Chương 23

*Các bạn kéo lên trên để đọc chương 22 vì Thy post 2 chương cùng lúc nên wattpad chỉ thông báo 1 chương
___________________

Mới đó mà em đã quên tôi rồi sao?

***

Hứa Ngụy Châu nếm lấy vài phần bột dinh dưỡng còn sót trên môi mình, đầu lưỡi lướt nhẹ trên môi nhưng lại kích thích kẻ nằm trên.

Hoàng Cảnh Du ranh mãnh, không ngậm thêm chút bột nào vào miệng mình, trực tiếp hôn lên môi Hứa Ngụy Châu. Bắt được thức ăn tới miệng, hắn đưa lưỡi vào khoang miệng cậu tìm kiếm, mãi cũng không thu về được chút gì, chưa kịp phát hiện mình bị lừa liền bị tấn công.

Ưm.

Một tiếng rên dài, có lẽ hắn bị hụt hơi. Cảm giác vừa muốn dứt ra lại vừa luyến tiếc, Hứa Ngụy Châu mút mạnh vào môi tình nhân rồi dứt ra.

"Ăn nữa chứ?"

Đáp lại chỉ là tiếng ân khẽ từ hắn.

Lại đặt môi xuống, lần này Hoàng Cảnh Du bước hẳn lên giường mà nằm lên thân Hứa Ngụy Châu. Bàn tay vuốt ve trên thân thể cách vài lớp vải. Chả trách do mất nước nên hắn cảm thấy lạnh, mặc nhiều áo một chút là chuyện tất nhiên.

Hứa Ngụy Châu lại rên rỉ, nếu nói kẻ kia làm mình bị ngợp thì có chút mất mặt nên cứ nhắm mắt chịu đựng, mãi rồi thành ra bản thân cứ tỉ tê dưới thân cậu ta.

"Vừa nãy chẳng phải khó khăn mới cạy được răng anh, bây giờ sao lại bật ra tiếng rên dâm đãng như vậy?" Hoàng Cảnh Du không thôi trêu chọc, thời điểm này ngay cả lật thân người phản công anh ta cũng không có thì làm được gì cậu chứ?

Hứa Ngụy Châu xấu hổ không trả lời, trên khuôn mặt là một tầng sắc đỏ, nơi mắt vẫn chưa từng hé ra. Muốn bao nhiêu lẳng lơ, kích thích thì Hứa Ngụy Châu có trọn bấy nhiêu.

Chịu không nổi, Hoàng Cảnh Du liền gấp gáp hôn vào cổ hắn ta, từng đợt dời đi đều để lại vết ngân màu đỏ đẹp mắt, lớp áo bông cũng sớm đã được cởi ra. Từng đợt ngứa ngáy hành hạ thân thể Hứa Ngụy Châu, hắn cầu xin cậu nhanh một chút nhưng chỉ là trong tâm.

"Thích đến vậy sao?"

Sợi thắt lưng được chậm rãi tháo xuống, quần jean cũng đã kéo xuống mắt cá chân. Cặp chân dài thẳng tắp lại gầy lêu khêu dưới ánh sáng hắt hiu từ đèn đường.

Con mẹ nó, là anh câu dẫn tôi.

Hoàng Cảnh Du một tay lòn vào bên trong lớp áo, thực chất không hề chạm tới da thịt, vẫn còn cách một lớp áo sơ mi, bên dưới lên tục hôn vào mặt đùi trong trắng trẻo.

Hứa Ngụy Châu khó khăn rên lớn rồi dùng gối ụp lên mặt để chèn thanh âm.

Hoàng Cảnh thuận tiện đưa mắt nhìn xem biểu hiện của người bên trên liền thấy anh ta vì hãm tiếng rên của mình mà làm điều dại, trong lòng không khỏi bực dọc mà chửi lớn:"Mẹ nó, anh muốn rên thì cứ rên, anh càng rên tôi càng có hứng thao anh, anh muốn ngộp thở mà chết? Hay là vì được tôi thao nên cảm động đến mức hóa điên." Vừa chửi vừa lôi cái gối trong tay hắn ra, cậu căn bản không chịu được việc nhìn thấy hắn ta làm điều ngu ngốc.

