Chương 28


Phiên tòa ngày X tháng Y

"Bị cáo Thương Minh, anh còn muốn bào chửa hay nhận tội cho mình thêm trước khi quan tòa chính thức tuyên án?"

Một tràn cười điên loạn từ nam nhân đang bị còng tay phía sau song sắt. Hai gã công an đứng cạnh dù nghiêm trang đến mấy cũng không khỏi rùng mình. 

Chuyện này tồi tệ đến mức phải xét xử kín.

Thương Minh bị tuyên án với tội danh cố ý giết người bằng cách thuê kẻ đánh thuê gây ra tai nạn cho bị can Hứa Ngụy Châu, hiện vắng mặt trên phiên tòa xét xử do phải điều trị thương tích. Dùng chính khả năng thôi miên của mình để khiến bị can Hoàng Cảnh Du tự tử. Ngoài ra trong quá trình điều tra, còn phát hiện ra vụ án chết đuối của nạn nhân Đổng Phấn Đông cũng do hắn ta làm chủ mưu bằng chính thủ đoạn tương tự với Hoàng Cảnh Du.

Mức án tuyên phạt là tử hình nhưng được chuẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt nên được điều trị vô thời hạn tại một nhà thương điên trên đảo hoang dành riêng cho tù nhân tâm thần có nguy cơ gây án cao.

***

Ngày mưa Paris, không gian lạnh lẽo cùng khác lạ làm hắn đau nhức đến mức bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài tưởng chừng sẽ không bao giờ thức dậy.

Tít... Tít... Tít

Từng đợt âm thanh đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh.

Hắn khẽ mở mắt.

Chết tiệt.

Thứ ánh sáng này làm mắt hắn đau đến buốt óc. Ai đó, tắt nó đi được chứ?

Cố gắng mở mắt lần thứ hai nhưng dường như, ai đó đã dán keo lên mi mắt.

Đôi môi khô cằn mấp máy muốn nói gì đó nhưng cũng chỉ phát ra những âm thanh bập bẹ chẳng khác gì lũ nhỏ mới biết nói, cái thanh quản này của hắn, nó đã bị để khát bao lâu rồi?

Tốt thật, chỉ cần quay về nhà, ngủ một giấc trên giường của mình thì liền trở thành cái dạng khốn khiếp này hay sao?

Tít tít tít tít tít

Một loạt âm thanh dồn dập đến mức chói tai.

Hắn chỉ kịp nghe tiếng gọi của ai đó, rất quen thuộc, rất thân thương.

"Du, em vẫn ổn chứ?"

Tôi tự hỏi bản thân mình, anh là ai, anh đến từ đâu và vì sao, tôi không ngừng nghĩ đến.

"Du, sau khi tôi búng tay, cậu sẽ không còn nhớ đến cái tên..." Âm thanh nhòe đi. Cơn đau nhức như bổ nát bán cầu não của hắn.

Ai đó mang anh ta đi được không? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

"Johnny, wake up... wake up."

Lời nói vang vọng từ trong không gian nào đó ở một thế giới khác kéo hắn tỉnh giấc.

Lão bác sĩ chuyên môn mồ hôi lạnh nhễ nhại chảy dài xuống lồng ngực, nó ướt đến nỗi lão cảm thấy lạnh lẽo.

May thật, Chúa đã ban phước cho cậu ấy. Sau hai năm tưởng chừng không thể tỉnh giấc, cậu ấy đã chiến thắng.

"Ông là ai?" Chết tiệt, cổ họng mình.

"Sorry... Uh... Jane, aidez-moi."* Lão quay sang nói vào bộ đàm chuyên môn.

aidez-moi: giúp tôi với.

Một lúc sau, một nam nhân trẻ tuổi hớt hải chạy đến.

"Ô? Cậu..."

"oui" Lão nói như khẳng định đây là sự thật, một đoạn đưa tay lau mồ hôi rồi bước lui về sau vài bước.

"Tôi là Tử Thành, bác sĩ thực tập tại đây, thật mừng vì cậu đã tỉnh giấc sau một cơn mơ dài bất nhất." Cậu thanh niên cười lịch sự nhưng trong ánh mắt là tất cả cảm xúc mà anh dồn nén.

