Chương 24

Chương này có những đoạn kể lại quá khứ của Châu Châu, là những đoạn in nghiêng.

***

Quá khứ của em là tôi, hiện tại cho dù không phải tôi, tương lai chưa chắc không là tôi.

***

Cơn gió nhẹ buổi sáng, trên thân cây già, lá xanh lá vàng chen xen vào nhau như ma trận lần lượt rơi xuống. Âm thanh rào rạt như khơi lại kí ức cũ rích mà Hứa Ngụy Châu vĩnh viễn không cần nhớ lại.

Dưới sân trường, đứa trẻ bị một nhóm bạn bắt nạt vì có ngoại hình như nữ nhi. Làn da trắng đến trong suốt và nó không thể chơi thể thao như các bạn. Đứa trẻ là nam nhân nhưng biết đan len, nấu ăn và yêu thích cái việc đọc sách...

"Đồ không cha không mẹ."

"Đồ con hoang."

"Đồ bệnh hoạn."

"Tương lai mày sẽ làm được gì, Châu Châu?"

Ha ha ha

Tiếng cười cợt khinh bỉ vang vọng như nhắc lại cái quá khứ khốn nạn đó.

Đúng, từ sau khi mẹ hắn mất, hắn ở với bà ngoại. Năm hắn vào lớp 1, nơi tên họ ba mẹ, hắn để trống. Hắn đáng lẽ đã có thể tự tin mà khoe rằng mẹ hắn là vị bác sĩ rất giỏi rất nổi tiếng ở bệnh viện Bắc Kinh, nhưng tất cả có thể làm mẹ hắn sống lại? Tất nhiên là không. Do đó, hắn chính là đứa con hoang không cha không mẹ.

"Đánh nó đi." Một đứa trẻ to lớn ra lệnh.

Hứa Ngụy Châu theo phản ứng đưa tay lên che chắn lại. Ở thực tại, chẳng còn ai đánh hắn nữa. Hắn là giữa không trung tự ôm thân mình lại như một phản ứng tự nhiên.

"Châu Châu, anh ở đây!"

Thanh Xuyên khụy gối xuống đất, bỏ balo trên vai xuống, chậm rãi mà ôm Hứa Ngụy Châu vào lòng. Cho dù hiện tại, hắn đã 22 tuổi nhưng đối với y, hắn vẫn chỉ là đứa trẻ 7 tuổi bị bắt nạt năm xưa.

"Tụi bây làm gì vậy?"

"Ai vậy... ai thế kia?" Đám nhỏ nhao nhao.

"Mau bỏ cái tay thối của mày ra khỏi Châu Châu."

Đứa nhỏ cầm đầu nhìn ngó xung quanh, vừa định tiến lên đánh liều thì thấy phía sau Thanh Xuyên là một cây gậy bóng chày, trên đó còn đóng vài cây đinh nhọn.

"Đại ca... đi đi..." Một đứa nhỏ tuổi van nài.

Bọn chúng rời đi.

"Châu, em leo lên lưng Xuyên, nhanh."

"Vì sao? Xuyên không hỏi em là em có sao không?"

"Em sẽ lại nói không sao. Đây là lần bao nhiêu rồi? Nếu Xuyên ca không tận mắt nhìn thấy, em sẽ lại nói do em trèo cây? Hay em sẽ nói em bảo vệ cho một bạn học nữ nào đó?"

"..."

Hai đứa trẻ, đứa lớn cõng đứa nhỏ trên lưng, trên con đường đầy nắng buổi chiều. Một chút nữa có lẽ sẽ là hoàng hôn. Thanh Xuyên quay lưng về phía tảng đá to to trơn bóng nơi đồng cỏ xanh mướt.

"Châu không thích đến bệnh viện. Anh có mang ít thuốc, để anh băng bó."

Đúng vậy, y biết tất cả về hắn. Cả việc hắn sợ đến bệnh viện, y không bao giờ bắt buộc hắn phải đến bệnh viện, nếu như hắn bệnh nặng, y sẽ nhờ ba y đến chữa trị. Từng chút một của y, hắn đều cảm nhận được nhưng chính hắn là một đứa trẻ nhút nhát, hắn chỉ lẳng lặng nhìn y quan tâm mình.

