Chương 7
Buổi sáng bắt đầu với vô số tia nắng hỗn độn. Hoàng Cảnh Du khó khăn mở mắt, mí mắt nặng trịch như hai quả tạ mini đè lên, thắt lưng cùng cự vật đau nhức như vừa mới quan hệ tình dục, mùi bia thoang thoảng đánh nhẹ vào các cơ quan khứu giác.
' Đêm qua mình say như vậy sao?' Hoàng Cảnh Du ôm đầu lẩm bẩm, nhìn lại đồng hồ thì đã 9 giờ sáng. Thật may rằng đây là mùa hè, hắn say xỉn suốt từ lúc vừa được nghỉ học.
Từ lúc Hoàng Cảnh Du nhận thấy bản thân mình đặc biệt mến mộ Hứa Ụy Sâu, hắn đã cảm giác lo lắng rất nhiều. Cái gì tới rồi cũng sẽ tới, Hứa Ụy Sâu lại bảo là có tình cảm với hắn, dù có muốn duy trì mối quan hệ như trước, Hoàng Cảnh Du cũng có thể gọi là không, hắn không muốn bản thân mình lại phạm sai lầm như trước.
Khoảng thời gian trước. Tại một ngôi trường tiểu học, hai đứa trẻ chơi đùa với nhau tại một sân đất trống, đứa con gái với khuôn mặt trắng hồng phụng phịu vuốt ve cánh tay đầy bùn đất của mình và bắt đầu thực hiện những thứ mà nó nghĩ được.
' Tôi với cậu về nhà tôi đi, hôm nay ba mẹ tôi đi vắng, chỉ có mỗi cô giúp việc nhà cùng Billy.'
' Được. Tôi sẽ về xin ba mẹ.' Đứa trẻ cười tươi lộ cả tiểu hổ nha, đôi môi cong mấp máy trông vẻ tiểu soái.
' Không cần thiết đâu. Tôi với cậu cũng gần nhà nhau chẳng phải sao?'
' Cũng đúng! Vậy chúng ta đi thôi.' Đứa trẻ ngây ngô chẳng biết nó đang làm điều sai trái cho chính bản thân mình.
Chiều hôm đó, đứa bé trai vẫn về nhà đúng giờ. Ba mẹ vẫn không hay biết điều gì cho đến tận vài hôm sau.
' Ba mẹ.' Đứa trẻ giật giật tay áo bậc phụ huynh trong đám tang người bạn duy nhất của nó.
' Tiểu Du? Sao con lại qua đây?' Người mẹ giật mình, vội ôm con chạy ra ngoài.
' Có phải tiểu Đông chết là do con?' Đứa bé đột nhiên khóc nức nở.
' Vì sao con lại nghĩ như vậy? Gia đình Phấn Đông chẳng phải đã nói bạn ấy bị ngạt nước mà chết sao?' Bậc phụ huynh ai lại chẳng đau lòng chứ?
' Con đã coi được cuộn băng đó, con biết ba mẹ vì lo lắng nên luôn...'
Người mẹ quay sang ôm lấy con mình, đưa tay bóp lấy khuôn miệng nhỏ nhắn, bà biết rõ, suốt mấy đêm liền con trai bà đã đi sang nhà Đông Đông. Camera đã ghi được toàn bộ nhưng đó là camera do vợ chồng bà đặt lên người con trai mình chứ không phải camera nhà hàng xóm.
Đứa bé gái đang ngủ say lồm cồm bò dậy khi thấy bạn mình sang chơi, sau đó là được bịt kín mắt, lại được hôn, lại được vuốt ve nhưng đó là xảy ra giữa hai đứa trẻ ở độ tuổi rất nhỏ. Sau đó? Sau đó là bé gái với thân thể không chút mảnh vải, đôi mắt nhắm chặt, có lẽ nhịp thở rất yếu. Cuối cùng chính là khuôn mặt xanh đến trong suốt của Đông Đông bên trong hồ bơi nơi công viên gần nhà. Đó là hình ảnh cuối cùng về cô bé, chẳng ai biết được hung thủ là ai, cũng chẳng ai nghĩ tới đó là đứa bạn thân nhất của cô bé gây nên càng chẳng ai nghĩ ra được, sau những lần hành hạ bạn mình, đứa trẻ kia vẫn ngủ ngon và tất cả đều không nằm trong kí ức của nó.
