Chương 21
Anh là giáo viên, tôi là học viên. Đừng mang ý tứ cá nhân vào công việc.
***
Một ngày thứ 2 nắng đẹp, không khí quá đỗi trong lành để dậy sớm.
Hoàng Cảnh Du tỉnh giấc mà không cần nghe tiếng 'báo thức' từ cô hàng xóm như mọi lần.
Vươn vai thật mạnh rồi đi vệ sinh cá nhân, cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày tốt lành.
*Tít Tít
"Alo chủ nhiệm Sở?"
"Đến trường. Ngay."
"Vẫn còn sớm mà?"
"Quên mất, xin lỗi em, là thầy quá gấp gáp nhưng nếu bây giờ đến được thì càng tốt."
Giọng điệu chủ nhiệm Sở gấp gáp làm Hoàng Cảnh Du không khỏi nuốt khan nơi cổ, vài ngụm kem đánh răng theo đó mà trôi vào bao tử.
Ặc ặc
Chết mất tôi rồi, lại nuốt kem đánh răng vào bụng.
***
Chủ nhiệm Sở đang ngồi trên sofa phòng hiệu phó, vẻ mặt không hề cau có như mọi lần. Vừa nhìn thấy Hoàng Cảnh Du bước vào liền vui mừng:"Du, thầy muốn cho em biết một tin mừng."
" Việc gì mà vừa sáng thầy đã gọi em."
"Đây đây, ngồi xuống đây." Vừa nói vừa vỗ vỗ trên mặt sofa:"Em hẳn rất muốn vào học trong Thanh Hoa đúng chứ?"
Hoàng Cảnh Du chậm rãi gật đầu. Thanh Hoa thì có ai mà không muốn?
"Bên đó họ vừa liên lạc với tôi chiều tối hôm qua nhưng tôi vì vài việc mà tận sáng mới có thể thông báo với em. Họ nói nếu em muốn theo học chuyên ngành Vật Lý, họ đồng ý tuyển thẳng, chỉ cần em tốt nghiệp cao học. Còn nếu em lựa chọn những ngành khác nhưng vẫn có Vật Lý trong khối thi chính thì chỉ cần đạt điểm khá 2 môn còn lại là được. Tôi xem đây là đãi ngộ to lớn." chủ nhiệm Sở làm liền một mạch, nói xong thì mặt mũi cũng chuyển sang màu đỏ vì thiếu hơi.
"Thật sao?" Hoàng Cảnh Du có phần bất ngờ, hắn không nghĩ con đường học vấn của mình lại suôn sẻ như vậy:"Em hiện đang dự định học theo Kiến trúc."
"Vậy thì quá tốt rồi đi. Điểm Toán của em chẳng phải đang ở mức độ giỏi hay sao?" Chủ nhiệm Sở hai tay vỗ bồm bộp. Đột nhiên nhớ ra gì đó liề đưa tay xoa đầu, vài sợ tóc rụng xuống vai áo, khuôn mặt trùng xuống.
"Thầy không khỏe sao?"
Chủ nhiệm Sở thở dài rồi nhìn Hoàng Cảnh Du:"Em mọi thứ đều ổn, nhưng nếu thi vào Kiến trúc em phải biết vẽ. Nhìn em... tôi thật không tin tưởng lắm."
Hoàng Cảnh Du vừa nghe thấy thầy mình chê bai tài năng hình họa liền đanh mặt, trên trán hiện một vầng màu đen như bao công:"Ý thầy nói em vẽ xấu?"
"Ấy, em cũng thấy vậy sao?" Chủ nhiệm Sở ngây ngô.
"Cứ xem, em sẽ đậu Kiến trúc trường Thanh Hoa cho thầy thấy."
"Du, thầy nghĩ em không cần gượng ép như vậy. Em có thể học chuyên ngành Vật lý, tương lai vẫn rất sáng."
Hoàng Cảnh Du đưa đôi mắt hẹp liếc sang chủ nhiệm Sở một cái rồi khoác balo lên vai mở cửa phòng đi về.
Cái gì mà không tin tưởng?
Cái gì mà không thể vẽ?
Vừa đi vừa hậm hực, Hoàng Cảnh Du tức đến mức phùng mang trợn mắt. Chợt nhớ ra bản thân chưa ăn sáng đã vội chạy đến trường nên đi vòng quanh một lúc để tìm quán ăn.