"Tôi... đang ở đâu."

"Yo, đây là Paris và tôi đã theo cậu sang đây được 2 năm rồi."

"Hai năm?" Cái quái gì đang xảy ra?"Tôi vẫn đang ngủ trên giường của mình chứ?" Hắn hỏi đến ngây ngô.

"Ừ nhỉ. Lúc cậu được chuyển sang đây, tôi là bác sĩ được gia đình cậu chọn đi theo. Cậu bị tai nạn... tai nạn gì nhỉ? À đúng rồi, một trận dư chấn không hề nhẹ đã làm cậu gãy vài đoạn xương ở những nơi quan trọng. Yo! còn cả chấn thương vùng não cũng mắt, mũi,... Uầy, tôi nói đến đâu rồi nhỉ." Hừ, nam thanh niên cơ hồ không thể khống chế được cảm xúc của mình:"Thực xin lỗi, tôi nói quá nhiều đúng chứ?"

"Ba mẹ tôi, họ có ở đây chứ?" Hắn lại hỏi.

"Có, họ vừa chợp mắt một chút. Ayo, tôi không muốn phải gọi họ dậy, đếm qua họ đã phải đi một chuyến bay rất dài đến sang đây, tôi nghe họ nói ở Bắc Kinh có việc cần giải quyết gấp nên đã về đôi ba ngày rồi trở lại ngay." 

"Anh, không thể sắp xếp lời nói mình để nó hợp lý hơn sao?" Hoàng Cảnh Du khó khăn nhận định.

"Yo. Đây là thuốc an thần loại mạnh nhất, cậu muốn thử chứ?" Tử Thành búng búng ống tiêm trên tay, khuôn mặt nửa đùa nửa thật.

"..."

"Tôi đùa thôi, cậu nghĩ ngơi một lúc, tôi đi sắp xếp lại bệnh án của cậu." Tử Thành rời đi mà không bận tâm xem Cảnh Du đã tiếp nhận kịp hay chưa.

Hay thật, tỉnh giấc ở Paris và gặp phải một tên bác sĩ tăng động.

Nhưng... Anh ta, nam nhân đó là ai? Nam nhân đã gọi hắn, anh ta là ai?

***

"Thật tốt vì con vẫn ổn sau một tuần tập vật lý trị liệu." Từ Ân không kiềm nén nỗi cảm xúc của mình, bà rưng rưng nơi khóe mắt.

Đứa nhỏ kia, nó vẫn còn chờ Cảnh Du nhà mình không chứ?

"Mẹ, con có chuyện này muốn hỏi."

"Ừ?"

"Liệu, con có bỏ quên ai... ý con là... không... Ừm." Anh ta tên gì nhỉ?

"Ý con..."

"Con đã luôn mơ thấy một người gọi tên mình, chỉ là, con không nhìn rõ mặt anh ta, cũng chẳng biết tên... tất cả đều rất mơ hồ."

"Con thực sự không nhớ hay sao?"

Từng hạt mưa trái mùa rỉ rã rơi xuống, thấm nhẹm qua lớp vải áo bệnh nhân mỏng manh.

***

"Con muốn quay về Bắc Kinh. Nhanh nhất khi con có thể."

***

Học trưởng Hứa.

Cậu đã ở đâu trong suốt thời gian qua?

Học trưởng Hứa.

Từng mảng kí ức về cậu thanh niên tuổi 17 tràn đầy thanh xuân tráng lệ, hắn nhớ cậu, nhớ rất nhiều.

"Du, em vẫn sẽ nhớ ra tôi chứ?"

Tít tít tít...

Từng hồi chuông điện thoại đổ dài.

- Alo. Trường Đại học Thanh Hoa xin nghe.

- Tôi xin phép được nối máy với hiệu trưởng, đã có hẹn từ trước.

-... . Alo?

- Chào thầy, em là Hứa Ngụy Châu.

- Ngụy Châu? Em đã ở đâu trong suốt thời gian qua?

- Chẳng biết em còn có thể quay lại trường với tư cách một giảng viên hay không? Xin lỗi thầy vì sự tùy hứng này.