Mạnh mẽ càng quét trong miệng, gấp gáp đến mức nước bọt theo khóe miệng mà tràn ra ngoài. Một lúc liền ngửi được mùi máu sộc thẳng vào miệng.

Ưm.

Hứa Ngụy Châu rên khẽ, chẳng biết là do đau đớn hay quá thỏa mãn.

Hoàng Cảnh Du đương nhiên sẽ nghĩ đến trường hợp đầu tiên nên liền nhẹ nhàng hôn lên trán như hối lỗi, đưa tay lau sạch nước bọt tràn ra khóe môi hắn. Cậu suy nghĩ gì đó liền lên tiếng:"Anh sai, phải chịu phạt."

Kéo lớp áo len của Hứa Ngụy Châu lên vừa đủ để mình đưa đầu vào trong, cách một lớp vải sơ mi, cậu không ngần ngại mà càng quét nơi đầu vú, lớp áo sơ mi trắng dần trở nên trong suốt chỗ cần, Hứa Ngụy Châu chưa kịp kích ứng liền cảm nhận vật dưới thân mình đang được vuốt ve, vẫn là cách một lớp vải.

Thân thể ngứa ngáy đến vặn vẹo, hắn không ngừng rên rỉ đến mức đứt quãng. Biết bản thân mình càng lúc càng đòi hỏi cao hơn, hắn ưỡn người lên trước để đón nhận.

"Gấp gáp như vậy làm gì? Đêm nay hẳn còn dài."

Một câu nói nhẹ nhàng lại mang tâm trí của Hứa Ngụy Châu đánh choảng một tiếng.

Hoàng Cảnh Du tiếng có tiếng không. Kéo hẳn quần jean của hắn ra khỏi chân, quần lót cũng được cởi ra ngay sau đó, thích thú ngắm nhìn tiểu quái vật rung rẩy một trận liền tiến tới ngậm lấy, đầu lưỡi điêu luyện quấn quanh cự vật to lớn, chốc chốc lại dùng răng cạ lên đầu khấc nhẵng bóng làm hắn không khỏi khó chịu. Bên trên, bàn tay cậu vẫn cách một lớp vải mà ma sát lên đầu vú.

Đầu vú cương cứng cùng cơ bụng săn chắc sớm đã co lại, cơ thể như hàng vạn cây kim châm vào, là sung sướng cực mãn.

Nhiều hơn, cho tôi nhiều hơn đi.

"Rên lớn hơn đi. Gọi tôi là lão công đi." Cậu ranh ma đòi hỏi.

Đáp lại chỉ là tiếng rên rỉ của hắn.

Con mẹ nó... anh ta đẹp quá.

Hoàng Cảnh Du khó khăn mà kéo quần mình xuống, cự vật nhô cao lên khỏi quần lót như một chiếc lều nhỏ. Cậu cởi nhanh quần lót rồi ma sát cự vật quanh mật động hắn, chốc chốc lại làm hành động nhấn vào nhưng rồi lại dời đi làm hắn ngứa ngáy khó chịu.

Cậu vươn người lên cao, hôn nhẹ xuống môi hắn, nụ hôn lãng mạn nhất của hai người trong tối hôm nay, môi lưỡi giao nhau triền miên mà hắn thì muốn cởi áo ra. Hắn muốn cậu chơi đùa với thân thể hắn nhiều hơn.

Đưa tay sờ lấy cơ bụng hoàn hảo của cậu, Hứa Ngụy Châu vuốt ve đến mê mệt, một lúc liền chủ động tháo hết nút áo, ngậm lấy đầu vú kẻ nằm trên, hai tay không ngừng xoa nắn cặp mông rắn chắc.

Tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt như kéo hắn về với thực tại, cái thực tại là hắn đã muốn dứt khỏi Hoàng Cảnh Du.

Tâm trí mê loạn trong phút chốc dừng lại, Hoàng Cảnh Du thoáng thấy bên dưới một chút lực cũng không còn liền hung hăng cởi lớp áo len bên ngoài của hắn. Cơ thể Hứa Ngụy Châu ướt sủng mồ hôi, lớp áo sơ mi hít sát vào cơ thể, từng khối cơ hoàn mĩ dần dần lộ ra, mỗi một tấc thịt lại một tấc dâm mỹ dâng lên.