Trên đồng cỏ mềm mại, hai đứa trẻ nằm dài tạo nên một chỗ lún sâu. Đứa lớn gối tay cho đứa nhỏ, ánh nắng buổi hoàng hôn vắt vương trên khuôn mặt đầy kiên nghị của cả hai, chính là non nớt và đầy tâm sự.

"Châu Châu, bọn chúng..."

"Bọn chúng chỉ sợ giáo viên, mà họ thì chẳng có nhiều thời gian để theo sát em." Hứa Ngụy Châu hướng mắt lên bầu trời cao vút, ánh sáng như lấy đi một phần thị lực hắn.

"Châu, anh sẽ bảo vệ em."

Thanh Xuyên, cậu học sinh lớp 7 năm đó.

Năm hắn học lớp 7, Thanh Xuyên đứng trước mặt hắn:"Chào học trò Hứa, tôi bây giờ đã có thể bảo vệ em."

Năm đó, anh dành phần làm chủ nhiệm hắn, anh là sinh viên trẻ mới ra trường đầy nhiệt huyết, thời gian đầu, hắn còn ngại khi phải gọi anh bằng thầy nhưng rồi sau đó cũng dần quen. Thanh Xuyên rất giỏi, anh biết mọi thứ trên đời, đối với hắn lúc đó là như vậy. Hắn đàn, hắn hát, hắn chơi thể thao,... tất cả đều cho anh dạy.

Thật ra, từ lúc ba hắn nhận lại hắn, đã không còn ai dám bắt nạt đứa "con hoang" Hứa Ngụy Châu, đôi lần hắn ra về với khuôn mặt sưng húp chính là do hắn tự tạo nên để Thanh Xuyên quan tâm tới hắn.

Tình cảm lúc trung học? Ai mà biết được chứ. Lúc hắn biết mình thích Thanh Xuyên cũng là năm hắn lớp 8, mà khi đó, hắn một lời cũng không nói với anh ta. Mọi liên lạc đều cắt đứt.

Giữa ánh chiều hoàng hôn, cậu bé trong bộ đồng phục trung học với mái tóc vuốt gọn, gọng kính vắt hờ trên mũi đang thả bộ trên đường về nhà. Một giáo viên trẻ với thân ảnh cao lớn cưỡi con xe đạp vừa mượn được từ ai đó theo sau.

"Châu... Châu, chờ tôi."

Hình ảnh rượt đuổi trong mảng kí ức đó.

Là hơn một tháng, cậu bé đó đã để thầy giáo chạy sau mình, thậm chí có hôm, vị thầy giáo kia bị chó rượt, kết quả là rách quần nhưng cậu bé đó, vẫn thờ ơ, vẫn vô tâm, một lần quay lại cũng không.

Lại một hôm trời mưa rất to, vẫn là cậu bé đó, vẫn là thả bộ về nhà.

"Châu, dừng lại đi. Một chút thôi."

Phịch

Thầy giáo trẻ đổ rạp trên đường. Đó là lần đầu tiên sau khi mẹ cậu mất mà cậu tình nguyện bước vào phòng bệnh, là vì anh. Anh đổ bệnh do kiệt sức.

Cậu bên anh suốt khoản thời gian anh nằm bệnh viện, còn anh, anh giả vờ bất tỉnh suốt khoản thời gian cậu thức để khi cậu mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi, anh ngồi lên tỉnh táo để nhìn cậu. Cậu bé mà anh yêu thương nay đã lớn, thực sự trưởng thành.

"Châu." Anh gọi khẽ, anh muốn ôm cậu.

Kí ức chợt quay lại, nó không buông tha cho hắn.

Lời tỏ tình năm đó cũng quay lại.

"Xuyên, tôi... thích thầy."

***

Trên lớp học của ngôi trường cao trung Chấn Hoa. Hoàng Cảnh Du dường như không thể tập trung dù một chút. Bộ môn Vật Lý mà cậu yêu thích, hà, hôm nay nó không ở trong não cậu.

Cảm giác bồn chồn lo lắng cứ nhóm nhem trong lòng, đôi lúc, Cảnh Du còn khó chịu đến mức nhàu nát mặt giấy trắng đã sắp ngã vàng trên bàn.