"Mặc kệ, Thanh Hoa vẫn đã chọn mình. Chỉ còn mỗi mình môn vẽ, không lẽ không thi nổi. Các người cứ chờ xem."
Vừa đi vừa lẩm bẩm. Nhìn thấy bên đường có quán mì tươi, Hoàng Cảnh Du ngẩm nghĩ một lúc liền ghé vào.
"Một mì thập cẩm."
"Có ngay."
***
Cùng buổi sáng hôm đó.
"Cậu vẫn đang ở tiệm họa cụ chứ?"
"Ừ, có gì sao?"
"Có thể ghé sang Chấn Hoa lấy giúp tôi ít đồ được không? Tôi bỏ quên ở phòng hiệu phó."
"Được, liên hệ với thầy ấy, bây giờ tôi sẽ sang đó lấy."
Ngắt máy, nam nhân cũng quay sang tính tiền, vẫn là không quên nở nụ cười thật tươi với nữ nhân viên bán hàng.
Mang túi họa cụ sau lưng, nam nhân vừa đi vừa huýt sáo, giai điệu What Makes You Beautiful? vui tươi khiến bao thiếu nữ đi ngang phải ngoái đầu nhìn lại.
Vừa bước vào cổng trường Chấn Hoa, hình ảnh cậu nam sinh đi trước khỏe khoắn với quần jean đen rách gối, thân trên là áo sơ mi caro đỏ, làn môi cong với đường nét mê người, mái tóc có vẻ đã lâu chưa cắt, mỗi bước đi đều là mỗi nhịp cuốn hút. Hắn bất giác như bị thôi miên mà đi theo nam nhân ấy.
"Phòng hiệu phó? Cùng nơi đến với mình sao?" Hắn ngước lên nhìn tấm bảng 'phòng hiệu phó' được treo trên cửa.
Nhếch môi khẽ cười rồi khoanh tay tựa vào vách tường đối diện. Thầm nghĩ đến sau thì phải chờ đợi. Một lúc sau nam sinh ấy cũng bước ra nhưng ánh mắt có vẻ không được vui và thậm chí, nhìn đến hắn, cậu ta cũng không.
Đẩy cửa bước vào, nở một nụ cười tươi sáng, thân hơi cúi xuống:"Em đến lấy đồ giúp Hứa Ngụy Châu. Lâm Thiên Tứ, thưa chủ nhiệm."
Trên lưng bây giờ là cây đàn guitar của Hứa Ngụy Châu, túi họa cụ đành phải xách trên tay.
Cứ nghĩ lần gặp mặt với nam sinh vừa rồi chỉ là một lần lướt qua khó ngày tái ngộ, ngờ đâu bước ra khỏi cổng trường thì cũng vừa thấy cậu ta đang bước đi chậm rãi.
Lầm lũi đi theo sau một lúc thì cậu ta cũng bước vào một quán ăn ven đường:"Quán ăn này sao?"
"Một mì thập cẩm." Nam sinh gọi lớn.
"Có ngay." chủ quán thao tác nhanh nhẹn mà làm.
"Cho tôi giống cậu ta." Lâm Thiên Tứ nhìn về phía chủ quán.
Hoàng Cảnh Du cảm thấy không đúng liền ngó qua xem thử thì thấy ánh mắt kẻ kia không mấy để tâm đến mình, có lẽ không biết gọi gì nên mới kêu như vậy.
Ăn uống xong xuôi, Hoàng Cảnh Du dựa vào ghế thở một hơi rồi xoa bụng. Đang suy nghĩ gì đó thì thấy có người đứng trước mặt mình.
"Cậu bạn, có thể giúp tôi?"
Là tên khi nãy, Hoàng Cảnh Du nheo mắt rồi ư hử như hỏi việc gì.
Hắn ta cười ngây ngô rồi lấy trong túi ra 2 cái thẻ ATM:"Tôi quên mang tiền mặt, cậu có thể trả giúp tôi phần mì, cây đàn kia là vật thế chấp." nói rồi đưa tay chỉ về cây đàn của Hứa Ngụy Châu đang được dựng trên ghế.
Gì chứ? Hắn điên sao? Chỉ tô mì vài đồng liền đổi với cây đàn vài ngàn:"Cây đàn đó tôi thấy không rẻ."
Cũng là của Ngụy Châu, đâu phải của tôi. Lâm Thiên Tứ nghĩ ngợi rồi cười khẽ:"Không sao, chỉ cần cậu trả tiền giúp tôi. Đưa tôi địa chỉ nhà cậu, ôi sẽ mang tiền đến chuộc nó về."
