Chương 25
* Thật ra Thy định sẽ đăng chương này vào đúng lúc giao thừa coi như là quà lì xì cho readers nhưng vẫn là chạy hai bộ truyện cùng lúc nên không kịp, Thy chỉ kịp làm xong bộ huyền huyễn vào ngày hôm qua nên hôm nay mới có thể đăng Bệnh. Để readers chờ lâu, xin cáo lỗi. Sau dịp tết này, có thể Thy sẽ còn đăng chậm hơn trước do phải chạy học để thi đại học. Thật mong readers không xóa Bệnh khỏi danh sách đọc của mình.
Năm mới chúc mọi người vui vẻ, sức khỏe thật tốt, công ăn việc làm đều như ý, học vấn cũng phát huy nhiều hơn. Đặc biệt chính là thanh xuân của chúng ta, mong Du Châu sẽ toàn nguyện mà bên nhau. Happy New Year.
***
Làm người yêu tôi đi, Châu.
***
Một tuần học hành căng thẳng trôi qua, Hoàng Cảnh Du vẫn cứ đều đặn mang cháo sang cho Hứa Ngụy Châu nhưng vài lần hắn chỉ có thể treo bên ngoài chốt mở cửa chứ không thể mang vào trong nhà bày ra tô.
Hứa Ngụy Châu cũng thế, một tuần vừa qua là cực lực chạy đồ án, chấm tới chấm lui, vẽ qua vẽ lại đến mệt mỏi. Thỉnh thoảng vẫn xuống bếp mà ăn cháo do cậu mang tới cho mình. Suốt một tuần, hắn đã tìm cách triệt để mà tránh xa Thanh Xuyên.
Hôm nay bầu trời trong xanh cao vút, từng hàng mây bồng vắt vẻo trên cao bay lỡn vỡn làm lòng người dễ chịu hơn.
Trong hội trường to lớn, từng đoàn nam nữ thanh tú ăn vận xinh đẹp bước ra bước vào. Những học sinh kém xinh hơn thì vẫn mặc đồng phục mà ngồi ghế khán giả.
Từng tiết mục văn nghệ lần lượt biểu diễn, hài kịch có, ca nhạc cũng có.
Hoàng Cảnh Du chán nản liếc dọc liếc ngang một lúc rồi kiếm chỗ lui vào ngủ. Dù sao cái lễ trai giải gì đó cũng còn lâu.
Vừa tìm được chỗ thoải mái ngồi xuống, mắt cũng kịp nhắm lại thì một trận ồn ào ập tới. Đa phần là tiếng la hét phấn khích của nữ sinh. Ngước mắt lên nhìn xung quanh xem chuyện gì xảy ra thì nhìn thấy phía xa là Hứa Ngụy Châu đeo đàn guitar bước tới gần mình.
Bàn tay gầy gò trắng trẻo có chút chai sần do cầm bút suốt một tuần đưa ra phía trước ngụ ý muốn kéo cậu ngồi dậy. Hoàng Cảnh Du thoáng gợn sóng trong lòng. Anh ta như thế nào mà bây giờ ngọt ngào với cậu như vậy?
"Cậu thật gây chuyện." Hứa Ngụy Châu lời nói ôn nhu, trên môi là nụ cười nhẹ mị hoặc.
"Chuyện gì?" Cậu ngẫn ra, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.
"Hi vọng người có thể hát cùng tôi là cậu." Hứa Ngụy Châu chỉ nói lấp lửng rồi xoa đầu cậu bỏ đi.
"Này, anh muốn đi đâu." Hoàng Cảnh Du hét lớn.
" Chuẩn bị một chút để khoe tài năng." Hứa Ngụy Châu đáp trả, quay người về phía sau nhìn cậu cười thật tươi.
Hôm nay, thời tiết đẹp đến lạ.
Hôm nay, anh ta cũng thật lạ.
Khoảng thời gian Hứa Ngụy Châu mới bước vào trường, mặt vẫn còn khẩu trang đầu đội nón do đi nắng.
"Cậu nói xem, gần đây tôi thấy Hoàng Cảnh Du cùng Châu Vũ Đồng đặc biệt thân thiết, có khi họ hẹn hò?"
"Tôi cũng không chắc, cậu nói xem, hai người bọn họ xứng đôi như vậy."
