Chương 26

Một lần bước vào tim em, tôi không muốn trở ra lần nào nữa.

***

Hoàng Cảnh Du rời khỏi giường khi bên cạnh chẳng còn ai nữa. Mẫu giấy note với nét chữ quen thuộc mang đầy hương thơm tươi mát mà hắn yêu thích.

"Thương yêu của tôi, tôi phải đi học rồi. Cậu tự nấu ăn cho sáng nay nhé."

"Anh đã từng nấu cho tôi sao?" Hoàng Cảnh Du mĩm cười rồi ôm lấy cái gối nằm bên cạnh.

Mùi hương của anh vẫn còn đó, hắn đã nghiện.

Bước xuống giường với tâm trạng hưng phấn, loay hoay cả buổi, rốt cuộc cũng xong xuôi việc ăn uống.

Mở tung cửa sổ đón lấy hương gió gần trưa có chút gắt nóng.

"Thương nhớ, tôi nhớ cậu." Dòng tin nhắn ngắn ngủi đầy yêu thương được gửi đến cho Hoàng Cảnh Du.

Bấm nút gọi, Hoàng Cảnh Du không khỏi gấp rút muốn nghe giọng nói ấm áp kia.

"Tôi tưởng cậu còn ngủ. Đã ăn gì rồi chứ?" 

Hoàng Cảnh Du đỏ mặt cúi đầu, âm thanh đầy hạnh phúc:"Đã ăn rồi, vẫn là ăn cùng anh thì sẽ ăn được nhiều hơn."

"Tôi còn bận vài việc, có lẽ hôm nay sẽ về nhà trễ, cậu nếu buồn chán có thể lấy bài vở ra xem, dù sao cũng khá tốt cho cậu."

"Được, tôi gập máy."

Vừa gác máy, màn hình điện thoại liền hiện có 2 tin nhắn mới. Hoàng Cảnh Du phì cười, chẳng lẽ khi hẹn hò, Hứa Ngụy Châu lại ngọt ngào đến mức không muốn xa rời sao?

Thanh Kha: Đi chơi đi, lâu rồi không gặp.

Thanh Kha: Không đến thì không còn là bạn.

Tin nhắn vừa đọc xong thì Thanh Kha liền gọi đến.

"7 giờ chiều nay tao đến đón mày được chứ?"

Hoàng Cảnh Du cũng vừa vặn nghĩ sẽ đi:"Đi đâu?"

"Quán bar lần lớp 10 chúng ta có đi, nghe nói bây giờ có nhiều thứ vui chơi hơn."

"Được, đón tao tại xxx."

***

Bảy giờ chiều.

Hoàng Cảnh Du mặc một chiếc hoodie đen rộng cùng quần jean sẫm màu rách gối leo lên xe làm vài hành động bá cổ đánh tay rồi khởi hành.

Sky bar tuy không phải là quán bar thượng lưu nhưng cũng được xếp vào hộp đem loại nhất vì có cả những ả lả lướt sẳn sàng phục vụ khách hàng cùng một vài sản phẩm gây nghiện thịnh hành khách.

Âm nhạc ồn ào sôi động như lôi kéo Hoàng Cảnh Du lắc lư theo, quảng đường đi dẫn đến khu VIP, hắn tùy ý mà thu hút vài cô đào theo sau.

Dưới ánh sáng ảo mờ chấp choáng, Hoàng Cảnh Du hài lòng ngả người vào đện ghế, thỉnh thoảng khi nhạc đến đoạn cao trào, hắn liền tùy tiện lắc lư theo nhạc. Từ nét mặt đến ngũ quan hài hòa, Hoàng Cảnh Du chẳng khác gì con trai của những ông chủ lớn đang sa đọa tìm đến thú vui.

Vài cô gái chạy đến bắt chuyện, vì là khu VIP nên cũng chẳng thể làm càng mà quấn lấy.

Thanh Kha ngồi bên cạnh đẩy sang một ly rượu loại mạnh:"Lúc trước vẫn dùng loại này, có cần đổi không?"

"Không cần phiền như vậy." Hoàng Cảnh Du phẩy tay rồi nhấp lấy:"Đúng là lâu rồi không gặp, chỉ có tao với mày?"

"Còn vài tên nữa, là tao với mày đến sớm."

Vừa dứt lời, bên ngoài Từ Lộ lả lướt đi vào cùng một vài nữ nhân khác.

