rõ
- Cậu nói đúng, tôi có thể bắt đầu tin tưởng cậu rồi
Người trong bóng tối vang lên giọng nói
- Đương nhiên
Ngụy Văn nở nụ cười gian xảo trả lời
-.....
- Thực hiện lời hứa đi, tôi không muốn nó xảy ra nữa
- Cậu yên tâm, tôi sẽ giữ lời
Trong bóng tối trên con đường tấp nập lúc này là hai thân ảnh đang vang lên nụ cười đầy xảo trá và độc ác
=============================
Lịch update truyện là thứ 2 và thứ 7 nha mn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top