"Còn Quốc Thiên, Vũ Đồng không yêu cậu ta nữa sao?"
"Cậu ta đã có Bạch Nhã, Châu Vũ Đồng cũng không là ngu ngốc lại tiếp tục đeo đuổi đi?"
"Cũng đúng."
"Có hôm tôi còn thấy Vũ Đồng sang lớp chờ Cảnh Du mấy ngày liền. Còn có họ lên sân thượng cùng nhau."
Một nhóm tụm lại bàn tán làm Hứa Ngụy Châu cau mày khó chịu về đề tài vừa rồi.
Hắn nhanh nhẹn bỏ nón cùng khẩu trang xuống rồi quay sang nói với một nữ sinh trong nhóm:"Anh có thể cùng tham gia bàn tán chứ?"
"Hứa... Hứa học trưởng."
"Ahhhh."
Chẳng biết hắn đã nghe được bao nhiêu câu chuyện thêu dệt để bây giờ trở thành như thế này.
Buổi lễ trao giải cũng tới, trước khi bắt đầu, một nhóm nam sinh bày biện trống, đàn piano cùng vài loại nhạc cụ khác lên sân khấu.
Cả khán trường vỗ tay lấy lệ, dẫu sau Chấn Hoa mời ban nhạc về chơi cũng không phải lần đầu.
MC gõ mic hai cái rồi bắt đầu giới thiệu vòng quanh, cuối cùng thì chốt hạ vấn đề trao giải.
"Tôi xin công bố kết quả hoa vương trước, các bạn ở đây có đề cử nào chứ."
Hoàng Cảnh Du
Hoàng Cảnh Du
Hoàng Cảnh Du
Âm thanh đám đông dần lớn như muốn thử thách sức chịu của khán phòng.
Hứa Ngụy Châu, một nhóm nữ sinh la lớn lên.
Cả khán phòng ngưng đọng một chút rồi cười ồ lên.
Đúng là học sinh thì nên ngông cuồng một chút.
Vị MC đứng trên hai mắt như sáng lên, đúng là nhờ nhóm nữ kia mà hắn có thể giới thiệu hay hơn.
"Các bạn, thật ra, hôm nay cựu học trưởng Hứa cũng có mặt."
Tiếng hú hét lại một lần nữa ồ ra.
"Và hôm nay, anh ấy sẽ là người trao giải cho hoa vương của chúng ta với tư cách hoa vương khóa trước."
Âm thanh vỗ tay lại vang lên.
"Khoan khoan nóng lòng, tôi còn thứ này hấp dẫn hơn." Đoạn ngưng lại xem khán giả mong chờ ra sao:"Anh ấy sẽ sử dụng chính những nhạc cụ trên sân khấu của chúng ta để cùng song ca với tân hoa vương."
Ha, hẳn là hai nam thần cùng đứng chung một sân khấu, không khí như muốn vỡ toan ra.
"Và kết quả hoa khôi cũng sẽ do hai người bọn họ công bố."
"Được rồi, bây giờ sẽ không để cách bạn đợi lâu thêm, tôi đang cầm kết quả trên tay rồi đây."
"Và hoa vương năm nay chính là.... HOÀNG CẢNH DU."
Như dự đoán, tiếng vỗ tay dồn dập khắp nơi trong khán phòng.
Hoàng Cảnh Du tiêu soái bước lên sân khấu, tâm tình vì nghe mình sẽ hát cùng Hứa Ngụy Châu nên đã tốt hơn, đặc biệt tươi tán nở nụ cười chết người.
Khuôn mặt nam tính đầy quyến rũ cứ như thế mà tỏa ra hào quang tươi sáng.
"Sau đây xin mời cựu học trưởng lên trao giải."
Hứa Ngụy Châu một thân tây trang xám, bên trong là một áo thun màu trắng hòa hợp, trên mũi, mắt kính bằng bạc kê hờ làm hắn trong trưởng thành hơn Hoàng Cảnh Du rất nhiều.
Áo choàng bằng nhung đỏ cùng vài họa tiết thêu chỉ vàng kim sáng mắt được Hứa Ngụy Châu cẩn thận đeo lên cho cậu, Hoàng Cảnh Du hài lòng tận hưởng.
"Thật tốt, tôi cũng chẳng muốn hát cùng người khác." Hứa Ngụy Châu nhân lúc đeo vương miện mà nói nhỏ vào tai Hoàng Cảnh Du.