Hoàng Cảnh Du liếc mắt rồi cười nhẹ, thật ra có chút không bằng Châu Vũ Đồng.

"Du, lâu rồi chúng ta không gặp." Từ Lộ cười duyên dáng, mái tóc dài xõa xuống ngang eo, một phần tóc lại búi cao lên trên trông rất tinh nghịch, bralette đen mỏng mang nhìn rõ cả ngực được che hờ bởi một lớp vải ren trắng quyến rũ.

Dưới ánh đèn mờ ảo cộng với lượng rượu Hoàng Cảnh Du vừa uống, Từ Lộ ma mị đến chết người.

Ả ngồi bên cạnh hắn, hơi cúi thấp người để cởi đôi giày cao gót, lớp áo ren có phần rộng hơn cơ thể hững hờ lệch xuống, hắn thuận tiện mà nhìn được tất cả. Đôi ngực to căng tràn được bao bọc bởi bralette thật mỏng, dây chéo trước lồng ngực ôm sát vài đường hõm cổ tưởng chừng như sắp đứt ra vì phải chịu lại lực nặng từ nó.

Một nhiệt khí nóng như thiêu đốt cháy rực trong cơ thể hắn. Hoàng Cảnh Du cố chấn chỉnh lại tâm trạng, cầm lấy ly rượu uống sạch.

"Funky ball, đã nghe qua chứ?" Thanh Kha một bên ôm lấy cô gái nào đó, tay thuận tiện cho vào bên trong áo mà xoa nắn hai phím mềm mại.

"Em đã gọi họ rồi, một chút sẽ mang vào." Từ Lộ cũng uống một ít rượu rồi rót tiếp phần thừa vào ly của Hoàng Cảnh Du.

Vừa nói, Từ Lộ nhìn về phía bồi bàn gật đầu, không lâu sau đó, sáu quả bong bóng màu trắng được bơm căng mang vào trong đó có một quả to gấp đôi năm quả còn lại.

"Cái kai sao lại to như vậy?" Hoàng Cảnh Du hỏi.

Bồi bàn theo căn dặn từ trước mà trả lời:"À, đây là do chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi cho các cặp tình nhân, họ sẽ được dùng chung một quả size L và tính giá size S."

Thanh Kha phất tay cho lui, năm kẻ cùng bàn liền mỗi người một quả chỉ còn Hoàng Cảnh Du và Từ Lộ một quả to.

"Ừm, ngại thật, chỉ còn một quả." Hoàng Cảnh Du cười khan rồi nói:"Em cứ dùng đi, anh lâu rồi không động tới nên cũng không có hứng."

Từ Lộ gật đầu rồi nhanh nhẹn tháo chun, đôi môi đỏ mọng ngậm lấy chốt thoát khí của quả bóng hớp khí vào.

Được một lúc, năm người kia liền điên cuồng mà cười rộ, Thanh Kha thì một lúc hai ả xoa nắn miệng lại hôn một ả khác. Từ Lộ một đường khuôn mặt phím hồng cười ngoặc nghẽo, bước chân cố trụ thân thể mà đứng lên, hai chân cô dang rộng rồi ngồi lên đùi Hoàng Cảnh Du, tư thế ái mụi hiện tại, ả ôm chặt đầu hắn ấn sát vào ngực mình rồi hít một hơi.

"Anh bình tĩnh, cùng em dùng một quả cũng không sao." Vừa dứt lời, Từ Lộ liền hớp một ngụm khí Nitrous oxide trong bóng đẩy vào miệng hắn.

Hoàng Cảnh Du sặc sụa ho, tác dụng của rượu cùng một ít khí làm tinh thần hắn hưng phấn, ánh đèn cùng âm nhạc dập dìu càng khiến hắn kích thích hơn. Trong rượu chỉ là một ít chất kích dục.

Hoàng Cảnh Du đưa tay lấy quả bóng rồi theo như cách của Từ Lộ mà hít sạch khí trong bóng. Hắn nằm nghiêng người trên ghế tận hưởng, miệng cười lảm nhảm một lúc liền ôm Từ Lộ hôn điên cuồng, bàn tay to lớn cho vào trong áo tùy tiện xoa nắn đến mức ả rên lớn.

"Du, nhanh hơn."

Hoàng Cảnh Du cúi người xuống sâu hơn rồi vùi đầu vào cổ ả:"Châu."

Từ Lộ trong cơn phấn khích căn bản không hề nghe được bất cứ gì.