"Không cần, tôi trả giúp anh. Nếu có gặp lại thì trả, nếu không cũng chẳng sao." Hoàng Cảnh Du nói rồi đứng dậy thanh toán 2 phần mì.
"Tôi có thể biết tên cậu?"
"Cảnh Du."
Vừa nghe câu trả lời, Lâm Thiên Tứ liền mang theo cây đàn bỏ đi, trên môi mang theo ý cười. Không một lời cảm ơn.
***
Thứ tư, mặt trời lên cao hơn thường lệ, thời tiết nóng bức hơn hẳn những ngày trước.
Tan học, trên đường về không mấy là đông đúc, Hoàng Cảnh Du bước đi gấp gáp thì nhìn thấy một thanh niên đang ngồi xổm dưới vỉa hè tay dính đầy dầu nhớt. Có lẽ chiếc xe của hắn gặp vấn đề.
"Này, có cần tôi giúp không?"
Nam nhân nhếch môi cười nhưng vẫn không nhẫn mặt lên:"Xe tôi nó bị làm sao ấy."
"Để tôi xem thử." Hoàng Cảnh Du nói rồi ngồi xuống, thanh niên kia cũng đứng lên tránh sang một bên.
"Chỉ bị tuột dây sên thôi. Tôi đã gắn lại giúp anh rồi." Hoàng Cảnh Du nói rồi ngước lên nhìn. Dưới cái nắng chói chang, khuôn mặt nam nhân kia như phóng đại ra trước mắt, trên mặt còn có nụ cười dỡ hơi của hắn ta.
"Tôi lại nợ cậu nữa rồi." Hắn cười haha rồi leo lên xe chạy đi mất.
Hoàng Cảnh Du ngồi bẹp dưới đất vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Con mẹ nó, hắn ta bị điên sao? Là cái tên hôm trước ở quán mì.
"Du, mày thiếu thốn đến mức phải ăn xin sao?" thằng Thanh Khoa từ xa chạy tới. Vừa nói vừa cười ha hả.
"Xin cái cúc, cút."
"Thử nhìn mặt mày xem." Thanh Kha nói rồi ngồi quàng tay qua cổ Hoàng Cảnh Du kéo cậu đi xồng xộc:"Mỹ nhân không cần lo, hôm nay đại gia anh sẽ bao nuôi em."
Một cước phi thân, Thanh Kha trọn vẹn úp mặt xuống đường, máu mũi theo trọng lực mà rơi xuống đất. Hắn khóc tu tu như đứa trẻ lạc mẹ.
***
Trên hành lang lầu 1 khoa kiến trúc, ánh nắng chiếu xuyên qua nhưng tấm kính dày rồi gãy khúc mà in sáng trên nền gạch lạnh lẽo, vài đầu tượng được đặt trên bệ tường cũng thi nhau soi bóng theo ánh sáng, mùi hương gỗ mộc pha lẫn thạch cao sống trộn lẫn với nhau thoang thoảng khắp một góc hành lang. Có lẽ hắn là người duy nhất muốn ngửi mùi thạch cao sống nên thường xuyên tìm đến đây.
Hứa Ngụy Châu hai tay chống lên thanh lang can, đưa mắt phóng xuyên qua lớp kính. Ánh nắng vẽ nên vài lớp bóng đỗ trên khuôn mặt anh tuấn, bờ môi mọng khép hờ bị nắng nhuộm cam, cả làn da trắng như nữ nhi kia cũng thế. Hắn như bức tranh của nhóm nữ sinh lớp họa màu.
Tiếng giày bước đều đặn như kéo hắn khỏi những suy nghĩ hư ảo của bản thân.
"Lại nhớ đến thầy ấy sao?" Lâm Thiên Tứ chậm rãi bước chân, ánh mắt không hề đặt trên người Hứa Ngụy Châu.
"Không, chỉ đang suy nghĩ vài chuyện." Hứa Ngụy Châu nhàn nhạt.
"Bên lớp đầu tượng cho học sinh mới chia cho tôi với cậu, tự cậu chọn giờ dạy đi, còn lại tôi sẽ nhận."
"Vì sao luôn nhường nhịn tôi? Thầy ấy đã nhờ cậu?"
"Không. Là tôi thật sự không bằng cậu. Đừng nói cậu còn áy náy về chuyện năm đó."
"Ừ."
