Chương 9
Con người vẫn luôn thích thú mà tìm đến những thứ mang lại sự sợ hãi trong bản thân mỗi người bọn họ.
***
Buổi chiều tà với những hạt mưa nhảy tỏm khỏi cái thể bồng bềnh để trở thành chất lỏng trong veo mát rượi. Bầu trời buổi xế tối đen cứ như khoảng thời gian của mấy bộ phim truyền hình trên đài Hồ Nam.
Hoàng Cảnh Du ngáp đến mức đau cả quai hàm. Hắn có phần mệt mỏi vì dạo gần đây những thứ Từ Lộ đòi hỏi đã có phần quá đáng. Hai tay thong thả trong túi quần màu xanh sáng, Hoàng Cảnh Du đứng nghiêng thân mình để tựa vào cái cột đá nơi góc khuất của sân trường. Bạn bè vào cái thuở cuối cấp đều bận học lê bê chỉ mỗi bản thân hắn là ung dung mãi chẳng rõ mình sẽ chọn trường nào, là y học hay kiến trúc hoặc cũng có thể là một trường luật nổi tiếng nào đó... vấn đề ở đây là hắn cần thêm điểm môn Ngữ Văn cho cái nguyện vọng của mình.
Buổi chiều hôm nay, thời tiết thật tốt.
Hoàng Cảnh Du đưa mắt đánh giá trong lòng, thời tiết mưa nặng hạt luôn làm hắn dễ chịu trong thời gian gần đây.
Từ phía xa, nhóm bạn nhí nhố réo gọi. Vẫn là Thanh Kha, cái thằng miệng rộng nhưng sát gái nhất bầy.
' Du, lại tương tư em nào sao chứ?' Âm thanh từ miệng Thanh Kha phát ra cứ như cái loa phát thanh cỡ trung.
' Con mẹ nó. Miệng thúi.' Ray xen vào.
' Mày coi nó đứng đó một mình, bộ dáng cứ như để tâm em nào mới.' Thanh Kha vội đính chính trước khi nhận được cái bạt vào đầu.
' Từ Lộ như vậy chẳng phải đã quá tốt sao?' Ray gật gù nhưng nhanh chóng nhớ ra việc cần làm, bàn tay to lớn vươn cao, theo sau đó là âm thanh bắt tai cùng tiếng la ai oán của Thanh Kha.
' Nhưng dạo đây tao lại thấy con bé không còn tình cảm với thằng Du nữa, có tìm sang lớp thì cũng chỉ để vòi vĩnh chút quà.' Chu Nguyên Băng, kẻ ít nói nhất nhóm.
' Tụi bây có thôi không? Tao chính là đang buồn ngủ.' Hoàng Cảnh Du hắn sao lại không rõ được cô người yêu mình dạo gần đây là đang tương tư kẻ khác chứ.
- Anh.
- Sao?
- Con trai thường thích nhận gì từ con gái nhỏ tuổi hơn?
- Để anh xem... còn tùy vào tính cách.
- Vậy nếu đó là một người hoàn hảo về mọi mặt.
- Vậy thì tặng gì mà chả được.
- Thật?
- Sao? Định tặng quà cho ai?
- Không... Chỉ... chỉ là em hỏi giúp nhỏ bạn.
Hoàng Cảnh Du không ngốc đến mức không nhận ra đó là lời nói dối của Từ Lộ. Con bé dùng tiền của hắn để mua quà cho một nam sinh đã ra trường được 2 năm. Lắm lúc Hoàng Cảnh Du nghĩ đến việc sẽ tìm cho ra tên ấy là ai nhưng suy cho cùng thì nó vẫn là thừa thải.
***
Ánh nắng yếu ớt len qua mái tóc nâu được vuốt cao mềm mại, cánh mũi cao thẳng đầy nam tính, đôi mắt hẹp nhỏ cũng làn môi cong hồng hào hút mắt. Hoàng Cảnh Du bước đi chậm rải trên con đường vắng vẻ, dịp cận tết nguyên đán vốn đông đúc đến khó chen chân nhưng vào những ngày đầu năm thì thật trống. Tháng trước, Hoàng Cảnh Du cũng đã tìm được cái lý do để mình không phải trở về Đan Đông để đón tết cùng gia đình, chỉ cùng lão ba lão mẹ cúng xong cái mâm cơm giao thừa rồi lại bắt nhanh chuyến tàu về lại Thượng Hải, hắn sợ cái căn phòng cũ đó, nó làm hắn buồn nôn.
' Cậu trai.' Âm thanh run run của một lão bà độ tuổi sớm đã nghỉ ngơi.
' Dạ?'
' Giúp lão một chút.' Bà lão cười móm mém, có chút gì đó là ngại ngùng. Trong tay cầm 2 tờ vé số đưa về phía Hoàng Cảnh Du.
' Xem dùm ta, mắt nó yếu rồi, chả nhìn được gì.'
Ở cái độ tuổi này, nếu ở quê nhà của hắn phải chăn đã tụ tập với nhau để bày trò tán ngẫu. Chính là Thượng Hải, cao ốc kín cổng cao tường nên thú vui của người già nơi đây là mua vé số.
' Lão bà bà nên mua lại 2 vé cho ngày mai. Hôm nay Thần tài vẫn còn bận tấu sớ cho Ngọc hoàng.'
Cuộc sống phải chăng quá dễ chịu nếu con người ta không biết được mình sợ điều gì và mình muốn điều gì. Mục đích sống khi không có sẽ lại là cái hay cho quãng đời không toan tính chi li.