Hoàng Cảnh Du trong đầu vẫn còn cảm giác mơ mộng liền bị một bàn tay kéo cho đứng dậy, cái tát mạnh như xé thịt váng thẳng vào mặt làm hắn tỉnh táo nửa phần.

Châu Vũ Đồng trước mặt hắn dáng vẻ tức giận lại điên cuồng, khuôn mặt trắng bệch không nói nên lời.

"Sao cậu lại ở đây?" Hoàng Cảnh Du hỏi.

"Vậy nhìn xem cậu vừa làm gì? Và thử nhìn xem bàn đối diện là ai."

Hoàng Cảnh Du mơ hồ nhớ lại, thực là hắn với Từ Lộ. Ở đối diện, Hứa Ngụy Châu vừa ngồi xuống gọi nước, khuôn mặt không chút cảm xúc, ánh mắt hững hờ nhạt nhòa như không.

"Châu... anh ấy đến đây từ..."

"Anh ta về nhà và chẳng thấy cậu, tình cờ tôi đi học về ngang qua nên anh ta đã hỏi. Anh ta tìm cậu đến mức bị té xuống cầu thang dẫn đến ga điện ngầm. Bật GPS nên tìm được cậu, vừa vặn đến và thấy cậu kéo cô ta đến hôn." Châu Vũ Đồng không nói gì thêm chỉ kéo kín áo khoác tránh để lộ đồng phục rồi đi ra ngoài.

Phía đối diện, Hứa Ngụy Châu nhàn nhã ngồi xuống. Một lúc lâu thì bồi bàn mang lại một túi giấy to rồi rời đi, hắn cũng đứng lên rời đi ngay sau đó. Quá trình toàn bộ không hề nhìn đến Hoàng Cảnh Du.

Lao như bay ra cổng Sky bar, Hoàng Cảnh Du điên cuồng tìm kiếm.

"Về nhà, thương nhớ, tôi chờ cậu." Hứa Ngụy Châu vẫn đung giọng điệu yêu thương mà nhắn tin. Điều này thật khiến Hoàng Cảnh Du khó chịu, chi bằng anh ta đè hắn xuống tát cho vài cái hoặc chửi té tát để hắn biết mình làm sai thì hân sẽ không cảm giác mang tội nhiều như vậy.

Bước vào nhà, một màu tối đen bao trùm. Hoàng Cảnh Du cẩn thận đưa tay mở đèn.

Có lẽ Hứa Ngụy Châu ở trên phòng. Hoàng Cảnh Du nhanh chóng bước lên cầu thang.

Trên giường, Hứa Ngụy Châu vẫn như cũ, một áo sơ mi trắng cùng quần tây âu đen. Bên cạnh là quả bóng màu trắng size L cho hai người.

"Châu." Hoàng Cảnh Du gọi khẽ thăm chừng tình hình.

"Ừ. Lấy giúp tôi ít nước được chứ, tôi cũng vừa về, có chút khát." Giọng điệu ôn nhu thường thấy.

Hoàng Cảnh Du gật đầu rồi nhanh chóng đi lấy nước, lúc quay lại, đèn sáng trong phòng đã được tắt, chỉ còn ánh đèn đường le lói hắt vào cùng ánh đèn điện của bàn kính nơi góc phòng.

Hứa Ngụy Châu đưa tay cầm lấy ly nước uống một nửa, phần còn lại đưa cho Hoàng Cảnh Du:"Uống đi rồi hãy đi tắm, đánh răng, nhớ làm vệ sinh thật kĩ."

Hoàng Cảnh Du biết sai nên cũng không phản kháng chỉ theo lệnh mà làm.

Hoàn thành mọi thứ, hắn yên ổn mở cửa phòng tắm bước ra.

Áo sơ mi trắng được Hứa Ngụy Châu mở bung nút trên, quần âu cũng chẳng còn gây nịt. Trên bàn kính, hắn tay cầm bút vẽ đồ án, hoàn toàn không hề hay biết Hoàng Cảnh Du nhìn mình.

"Châu..." Cậu gọi khẽ.

Hứa Ngụy Châu giật mình nhìn lên rồi nhanh chóng nở nụ cười hiền, tay tháo mắt kính xuống rồi đi về phía Hoàng Cảnh Du.