"Đừng nghĩ nhiều nữa. Về nhà nghĩ ngơi một lúc đi, sức khỏe cậu vốn yếu như vậy còn gì."
Tiếng bước chân nặng nề rồi dần tan trong không gian.
"Ngụy Châu vẫn luôn ngốc như vậy, anh không cảm thấy được sao? Thanh Xuyên, anh vẫn còn trong tim cậu ta?" Lâm Thiên Tứ thở dài rồi cũng đi ngay sau đó.
***
*tít...tít...tít.
- Thêm máu, bệnh nhân mất máu quá nhiều.
- Kéo, mau đưa kéo cho tôi.
- Khỉ thật, máu thằng bé...
Đó là lần cuối cùng cậu được nghe giọng nói của mẹ, năm cậu 6 tuổi. Thật ra lúc đó, cậu nghe tiếng mẹ cậu trong cơn mê sản, bà đã mất từ 1 năm trước.
"Châu Châu, con phải cẩn thận. Biết không."
"Thưa mẹ, con sẽ quay lại ngay."
Hứa Ngụy Chây kiễng chân lên cao, cánh tay trắng trẻo lại ngắn ngủn câu lấy cổ mẹ rồi hôn lên má bà. Lần đó, mẹ đã ôm cậu rất chặt, lần đó, cậu đã cố mà ngửi mùi thuốc khử trùng trên cơ thể bà.
"Châu Châu, bên này. Xuyên ca ca có thứ này cho em."
"Thật khả ái, tiểu miêu miêu này lông thật trắng."
Hứa Ngụy Châu đưa tay vuốt ve chú mèo trong lòng mình, thỉnh thoảng lại mân mê lỗ tai nó.
"A! Xuyên ca ca, lông mèo, bị nhuộm đỏ."
"Làm sao được, nó vốn nằm trong lòng em mà." Thanh Xuyên đang nghịch cát phía xa, nghe tiếng gọi của Ngụy Châu liền chạy lại.
"A! Ba ơi, Châu Châu... em ấy lại..." Thanh Xuyên khóc ngất lên.
Ngụy Châu nằm đó, trên nền cỏ xanh mền mại, sơ mi trắng một phần nhuộm đỏ, con mèo trắng kia cũng thế.
"Mẹ, đừng mà."
"Mẹ, Châu Châu không cần."
"Mẹ, Châu Châu không cần sống nữa."
"Mẹ đừng bỏ Châu Châu. Mẹ..."
Hứa Ngụy Châu toàn thân ướt sũng, mồ hôi túa ra khắp nơi trên cơ thể, nước mắt cũng ràn rụa trên khuôn mặt.
Năm đó, nếu như...
Hứa Ngụy Châu thảy thân mình lên giường một lần nữa, bản thân như lọt thỏm giữa cái thế giới to lớn này.
Tiếng kim đồng hồ cứ thế mà tích tắc vang lên. Nó ám ảnh hắn, ám ảnh hơn cả âm thanh của chiếc máy may mẹ hắn thường dùng để may đồ cho hắn khi còn bé. Và thứ làm hắn sợ nhất, chắc hẳn vẫn là âm thanh kéo dài không hồi kết từ máy đo nhịp tim.
Hắn mất mẹ năm 5 tuổi. Và thời gian đó, hắn chưa biết mình có ba.
Năm 4 tuổi mang trong mình căn bệnh máu loãng do cả ba và mẹ đèu cho hắn mầm gen mang bệnh trong khi hai người đều là người khỏe mạnh. Tỉ lệ 1/32 và hắn nằm trong số xui xẻo đó.
Năm 4 tuổi, mẹ hắn đồng ý dùng máu mình để thực hiện quá trình lọc máu cho hắn.
Năm 4 tuổi, hắn nhìn thấy mẹ mình tiều tụy trên giường bệnh. Là bác sĩ, bà cứu sống rất nhiều người và chẳng thể cứu nổi bản thân mình.
Năm 5 tuổi, mẹ hắn ra đi vì căn bệnh tim mà bà cũng chẳng biết mình mắc bệnh. Hôm bà mất là ngày 20 tháng 10, là sinh nhật hắn.
Năm 6 tuổi, vào ngày sinh nhật. Hắn đã đi tìm mẹ bằng lọ thuốc hóa học trong phòng thí nghiệm của ba Thanh Xuyên.
Và rồi, ông ấy đã cứu sống cậu, cậu đã phải sống với làn da trắng bệch đến bây giờ. Sống như những kẻ yếu đuối.