Cậu mặc một áo sơ mi trắng có phần bó sát, quần âu tôn lên đôi chân dài thon gọn của mình, bây giờ lại khoác một đường áo choàng nhung đỏ sang trọng, trên đầu vương miện sáng lấp lánh đầy uy quyền.
Hứa Ngụy Châu âm thầm bước lên trước nhìn tổng thể, thật tình hắn nhìn thấy cậu rất vương tử, chính là một bậc soái khí mạnh mẽ, chẳng giống cậu nam sinh 17 tuổi vài giờ trước nữa.
"Châu, cảm ơn anh." Hoàng Cảnh Du đưa tay về phía trước.
Đáp lại cậu, Hứa Ngụy Châu cũng đưa tay bắt lấy.
Khán phòng một lần nữa ồn ào tiếng vỗ tay, vài nữ sinh nhìn nhau cười đầy khả ố.
"Du, cậu công bố kết quả hoa khôi." MC chạy lại nói nhỏ với Hoàng Cảnh Du rồi đưa cho cậu tờ giấy có tên người thắng cuộc.
"Châu, cùng tôi công bố được chứ?"
"Tôi sẽ không đọc tên Bạch Nhã theo ý cô ta, cậu có chắc là muốn cùng tôi công bố?" Hứa Ngụy Châu trước khi bước vào đã được Châu Vũ Đồng tìm đến nói rõ.
"Anh vì sao lại biết?" Hoàng Cảnh Du không bất ngờ cũng lạ.
"Sao lại không, cứ công bố Châu Vũ Đồng chiến thắng hoặc tôi sẽ công bố thay để cậu không phải là kẻ nuốt lời."
"Cùng nhau." Hoàng Cảnh Du chốt lời.
Cả hai cùng nhau bước về nơi bục có micro ghim sẳn.
"Chào các bạn." Hứa Ngụy Châu lên tiếng:"Tôi là Hứa Ngụy Châu, thật may mắn khi hôm nay có thể là người trao giải cho tân nam vương đây." Đoạn dừng lại rồi nói tiếp:"Các bạn thấy cậu ta có xứng đáng không?"
Như làm nóng không khí, đám đông liền hô to "Có".
"Đúng vậy, cậu ta rất xứng đáng. Bây giờ tôi sẽ cùng vị đây công bố giải hoa khôi, cô gái này càng đặc biệt xứng đáng hơn."
Phía bên dưới, một đoàn nam sinh hò hét dữ dội.
"Được rồi, tôi đang mở kết quả ra đây." Hoàng Cảnh Du vui vẻ cùng đám đông:"Cô gái đó chính là ai? Các bạn thử đoán xem, nếu đúng... tôi sẽ hôn cựu học trưởng của chúng ta ba cái."
Đám đông điên cuồng hơn mà hét lên, biết đây chỉ là lời nói đùa, cho dù Hoàng Cảnh Du không hôn thì vẫn là quá cẩu huyết đi.
"Cô gái đó chính là Châu Vũ Đồng a."
"Đúng a"
Đám đông cùng nhau phụ trợ.
"Làm sao đây." Hoàng Cảnh Du ra vẻ đăm chiêu làm mọi người nghĩ là sai, khán phòng ồ một tiếng rồi im bặt.
"Cựu học trưởng, tôi hôn anh nhé?" Một trận ồn ào nổi lên, lần này đặc biệt nổi loạn.
"Vậy thì tôi sẽ để cậu hôn sau khi trao giải xong, bây giờ thì xin mời Châu Vũ Đồng, hoa khôi của chúng ta." Hứa Ngụy Châu trêu đùa rồi quay về phía sân khấu nhìn Châu Vũ Đồng chưa hiểu chuyện gì xảy ra nở nụ cười.
Hai kẻ nam nhân cùng nhau bước vào phía trong sân khấu mang Châu Vũ Đồng đi ra.
Nữ nhân này chính là nhân vật chính của ngày hôm nay, nhưng cô là làm sao? Trang phục xinh đẹp không có, trang điểm lại càng không.
Trên thân chính là bộ đồng phục thường ngày, váy xanh dài qua gối cùng áo sơ mi trắng ngắn tay nhưng lại mang cho Châu Vũ Đồng vẻ đẹp thiên thần đầy tinh khiết.