Hoàng Cảnh Du cảm thấy kinh sợ, hắn hi vọng tất cả chỉ là mơ như mẹ hắn nói. Bây giờ mới chính là thực tại, Hoàng Cảnh Du không còn bệnh hoạn, Hoàng Cảnh Du đã hoàn toàn bình thường, chẳng phải suốt ba năm qua hắn đã không còn tìm kiếm Hứa ca hay sao?. Tạm hài lòng với suy nghĩ của mình, Hoàng Cảnh Du nhanh chân quay vào nhà vệ sinh chuẩn bị mọi thứ cho một ngày mới, hôm nay hắn có hẹn với bạn sẽ lên trường để đăng kí tăng cường môn Anh văn.
***
Bước vào sân trường với những tán lá ngã màu xanh tím, Hoàng Cảnh Du lơ đểnh ngắm nhìn. Một trận choáng váng dâng lên, hắn bất ngờ mà ngã ngoài xuống nền đất.
Nam nhân với chiếc sơ mi trắng thanh lịch, mái tóc vừa che nửa phần ánh mắt to tròn giật mình, dường như có chút gì đó chột dạ. Nhanh chóng đưa tay che lấy khuôn mặt rồi lướt thật nhanh qua cái kẻ thẩn thơ dưới nền đất. Mùi hương nam tính lại the mát như vị bạc hà được ủ trong ấm trà ô long thượng hạng, Hoàng Cảnh Du ngây ngốc, ánh mắt vẫn trân trân mà nhìn theo.
Con người đó, có chút quen thuộc.
Mãi một thời gian sau đó, Hoàng Cảnh Du mới lấy lại được nhận thức. Người nam nhân lạ mặt kia, thực nhanh mà biến mất, hương thơm kia, thực nhanh mà bị gió cuốn đi. Hoàng Cảnh Du luyến tiếc đưa tay xoa lấy bã vai, nơi vừa được sự đụng chạm chớp nhoáng. Mùi hương đó, cầu mong là vẫn còn.
Thấp thoáng sau thân cây đã mục gỗ, mùi hương mộc mạc của cây gỗ mùa hạ pha lẫn với vị thanh mát của tách trà ô long bạc hà đậm vị. Nam nhân với khuôn mặt góc cạnh, mái tóc vẫn như cũ làm nên sự yêu mị từ trong ánh nhìn thiếu đứng đắn, hắn vẫn ở đó, vẫn luôn quan sát theo hình dáng người kia, cái kẻ mà ngây ngô đến đáng xem trọng.
***
' Em đến để đăng kí bổ túc môn học.' Hoàng Cảnh Du loay hoay viết tên vào tờ giấy ghi nhận thông tin.
' Thực tiếc, chúng tôi hiện đã đủ lớp.'
Bước ra ngoài với tâm trạng khó chịu, Hoàng Cảnh Du cau có mặt mày. Nhờ bổ túc mà hắn lây lất sống qua được mùa xuân xanh của bộ ba Văn-Anh-Sinh, giờ thì xong rồi. Tất cả đã chấm hết.
***
' Cậu sao lại quay vào? Lúc nãy đã lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp còn gì?'
' Em chỉ là muốn hỏi, cậu nam sinh lúc nãy là gặp khó khăn gì?'
' Hứa học sinh nay cũng biết quan tâm người khác sao?'
' Chị có hay không việc tiết lộ?'
' Sao lại nóng tính? Cậu ấy là cần bổ túc tổ hợp những môn học yếu kém thôi.'
***
Bước về nhà với khuôn mặt khắc khổ. Lạo ngạc nhiên vì thùng giấy to tướng trước cửa nhà.
' Hôm qua đã không được nhận vào học bổ túc, đừng nói hôm nay lại được nhận boom hẹn giờ.' Hoàng Cảnh Du tự trêu mình.
Ôm lấy thùng giấy vào nhà, bên trong chẳng có gì ngoài tập sách.
Nét chữ thanh mảnh đều đặn lại thực rõ ràng. Lục lọi lại mớ trí nhớ cũ rích.
' Con mẹ nó! Phải hay không đây là sách vở của Hứa Ngụy Châu?'
Hoàng Cảnh Du nhảy cẩn lên như bắt được quà. Một bên là note những điều lưu ý, bên còn lại là công thức. Riêng tập Ngữ Văn, nét chữ dường như còn rất mới.
Hắn sao lại biết được, người nào đó đã thức cả đêm vì những thứ này.
* Note: Hãy để lại bình luận ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top