Chương 4
Chiếc xe đạp cũ rích của chủ nhiệm Sở đang than khóc từng tiếng tỉ tê khi phải tải hơn 100 cân trên thân mình. Không khí sáng hôm nay cũng tính là thoáng đi, mọi thứ đều tuyệt vời cho một ngày mới. Hoàng Cảnh Du nhắm mắt hít một hơi thật sâu, hôm nay hắn nhất định phải dành giải nhất.
' Chủ nhiệm Sở, hôm nay em sẽ mang giải nhất về.'
' Chưa tỉnh ngủ à? Tôi không nghĩ em sẽ làm được đâu.' Chủ nhiệm Sở là biết được ngoài Hoàng Xuất Sắc nhà mình ra thì con Hứa Hát Hay cũng từng ở nhà mình.
' Thầy lại xem thường em.' Hoàng Cảnh Du cong môi, chẳng còn muốn nói nữa.
***
' Được rồi, bây giờ chúng ta điểm danh.' Loa phát thanh nhà đài cứ nói đi nói lại một câu cứ như khẩu súng liên thanh.
' Mau điểm danh đi thầy Chung.' Một tên học sinh đội chủ nhà.
' Được rồi.' Vị giáo viên tên Chung lườm nửa con mắt.
Chung quy cũng chỉ nhìn vòng quanh, đi vòng quanh rồi lại đi quanh một vòng lại chỗ cũ. Thầy Chung cuối cùng cũng nhận đủ chữ ký có mặt phía đại diện các trường chỉ riêng cậu học sinh Hứa Ngụy Châu trường mình giờ này vẫn miệt mài trên phòng thực hành Lý.
' Em mau lên đó gọi cậu ta xuống.' Thầy Chung bực dọc.
' Cậu ta nói tiết mục của cậu ta gần cuối, không cần gấp.' Nam sinh chạy hồng hộc lên mấy tầng lầu rồi chạy ngược xuống, đúng thực là đày chết người ta.
Thầy Chung lúc này nhìn lên lầu 3 rồi lắc đầu vài cái, ông có quyền động đến chi bảo của cái trường này đâu chứ.
Các tiết mục lần lượt được MC giới thiệu biểu diễn, vì là được tuyển chọn kĩ càng giữa các trường nên không tiết mục nào là trò hề đi. Hoàng Cảnh Du nuốt lấy vài ngụm nước bọt, cảm giác có hơi lo xa.
' Này, uống đi.' chủ nhiệm Sở từ xa đưa lại 1 ly nước.
Cái vị nó... Có phải nước uống không vậy? 'Cái gì vậy chủ nhiệm?'
' Nước. Tôi thấy nó ở cái bàn đằng kia.'
Dòng chữ nước uống được in trên tấm giấy màu trắng khổ lớn làm Hoàng Cảnh Du yên lòng, tự trấn an chắc là do bữa sáng mì gói của chủ nhiệm Sở nên vị giác của hắn có vấn đề đôi chút.
' Sau đây là tiết mục của Hoàng Cảnh Du, thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi chúng ta. Tiếp theo là phần thi của Hứa Ngụy Châu, mời anh chuẩn bị.'
Phía dưới sân khấu, đám nữ sinh hò hét điên cuồng. Cũng chẳng biết là vì Hoàng Cảnh Du, phi công trẻ đối với mấy vị nữ sinh cao trung các chị hay là vì vị nam thần trường mình.
Phía dưới sân trường, một trận náo loạn nhẹ.
' Ly nước của tôi đâu?' Chàng trai có đôi mắt dẹt và mái đầu hình hộp ấn tượng.
' Tôi vừa nảy mới để trên bàn mà?'
' Đó là thuốc trị táo bón đó mà. Lỡ có ai uống phải thì sao?' Đôi mắt dẹt cong lên thành 2 sợi chỉ.
Thế là xong, ly nước đó đã được Hoàng Cảnh Du ta nóc hết. Lỗi cũng là chủ nhiệm Sở thôi.
Này người yêu hỡi
Xin đừng quay bước
Vì em đã trót yêu anh
Tiếng yêu đầu ngại ngùng
Dẫu ân tình ngàn trùngMuôn bể dâu em nào biết đâu.
...
Thuyền tình xa bến
Mê trời hoang phế
Chờ theo muôn ánh trăng tàn
Sẽ đem về lạnh lùng
Gió mưa nào ngại ngùng
Hoen mắt em đường khuya trăng lẻ loi.
Bài hát 'Ánh trăng nói hộ lòng tôi' đình đám được hát bởi cậu học sinh cấp 2 nhỏ tuổi đã cướp đi trái tim của biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ không còn ngây ngô, nơi góc sân trường chính là vẫn còn một vị nam nhân khác ngắm nhìn.
' Đây chính là Hoàng Cảnh Du?' Hứa Ngụy Châu nhếch môi, vẻ mặt sủng ái phiếm hồng.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp sân trường, Hoàng Cảnh Du sau khi hát xong cũng cong đuôi quăng micro mà chạy vào nhà vệ sinh.
' Con mẹ có, chủ nhiệm Sở.'
' Thầy hại chết em.'
' Em như thế này làm sao có thể nhận giải.'
' Em sống như thế nào đây.'
' Cái cúc nhà nó, dạo này ngày nào cũng thực xui xẻo a.'
Tiếng hát cao vút, ngọt ngào từ phía sân trường vọng vào trong nhà vệ sinh.
