Chương 27
Cả một đời gió chỉ mong được chạm vào hoa
***
Thời gian thi tốt nghiệp đại học nhanh chóng đến, Hứa Ngụy Châu luôn phải thức thật khuya để hoàn thành các đồ án khó khăn trên các mặt giấy khổng lồ.
Dưới sân trường Thanh Hoa khoa kiến trúc, như thường lệ sau mỗi đợt kiểm tra, bảng vàng sẽ được treo lên. Từng cái tên được xếp hạng theo hệ thống lắp chữ, mỗi một chữ được giáo viên phụ trách ghép vào chính là cái tên được nêu danh. Từ hạng thứ 105 đếm lên, số học sinh nhìn thấy tên mình đều vui vẻ rời khỏi. "Hứa Ngụy Châu", đầu bảng với bằng tốt nghiệp loại xuất sắc.
***
Một buổi chiều tầm độ sang hè, thời tiết gay gắt hắt vào khung cửa sổ lâu ngày chưa qua vệ sinh, vài cơn gió hanh khô nhẹ vương vấn trên tấm màng treo màu sẫm.
"Cậu đã rõ chưa?"
"Được rồi, hiện tại tôi tin chắc bản thân mình không rớt đại học, anh không cần lo lắng như vậy."
"Tốt nhất là vậy, cậu cũng không nên quá tự tin."
"Châu... ừ, thật ra... tôi có điều muốn nói."
Thái độ ngập ngừng của Hoàng Cảnh Du làm hắn có chút khó chịu:"Việc gì?"
"Sau khi thi xong, tôi muốn thu xếp trở về Đan Đông một chuyến."
Cậu muốn rời xa hắn sao? Về Đan Đông? Cái nơi...
"Tùy cậu."
Quyển sách tham khảo bị ném ẩu nằm lật mặt dưới nền đất, lại một cơn gió nhẹ lay động tấm màng cửa.
Chưa bao giờ hắn nghĩ việc sống chung cùng người mình yêu thương lại làm người ấy phát chán khi mà trước lúc chính thức chấp nhận mối quan hệ này, người ấy lại chính là người cầm thế chủ động. Một tuần trở lại đây, họ có vẻ không còn thân thiết như trước, đặc biệt là luôn tìm cách né tránh anh.
***
"Châu, thức ăn tôi để ở tủ lạnh."
Mảnh giấy viết vội với nét chữ không ra gì làm hắn thực sự tức giận. Với việc chờ hắn từ trường về nhà để gặp cậu lần cuối mà cậu cũng không thể thực hiện trong khi suốt ba ngày qua, hắn đã luôn nói rằng "Cảnh Du, chờ tôi về nhà rồi hẳn đi." thật lố bịch khi cậu luôn chắc rằng cậu yêu hắn trong suốt khoản thời gian qua.
Trên ga điện ngầm, Hoàng Cảnh Du luôn trong trạng thái căng thẳng ngồi thẳng lưng và căng cứng hơi thở.
Cậu sợ... căn phòng đó.
Phòng ngủ của cậu hơn mười năm về trước, nơi mà cậu đã...
"Cháu trai."
"Cháu trai."
Âm thanh gọi vội của một ông lão lớn tuổi cắt ngang dòng hồi tưởng đầy ám ảnh của Hoàng Cảnh Du.
Lắp bắp:"Thưa..."
"Bọn trẻ các cậu, thật không biết nghĩ gì mà đầu óc suốt ngày không tập trung." Ông lão lắc đầu rồi thở dài một hơi:"Cậu nhìn giúp tôi chữ này, tôi không đọc được." Ông lão nói rồi đưa tờ giấy quảng cáo được gấp cẩn thận về phía Hoàng Cảnh Du.
Ngày 31 tháng 2 năm ....
Hãng thức ăn nhanh đóng gói đã cho ra thị trường một loại cơm cháy vị ...
Dương vật?
Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu đọc đi đọc lại vài lần, không lẽ cậu đọc sai?