"Châu Châu, chú biết con đau lòng hơn ai hết nhưng con hãy nhớ rằng. Trong cơ thể con có hơn một nửa là máu của mẹ con, bà đã chấp nhận những rủi ro xấu nhất chỉ để con sống khỏe mạnh, bà vẫn còn sống, bà sống trong chính cơ thể của con. Đừng để bà phải ra đi thêm một lần nào nữa."
Năm 10 tuổi, một người đàn ông có vẻ ngoài gần giống cậu ôm chặt cậu vào lòng. Ông đã khóc:"Xin lỗi con vì năm đó đã để mẹ con đánh mất niềm tin nơi ta, xin lỗi con vì năm đó ta đã nghe theo gia đình mà đến tận bây giờ mới tìm được con. Xin lỗi con vì ta đã không chăm lo được cho mẹ con. Tha lỗi cho ta."
Năm 11 tuổi, cậu xem ông là cả thế giới của mình. Cậu đã tha thứ cho ông sau khi ngỗ ngược, ăn chơi, tìm cách tiêu xài tiền từ ông thậm chí cậu đã học hành như những đứa vô học mặc dù cậu có thể tiếp thu mọi thứ từ giáo viên, cậu đã tha thứ cho ông sau khi thấy ông lên cơn đau tim vì cậu, cậu sợ sẽ lại mất ông như mất mẹ mình.
Hứa Ngụy Châu như trôi dạt về quá khứ, chợt cảm thấy nhớ ba hắn rất nhiều.
"Châu Châu, sao vậy?"
"Ừm... Khi nào ba về?"
"Có lẽ 2 hôm nữa."
"Con muốn khi ghé tiệm, sẽ được ăn bánh do chính tay ba làm."
Hứa Trung Phong trong lòng run run, cảm xúc khó có thể diễn tả:"Đổi bằng tiếng hát của con."
"Không còn muốn nghe con đàn nữa sao?"
"Lần này ta sẽ đàn cho con hát."
***
"Được rồi. Coi như tôi có thời gian làm quen với người mới. Ở nhà cũng chán nản, đứng áy náy, dù sao cậu cũng phải dành thời gian cho ba mình."
"..."
"Được, chỉ cần đền bù thỏa đáng."
....
"Cảm ơn, tuần sau tôi sẽ đi dạy."
***
"Chào tất cả các bạn, tôi là Lâm Thiên Tứ. Sẽ là người đứng lớp ngày hôm nay. Là sinh viên năm cuối khoa Kiến trúc."
"Anh là á quân bảng vàng 4 năm rồi còn gì." Một cô bé nhanh miệng.
"Rất vui lòng." Jaden lịch sự đáp lời.
"Được rồi, các bạn còn lại có ý kiến gì không? Nếu không hãy lần lượt giới thiệu, sau đó chúng ta có thể học."
Từng người lần lượt giới thiệu, cho đến khi:"Xin lỗi, em đến trễ." Hoàng Cảnh Du vào lớp.
"Là anh?"
"Là cậu?"
Cả Hoàng Cảnh Du và Lâm Thiên Tứ đều bất ngờ.
Sau khi lớp học ổn định, Lâm Thiên Tứ tiến về phía Hoàng Cảnh Du:"Aha, ân nhân hôm nay lại thành học sinh của mình, xem ra tôi tốt số."
Hoàng Cảnh Du khó khăn chau mày, cảm giác tên này không có gì tốt lành:"Anh là giáo viên, tôi là học viên. Đừng mang ý tứ cá nhân vào công việc."
"Tốt thôi, vậy thì..." Lâm Thiên Tứ lùi lại vài bước rồi nói lớn:"Điều 4: Học viên đi trễ sẽ phải bị phạt theo ý của giáo viên đứng lớp." nói rồi khom người thủ thủ vào tai Hoàng Cảnh Du:"Như cậu đã nói, ý tứ cá nhân không được mang vào công việc nên cho dù cậu 2 lần giúp tôi thì cậu vẫn bị phạt." rồi lại đứng thẳng lên:"Cuối giờ ở lại dọn lớp."
***
Chương 22:
Chuẩn mực mà tôi đặt ra chính là cậu.
*Note: Xin hãy để lại bình luận. 😚😚😙
*Nhiều bạn than chương nào cũng ngắn quá nên giờ viết chương mới 3000 từ =))) đọc cho đã =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top