Hoàng Cảnh Du từng rất sợ hãi khi nhắc đến tình cảm, hắn sợ rằng bản thân mình sẽ đối đãi với người thương như trước đây hắn từng làm với Đông Đông nhưng hắn càng sợ, bản thân hắn lại càng hướng tới, cơ bản bây giờ hắn là đang hẹn hò với Từ Lộ.
Con người thật lạ, sợ chiến tranh nhưng lại phát triển vũ khí quân sự, sợ bị coi thường nhưng lại sống ích kỉ nhỏ nhen, sợ bị bẽ mặt nhưng luôn lật tẩy người khác, con người... thật ngu muội.
Những ngày đầu năm trôi qua thật nhàm chán...
***
' Châu. Anh có chắc là không muốn cùng em đón tết?' Từ Lộ xụ mặt, bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy nơi cổ tay Hứa Ngụy Châu lắc lư làm trò.
' Ừ. Anh đi Thanh đảo một mình, anh vẫn thích như vậy.'
' Chẳng lẽ anh không thương em?' Từ Lộ rưng rưng, khóe mắt đỏ hõm.
' Em chẳng phải là đã có người yêu?' Hứa Ngụy Châu đánh vào ngay điểm yếu, hắn không nghĩ Từ Lộ sẽ vì câu nói này mà chia tay Hoàng Cảnh Du, chí ít hắn cũng chỉ muốn thử lòng Từ Lộ, nếu cô ta là thật lòng vì chính câu nói của Hứa Ngụy Châu hắn mà thức tỉnh, hắn sẽ cam tâm tình nguyện ngưng mong nhớ.
Từ Lộ vừa nghe thấy, thâm tâm liền vì giận dữ mà đỏ cả mặt mày, Hứa Ngụy Châu học giỏi, tư duy thông minh nhưng chuyện tình cảm lại ngu ngô đến thế? Nếu Từ Lộ thực sự yêu thương Hoàng Cảnh Du thì cô ta đã không chọn cách dùng tiền cậu ta để mua quà cho Hứa Ngụy Châu.
' Em làm sao? Không nghe thấy lời anh nói?' Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu, khuôn mặt ra vẻ khó hiểu.
Từ Lộ như bị chạm vào tự ái, yêu thương Hứa Ngụy Châu vì chính sự ôn nhu và hoàn hảo của hắn, hi sinh và chọn cách phục tùng nhưng sau tất cả, mọi thứ cô ta làm đều bị Hứa Ngụy Châu cho là không đủ, thiết nghĩ nếu ngày đó cô ta không vì hào quang của Hứa Ngụy Châu làm cho mờ mắt thì sự phớt lờ của hắn ta suốt mấy tháng nay liệu Từ Lộ cô có chịu được?
Nơi hốc mắt như ly nước màu đỏ, vài tia nước chạy loạn bên tròng trắng, phần nước ấy cũng vì tiết ra màu sắc đỏ hằn kia mà trở nên trong suốt, dòng nước ấm nóng mang đầy ủy khuất chạy dọc từ khóe mắt xuống tận nơi cằm. Từ Lộ khó khăn mà mở miệng, là định nói gì đó nhưng lại chọn cách im lặng rồi quay lưng đi.
Trong lòng nặng nề đến khó kiểm soát, Hứa Ngụy Châu tức giận tự trút lên bản thân mình. Là hắn không hiểu lý do gì lại yêu thương nam nhân rồi đến bây giờ hèn hạ đến mức câu dẫn cả người yêu của nam nhân ấy. Tự tặng cho mình một cái cười nhợt nhạt.
' Từ Lộ, nhất định em phải mang hạnh phúc cho Du.'
Dù gì đi nữa, Từ Lộ cũng đã vì câu nói của mình mà quay về với Hoàng Cảnh Du, bản thân Hứa Ngụy Châu hắn cũng không còn lý do gì để chen vào. Hoàng Cảnh Du là yêu thương Từ Lộ đến mức chi tiêu cá nhân cũng giúp đỡ, Từ Lộ là yêu thương Hoàng Cảnh Du đến mức chỉ cần nhắc đến tên thì đã khóc nấc chạy về.
Từng dòng suy nghĩ ngớ ngẫn chạy dài vào sâu trong tư tưởng. Thương yêu? Ngu ngốc!
Hứa Ngụy Châu luôn sợ. Sợ rằng bản thân sẽ đánh mất Hoàng Cảnh Du chỉ vì vài phút bốc đồng không kiềm chế nhưng đã bao giờ Hoàng Cảnh Du thực sự thuộc về hắn? Điều hắn lo lắng chính là nhìn thấy tên ngốc kia thành đôi với người khác nhưng hắn lại chính là kẻ mang Từ Lộ đến cho Hoàng Cảnh Du.
Mồng 2 tết nguyên đán...
Chương 10:
Mụ phù thủy là kẻ độc ác hay là người trung thực, nàng công chúa là người hiền lành hay chính là nàng ta mới là kẻ dựng lên thảm kịch...
*Note: Xin hãy để lại bình luận 💋
Hôm nay công chúa thủy tề nổi giận nên Author phải ở trường gần 1 tiếng, trong 1 tiếng nhìn mưa =)) author đã chọn cách viết chương 9 thay vì tự kỉ =)). Vì không có ai edit nên bạn nào thấy lỗi sai nhắc để author sửa nha =))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top