Reng 

Chuông báo giờ học kết thúc. Học sinh đua nhau ùa ra ngoài, một phần thì nằm gục xuống bàn mà ngủ. Khoản thời gian ôn thi đại học, chẳng bao giờ là dễ thở. Cứ như Hoàng Cảnh Du hiện tại mà nói, cậu đã có thể bước vào Thanh Hoa danh chính ngôn thuận nên mới có thể thoải mái được đến thế.

"Du." Châu Vũ Đồng, cô hoa khôi khối tự nhiên đứng cạnh.

"Việc gì?" 

"Tuần sau sẽ là hội trao giải gì gì đó, tôi muốn cậu cùng tôi phối hợp một chút."

"Không hứng thú!"

Bỏ mặc sự ngạc nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp kia, cậu cứ thế đứng dậy mà bước về ban công. Chẳng biết hôm nay vì sao mà trong lòng cứ nặng nề đến như vậy.

Bầu trời xanh cao vút, ánh nắng nhẹ nhàng sớm mai đùa vui trên góc sân thượng cùng vài khóm hoa chẳng biết do ai trồng chăm.

"Này, có hiểu lầm gì với tôi sao?" Giọng nữ trong trẻo lại vang lên một lần nữa.

Hoàng Cảnh Du quay lại nhìn, đối diện cậu là đôi mắt to tròn thu hút, chiếc mũi cao lại thanh thoát cùng đôi môi đỏ hồng. Khuôn mặt xinh đẹp không chút son phấn lòe loẹt, là nhan sắc tuyệt mĩ mà bất kì ai cũng mong muốn gặp được ở khoảng thời gian học cao trung.

Cơn gió nhẹ sớm mai nâng niu mái tóc xoăn dài ngang eo, vài sợi tóc vui đùa trên gò má hồng thuận vì không khí có phần lạnh.

Trong phút chốc, trái tim Hoàng Cảnh Du đập thịch một cái lệch nhịp. Cho dù là đã yêu ai đi nữa, đứng trước nhan sắc thuần khiết như thế này, nói chối bỏ thẳng thừng là nói dối.

Châu Vũ Đồng nghiêng đầu, khuôn mặt cởi mở tươi tắn nhưng một nụ cười cũng chưa từng mở, là lạnh lùng thờ ơ:"Nhìn mãi như vậy, mắt cậu có vấn đề sao?"

Hoàng Cảnh Du thoáng giật mình, tự hận không thể tát bản thân vài cái:"Việc gì, cậu nói xem."

"Tôi muốn cậu cùng tôi diễn một vai kịch, chỉ là để che mắt mọi người và không che mắt người tôi yêu."

Cậu ta yêu ai rồi sao? Hoàng Cảnh Du có chút hụt hẫn:"Sợ người yêu cậu ghen tuông?" Hừ, cười khẽ, lại nói:"Tôi cũng đâu chắc mình sẽ là nam vương."

"Kết quả đã có, là tôi và cậu. Tôi chưa có người yêu, là tôi đơn phương cậu ấy." Châu Vũ Đồng hướng mắt ra xa, đôi mắt to tròn thoáng buồn, đôi mi cong chớp nháy vài cái, mái tóc lại bị gió thổi tung lên.

"Dễ nghe nhỉ? Sao tôi phải giúp cậu?" Hoàng Cảnh Du không tin lắm vào trường hợp Châu Vũ Đồng lại là người đi yêu đơn phương người khác, hơn nữa, cậu cũng không có lý do gì phải phối hợp giúp đỡ cậu ta.

"Vì học trưởng Hứa, được chứ?"

Lời nói nhẹ nhàng từ Châu Vũ Đồng thoáng kéo cậu về với thực tại, cô gái này biết nhiều hơn cậu tưởng.

"Hừ... Tên này, tôi cũng không nói với ai nếu cậu không phối hợp với tôi, đừng xem tôi như bọn con gái ngoài kia."

"Cậu muốn tôi giúp gì?" Hoàng Cảnh Du nheo mắt, ánh mắt vô định phía xa.

"Thực, Bạch Nhã rất muốn mình là hoa khôi, tôi lại chẳng cần vị trí đó. Hôm trao giải, tôi đã nhờ vài người bạn nhường phần cậu công bố kết quả hoa khôi." Châu Vũ Đồng cười khẽ, đưa tay vuốt lại tóc mình:"Cậu công bố Bạch Nhã chính là hoa khôi toàn trường, được chứ?"