Hai tay ghì chặt lấy gáy cổ mà hôn tới, nụ hôn mạnh bạo làm cậu có chút sợ nhưng cũng không phàn nàn hay phản kháng. Bàn tay nóng ấm luồn sâu vào trong áo, da thịt lạnh mát của cậu làm hắn thêm yêu thêm ghen.

"Tôi không đủ tốt sao?" Hứa Ngụy Châu dứt cậu ra, hắn hỏi khẽ. Ánh nhìn xoáy sâu vào ngươi mắt cậu.

"Châu... anh đừng... thật ra...Không...ý tôi không phải vậy." Hoàng Cảnh Du khó khăn lắp bắp.

"Ưm." Nụ hôn thứ hai của Hứa Ngụy Châu truyền sang làm Hoàng Cảnh Du đê mê, là nhẹ nhàng cùng quyến rũ.

"Châu, là tôi yêu anh."

"Suỵt" Hứa Ngụy Châu đưa tay lên miệng ra dấu:"Cậu không cần nói thêm gì nữa, lại đây với tôi."

Cả hai ngồi trên giường, Hứa Ngụy Châu tỉ mỉ tháo vỏ giấy để lấy thêm một chai rượu ra:"Tôi uống rượu còn cậu chơi bóng, hôm nay tốt nhất cậu chơi tôi đến kiệt sức, tôi muốn có bệnh để trốn việc." Hứa Ngụy Châu vui vẻ cười đùa, trong tâm là một cỗ khó chịu khôn cùng.

"Nếu cậu từ chối, tôi xem lời vừa rồi cậu nói yêu tôi là giả." Vừa nói vừa đưa bóng cho Hoàng Cảnh Du, khi đưa xong liền đưa tay cởi hết nút áo của mình ra. Là hắn bị nóng chứ không có ý niệm câu dẫn cậu.

Hoàng Cảnh Du nhận lấy, không suy nghĩ nhiều mà chứng minh mình yêu Hứa Ngụy Châu.

Hai mươi phút trôi qua, quả bóng thực sự đã dùng hết.

Đây không phải là bóng cười, chỉ là một quả bóng được bơm khí oxi. Còn một điều nữa, ở những ngụm khí cuối cùng là một ít khí dược xuân*.

*Chỉ kích thích cho muốn một cách nhen nhóm chứ không phải khát khao như bị bỏ thuốc.

"Xong rồi sao? Uống thêm rượu không?"

"Sao anh lại mua bóng được bơm oxi."

"Nó tốt cho cậu, điều hòa nhịp thở, tốt mà?"

"Nhưng..."

Ưm.

"Đúng vậy, tôi thích môi cậu như thế, uống đi." Hứa Ngụy Châu đưa ly rượu hắn uống dở về phía cậu.

Hoàng Cảnh Du uống hết.

Trong căn phòng mà ánh sáng chỉ heo hắt một chút, mùi hương giấy chì cùng gỗ mộc hương thoang thoảng lại phản phất hương rượu tây như kêu gọi dục tính bản năng của hai kẻ si tình.

Hứa Ngụy Châu bị trói quỳ trên giường, thân trên là áo sơ mi không cài nút bên dưới chỉ là quần lót ngoài ra không còn bất cứ thứ gì.

Kiểu trói nghệ thuật Shibari, hai đoạn dây thừng quàng ngang trên dưới khuôn ngực cùng chằn chịt dây thừng quấn quanh hai chân nhưng không buộc chúng lại với nhau, hai tay bị trói ngược về phía sau ép hắn phải ưỡng người ra trước, toàn bộ phong cảnh đều mang vị kích thích mê người.

Hoàng Cảnh Du cầm lấy roi da trên tay, thú tính trong người đã phần nào được gọi dậy, đừng nói, trước đây cũng là hắn từng mang căn bệnh đa nhân cách, nếu bây giờ có xuống tay mạnh bạo với Hứa Ngụy Châu thì cũng không có gì xa lạ.

Cách một lớp vải, đòn cơ căng tràn phía sau nhận được một trận đau đớn. Hứa Ngụy Châu nghiến răng không phát ra âm thanh rên rỉ, vẫn còn nằm trong sức chịu đựng.

Hoàng Cảnh Du tiến lại gần hơn, dùng một mảnh vải trắng băng ngang mắt Hứa Ngụy Châu.

Con người luôn là như vậy, nếu không nhìn thấy, sẽ liền sanh tâm cảnh giác và tò mò, điều đó cũng đồng nghĩa, mọi giác quan khác trừ thị giác cũng sẽ trở nên nhạy cảm hơn.

