Chương 3
Ánh sáng gay gắt do cái nắng buổi trưa chiếu thẳng qua khung cửa sổ làm nên một màu vàng kem khó chịu, Hoàng Cảnh Du mệt mỏi mà nhìn vào tấm che nắng, nó vốn chẳng có ích lợi gì.
' Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu giờ Văn với môn Văn học Nga.' Giáo viên môn Văn đều đặn giọng nói, ánh mắt đưa về phía góc lớp. Hoàng Cảnh Du hôm nay chẳng còn nằm gục xuống bàn, cô cho đây là sự tiến bộ vượt bậc.
' Tôi yêu em.'
' Puskin.'
' Anna Olenia.'
Hoàng Cảnh Du ngồi ngây ngốc cả buổi trong lớp, cố gắng nhìn lên phía bảng, đôi tai cũng tập trung mà mà nghe giáo viên môn Văn giảng giải nhưng dường như não của hắn nhất quyết đình công. Hết tiết, hắn chẳng thu thập được gì ngoài tên bài thơ và tên nhân vật chính.
Đoạn đường về nhà đối với Hoàng Cảnh Du trước đây là rất gần đi nhưng hôm nay lại khác, hắn phải quay về thật nhanh để nhờ sự giúp đỡ của vị học bối kia lại còn phải tập hát một chút.
- Anh đã rảnh?
- Ừ, gặp khó khăn gì sao?
- 'Tôi yêu em'. Tôi chẳng hiểu được gì từ nó.
- Một bài thơ hay! Thật tiếc nếu cậu chẳng cảm nhận được nó. Nói tôi nghe xem, cậu biết được gì từ bài thơ này.
- Tựa là 'Tôi yêu em' tác giả là một nhà văn nổi tiếng người Nga - Puskin. Bài thơ được viết cho Anna Olenia, người mà ông đã thầm yêu lúc chia tay. Tôi cảm thấy ông ta là quá si tình thôi.
- Cậu cũng có thể hiểu được đôi chút rồi.
'Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.'
Ngoài si tình còn có cả sự hi sinh từ Puskin. Chân thành, rụt rè, ghen tuông, đằm thắm và chẳng dám phiền... cuối cùng vẫn là cầu mong cho người mình yêu được hạnh phúc. Cảm thụ văn học không phải là cậu nghe liền lập tức sẽ hiểu rồi viết sao cho hay mà nó chính ở trái tim cậu, ở cảm xúc mà cậu nhặt được trong bài thơ, Puskin viết thư tình, chúng ta là kẻ đọc thư tình.
- Vậy là tôi nên đọc thật kĩ bài thơ?
- Không cần thiết phải đọc thật kĩ mà là cảm xúc của cậu, chỉ cần cậu là tác giả.
- Thực cảm ơn anh. Tôi hình như vẫn chưa biết tên anh.
- Tôi họ Hứa, cậu chỉ cần biết như vậy đã là đủ.
- Sau này nếu gặp khó khăn tôi sẽ phiền anh vậy! Môn Văn này, tôi cảm thấy anh rất khá.
- Tất cả môn học, cậu đều có thể nhờ vả ở tôi.
' Anh ta sao lại tự cao như thế chứ?' Hoàng Cảnh Du cau mày rồi tắt máy tính.
Nói tới nói lui, hắn vẫn là khâm phục tên kia 1 chút, bài thơ này được học ở năm kế cuối trung học, anh ta hiện tại là học sinh cao trung, có lẽ là lớp 10 nhưng lượng kiến thức dường như không hề mất đi, chỉ cần hắn hỏi, anh ta lập tức có thể trả lời.
Hoàng Cảnh Du đưa mắt suy nghĩ, vừa rồi anh ta còn nói hắn có thể hỏi tất cả các môn học, thực tình mà nói, anh ta chẳng lẽ siêu phàm đến thế? Ngoại ngữ, Sinh học,... phải chăng đều có thể nhờ đến anh ta? Hoàng Cảnh Du khẽ rùng mình, với cái kiểu này, nếu hắn không học hành ổn định, chủ nhiệm Sở nhất định xử lý thật nghiêm.
' Phải lấy công chuộc tội trước.' Hoàng Cảnh Du bặm môi, khuôn mặt căng thẳng nhìn vào trong gương, lần này nếu hắn ta thua cuộc, nhất định sẽ bị xử thật nặng.