Cậu ta yêu con gái sao? Hoàng Cảnh Du có phần choáng váng.

"Đừng quan tâm lý do. Tôi không thích cậu ta."

"Vậy tôi được gì nếu giúp cậu?"

"Vài thông tin mật thiết từ học trưởng nếu cậu cần."

Châu Vũ Đồng chỉ nháy mắt rồi chậm rãi đi xuống.

Dưới cầu thang, Bạch Nhã cùng Quốc Thiên tay trong tay lướt ngang. Châu Vũ Đồng không đi nữa, chỉ đứng yên một lúc.

"Vũ Đồng, em đồng ý giúp anh chứ?" Quốc Thiên chạy về phía Châu Vũ Đồng, ánh mắt tha thiết cầu xin.

Châu Vũ Đồng chỉ nhẹ gật đầu.

"Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã giúp anh. Đến khi Bạch Nhã nhận được giải, anh sẽ..."

"Không cần nói nữa, tôi chỉ giúp anh vì Bạch Nhã là bạn tôi, và vì... tôi yêu anh."

Trên góc cầu thang, Hoàng Cảnh Du nghe rõ không sót một chữ.

Quốc Thiên xưa nay vốn được biết với vẻ ngoài thư sinh, thành tích học tập cũng không tệ nhưng vẫn thua cậu một bậc, bây giờ thì hay rồi, tên này vốn là một kẻ giỏi đeo mặt nạ.

***

"Châu, trưa nay chúng ta có thể..."

"Xin lỗi, tôi bận."

Thanh Xuyên sớm đã biết trước câu trả lời, chỉ mĩm cười rồi để lại cho cậu một chai nước suối.

"Ừ, vậy tôi lên văn phòng, xong việc có thể tìm tôi."

Buổi trưa oi bức như muốn hung cháy da người, Hoàng Cảnh Du cầm hai túi thức ăn trên tay, một túi cháo một túi cơm sang nhà Hứa Ngụy Châu.

Không có ai ở nhà, hắn vội đổ cháo ra tô rồi ăn phần cơm của mình. Xong việc cũng quay về nhà mà dọn dẹp vài thứ, ngay sau đó lại đến trường như cũ.

Từ cửa, hắn đã nhìn thấy trên bàn học mình có một hộp quà nhỏ.

Nét chữ nghiêng nghiêng dễ nhìn.

- Cảnh Du, cái này cho cậu.

Ký tên: Bạch Nhã.

Chỉ đánh miệng cười ra thành tiếng thật khẽ, Hoàng Cảnh Du không mở ra coi, trực tiếp cầm lấy hộp quà mang ra thùng rác quẳng vào.

Từ phía lớp đối diện, Bạch Nhã dễ dàng nhìn thấy tất cả.

Hoàng Cảnh Du xưa nay chưa từng hành xử như vậy, hắn ta tuy có lạnh lùng nhưng chưa từng vứt đi quà tặng của bất cứ nữ sinh nào, cả một tấm thư với nét chữ cua bò, hắn cũng lịch sự gấp lại bỏ vào cặp. Bạch Nhã phút chốc hụt hẫn mà rơi nước mắt, cô học lớp đối diện, mỗi ngày năm tiết sáng bốn tiết chiều đều dành thời gian để ngắm nhìn hắn mà hôm nay, mảng tình lại bị từ chối một cách phủ phàng.

Bạch Nhã không xấu, cũng là một trong những nữ sinh ưu tú của Chấn Hoa, mũi cao da trắng, thân hình nóng bỏng cùng giọng nói dễ nghe nhưng trái ngược với Châu Vũ Đồng, Bạch Nhã chính là mang nét đẹp sắc sảo đầy son phấn.

Suốt buổi học, Hoàng Cảnh Du luôn trưng ra bộ mặt khó coi nhất, đôi lúc vô tình nhìn ra phía cửa bắt cặp ánh mắt của Bạch Nhã, hắn cũng chỉ ném cho một nụ cười khinh bỉ xem thường.

"Tiếc cho Vũ Đồng tin tưởng cô, rác rưởi." Hoàng Cảnh Du cay nghiệt nói khẩu hình với Bạch Nhã.

