Chương 30

"Hoàng Cảnh Du. . . Rời giường . . ." Hứa Nguỵ Châu mơ mơ màng màng vỗ vỗ Hoàng Cảnh Du, rõ ràng chính mình còn chựa tỉnh dậy.

"Còn sớm lắm, ngủ tiếp một chút." Hoàng Cảnh Du ôm lấy Hứa Nguỵ Châu, chuẩn bị tiếp tục giấc mộng đẹp của mình.

"Ngày hôm nay. . . là ngày mấy a. . ."

Hoàng Cảnh Du mò mẫm từ trên tủ đầu giường tìm thấy điện thoại di động, thật vất vả mở mắt ra, mở xem lịch.

Ngày 31 tháng 8. . . Phía dưới còn có một hàng chữ"Tập trung đại học xem thông báo"

Hoàng Cảnh Du trong nháy mắt thanh tỉnh.

"Châu Châu Châu Châu Châu Châu châu. . ."

"Làm gì! ?"

"Ngày hôm nay tập trung"

Sau đó là hai tiếng thở dài, chính là kì nghỉ hè nhàn nhã cứ như vậy chạy đi mất. . .

Hai người qua loa rửa mặt ra cửa.

Vừa vào cửa trường lại nhìn thấy bóng người quen thuộc.

Lâm Thiên Thiên.

"Lâm đại tiểu thư!" Hứa Nguỵ Châu nghe được Hoàng Cảnh Du kêu liền biết hai người bọn họ lại muốn gây nhau.

"Ui, đây không phải Hoàng đại soái ca, mấy ngày không gặp sắc mặt hồng hào , trong lúc nghỉ hè ăn uống chắc tốt."

"Ha ha, Đúng vậy a, mỗi ngày buổi tối đều ăn no." Nói xong Hoàng Cảnh Du nặn nặn tay Hứa Nguỵ Châu.

Lâm Thiên Thiên nhìn qua, tức giận đến dậm chân.

Mẹ nó, sáng sớm liền gặp chuyện tức chết.

"Hừ, không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi xem đi, ở đại học ta nhất định phải tìm bạn trai thật soái!"

"Tốt, ta rất chờ mong a!" Hoàng Cảnh Du hôn lên mặt Hứa Nguỵ Châu.

Lâm Thiên Thiên thật sự không chịu được hai người bọn họ như vậy tú ân ái, vội vã đi mất.

"Em cho anh biết, sau này đừng như thế, da mặt dầy như vậy!"

"Vậy mà em cũng yêu, không đúng sao?"

Hứa Nguỵ Châu gảy gảy trán Hoàng Cảnh Du.

"Đi thôi."

Mở xong lễ chào mừng học sinh mới, hai người về đến nhà, Hoàng Cảnh Du lại kề cận Hứa Nguỵ Châu.

"Ôi Châu Châu, vừa nãy lão sư nói có thể đi tìm việc làm thêm, em đi không?"

"Không đi!"

"A? Tại sao?"

"Em đã có kế hoạch gia nhập đội nhạc của trường."

"Sao anh không biết?"

"Anh cần biết không. . ."

"Ôi, không phải, trước tiên không nói cái này, em chơi nhạc cụ gì a?"

"Trước đây trung học học được đàn ghi ta, hơn nữa em cũng rất yêu thích âm nhạc.

"Vậy cũng tốt, anh ủng hộ em." Hoàng Cảnh Du vỗ vỗ vai Hứa Nguỵ Châu cười.

Kỳ thực hắn nghe Hứa Nguỵ Châu tham gia đội nhạc cũng không phải rất vui, chơi nhạc rất mệt, nhưng đối với việc yêu thích của người yêu, cũng như thỏa mãn nguyện vọng của chính mình, giúp đỡ cho người mình yêu, để cậu cao hứng, mãi đến tận vĩnh viễn.

Hứa Nguỵ Châu nhìn Hoàng Cảnh Du, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, có thể được người yêu ủng hộ, trong lòng. . . Liền. . . Rất. . . Hứa Nguỵ Châu không nhịn được nước mắt chảy xuống.

"Ai nha, đừng khóc a, anh. . ." Hoàng Cảnh Du vừa nhìn thấy Hứa Nguỵ Châu khóc liền hoảng rồi, Châu Châu không vui sao?

Hứa Nguỵ Châu nhào tới trên người Hoàng Cảnh Du hôn môi hắn, giọt nước mắt dọc theo khuôn mặt trượt xuống, chạm vào môi hai người, hòa tan, mặn mặn , nhưng lại rất ngọt ngào.

"Tại sao khóc?"

"Anh đoán đi!"

"Bị chồng em làm cảm động đúng không?"

Hứa Nguỵ Châu nắm tóc Hoàng Cảnh Du, dùng trán mình dập vào trán hắn.

Cùng kẻ ngốc này sống chung một chỗ, quả nhiên bầu không khí lãng mạn không vượt qua được 3 giây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top