"Chúng tôi đều là kẻ chính trực, làm sao đây?" Hứa Ngụy Châu cười nhẹ rồi đưa cho cô tờ giấy có điền kết quả.
Không lâu sau, một giáo viên nữ xinh đẹp bước lên mang áo choàng cùng vương miện cho Châu Vũ Đồng. Bên dưới tất cả đều vỗ tay thật lớn.
Châu Vũ Đồng một thân giản dị lại choảng áo cùng vương miện kiêu sa nhưng không hề làm người ta cảm thấy nhức mắt, chính là hòa hợp đến lạ lùng.
Đều chào hỏi xong xuôi, Châu Vũ Đồng bước vào bên trong sân khấu.
Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu quay lưng về phía sau. Trong ánh đèn gắt gao, Hứa Ngụy Châu ngồi trên piano đàn lên bài hát Ánh trăng do chính mình sáng tác rồi đưa lời cho Hoàng Cảnh Du, cả hai song ca một đoạn liền dời đến guitar đàn tiếp bài Anh chỉ quan tâm em rồi lại song ca,... lần lượt như thế, tất cả nhạc cụ trên sân khấu đều được sử dụng.
Hứa Ngụy Châu hài lòng lấy trong túi ra một hộp kèn harmonica đưa cho Hoàng Cảnh Du.
"Tôi biết cậu sẽ làm tốt, lần này tôi muốn hát một mình."
Hoàng Cảnh Du nhận lấy, thổi một đoạn bài Tình yêu giản đơn đệm nhạc cho Hứa Ngụy Châu.
Đôi nam nhân trên sân khấu cứ thế mà làm người khác phát cuồng. Vài nữ sinh còn dùng điện thoại di dộng phát trực tiếp trên weibo cá nhân của mình.
Buổi lễ kết thúc. Hứa Ngụy Châu lui về sau muốn thay trang phục liền nhìn thấy phía góc vắng gần nhà vệ sinh nam, một đôi nam nữ cải vã với nhau.
Vừa định cho qua thì Hoàng Cảnh Du từ phía sau bước tới bên cạnh hắn rồi nói nhỏ:"Anh đừng chen lên, còn thiếu một nhân vật phản diện đóng vai tốt."
Kịp dứt lời, Bạch Nhã từ đâu xuất hiện tát cho Châu Vũ Đồng một cái rất mạnh tay làm cô nghiêng ngã một lúc.
"Mày đúng là bạn thân tốt của tao, cái giải này mày cũng tranh với tao." Bạch Nhã cay nghiệt chửi mắng.
"Vậy cô cho mình là tốt sao?" Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu tiêu soái đi tới.
"Du... cậu." Bạch Nhã lắp bắp.
"Có gì mà liên quan đến hai kẻ bọn họ?" Quốc Thiên khó chịu hỏi Bạch Nhã.
"Cứ hỏi cô người yêu tốt của cậu vậy, thư tình quà vặt gửi cho cậu cô ấy đều gửi nhầm sang cho tôi. À còn nữa, cậu thật không phải nam nhi rồi." Hoàng Cảnh Du nhếch môi cười khinh.
"Mày vừa nói cái gì?" Quốc Thiên tức giận nắm lấy cổ áo Hoàng Cảnh Du
"Cậu có chắc là muốn đánh nhau với tôi?" Hoàng Cảnh Du nhướng mày hỏi.
Quốc Thiên biết mình chẳng bằng, hiện tại bên cậu còn có Hứa Ngụy Châu, anh ta từ khi vào Chấn Hoa đã có danh tiếng boxing hạng nhẹ hiện tại đã là sinh viên hơn mình nhiều tuổi, nếu kiếm chuyện chắc chắn sẽ mang họa về cho mình nên buông tay.
"Vũ Đồng, cậu xứng đáng với thứ này, còn nữa, chuyện hai người này ức hiếp cậu, camera nhà trường đã sớm ghi lại, vừa nãy tôi lại vô ý ghi hình bọn họ đánh cậu, tối nay nhỡ như lại vô tình phát tán... Thật bọn họ sẽ chuyển trường chứ?" Hoàng Cảnh Du nhìn về phía Châu Vũ Đồng hỏi lớn.
Châu Vũ Đồng không nói, chỉ lui về sau cởi giày cao gót ra mang lại đôi giày thể thao cho mình rồi đứng lên:"Hai người sao lại xem thường tôi, dù sao tôi cũng đã là nhịn đủ."