- Tất nhiên là có thể, Thanh Hoa đã đợi em suốt thời gian qua. Thật tốt nếu em quay lại kịp lúc.

- Cảm ơn thầy... Em sẽ sớm làm hồ sơ để nộp kịp cho kì nhập học.

- Được rồi, chào em, giảng viên dưới trướng tôi.

Tôi tự hỏi, còn kịp hay không nếu tôi giữ em lại cho mình?

***

 Tiết trời tháng 8, se lạnh và mưa nhiều. 

 Với mọi gia đình, việc con cái của họ tốt nghiệp vào một trường y dược chính là cái vinh quang, gia đình hắn cũng thế. Với thực lực của hắn thì việc đó cũng không phải là khó khăn, hắn vốn yêu thích cái gọi là tự do, tôi không thích sự ràng buộc và nó thì hoàn toàn không có trong từ điển của bộ môn y dược. Học y dược đồng nghĩa với việc hắn sẽ luôn phải vác lên thân hàng tá kiến thức về hóa học, thuốc men cũng như hiểu biết về bệnh tật hoặc giả như là cụ thể hơn, còn phải giải phẫu nhưng các xác chết vô tri kia. Hắn không có định hướng cho tương lai của mình, những thứ gọi là bất ngờ lại chính là điều mà hắn yêu thích.

Thực ra, hắn đã đậu vào khoa Kiến Trúc của trường Đại học Thanh Hoa, ngôi trường danh giá nhất nhì Trung Quốc, mà để nói đến lí do vì sao hắn chọn Kiến trúc... Thực ra, hắn cũng chẳng rõ.

Hắn nhớ cách vẽ, hắn nhớ mọi thứ kiến thức mà mình đã học chỉ có hắn quên đi những thứ liên quan đến người kia. Chết tiệt.

"Cảnh Du, con có chắc vẫn sẽ theo học kiến trúc?" Từ Ân hỏi nhỏ.

"Con cũng chẳng rõ lí do mình chọn nó nhưng mẹ nghĩ xem, nó hợp với con đấy chứ?" 

"Vậy cũng tốt. Một tuần sau khi con nhập học, mẹ sẽ quay về Đan Đông. Giờ thì ngủ thôi." Bà nhẹ hôn lên trán hắn, nụ hôn mang tất cả tâm tư người mẹ gửi vào trong:"Mẹ yêu con."

Đêm nay, hắn lại mơ thấy anh.

***

Thời tiết hôm nay tốt như vậy, nếu dành thời gian để đến của hàng họa cụ chọn vài món đồ cho mình để kịp kì nhập học thì thực tốt. Dẫu sao chuẩn bị kĩ lưỡng một chút vẫn hơn. 

Thoải mái bước dài đôi chân trên con đường đầy nắng, trên tay là tập hồ sơ đăng kí khối thi chuyên môn. Chẳng biết do đâu, một đoạn mây đen kéo đến tối tăm cả vùng trời.

 "Không phải chứ? Mưa rồi sao?" Hắn lầm bầm, tay có chủ ý mà cầm lấy bìa hồ sơ đưa lên che đầu mà chạy tìm chỗ nấp.

Những hạt mưa nặng trịch trong suốt như pha lê vô tư ném mình xuống mặt đất rồi hòa tan vào trong đó.

Phía xa xa, một quán cafe nhỏ lọt vào tầm mắt hắn. Âm thanh leng keng từ chiếc chuông loại trung được mắc trên cửa, hắn không khỏi thoải mái mà cười. Mùi hương cafe cùng gỗ mộc thoang thoảng sộc vào khoang mũi, phía ngoài mưa gió tầm tả lạnh đến run thân, bên trong ấm áp nhẹ nhàng. Những chậu cây xương rồng, hành tây diệt khuẩn,... được đặt cạnh bên cửa sổ bằng kính cỡ to, trên trần nhà là những cây đèn dầu, các cặp bắp phơi khô, quả hồ lô bằng gỗ được treo lủng lẳng, phía xa xa là một kệ sách với những quyển văn học Nga đã cũ,... hắn khá hài lòng vì bước qua nơi đây chẳng rõ bao nhiêu lần vậy mà hôm nay vì trời mưa mà hắn tìm thấy nơi tuyệt vời này.  