Bàn tay lạnh lẽo nâng cằm hắn lên rồi hôn xuống, nụ hôn cuồng nhiệt mạnh mẽ thúc dục hắn cuốn theo. Đầu lưỡi mạnh mẽ ấm nóng hệt như con rắn càn quét khắp khoan miệng. Lia lên từng hạt ngọc trắng, Hoàng Cảnh Du tham lam dùng lưỡi chạm lên vòm họng làm hắn một trận buồn nôn đến nơi.

Đưa tay lê lên nơi đầu vú, Hoàng Cảnh Du thèm khát muốn nếm thử, nhưng không.

Ahhh

Roi da quất thẳng xuống đỉnh vú, không một chút phòng thủ, Hứa Ngụy Châu rên lên. Phía dưới cũng đã có chút ngẩng đầu.

Đầu cọ tua rua lướt qua hai bên ngực vài cái rồi lại quất xuống rồi lại lướt qua rồi quất xuống. Khuôn ngực vì chịu lực mà nóng lên như đốt. Hắn cong người đón nhận vì muốn nhiều hơn. Mỗi một lần Hoàng Cảnh Du dùng lực, hắn lại một lần khoái cảm dâng lên, nó nhiều đến mức, hắn khát khao Hoàng Cảnh Du mạnh tay hơn nữa.

Ướt át cùng lạnh cóng, viên đá nhỏ vẽ vòng từ môi dưới căng mọng xuống cằm rồi từ cằm đánh xuống vòng quanh xương đòn, hắn khó khăn rên lên đứt quãng, viên đá lại tiếp tục rê xuống hai bên đầu vú.

Lạnh quá.

Cự vật bên dưới lại cương cứng nhiều hơn.

Hoàng Cảnh Du khom người gặm lấy vành tai Hứa Ngụy Châu, day dưa một lúc liền dùng bàn tay còn hơi đá của mình đưa vào trong quần lót của Hứa Ngụy Châu thăm dò.

Vừa chạm tới, cự vật của hắn liền rung rẩy. Cảm giác được bao bọc, hắn muốn.

Ngậm nó đi, xin cậu.

Hoàng Cảnh Du đưa tay vuốt lên vuốt xuống, vật trong tay càng ngày càng lớn hơn, gân gốc nổi lên cậu hầu như đều có thể cảm nhận được.

Bên dưới cậu không ngừng vuốt ve, bên trên, cậu lại gặm lấy đầu ngực hắn mà đùa giỡn.

Vừa rồi là lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt, hiện tại lại được sưởi ấm cùng kích thích. Hứa Ngụy Châu thèm khát ưỡn người ra trước nhiều hơn để đón nhận.

Nóng quá, Du.

Quần lót nhanh chóng bị cắt đến tan nát, Hứa Ngụy Châu liền cảm giác bị phơi bày.

Ahhh

Cự vật được bao bọc bên dưới từng đợt to lên đến mức hắn phát đau mà nhăn mặt.

Hoàng Cảnh Du ngậm nhả liên tục đến khi cảm thấy hắn sắp sửa bắn ra thì dùng ngón tay cái day day nơi đầu khấc, được một lúc thì dùng dây bi ấn sâu vào không cho hắn tới.

"Du...Du..." Hứa Ngụy Châu khó khăn thở ra.

Lời nói còn chưa dứt, một trận đau nhức nơi ngực chạy đến. Đôi kẹp chuyên dụng dùng để làm tình đã được dùng tới.

Hoàng Cảnh Du đưa lưỡi liếm dọc trái tai rồi đi xuống cổ, mỗi lần đi qua địa điểm yêu thích đều để lại phím tình. Liếm vòng quanh bên trong rốn, rồi lại đưa tay vuốt ve nơi eo thon, Hoàng Cảnh Du yêu đến chết thân thể này.

Vừa là đau nhức nơi đầu vú lại căng cứng phía cự vật bây giờ chỗ nhạy cảm ở eo đang bị chọc cho nhột, mỗi loại cảm giác đều làm đầu óc Hứa Ngụy Châu thêm một phần trống rỗng, hắn không còn đủ lí trí để kiềm nén bản thân mình mà rên lớn.

"Du... Du..." Ưm.

"Tôi muốn anh, hôn tôi đi, hãy tìm môi tôi." Hoàng Cảnh Du kề sát môi vào cổ Hứa Ngụy Châu thì thào, hơi thở phà vào cổ làm hắn không khỏi rụt đầu về sau mà thêm phần sung sướng.

