Chương 5

Hoàng Cảnh Du về nhà với tâm trạng hưng phấn, ngồi lên chiếc đệm êm ái trên ghế bành, Hoàng Cảnh Du lắc lư cái mông cho thoải mái. Nhìn lại quyển tập màu trắng trên bàn, Hoàng Cảnh Du đung đưa cánh tay trên không trung.

' Quên mất.'

- Hứa ca ca. Hôm nay tôi có đến trường anh.

- Cậu đến làm gì?

- Tôi đến để thi hát, chỉ được giải nhì thôi.

- Vì sao lại không phải hạng nhất? Có ai hát hay hơn cậu sao?

- Là Hứa Ngụy Châu. Anh có biết anh ta?

- Tôi có nghe qua, sao vậy?

- Anh ta là người như thế nào?

- Là một kẻ dỡ hơi.

- Là anh ganh tị với anh ấy có đúng? Tôi thấy anh ta vừa chu đáo lại vừa hát rất hay.

Hoàng Cảnh Du cong môi, đúng mà tài giỏi thì sẽ bị ganh ghét, từ nay sẽ đem cái tên Hứa Ngụy Châu ra để phấn đấu vậy. Không biết anh ta học có giỏi như Nhứa Ụy Sâu không, hai cái tên lại gần giống nhau, thật đặc biệt.

- Đúng vậy. Tôi ganh tị với tên Hứa Ngụy Châu đó. Cùng họ với tôi nhưng lại tài giỏi hơn tôi.

- Cùng họ? Chủ nhiệm Sở lại bảo tên anh là Nhứa Ụy Sâu.

Hứa Ngụy Châu vừa nghe nhạc vừa trả lời tin nhắn từ Hoàng Cảnh Du, đập vào mắt chính là cái tên thứ hai của mình được chủ nhiệm Sở đặt cho một cách nham nhở, hắn thật không khỏi buồn cười, thế mà Hoàng Cảnh Du cũng tin đi, trên đời làm gì có ai họ Nhứa? Lần trước chẳng phải mình đã nói tên cho em ấy biết?.

- Là Hứa Ụy Sâu, họ Hứa.

Ở đời, nếu đã cố tình muốn dấu diếm thì chi bằng cứ che dấu nó một cách hoàn hảo hơn, chính là lần này trời cũng giúp hắn bao che cho thân phận thật của mình.

- Chủ nhiệm Sở thật cũng quá ranh ma, anh có quen biết với Hứa Ngụy Châu? Tôi hiện đang giữ tập Vật Lý học của anh ta, anh có thể giúp tôi gửi trả cho hắn?

- Hắn ta học giỏi Vật Lý như vậy, quyển tập ấy cứ coi như là cậu dùng để cho sau này đi, không cần trả cho hắn làm gì.

Dù sao cũng đã mất, nếu muốn mang trả thì phải gặp mặt, nhất định sẽ lộ!

- Anh thật quá xấu xa, là anh sợ Ngụy Châu hắn ta sẽ hơn anh?

- Thôi được. Vậy ngày mai cậu cứ đưa cho chủ nhiệm Sở hoặc ghé trường tôi đưa nó cho thầy Chung là được, cần gì phải phiền đến tôi. Lại mang tiếng xấu.

Cuộc nói chuyện dường như là kéo dài, âm thanh gõ phím đều đặn từ hai nơi khác nhau. Hoàng Cảnh Du luôn bị Hứa Ngụy Châu điều khiển cảm xúc, Hứa Ngụy Châu luôn bị Hoàng Cảnh Du vẽ giúp nụ cười.

***
Buổi chiều hôm nay thời tiết có vẻ chuyển xấu, đã bước qua những ngày đầu tháng 11. Những cơn mưa phùn dai dẳng cũng đã đua nhau chạy đến, Hoàng Cảnh Du bây giờ tâm hồn thi sĩ đã được cải thiện không ít thì nhiều. Trong lớp, tiết tự học là thời điểm cho bọn con trai thể hiện kiến thức với nữ nhân mà mình yêu mến, Hoàng Cảnh Du chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ là trời đang chuyển từ màu xanh trong thành màu xám đục, vài sợi bạc vắt veo nơi xa xa, giả như hắn có tài năng môn Ngữ Văn như Hứa Ụy Sâu, hắn nhất định có thể làm thơ về bầu trời ngay lúc này.

Nói đến Hứa Ụy Sâu, Hoàng Cảnh Du chột dạ mà cảm thán.

Vì sao thứ rơi xuống đầu Newton lại là quả táo?

Chiếc thuyền trôi trên sông với vận tốc x (km/h) nếu tải 50kg vậy giả như có một tảng đá rơi xuống con thuyền, cậu đoán xem vận tốc sẽ là bao nhiêu?

Vận tốc khi ấy sẽ đạt ngưỡng cực tiểu vì tảng đá lớn đã đánh thủng con thuyền.

Vì sao trào lưu siêu thực lại bùng lên vào những năm 1922 ở Pháp?

Vì con người luôn muốn xóa bỏ mọi khuôn mẫu, sống - chết, thực - ảo, cái có thực là cái để tưởng tượng trong khi cái ảo lại là cái thấp hèn, quá khứ hay tương lai đều chung mục đích là trở về con số 0 của nó.

Vì sao tim ếch lại nhiều ngăn hơn con người?

Vì nó muốn có nhiều bạn tình cho mình mà không bị bạn đời bắt ghen.

Vì sao trâu, bò lại nhai cỏ đến hai lần?

Vì cỏ quá cứng nên bọn nó nhai một lần sẽ vì lười mà nuốt trọng.