Bước đi được vài bước, hắn vô tình chạm phải một tấm bảng được đặt dưới đất, dòng chữ bằng phấn trắng được viết trên bảng nền đen, nét chữ thanh thoát đều đặn 'Xin để giày lên kệ'. Nếu người này mà đem đi thi 'Văn hay chữ tốt' chắc cũng sẽ đạt giải nhất. 

Không suy nghĩ nhiều, hắn chậm rãi mà cởi giày để lên kệ, bước nhanh sang nơi có thể ngồi xuống. 

Quán cafe này nói to không to, nhỏ không nhỏ, không gian xung quanh mộc mạc với tường và sàn đều được lát gỗ, hơn chục cái radio cũ kĩ được trưng bày, một vài cái đài nhỏ được treo trên tường, phía bậu cửa sổ kia là một cái radio khác nữa, đương nhiên nó cũng là đồ cỗ. Đảo mắt nhìn xung quanh một chút, hắn hài lòng mà hít một hơi, hai tay cũng vươn ra, mắt nhắm tịt lại.  

Thật tuyệt nếu mình biết đến nơi này sớm hơn.

"Cậu có phiền chứ?" Một âm thanh dễ nghe lại ấm áp cùng quen thuộc.

Có chút giật mình mở mắt ra. Nam nhân với chiếc áo sơ mi trắng, tay áo dài được sắn lên đến khủy tay, thân dưới là chiếc quần tây màu đen, phía trước là chiếc tạp dề màu nâu sậm còn vươn lấy vài giọt sữa màu trắng ngà. Chàng trai này, hắn vừa nhìn đã thấy cảm mến, chiếc kính gọng bạc chễm chệ mà tựa lên sống mũi cao có chút gãy nơi giữa cùng đôi mắt to tròn nhiều phần tâm sự, đoạn khẩu trang che mất nửa dưới khuôn mặt làm hắn tò mò không ít, mái tóc không được chăm chút mà có phần rũ xuống trán, làn da trắng mịn. Có chút bị động, người này, sao lại quen thuộc đến như vậy?

Một tách trà ấm nóng được đặt trên bàn, làn khói huyền ảo dẫn mắt hắn đến khuôn mặt của người nam nhân trước mắt, sẽ ra sao nếu hắn thừa nhận. Nam nhân này, thực cuốn hút.

"Mặt tôi dính gì sao?" Nam nhân nhẹ cười rồi đưa tay sờ lên mặt mình:"Có lẽ khi làm bánh tôi đã không để ý mà dính bột." Em thật sự không nhớ tôi sao? Gọi tên tôi đi, được không?

"A?" Hoàng Cảnh Du có chút xấu hổ, hắn như thế mà nhìn chằm chằm vào người khác, thật không phải lẽ.

"Vừa rồi là cậu mắc mưa nên tôi pha ít trà nóng cho cậu. Đây là menu, cậu muốn dùng gì thêm gì không?"

"Anh, dùng anh được chứ?" 

"..."

Không gian như ngưng đọng mà chính Hoàng Cảnh Du cũng chẳng hiểu vì sao mình nói như vậy.

"Ha ha, tôi không có tên trong menu, nếu bán cho cậu thì cửa tiệm này lấy ai trông đây?"

Hoàng Cảnh Du cũng ha ha vài ba tiếng chữa ngượng. Con mẹ nó, hắn ước mình có thuật tàng hình.

"Mẻ bánh mới ra lò, coi như miễn phí cho cậu vì đã muốn dùng tôi." Nam nhân cười ôn nhu, trong đôi mắt là vô vàn nỗi buồn cùng thất vọng.

Tôi tên Hứa Ngụy Châu.

Tôi tên Hứa Ngụy Châu.

Vài ngày sau đó, Hoàng Cảnh Du vẫn đều đặn mà tìm đến cửa tiệm như một thói quen.

"Tôi tự hỏi, anh liệu sẽ nói tôi biết tên mình hay không, chí ít tôi vẫn mong sẽ được thấy mặt anh." Nâng tách trà nóng trong tay, Hoàng Cảnh Du vô tư nói ra suy nghĩ của mình.

"Cậu đoán xem." Đó là câu trả lời cho tất cả.