Cậu không thể để anh ta phân tâm, anh ta không có quyền phân tâm khi nằm dưới thân cậu.

"Du, yên nào. Tôi muốn nghe điện thoại." Lời nói ôn nhu lại như quả tạ nghìn cân đè nặng lên tâm trí cậu, cuối cùng cũng phải rời khỏi cơ thể hắn.

Số điện thoại từ nước ngoài.

"Alo." Giọng nói khàn đục từ Hứa Ngụy Châu.

"Hah... Châu, em đang ngủ sao?" Giọng nói ấm áp lại quen thuộc từ trong điện thoại vọng ra.

Phút chốc hắn như bất động, là người kia. Thầy ấy... thầy ấy gọi cho hắn, vào lúc này.

"Châu, em còn ở đó chứ?" Đầu dây bên kia lo lắng.

"À, thầy..." Hứa Ngụy Châu ngập ngừng, thật không biết phải trả lời như thế nào.

"Gọi tôi là Xuyên ca như trước không được sao? Thanh Xuyên của em, đừng mãi gọi tôi là thầy, đã ngừng dạy em một khoảng thời gian dài rồi còn gì."

"Xuyên..."

Hoàng Cảnh Du bên cạnh trọn vẹn nghe được đoạn nói chuyện không ót câu nào, mà theo phán đoán của cậu. Tên Thanh Xuyên kia xem ra không hề bình thường.

"Khuya như vậy vẫn phiền em, thật có lỗi quá. Nhưng hiện tại tôi đã trở về Bắc Kinh, có chút mong chờ được gặp em."

Hứa Ngụy Châu khó khăn nhìn sang bên cạnh. Hoàng Cảnh Du vẫn ngồi đó, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ.

Hắn không nói quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng dùng tay xoay mặt cậu đối diện mình, dùng mị lực của bản thân mà hôn lên môi cậu một cái.

"Xuyên, tôi với anh chẳng phải đã hết từ lâu rồi sao?"

Hoàng Cảnh Du nghe thấy câu nói đó, tâm trí nhẹ nhàng hẳn ra, trong lòng bây giờ chỉ còn bực tức vì có người tranh giành người thương ngoài ra không hề có một chút ghen tuông nào.

"Tôi với em chưa từng bắt đầu sao gọi là kết thúc. Lời tỏ tình năm đó của em tôi vẫn chưa trả lời sao gọi là đã hết, đoạn tình cảm tôi dành cho em từ khi em vẫn còn đòi tôi cõng trên lưng vẫn chưa dứt sao gọi là đã hết. Ngụy Châu, tôi là con người yêu thích chủ động, em đã quên rồi sao?"

"Cho dù tình cảm với tôi anh không hồi đáp, nó cũng chẳng còn quan trọng nữa."

"Tôi cũng chưa chủ động đề cập, em việc gì phải gấp gáp? Chỉ là bạn bè, tôi là muốn gặp em, chỉ muốn đi thăm mộ dì Hứa, tôi khi bỏ đi đã quá đường đột mà bỏ qua nhiều thứ. Cứ cho là em không cần, chuyện tình cảm chúng ta không nói đến, tôi như một người bạn lâu năm của em, chẳng lẽ không thể đi cùng với tôi."

Lời Thanh Xuyên vừa nói, hắn căn bản có thể từ chối y, có thể phớt lờ y nhưng nếu từ chối, Hoàng Cảnh Du sẽ xem đây là có tật giật mình hay không? Bản thân hắn quang minh chính đại, cứ thẳng thắng nhận lời, chỉ là gặp mặt công khai.

"Được."

"Vậy, em ngủ sớm. Tôi chuẩn bị vài thứ."

Hứa Ngụy Châu để lại điện thoại lên kệ. Chưa kịp nhìn sang bên cạnh thì đã bị quật ngã xuống giường. Đôi môi bị chèn ép đến đau rát, tên kia cuồng bạo mà hôn tới. Hắn biết cậu ghen, hắn biết cậu khó chịu.