"Đừng cố gắng nữa, là tên viết quảng cáo viết sai, ngày mai tôi sẽ cho người san bằng chỗ đó." Lão ông có chút phẫn nộ lên tiếng.
"Sao lại có sự nhầm lẫn này được chứ... ha ha ha" Hoàng Cảnh Du cố gắng cười khan vài ba tiếng để cứu vãn tình hình.
Suốt quảng đường đi, lão ông luôn cao hứng kể về cuộc đời chinh chiến nơi tình trường của mình và ông cũng là chủ của hãng thức ăn cơm cháy vị "dương vật", lần đi Đan Đông này là để hỏi cưới người vợ thứ bảy của ông, vừa vặn mà nhỏ hơn ông 20 tuổi thôi.
***
Bước lên mặt đường lớn cũng đã là sáng hôm sau.
"Cảnh Du, mẹ ở đây." Người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo đưa đôi tay bàn tay vẫy vẫy.
"Mẹ..."
"Đi đường mệt chứ? Sao không rủ cả Ngụy Châu về? Lần nó nằm viện, mẹ mời nó về quê mình nó còn gật đầu đồng ý còn gì?"
"Dạ?"Cậu không muốn, không muốn anh biết về khoản thời gian trước kia của cậu.
"Sao vậy? Hay là hai đứa không còn chơi cùng?" (Chơi mỗi đêm cô ạ)
"A. Anh ấy vừa tốt nghiệp, cũng nên ở với gia đình mà mẹ, mình... không thể phiền anh ấy được."
"Cũng đúng, thôi mau lên xe, ba con đang chờ."
Quảng đường về nhà từng rất xinh đẹp trong mắt hắn giờ đây lại đầy rẫy sự lo sợ, mỗi một thứ hắn nhìn tới đều là một chút âm u trong đó.
Chiếc xe dừng lại tại một ngôi biệt thự to sang trọng trong khu nhà giàu.
"Đến rồi, con cũng không phải là quên nhà mình đi chứ?"
Bước xuống xe, hắn cố gắng lấy lại thoải mái cho mình bằng cách hít thật sâu. Ngụm khí như muốn phá tan lồng ngực hắn.
"Du, con về thăm nhà đó hả?" Giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe thấy.
Là mẹ của Phấn Đông, người bạn thân quá cố của hắn cũng là điều mà hắn lo sợ nhất.
"Con... về thăm nhà."
***
Căn phòng tối đen không một chút sắc ấm.
"Mẹ, tối nay con ngủ với mẹ được chứ?" Hoàng Cảnh Du đề nghị khi hắn đang đứng trước phòng mình mà chẳng dám bước vào.
Không một âm thanh hồi đáp.
Có lẽ mẹ ở bếp, hắn cố gắng nói vọng lên để giọng nói to hơn:"Mẹ ơi, tối nay..."
Một bóng người từ trên chiếc giường nhỏ ngồi dậy. Nó, tiến về phía hắn, đôi mắt hẹp kia đang nhìn hắn nhưng nó không phải là của Phấn Đông.
Không, điều đó không quan trọng, cái kia, nó đang ở trước mặt hắn.
Đôi tay to lớn có phần thô ráp quấn chặt lấy cơ thể hắn. Mỗi một đốt xương bây giờ đều bị chèn ép đến đau đớn, hắn, không thở được.
"Thả... tôi.... ra"
Bóng đen dừng lại động tác.
Một cỗ tức giận dâng lên, nó quật hắn ngã xuống nền đất lạnh lẽo, nó, dang bóp nghẹn cổ hắn.
"Du, mẹ mang đồ ăn lên cho con." Giọng nói êm dịu từ dưới bếp phóng đại lên trên căn phòng nhỏ.
Bàn tay kia vẫn gắt gao bóp chặt cổ hắn trong khi bước chân kia mỗi ngày một gần.
*Choang
Âm thanh la hét thất thanh của người phụ nữ trung niên vang vọng khắp căn biệt thự, mọi thứ lúc này đều đáng sợ, rất đáng sợ.
Bà vội đưa tay bật đèn.
Ngồi trên người Cảnh Du lúc này chính là Thương Minh, anh họ của Phấn Đông.