Vì sao Paul Éluard viết bài thơ Tự Do cho người mình yêu nhưng sau này lại thay đổi kết thúc thơ bằng hai từ 'Tự do' thay cho tên của cô ấy?

Vì ông ta nhận ra rằng, hạnh phúc chân chính chính là khi mình được tự do.

' Trên nơi trú ẩn tan hoang
Trên ngọn hải đăng đổ nát
Trên mấy bức tường ngao ngán
Tôi viết tên em
...
Và bằng phép màu một tiếng
Tôi bắt đầu lại cuộc đời
Tôi sinh ra để biết em
Để gọi tên em
TỰ DO.'

Những câu hỏi của Hứa Ụy Sâu luôn là những câu hỏi mà hắn đã bảo Hoàng Cảnh Du tìm ra câu trả lời từ trước đó, dù bản thân biết rõ đâu là câu trả lời chính xác nhưng hắn vẫn rất háo hức để nghe được cái trả lời của Hứa Ngụy Châu. Những câu nói mang tính chất giải trí giúp hắn không còn sợ hãi trong Văn học hay Sinh vật học, Hoàng Cảnh Du hắn có hôm tự thân mà thấu hiểu văn học vẫn cố tìm ra cái cớ để hỏi bài Hứa ca ca, hắn chính xác là yêu thích cái việc trò chuyện cùng Hứa Ụy Sâu.

Giờ tự học kết thúc bằng một tiếng chuông đánh leng keng nhức óc, Hoàng Cảnh Du nuối tiếc rời mắt khỏi khung cửa sổ bằng kính đã lờ mờ do lâu ngày không ai chùi rửa. Đôi mắt hướng về phía bảng đen, giờ học tiếp theo là giờ Vật Lý học, hắn vẫn muốn người dạy là Hứa Ụy Sâu nhiều hơn là vị giáo viên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết kia.

Tia tới và tia phản xạ sẽ bằng nhau khi...

Ảnh thực và vật có cùng chiều khi...

Những tiết học cứ trôi qua một cách nhàm chán, Hoàng Cảnh Du hắn rất muốn về nhà, hắn lại muốn được trò chuyện cùng Hứa Ụy Sâu.

' Cảnh Du, em vào phòng gặp tôi.' chủ nhiệm Sở từ xa đi lại, dùng lời nói mà kéo quả bóng buộc trên cổ Hoàng Cảnh Du kéo xuống.

***
' Biểu hiện học tập của em gần đây rất tốt. Tôi nghĩ mình sẽ không phải phiền học trò Hứa nữa rồi.' chủ nhiệm Sở ngồi bắt chéo chân, ngón tay ngắn ngủn xỏ xiên vào tay cầm của tách trà màu sữa đục.

' Không được, nếu anh ấy không còn giúp đỡ, em sợ mình sẽ lại như cũ mà mất cảm xúc với môn Văn.' Hoàng Cảnh Du phản đối gay gắt.

' Gì chứ? Tôi chỉ là vừa mới nói.' Chủ nhiệm Sở giật giật nơi chân mài. 'À! Em có hay không việc muốn được học cùng với học trò Hứa?'

' Có thể sao?' Hoàng Cảnh Du phản ứng còn nhanh hơn ban nãy.

' Ừ. Bên trường bên đó họ nói nếu môn Vật Lý của em đạt điểm 98/100 họ sẽ xét duyệt cho em 1 lớp, những môn còn lại sẽ từ từ mà bổ sung điểm.'

***
Tạp âm từ phương tiện giao thông tứ phía dồn về, Hoàng Cảnh Du chậm rãi bước đi trên con đường cũ. Hắn có thể làm được nếu như hắn thực sự cố gắng nhưng... trước đây là hắn đã từng vì thân thiết với một người mà trở thành kẻ biến thái nên mới phải chuyển lên Thượng Hải mà sinh sống. Giả như bây giờ hắn lại vì ái mộ Hứa ca mà làm nên việc đó một lần nữa.

Nỗi bận tâm trong lòng hắn, hắn thật không biết phải giải quyết bằng cách nào. Bản thân trước đây từng được bác sĩ chuẩn đoán là mắc phải căn bệnh đa nhân cách, nếu như bây giờ nó một lần nữa tái phát.

Hoàng Cảnh Du sầu não trên suốt đọan đường về nhà, phía sau hắn là cả một đống hỗn độn cần được tháo ra.

- Anh!

- Sao hôm nay lại nhắn tin cho tôi trễ? Cậu hôm nay không còn bài gì rắc rối?

Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu, đúng thật, bản thân hắn từ trước đến giờ đều dùng bài vở mà nói chuyện với anh chẳng phải sao?

- Không. Hôm nay tôi chính là muốn nói chuyện với anh.

- Cậu gặp phải chuyện gì sao?

- Nếu tôi là một kẻ đa nhân cách, anh liệu còn...

Hoàng Cảnh Du khó khăn mà viết ra dòng tin nhắn, mím môi suy nghĩ một lúc lại xóa đi.

- Cậu không tin tôi?

Phía bên kia, Hứa Ngụy Châu gửi thêm một tin nhắn khác.

- Tôi bệnh, là đa nhân cách.

- Tôi cũng thế.

Câu trả lời ngắn gọn làm Hoàng Cảnh Du bất ngờ, hắn là đang nghiêm túc nhưng Hứa ca có lẻ là không.

- Tôi nghiêm túc, tôi trước đây đã từng làm hại người khác.

- Tôi cũng nghiêm túc nhưng tôi chỉ vừa phát hiện trong thời gian gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top