Đưa hai tay câu lấy cổ cậu, không một chút ủy mị hắn đáp trả, cả hai điên cuồng mà quấn lấy nhau.

Hoàng Cảnh Du hung hăng ngậm lấy cự vật hắn, luồng điện cao thế chạy dọc khắp các hệ thống thần kinh, Hứa Ngụy Châu lờ mờ hai mắt, tự tay xoa nắn cơ thể mình. Bên dưới vẫn là cậu nhiệt tình chăm sóc, lâu lâu lại nghe tiếng nhớp nhép dâm đãng phát ra.

Hứa Ngụy Châu đạt tới cao trào, thật muốn bắn ra, vừa mới ưỡn lưng lên cao liền bị tên kia xấu xa nắm chặt cự vật, bụng dưới được đợt trướng to đau nhức.

"Con mẹ nó, buông ra cho tôi bắn."

"Tôi hầu hạ anh như vậy cũng có mục đích của mình chứ. Lão công, gọi đi."

"Không, buông ra."

Lời nói chưa dứt liền bị lật sấp người lại, bàn tay cậu hung hắn chèn nơi đầu khất, tay còn lại nhẹ nhàng khai phá mật động, lắm lúc lại tát mạnh vào hai bên mông tạo nên những đường nét đỏ hồng thuận mắt.

Ah...

Hứa Ngụy Châu rên dài.

Từng ngón tay lần lượt di chuyển vào trong, khoang ruột ấm nóng chật hẹp sớm đã được bôi trơn, mỗi trận luận động đều làm hắn thêm rung rẩy khó chịu, nước mắt đọng lại nơi khóe trực chờ tuôn ra. Cự vật to lớn cũng do đó mà nổi gân lên.

Hứa Ngụy Châu khó khăn thở khan, chưa được hai tiếng liền thấy bên trong mình trống không, bao nhiêu hứng thú cũng không còn. Cự vật cũng từ từ mềm xuống mà không thể phóng thích được một sinh linh nào.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Hoàng Cảnh Du lại đưa tay vuốt ve hai bên đầu vú, quái vật nhỏ lại được ngậm lây lại được kích thích đến khi cương cứng nhưng vẫn là không cho bắn. Mật động ngứa ngáy đòi hỏi sự lấp đầy cũng không được thỏa mãn.

"Nhận tôi làm học trò, gọi tôi là chồng và cắt đứt liên lạc với tên Thanh Xuyên kia."

"Không."

"Vậy để tôi xem anh cứng đầu hay là tôi kiên nhẫn tốt."

Cự vật chưa kịp mềm xuống liền bị đánh thức. Trong một đêm cậu liên tục lập đi lập lại hơn năm lần, mỗi lần lại thêm một loại kích thích mới, kể cả dùng lưỡi khai phá mật động hay dùng lưỡi liếm khắp thân hắn cậu cũng đều làm tất. Đến lần cuối cùng cũng là nhìn hắn rơi nước mắt, bụng dưới trướng to đến thấy gân nên cậu đành chịu thua mà hầu hạ hắn đến khi hắn bắn hết số tinh dịch đang ồ ạt muốn trào ra ngoài.

Dù gì cháo lòng cũng đã lên thực đơn, nếu hôm nay anh ta chịu thua thì cậu lại phải ăn cháo lòng thay anh ta 29 ngày, như vậy thật không ổn chút nào, vẫn là chăm sóc anh ta kĩ lưỡng một chút.

***

Buổi sáng thức giấc với có thể mềm oặt, bên cạnh sớm đã không còn ai, thân thể trần truồng nằm ngay trên giường tuy đã được vệ sinh sạch sẽ.

Hứa Ngụy Châu vỗ đầu vài cái để nhớ lại đêm hôm qua. Vừa nhớ tới liền đen mặt chửi thề:"Con mẹ nó, cậu ta ra vào nhà mình dễ dàng vậy sao?". Đứng dậy suy nghĩ một lúc liền thay đồ đi ra cửa hàng mua ổ khóa mới về thay.

"Cho tôi bộ ổ khóa chắc chắn một chút."

"Của cậu, 200 đồng."