Một cước đá lên, Châu Vũ Đồng thẳng thừng ném quyền về phía Quốc Thiên, động tác nhanh nhẹn chính xác:"Tôi chính là loại người cầm lên được bỏ xuống được, coi như mù quáng một chút nên vừa rồi bị anh nhục mạ như vậy, kì thực mà nói, cảm giác nhận giải tôi đặc biệt phấn khích. Còn cậu, Bạch Nhã!" Đoạn Bạch Nhã vì nhìn thấy khí khái khác với thường ngày của Châu Vũ Đồng mà bước lùi hai bước:"Tôi không sợ cậu đâu, đừng có mà hù dọa tôi." Giọng Bạch Nhã run run.
"Tôi cũng không phí sức mà đánh cậu, loại người thời cơ như cậu, tiếc là bây giờ tôi mới nhận ra, đầu năm lớp chín tôi thích Quốc Thiên cậu cũng biết, cuối năm cậu liền cùng hắn ta có quan hệ. Mọi giải thưởng tôi đạt được chỉ cần cậu thích liền cùng hắn ta hỏi tôi nhường nhịn, tôi đã từng than vãn? Bây giờ cậu lại được nước làm tới, cho rằng ức hiếp tôi thì tôi sẽ sợ? Thật ra thì không đâu, là tôi không còn thích hắn ta nữa, chỉ là muốn cùng cậu thử cảm giác mong chờ nhưng tới miệng lại không thể ăn. Giận lắm đúng không? Vì cậu đáng bị như thế!" Châu Vũ Đồng nói rồi vuốt lại mái tóc của mình, thân ảnh tự tin xinh đẹp đặc biệt vương nữ mà bỏ đi.
"Tiếc thật, tôi chỉ ghi được thời khắc cô ta bị đánh, vừa rồi cô ấy oai như vậy." Hoàng Cảnh Du tiếc nuối nhìn sang Hứa Ngụy Châu.
"Vậy thì trực tiếp theo đuổi." Hứa Ngụy Châu trong lòng vốn không vui vẻ, vừa rồi lại thấy Hoàng Cảnh Du đặc biệt bênh vực Châu Vũ Đồng mà tức giận.
Cá cắn câu! Châu Vũ Đồng, coi như cậu giỏi, giúp tôi theo đuổi anh ấy, cái đây cậu gọi là tương kế tựu kế?
Hoàng Cảnh Du vui vẻ í ới chạy theo, nghĩ ra cách chọc ghen Hứa Ngụy Châu đúng là Châu Vũ Đồng nghĩ ra, cùng nhau hợp tác thì cảm thấy mình vừa lập được công trạng. Cậu ta trả được thù, mình thì bắt được anh ấy.
"Châu, sao anh lại tức giận."
"Tôi không, chỉ là có việc cần làm."
"Rõ là anh đang giận, nói xem lí do."
"Tôi có lí do gì để giận cậu?"
"Chỉ cần ghen thì anh đã có thể giận tôi rồi." Hoàng Cảnh Du cười hì hì nhìn Hứa Ngụy Châu.
"Con mẹ nó, là cậu thông đồng với con bé lừa tôi?" Hứa Ngụy Châu chợt giác ngộ.
"Không phải thông đồng, cậu ta nói đây là tương kế tựu kế. Và anh đã ghen." Hoàng Cảnh Du nhìn ngó xung quanh không thấy ai liền hôn chụt lên môi hắn một cái:"Chỉ có anh, nhưng thứ kia chỉ là hoa rơi hữu ý nước trôi vô tình."
Hứa Ngụy Châu không trả lời, tâm tình sáng sủa hẳn ra.
"Đi, ra ngoài chơi, bọn họ nhờ tôi đi kiếm anh." Hoàng Cảnh Du nắm tay hắn kéo đi.
"Kiếm tôi làm gì?"
"Bọn họ chờ tôi hôn anh ba cái!"
"Con mẹ nó, tôi là để cậu dắt mũi?" Hứa Ngụy Châu tức giận.
"Gì chứ? Anh lúc nãy còn nói sau khi trao giải sẽ..."
*Ting...ting
"Alo"
"Lễ hội cũng còn một giờ sẽ bắt đầu, tôi có việc phải đi, cậu sang trường thu xếp công việc giúp tôi được chứ?" Lâm Thiên Tứ đầu dây gọi đến.