Đưa tay đỡ lấy kẻ sắp ngã, bàn tay thuận tiện xoa nắn nơi mông, lại còn ngang nhiên quẹt ngang cự vật đang được cắm dây bi. Kích thích đột ngột làm Hứa Ngụy Châu yếu thế ngã vào lồng ngực Hoàng Cảnh Du. Toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, hai chân mỏi nhừ vì phải qùy quá lâu.

Bế Hứa Ngụy Châu lên giường, dáng nằm vẫn là tư thế quỳ như cũ. Hai bên tay đã sớm được bôi dầu bôi trơn lần mò xuống khe mông mà tìm kiếm cửa hậu.

Um, thật sướng.

Một ngón tay thuận tiện đi vào, hai ngón, ba ngón cũng như thế lần lượt vào sau.

Hoàng Cảnh Du hài lòng luận động ra vào bằng tay một lúc làm Hứa Ngụy Châu rên rỉ càng lúc càng to hơn.

Xoay người ái nhân về phía mình, cậu đưa tay rút dây bi ra chậm rãi, mỗi một viên được rút ra, Hứa Ngụy Châu lại run rẫy co giật một cái.

Du, thỏa mãn tôi.

Đến viên bi cuối cùng, cũng là viên bi nhỏ nhất, Hứa Ngụy Châu vui mừng cơ hồ sắp được phát tiết thì liền phát hiện, Hoàng Cảnh Du đang vuốt ve cự vật mình để đem dây bi nhét vào lại.

Lần lượt ra vào như thế, Hứa Ngụy Châu đê mê đến chết đi sống lại, miệng không ngừng rên rỉ cầu xin:"Du... Du, cho tôi bắn."

Đáp lại, Hứa Ngụy Châu nhận được nhiều kích thích hơn.

Đầu viên bi vẫn còn nằm trong tiết niệu, Hoàng Cảnh Du đưa lưỡi đánh vòng quanh đầu khấc nhẳn bóng đang rỉ nước, trong lòng là đủ loại tư vị.

Cậu muốn ăn người này, ăn sạch người này.

Châu, tôi yêu anh.

Hoàng Cảnh Du ngồi xuống cởi băng mắt cho hắn, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán.

"Vào đi, anh xin em."

Ngồi tựa vào bức tường đầu giường, cậu hoàn toàn mất thế chủ động. Hứa Ngụy Châu sau khi được cởi trói liền đẩy cậu vào nơi cùng.

"Vẫn muốn hôn tôi chứ."

"Tôi chẳng bao giờ chán hôn anh cả."

Dang rộng hai chân, Hứa Ngụy Châu chủ động cầm lấy cự vật cậu ấn vào hậu huyệt của mình rồi ngồi xuống.

"Ah, Du, của cậu to quá." ôm lấy cổ người đối diện, hai bên đầu vú vẫn đang bị mân mê, hắn rên lớn.

"Ưm." Hoàng Cảnh Du cúi đầu xuống gặm lấy một bên ngực của Hứa Ngụy Châu mút lấy, vừa dịp đẩy hắn nằm ngã xuống giường còn mình trực tiếp dao động.

Từng đợt dao động đều vang lên tiếng ba ba trừu sáp dâm đãng, mỗi lần như thế đều kèm theo âm thở dốc của cả hai.

Đối với cơ thể này, Hoàng Cảnh Du đã quá quen thuộc, chỉ cần đâm vào liền biết đâu là điểm nhạy cảm của đối phương nên chỉ cần một lúc Hứa Ngụy Châu liền muốn bắn ra.

"Ha, Châu... chờ tôi cùng tới."

Hứa Ngụy Châu cố ngồi thẳng lưng hôn lấy đầu vú cậu, một lần hôn được liền dùng lưỡi liếm. Không lâu sau đó cả hai liền cùng nhau bắn ra.

Lần một chưa kịp nghỉ liền tới lần hai lần ba, mỗi lần lại là một kiểu khác nhau.

Hứa Ngụy Châu sau đó liền được cho nghỉ bảy ngày do đã xin trước còn Hoàng Cảnh Du? Đương nhiên cũng sẽ ở nhà để 'chăm sóc' cho ai đó.

*Note: Xin hãy để lại bình luận 😙😙😙.

=))) chưa edit nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top