Tâm tình vui vẻ hơn một chút, hắn vừa đi vừa huýt sáo cảm nhận không khí buổi sớm.

Bước vào nhà thay giày liền cảm thấy khát nước.

Trên bàn, món cháo lòng gà đã được bày ra...

Hứa Ngụy Châu như trúng tà ngã ngửa xuống đất, đầu óc quay mòng mòng.

Bất giác hắn chạy ra ngòai cửa nhìn ngóng xung quanh một lúc liền tái mặt mà chạy vào nhà đóng rầm cửa lại. Hắn dựa vào cửa, chưa kịp trấn tỉnh bản thân liền thấy Hoàng Cảnh Du từ trên lầu bước xuống mặt mài tươi tỉnh không một chút hối hả.

"Ahhhhhh, ông đây liều chết với cậu." Hứa Ngụy Châu vừa la hét vừa chạy về phía Hoàng Cảnh Du cấu xé, nước mắt nước mũi chảy xuống như đứa trẻ.

"Ah? Đã ăn rồi sao?" Hoàng Cảnh Du tỉnh bơ ôm lấy vòng eo gầy gò.

"Ăn cái cúc nhà cậu, mau cút khỏi nhà tôi!" Một lời nói ra liền đẩy Hoàng Cảnh Du ra khỏi nhà mình, bản thân quay lên phòng tìm quần áo mà đi tắm.

Bước ra khỏi nhà, hắn không quên quay lại nhìn xem tô cháo còn đó không. Nhìn thấy nó vẫn nằm yên vị trên bàn liền bực tức mà đóng cửa lại, lần này hắn bỏ hẳn túi họa cụ trên vai xuống để khóa kĩ cánh cửa. Thật ra hắn khóa cửa ra vào nhưng cửa sổ luôn mở tung ra 24/7.

***
Thanh Hoa ngày thứ 2 nắng đẹp chiếu thẳng xuống những bồn hoa hình tròn mà chính giữa mỗi bồn hoa là một chiến binh hoặc một nữ thần nào đó, cây cỏ xung quanh hôm nay đặc biệt xanh tốt, số tượng đá kia cũng thế, chúng như được ánh nắng thổi hồn vào đó.

Một vài chiếc lá vàng rơi vãi trên sân, một vài bông hoa nhỏ chễm chệ nằm cạnh, mọi thứ thật hoàn hảo với khuôn viên khoa Kiến trúc mà học tại đây ai cũng mang trong mình dòng máu nghệ thuật.

Hứa Ngụy Châu thở nhẹ, cuối cùng cũng có thứ làm hắn hài lòng hơn một chút. Bước vào phòng chờ dành cho sinh viên, chiếc bàn học đặc biệt dành riêng cho học trưởng Hứa được nhóm nữ sinh chuẩn bị mà bất cứ ai cũng không dám ngồi vào, tất nhiên không bao gồm hắn.

Bảng tên Hứa Ngụy Châu đặc biệt được viết bằng màu mực nhũ vàng trên nền giấy đen. Bên cạnh là một phần đồ ăn sáng.

Hứa Ngụy Châu sớm đã không xa lạ với việc đồ ăn được chuẩn bị sẳn, chỉ cần ngày nào hắn đến trường, ngày đó liền có người chuẩn bị nước uống cùng đồ ăn cho hắn.

Ngồi xuống ghế chờ, trải lòng ra bên ngoài sân thể thao, một vài sinh viên đang thi đấu bóng rổ bên ngoài. Âm thanh phịch phịch vang lên trong không gian yên lặng của ngôi trường như thôi miên hắn.

Hắn vẫn như thế, tử tế, lạnh lùng và cả ấm áp, hòan hảo đến choáng ngợp trong mắt mọi người.

"Là tôi đã chuẩn bị, em sao lại không muốn ăn chứ."

Hứa Ngụy Châu hoàn toàn không ý thức được trước mắt mình là ai, hắn vẫn bị cuốn theo sự yên ắng đặc biệt thu hút ngoài kia.

Nụ hôn nhẹ trên trán, cảm xúc năm đó như ùa về, tất cả đã trở lại.

"Mới đó mà em đã quên tôi rồi sao?"

***

*Note:Xin hãy để lại bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top