"Đi đi, tôi sẽ sang đó." Hứa Ngụy Châu gác máy rồi quay sang nhìn Hoàng Cảnh Du:"Đi chơi không?"
"A?" Vừa rồi chẳng phải còn rất thụ động sao?
"Không đi thì thôi vậy."
"Đi chứ, là đi đâu?" Hoàng Cảnh Du nhanh chóng nắm bắt cơ hội.
"Sang Thanh Hoa cùng tôi, bên đấy tổ chức lễ hội màu sắc."
...
"A, Châu, lại đây." Đầu đinh vừa thấy Hứa Ngụy Châu liền sáng mắt.
"Cậu làm MC được chứ? Hay hát mở màn, một ca khúc thôi."
"Cậu ta không làm sao?" Hứa Ngụy Châu hỏi, ý chỉ Thiên Tứ.
"Ba cậu ta gọi có việc, hôm nay chủ nhiệm Thanh cũng bận việc."
*chủ nhiệm Thanh: Thanh Xuyên.
"Được, tùy tiện chọn bài cho tôi." đoạn ngưng rồi nhìn quanh:"Các cậu sắp xếp ổn cả chứ?"
"Ổn rồi. À, đó có phải Cảnh Du." Đầu đinh nhìn ra người quen.
"Ừ."
Buổi lễ khai mạc cũng không có gì đặc sắc, Hứa Ngụy Châu lại lên hát một bài rồi bắt đầu.
*Ùm
Âm thanh nổ cực lớn làm Hoàng Cảnh Du giật mình, thất thanh đi tìm cố mở mắt đi tìm Hứa Ngụy Châu.
Vừa mở mắt ra thì đập vào mắt là một mảng đầy đủ sắc màu đẹp mắt.
Lễ hội chính thức bắt đầu.
Đây chính là lễ hội hằng năm do sinh viên khoa kiến trúc cùng mỹ thuật tổ chức cho toàn Thanh Hoa.
Mỗi người đều cầm trên tay vài bịch bột màu to.
Phụp
Một kẻ đang hả họng cười to thì bị ném một nắm bột màu vào miệng.
Con mẹ nó, cái này có chút cẩu huyết đi.
Còn chưa kịp nhìn thấy Hứa Ngụy Châu, cậu đã cảm thấy mình bị ném màu dính đầy người.
Quay lưng lại cố xem là ai đã làm điều này, Hoàng Cảnh Du là đang mất kiên nhẫn thì nhận ra người ném là hắn.
Hứa Ngụy Châu toàn thân là màu sắc đủ loại, do ngồi trên sân khấu, quả bóng màu kia cũng là lơ lửng trên đầu nên nó chỉ cần nổ, hắn đều hưởng trọn.
"Vui đùa một chút sẽ thoải mái hơn."
Mọi người cùng nhau như thế mà đùa giỡn chạy loạn. Màu sắc khắp nơi hòa vào nhau chói mắt.
Sau một hồi chơi mệt, Hứa Ngụy Châu liền lười biếng leo lên lưng Hoàng Cảnh Du bắt cậu cõng ra xe.
"Có muốn cùng về với tôi."
Chiếc xe cứ thế mà lăn bánh về nhà hắn.
Cơ thể cậu cường tráng bám đầy bột màu, trong phòng ngủ của hắn, cậu là "vô ý" mà cởi bỏ quần áo chỉ để lại quần lót trên cơ thể mình. Màu sắc trên da thịt như dụ hoặc hắn, cậu ngay đây, là cậu đang chờ hắn.
Thân ảnh mê hoặc với từng khối cơ rắn chắc hoàn hảo, từng tất da thịt đều là thuốc phiện đối với hắn. Khó khăn nuốt khan nơi cổ, chưa kịp trấn tỉnh thì Hoàng Cảnh Du đã tiến đến cởi đồ hắn ra.
"Anh cứ như vậy mà nhìn tôi sao?" Giọng nói dụ hoặc thì thào vào tai hắn.
Đôi môi mấp máy không rõ lời liền bị Hoàng Cảnh Du nuốt lấy. Từng đợt cọ xác triền miên không dứt. Thân thể Hứa Ngụy Châu sớm cũng đã không còn vải che, cả quần lót cũng bị cậu cởi ra.