Tờ giấy đôi màu trắng ngà với những ô chữ được kẽ đều đặn, chữ viết ngoằn nghèo không ra gì của Hoàng Cảnh Du chồng chéo lên nhau, thật nếu sử dụng để tập hát thì chỉ sợ đang đến điệp khúc liền sẽ dừng lại vì không biết chữ tiếp theo là mang nghĩa gì.
***
' Hoàng Cảnh Du.'
Hoàng Cảnh Du đang ngủ ngon trên giường thì nghe thấy tiếng kêu réo từ bên ngoài cửa vọng vào. Hắn khó khăn trở người rồi với tay lấy luôn cái gối nằm đè úp lên mặt.
' Hoàng Cảnh Du, nếu em không mau dậy, chủ nhiệm Sở tôi sẽ phá nát nhà em.'
Đường đường là chủ nhiệm của một ngôi trường, giờ khắc này lại đứng la ó đến bể thanh quãng trước cửa nhà học sinh.
' Thầy à, chỉ mới có 5 giờ hơn thôi mà.' Hoàng Cảnh Du dù sao cũng vừa mới ngủ thôi, hắn chỉ mới ngủ được có 9 tiếng đồng hồ thôi.
' Cái cúc nhà em. Mau mở cửa.'
Tiếng đập cửa đoành đoành đúng thật là khó chịu quá thể, Hoàng Cảnh Du hắn có thể ngủ tiếp nếu hắn bị điếc nhưng tiếc là hắn không, lỗ tai hắn lúc này sao lại quá thính đi.
Đứng dậy vò đầu bức tóc một trận rồi mặc đại cái quần sọc vào, vẫn là phải mở cửa.
' Thầy a, thật muốn hại chết em sao?' Hoàng Cảnh Du hai mắt nhắm nghiền mà nói chuyện, định bụng nhất định phải mở mắt lên để xem rốt cuộc là lão thiên nhà nào vừa lâm chung. 'A! Chủ ... chủ nhiệm Sở, thầy...' bất quá mà nói hắn cũng có lí do để giật mình, chủ nhiệm Sở mới sáng sớm đã đóng vest đeo nơ đến nhà hắn, tóc lại vuốt keo bóng lưỡng đến nỗi con ruồi đậu lên còn có thể trượt chân mà té gãy cánh.
' Sao trăng gì chứ? Tôi là nôn nóng quá thể thôi.' Chủ nhiệm Sở cười phì phì rồi đẩy hắn vào nhà.
' Cuộc thi hôm nay em không cần thiết phải là giải nhất, chỉ cần nhì là được rồi.' Chủ nhiệm Sở đứng dưới bếp tự nhiên mà pha mì gói cho mình cùng Hoàng Cảnh Du.
' Thầy sao lại khổ sở thế a? Còn ăn mì gói thế kia.' Hoàng Cảnh Du từ trong nhà tắm đi ra, ngáp ngắn ngáp dài.
' Chỉ tại tôi phải hối lộ Hứa học trò để cậu ta chịu giúp em thôi, đời chủ nhiệm Sở tôi khổ như thế này chẳng phải là vì em sao?' chủ nhiệm Sở nghe đến nổi lòng liền không khỏi xót thương cho cái thân phận con cá của mình.
' Ayyo. Anh ta lại xấu xa như thế?' Hoàng Cảnh Du có chút bất ngờ.
' Không, cậu ta kể ra cũng rất tốt bụng a hơn nữa lại rất chi là giỏi giang nga.' chủ nhiệm Sở chà chà bàn tay với nhau, biểu tình chờ mì như đói cả tuần.
' Thật vậy?' Hoàng Cảnh Du nghi ngờ.
' Ừ, cứ lên phòng thông tin trường chúng ta xem lại danh sách học sinh khóa trước thì sẽ tìm thấy cậu ta thôi.' chủ nhiệm Sở miệng mồm đầy mì nói tiếp ' Kênh nhà Nhứa Ụy Sâu.'
' Nhứa Ụy Sâu? Tên lạ vậy?' Hoàng Cảnh Du đần mặt lặp lại lí nhí trong miệng.
' Được rồi, mau mau đi thay đồ. 7 giờ 30 đã phải có mặt điểm danh đó, 6 giờ 15 rồi.'
***
Hai thầy trò đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ, kẻ đi hát thì mặc đồng phục học sinh, người đi dự thì mặc đồ Tây lịch thiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top