Một câu dài như vậy, với cái đầu đất của Bạch Nhã đương nhiên là không đoán ra, chỉ nghĩ rằng hôm nay Cảnh Du khó chịu trong người nên mới như thế, lại tình toán cho mình những ngày sau đó sẽ làm gì để dẫn dụ nam sinh ưu tú kia.

"Các em, hôm nay nhớ làm hết số bài tập trong vở." Giáo viên môn Toán chỉ để lại câu nói khủng khiếp đó rồi bước ra ngoài.

Hoàng Cảnh Du thở dài, mang balo lên vai rồi chạy nhanh sang quán cháo mang một phần cháo sang nhà Hứa Ngụy Châu treo lên bệ cửa sổ. Bên trong túi cháo là một mảnh giấy nhỏ.

-Châu, tôi có bài tập cần làm, anh tự chế cháo rồi  ăn, nhớ hâm nóng, sữa tôi đã mua.

Hoàng Cảnh Du vừa rời đi, túi cháo liền được một nam nhân khác cầm lấy cho vào thùng rác công cộng bên đường, tô cháo trong nhà cũng đã sớm không còn.

(Châu à =)) nhà con sao ai muốn vô cũng được vậy con =))) quanh năm chưa bị trộm là hay rồi.)

"Quá khứ của em là tôi, hiện tại cho dù không phải tôi, tương lai chưa chắc không là tôi." Thanh Xuyên chỉ dùng giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu thường thấy của mình nhưng tận sâu trong ánh mắt y lại chính là sự cay nghiệt cùng ghen tuông vô độ.

***

Ga điện ngầm buổi chiều tối vắng khách.

Hứa Ngụy Châu ngồi co ro nơi hàng ghế chờ, tâm trí rồi loạn không biết mình đang ở đâu.

"Châu, em mau về, trời bắt đầu lạnh rồi." Giọng nói ôn nhu của Thanh Xuyên từ bên cạnh truyền tới. Anh quỳ gối dưới nền đất, từ trong túi xách lấy ra xấp khăn giấy ướt lau chân cho cậu.

Xong xuôi Hứa Ngụy Châu ngoan ngoãn đứng lên, đôi chân trần rướm máu nứt nẻ đầy bụi bẩn đã được Thanh Xuyên lau chùi rồi đi dép vào.

"Tôi cõng em?"

"Tôi tự đi được."

Thanh Xuyên vốn là con người như vậy, y không bao giờ ngăn cản cậu làm điều sai, chỉ đợi khi cậu làm xong, y sẽ là người thu dọn tàn cuộc. Cũng như, y không bao giờ ngăm cản người khác làm hại cậu, chỉ là để cậu nếm được nửa phần của đau khổ đó, y sẽ đến để trừng phạt lũ người kia rồi mang cậu đi chăm sóc. Hứa Ngụy Châu chưa bao giờ hiểu y, cậu không thể hiểu nổi cái cách yêu thương mà y dành cho cậu là gì. Ngày trước, cậu từng nghĩ rằng y chỉ xem cậu là em trai nên muốn cậu biết đâu là sai trái mà cậu cần nếm thử khi vào đời nhưng cũng có khoản thời gian dài, cậu lại nghĩ, y làm vậy chỉ để cậu biết, không có y, cậu sẽ tồi tệ đến mức nào, đương nhiên đó chính là khi cậu đã trưởng thành thật sự để có thể hiểu được như thế.

"Xuyên, tôi muốn..." Hứa Ngụy Châu đưa mắt nhìn sang, lời nói chưa hết đã thấy cây kẹo hồ lô bóng loáng trước mắt mình.

"Tôi chỉ mua được 2 cây, họ bán quá đắt hôm nay."

Một cỗ cảm động dâng lên trong lòng, cậu nhận lấy và ăn thật chậm, chậm như trước đây cậu đã lén hôn y.

***

Quá khứ không đáng sợ, đáng sợ chính là khi quá khứ tìm đến mà con người lại không đủ can đảm để đối mặt rồi sau đó, họ lại bị quá khứ cuốn theo.

Những điều mới mẻ không đáng sợ, đáng sợ chính là con người quá coi thường những cái mới mẻ xung quanh mình rồi mặc tình đón nhận và ngay sau đó... họ đắm chìm trong đó.

***

*Note: Xin hãy để lại bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top