Ngắm nhìn thân thể trước mắt, cậu thèm thuồng muốn ăn sạch sẽ. Cơ thể gầy đi rất nhiều, làn da trắng mềm mại lại từng mảng sắc màu xâm chiếm. Trông hắn như một thiên thần sa ngã.
Lại hôn xuống, cậu thèm khát, hận không thể khảm hắn sâu hơn vào cơ thể mình.
"Châu." Hoàng Cảnh Du gọi khẽ, từng đợt hôn lên như triều cường cuồn cuộn trong lòng.
Vuốt ve thân thể đối phương, Hứa Ngụy Châu nhịn không được mà gặm lên vai cậu một cái:"Cậu là của tôi."
"Đúng, tôi là của anh." Hoàng Cảnh Du không nói nữa, liền đẩy Hứa Ngụy Châu nằm xuống sàn gỗ mà hôn xuống. Nụ hôn mãnh liệt cháy bỏng, răng lưỡi cứ thế triền miên mà tại tại ra âm thanh dâm mỹ, nước bọt cũng do thế mà chảy ra nơi khóe miệng.
Hoàng Cảnh Du mĩm cười, dùng lưỡi liếm sạch lớp nước chảy ra rồi dời xuống cần cổ trắng ngần mà xâm chiếm. Từng đợt di chuyển, cậu đều để lại dấu hôn đỏ chói.
Cơ ngực sớm đã căng cứng, đầu vú cũng do đó mà đỏ hồng kích thích.
Hoàng Cảnh Du một bên xoa nắn một bên ngậm lấy, ép buộc Hứa Ngụy Châu phải lớn tiếng rên lên.
Hô hấp sớm đã mất ổn định, hắn đưa tay bấu lấy tấm lưng rắn chắc của Hoàng Cảnh Du.
Chỉ là những đợt dạo đầu của hai con người nhớ nhung nhau.
Màu sắc vẫn như thế trên cơ thể, quỷ dị và đầy dâm đãng.
Từng đợt sáp nhật đều làm Hứa Ngụy Châu rên lên sung sướng, hắn không còn thấy ngại, bản thân cứ thế mà phóng túng dâm đãng. Đôi chân dài khẳng vắt trên vai Hoàng Cảnh Du làm cho cả hai càng chặt hơn.
"Con mẹ nó, thật khít." Hoàng Cảnh Du rống lên, đạo lực lại tiếp tục gia tăng mà đung đưa trườ sáp.
Hứa Ngụy Châu sung sướng đến phát khóc, từ trên nhìn xuống, muốn bao nhiêu xinh đẹp, bao nhiêu dâm túng liền có bấy nhiêu.
Hoàng Cảnh Du khom lưng liếm lên đầu vú hắn rồi gặm lấy, từng đợt dùng lực mút vào đều làm hắn rên la dâm tình hơn trước. Một tay gắt gao dứt lấy eo gầy, tay còn lại tuốt lên tuốt xuống cự vật to lớn cho hắn.
Trên dưới trước sau đều bị tập kích, Hứa Ngụy Châu thần trí đê mê đến co quắp các đầu ngón chân. Hắn muốn cậu. Muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
"Du, nhanh hơn... tôi muốn... nhiều hơn nữa." Hứa Ngụy Châu da thịt trở nên đỏ hồng, nhìn đâu cũng thấy quyến rũ làm cậu càng thêm phấn khích. Chẳng rõ cả hai đã bắn bao nhiêu đợt, đến bây giờ đã kiệt sức vẫn là quấn lấy nhau.
"Du, cậu thật đẹp." Hứa Ngụy Châu nằm gọn trong lòng cậu thì thào.
"Đừng rời xa tôi nữa, được không? Làm người yêu tôi đi, Châu." Hoàng Cảnh Du gắt gao nắm lấy cằm hắn mà hôn xuống, phía dưới lại bắt đầu ngọ nguậy tỉnh giấc.
"Ân."
Thời gian nghĩ lấy sức vừa đủ để cả hai tiếp tục triền miên. Từ sofa đến dưới nền đất, tất cả đều được cả hai chọn để làm điểm hoan ái. Họ xa nhau như vậy đã là quá đủ.
*Note:Xin hãy để lại bình luận ❤
Chương này vẫn chưa edit 😂😂😂.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top