Thực sự chẳng biết nói tại sao đây
Anh lại thành người chủ động như vậy
Nếu yêu một người rồi thì điều gì cũng đáng làm thôi.
...
Anh chỉ muốn nắm lấy tay em như thế này không chịu rời xa
Tình yêu liệu mãi luôn trong sáng chẳng vương sầu được chăng?
Anh muốn chở em đi trên chiếc xe đạp ấy
Cùng em xem một trận bóng chày
Muốn như thế này không lo nghĩ, đôi ta hát vang cùng rảo bước
Anh chỉ muốn nắm lấy tay em như thế này không chịu rời xa
Tình yêu liệu có giản đơn không chút đớn đau?
Em tựa vào vai anh
Ngả mái đầu ngủ trên ngực anh
Anh thích cuộc sống thế này thôi, anh yêu em, em yêu anh
Chỉ muốn một tình yêu giản đơn
Chỉ muốn một tình yêu giản đơn
' Sao lại hay như vậy.' Hoàng Cảnh Du khẽ rùng mình, đằng này khó mà thắng được rồi.
Lúc này MC giới thiệu sau mình là Hứa Ngụy Châu, cái tên này có nghe qua rồi đúng không? Hoàng Cảnh Du cảm thấy có chút ấn tượng. Đang mãi suy nghĩ thì âm thanh tế nhị vang lên.
' Con mẹ nó, chủ nhiệm Sở, thầy giết em mất rồi.' Hoàng Cảnh Du loay hoay, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất cũng chẳng nghe.
Đúng lúc còn đang gặp khó khăn, giọng nói nam nhân từ đâu vang lên làm Hoàng Cảnh Du ngượng đỏ cả mang tai.
Con mẹ nó, từ lúc vào nhà vệ sinh đến giờ, hắn đã luôn chửi bới lại còn cư nhiên mà phát ra những âm thanh 'dễ thương'.
' Lúc này cậu uống nhầm ly nước có thuốc , tôi để gói Smecta* với ly nước ấm ngoài đây, cậu mau dùng.' Hứa Ngụy Châu để nhanh ly nước lên cái bàn đá trước phòng vệ sinh nam, cẩn thận dùng quyển tập của mình mà đậy lên, hắn quên mất chữ viết và tên của mình đều ở trên đó.
Hoàng Cảnh Du nghe thấy cũng nhanh chóng mà đẩy nhanh tiến độ, la hét, gồng mình một hồi cũng xong, chạy ra bồn rửa tay giả vờ động tác ông đây không phải là người vừa nảy nhưng lại phát hiện chẳng có ai liền chạy ra phía trước lấy thuốc mà uống.
' Hứa Ngụy Châu?' Tần ngần quyển tập trên tay, bìa bao bằng giấy nền trắng đơn giản với dòng chữ ' Vật Lý học - Hứa Ngụy Châu' màu đen, Hoàng Cảnh Du nheo nheo cặp mắt định bụng sẽ lật ra xem rồi mang đi trả, tiện thể cảm ơn.
' Sau đây chúng tôi sẽ công bố kết quả. Mời các thí sinh tập trung nơi khán đài.'
' Buổi lễ của ngày hôm nay được tổ chức tại...
chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh khi nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của các bạn.'
Vị MC đọc qua một số vấn đề cần thiết.
' Không để mất thêm thời gian của các bạn, sau đây chúng tôi xin công bố kết quả.'
Quý quân thuộc về nhóm ảo thuật Magic.
Á quân thuộc về em Hoàng Cảnh Du
và
Quán quân thuộc về Hứa Ngụy Châu
' Sau đây xin mời các bạn tiến lên sân khấu để nhận giải.' Nữ MC cười tít mắt, đang lúc tâm hồn còn chưa định thì một nam sinh từ dưới khán đài chạy lên nói nhỏ gì đó.
' Thực xin lỗi các bạn, quán quân của chúng ta vừa rồi là ... ừm... không thể nhận giải nên nhờ thầy Chung lên nhận giải thay anh Hứa Ngụy Châu.'
Hoàng Cảnh Du còn tưởng sẽ gặp được nam thần có chữ viết đẹp, giọng hát hay để mình trả ơn cũng thừa dịp mà biết mặt. Cũng hơi buồn đi nhưng trước hết phải lên sân khấu tươi cười rồi nhận giải.
Thân hình nhỏ bé đứng cạnh nam nhân trong nhóm ảo thuật cao to, cạnh bên là thầy Chung dạy thể dục, Hoàng Cảnh Du có chút bối rối nhưng cũng nở nụ cười thật tươi để chụp ảnh kỉ niệm.
' Em không sao chứ?' chủ nhiệm Sở từ đâu chạy lại.
' Thầy hại chết em rồi chủ nhiệm Sở.' Hoàng Cảnh Du khuôn mặt đỏ gay.
' Tôi cũng đâu có biết cái ly nước đó có thuốc.'
Hai thầy trò tranh luận với nhau suốt đường về, Hoàng Cảnh Du trên tay vẫn là bó hoa, tấm bảng tuyên dương nhưng khư khư trong lồng ngực lại là quyển tập Vật Lý học màu trắng.
Thời tiết cuối tháng 9 thường trở mưa nhưng hôm nay dường như dễ chịu với cả Hứa Ngụy Châu lẫn Hoàng Cảnh Du.
Ánh nắng hôm nay thực đẹp!
* Smecta: Thuốc cầm khi bị tiêu chảy =))
* Bài hát Du hát là Ánh trăng nói hộ lòng tôi.
* Bài Châu hát là Tình yêu đơn giản
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top