...

Một ngày khác.

"Ừm. Ngày mai, tôi sẽ phải nhập học. Thật sự đã quá tuổi từ hai năm trước rồi."

"Cậu học ngành nào?" Vừa lau rửa mớ chén dĩa, hắn vừa hứng thú đưa mắt nhìn sang.

"Là ngành kiến trúc, tôi được xét thẳng vào đại học Thanh Hoa. Oai chứ?"

Em rất giỏi-:"Tôi còn đang nghĩ cậu sẽ học luật hay đại loại là kinh tế chẳng hạn. Lý do cậu chọn kiến trúc là...? Tôi thật tò mò." Đoạn đưa tay kéo cao khẩu trang che đến giữa mũi.

"Tôi cũng chẳng rõ, sau tai nạn năm đó, tôi đánh mất vài điều quan trọng trong cuộc đời mình."

Em đánh mất cả tôi-:"Thanh Hoa chỉ toàn những vị giảng viên già nua khó tính, hi vọng cậu sẽ gặp may mắn. Tôi còn nhớ năm tiểu học mình đã bị bắt nạt, nghe nói bây giờ thì đại học cũng sẽ bị bắt nạt y như vậy, hi vọng cậu ổn." Hắn nói năng có chút lộn xộn.

"Câu nói của anh, có vấn đề đúng chứ?"

"Khuya rồi, tôi đóng cửa. Cậu mau về đi."

Chỉ mới 6 giờ chiều...

***

Thanh Hoa ngày nhập học của sinh viên năm nhất. Tuy là ngày nhập học nhưng sân trường khá vắng vẻ. Không khí ngày tựu trường này, thật lạ lẫm.

Hoàng Cảnh Du trên tay là số lớp mà mình phải đến, trong miệng lẩm bẩm số phòng số lầu dáo dác đi tìm.

Đây rồi...

Hắn hài lòng bước vào lớp, phòng học không quá to hiện tại cũng chỉ có trên 10 học viên mà đa phần là nữ.

Không phải chứ? Khoa kiến trúc trước giờ rất kén nữ sinh mà...

"Nè gái, sao lại nói học thiết kế thời trang, đây là lớp kiến trúc mà?"

"Ba mẹ nói kiến trúc sẽ dễ kiếm tiền hơn..."

"Còn cô, tôi nghe nói là học đồ họa..."

"Cũng như cô ta, ba mẹ nói học kiến trúc sẽ kiếm được nhiều tiền hơn."

Cả đám liền thở dài một trận.

"Đã trễ giờ giảng viên sao còn chưa đến?"

"Cho dù đây là lớp học chuyên biệt thì cũng không nên làm nó khác biệt đi chứ?"

Nhóm nữ nhân phía sau lại bắt đầu bàn tán.

"Hey, cậu tên gì?" Một cô gái với khuôn mặt khả ái nhanh nhẹn ngồi cạnh bắt chuyện với Hoàng Cảnh Du.

"Tôi tên Cảnh Du."

"Cậu đẹp trai thật đó." Cô gái chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình rồi cười thật tươi với hắn. "À này, cậu đi giặt khăn bôi bảng được không, tay tôi bị đứt rồi, không chạm nước được, bọn người kia lại lười như vậy."

"Được."

"Nhà vệ sinh ở lối bên kia." Đoạn đưa tay chỉ về phía bên trái.

Ngày đầu tiên mà giảng viên đã đi trễ, lại còn học phải một lớp toàn lợn lười. Hắn khó chịu càu nhàu.

Nhà vệ sinh khu kiến trúc luôn là nơi vắng vẻ ít người qua lại nên tình trạng học sinh lo sợ không dám dùng nhà vệ sinh cũng khá phổ biến.

Bên trong nhà vệ sinh, Hoàng Cảnh Du vẫn mải mê giặt cái khăn mà suốt ba tháng hè không hề được động tới.

Lạch cạch lạch cạch...

Âm thanh phát ra từ một căn phòng bị đóng kín.

Hoàng Cảnh Du khẽ rụt đầu sụt sịt vài cái:"Ai... ai đó."

Im lặng, hoàn toàn im lặng.

Con mẹ nó, đừng nói...