"A, cái thằng nhỏ này, làm gì đứng cả tim."
Đoản dao nhỏ được cầm ở tay của Thương Minh rất nhanh biến mất. Một nụ cười giả tạo được vẽ lên, hắn vui vẻ đưa tay kéo Hoàng Cảnh Du đứng dậy.
"Lâu rồi không gặp lại, cậu chẳng nhận ra tôi nữa rồi."
Hoàng Cảnh Du khuôn mặt không còn huyết sắc hoảng loạn nhưng vẫn cố bình tĩnh mà cười trả.
Từ Ân cười vui vẻ rồi vỗ lên vai mỗi người một cái:"Được rồi, mẹ để bánh ở đây, hai đứa lâu rồi không gặp nhau nên cứ từ từ mà trò chuyện, mẹ không phiền nữa."
Thương Minh cầm tay cậu kéo lên giường rồi ấn cho ngồi xuống:"Lâu như vậy rồi mới gặp, đẹp trai hẳn ra."
"Cậu cũng vậy còn gì? Lần sau đừng đùa như vậy nữa, tôi còn tưởng mình sẽ chết đến nơi."
Cậu sợ tôi đến vậy sao?
"Đúng rồi Thương Minh, đã lâu như vậy, tối nay cậu ngủ lại đây cùng tôi đi."
Cơ hội đã đến:"Được, tôi nhờ mẹ cậu nói với mẹ tôi là được."
***
"Du, ở Bắc Kinh đã có bạn mới chưa?"
"Đã có, còn cậu, ở đây vẫn tốt chứ?"
Hai chàng trai cùng nhau chen chúc trên một chiếc giường nhỏ nhưng đều không cảm thấy không thoải mái, cả hai đều có những điều rất muốn nhưng không thể nói.
"Tôi vẫn tốt." Thực ra thì không, tôi đã rất nhớ cậu."Đôi lúc tôi nhìn di ảnh của Đông Đông mà nhớ thời nhỏ ba người chúng ta đã vui vẻ như thế nào." Thực ra tôi không vui chút nào, nó chính là đứa phá hoại tất cả, nó đã cướp cậu khỏi tôi.
"Đúng..."
"Du, đôi lúc tôi đã có ý định sẽ cùng cậu đến Bắc Kinh để học."
"Thật ra tôi cũng đã thắc mắc, gia cảnh nhà cậu tốt như vậy sao vẫn không để cậu lên Bắc Kinh học."
"Sao vậy? Học ở đó rất nhớ tôi sao?" Vì bọn họ muốn tách tôi khỏi cậu.
Cuộc trò chuyện dường như không có hồi kết cho đến khi Hoàng Cảnh Du vì mệt mà ngủ quên.
"Cảnh Du, tôi đã luôn mong cậu biết tôi yêu cậu."
Ba ngày sau đó, Hứa Ngụy Châu bị tai nạn giao thông trên đường đến Đan Đông theo tin nhắn của Hoàng Cảnh Du.
Cùng lúc tai nạn của Hứa Ngụy Châu xảy ra, Hoàng Cảnh Du đã tự tử bằng cách leo lên tầng 4 của một công trình xây dở và nhảy xuống.
***
Đây là tất cả những gì Thy có thể hoàn thành vì hiện tại Thy không có thời gian cho bất cứ việc gì khác ngoài việc học, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này. Hiện thì Thy sẽ không drop mà là rảnh lúc nào sẽ viết ngay lúc đó rồi đăng liền nên sẽ hơi ngắn và không được edit. Bây giờ là 10:00 đúng, Thy vừa ở lớp vẽ ra thôi... và thật ra là một tuần tới 4 ngày Thy học với tần suất 6g30 sáng đến 10g tối những ngày còn lại thì là từ 6g30 sáng đến 6g chiều và làm bài tập full thời gian Thy có. Thy đang chuẩn bị thi đại học. <3 Mong các bạn thông cảm và vẫn theo dõi truyện. 1550 từ này, thành thật xin lỗi các bạn nếu không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top