Ầm ầm ầm

Tiếng đập của đột nhiên dữ dội làm hắn giật mình hét lên.

"Con mẹ nó, là ai."

"Có người sao?" Từ bên trong, giọng nói có phần quen thuộc trả lời.

"A? Cậu là ai hả? Bị kẹt bên trong đó sao?" Hoàng Cảnh Du thở một hơi nhẹ nhõm, còn tưởng là bị hù.

"Ơ." Giọng nói kia, chẳng phải là của Hoàng Cảnh Du sao? "Cậu biết cách đơm nút áo chứ?"

"Cậu mau ra đây, tôi giúp cậu là được nhanh lên, nếu còn chậm trễ giảng viên vào lớp trước liền sẽ đuổi chúng ta."

"Không được, tôi cởi áo rồi đưa ra ngoài, cậu giúp tôi sửa chữa rồi đưa vào lại được chứ?"

"Được, mau mau lên."

Áo sơ mi trắng được cuộn gọn lại, bên trên còn kẹp một đoạn kim chỉ màu đen.

"Này, áo trắng sao lại dùng chỉ đen may nút?" Hoàng Cảnh Du khó hiểu hỏi han.

"Không tìm được chỉ trắng."

"Nha, cậu thật là lôi thôi."

"Nhanh tay lên, nếu để giảng viên bắt lấy nhất định chúng ta sẽ gặp họa." Nam nhân bên trong hối thúc.

"Đây đây, may tạm như vậy đi, cậu mau mặc vào." Hoàng Cảnh Du theo lối cũ mà đưa cái áo vào cho nam nhân kia.

Không lâu sau đó, cánh cửa được mở ra.

Nam nhân khác xa hoàn toàn tưởng tượng của Hoàng Cảnh Du trước đó.

Luộm thuộm ư? Không... không. Cậu ta thực sự rất đẹp, lại rất quen mắt nữa.

"Nè, nhìn gì vậy? Mau vào lớp đi." Nam nhân quay sang nhắc nhở làm Hoàng Cảnh Du khó chịu.

Đưa một chân đá vào mông cậu ta, hắn khẽ nói:"Còn chưa cảm ơn tôi, tôi trễ thì cậu cũng trễ, ở đó mà làm trò." Đoạn nói xong liền dùng tay bới tung mái tóc của người kia lên.

Mùi hương thanh mát mộc mạc sộc vào mũi làm hắn mê mệt nhưng cũng chỉ kịp cười một cái rồi chạy nhanh đi.

"Chúng ta rồi sẽ gặp lại, em trai nhỏ."

Hoàng Cảnh Du quay lại lớp, giảng viên vẫn chưa vào.

"Này, sao lâu vậy?" Nữ sinh lúc nãy đưa tay cào cào hỏi nhỏ.

"Có chút việc, gặp được một em trai xinh xắn."

"Là ai? Biết tên chứ?"

...

Vẫn chưa kịp hỏi tên.

Cả lớp đang ồn ào bỗng nhiên im bặt.

"Sỉ số lớp chỉ có 12 bạn. Hiện đã đủ, cậu có đi nhầm lớp không?" Một nữ sinh lên tiếng.

'Em trai xinh xắn.' Là cậu ta mà.

Nam nhân cười nhẹ, nụ cười tự tin cùng xinh đẹp. Hắn chậm rãi bước đến bục giảng, gõ nhẹ quyển sách trên tay xuống bàn.

"Tôi tên Hứa Ngụy Châu. Giảng viên phụ trách lớp các bạn, xin lỗi vì đã đến trễ."

Nữ sinh trong lớp đều cảm thấy may mắn, vì sao ư? Giữa Thanh Hoa lại tìm được Hứa Ngụy Châu.

Nam sinh Hoàng Cảnh Du? Giữa Thanh Hoa tìm được giảng viên chủ nhiệm của mình mà đá mông phá tóc, hắn đây là cảm thấy muốn khóc. Thời gian sau này nhất định là khó sống rồi.

*Note: Xin hãy để lại bình luận.

Thy đây, Chương này có độ dài trung bình nè, hihi, sợ sẽ nhạt... các bạn góp ý chứ đừng bỏ truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top