Chương 2
Giọng nói đều đều của vị giáo sư già nhiều thâm niên nơi bục giảng với những luận cứ đầy tính 'thuyết phục' đã lôi cuốn quá nửa số học sinh đi về cõi mộng mơ, Hứa Ngụy Châu vẫn ngồi hàng đầu tiên như thường lệ, hai mắt tập trung trên bảng đen mà hơn 90% số bài giảng trên kia hắn đã từng học qua, lý do mà hắn vẫn tập trung ở những thứ mà mình đã biết là vì sự tôn trọng, hắn biết rõ người nói sẽ hạnh phúc thế nào nếu có người nghe.
Vị giáo sư già vừa ra ngoài để lấy tách trà để uống, giọng ông sớm đã khàn. Thân thể già yếu đứng nơi giảng đường không micro hỗ trợ làm ông khá mệt mỏi.
' Cả lớp, mau thức giấc, tôi muốn các bạn học cùng tôi.'
Lời nói vừa phải âm lượng của Hứa Ngụy Châu đánh thức toàn bộ nữ sinh đang gật gù ngủ lê ngủ lết, số nam sinh còn lại cũng vì ganh tị mà thức giấc chung.
' Chiều nay có tiết tự học, tôi rất muốn có thể cùng các bạn giải bài.'
Một nam nhân như Hứa Ngụy Châu nếu được ngồi bên cạnh cùng nhau giải bài tập thì có điên mới không cần, bọn nữ sinh bắt đầu lật tập xem sách rồi đối chiếu với bài viết trên bảng, Hứa Ngụy Châu hắn vốn ghét kẻ ngu si nên nhóm nữ sinh nào muốn tiếp cận đều phải có được số kiến thức hơn nửa của hắn.
Hứa Ngụy Châu quay lại vị trí cũ, ánh mắt trở lại phía bảng đen, môi khẽ nhếch lên. Đúng lúc nãy vị giáo sư đã đến cửa nhưng không vào nên đã nghe được Hứa Ngụy Châu nói gì với lớp học của mình, lần nào cũng là Hứa Ngụy Châu giúp ông chỉnh cái lớp này lại, thật là cuộc đời làm giáo viên chỉ hãnh diện vì cậu học trò này.
' Được rồi, có bạn nào không hiểu bài có thể đưa tay thầy sẽ giảng lại.'
***
Buổi học cũng trôi qua nhàn hạ đi, chỉ là vào tiết tự học Hứa Ngụy Châu đã đứng nơi bảng đen để khai thông mở lối cho 'Hội đầu đất', giờ ăn trưa như thường lệ sẽ là xuống nhà ăn nhưng phát hiện thân thể đều ướt do mồ hôi nên đành quay về nhà thay đồ.
Để lại cặp sách trên ghế sofa, Hứa Ngụy Châu nhanh chóng đi lên phòng mà thay đổi đồng phục, xong xuôi xem lại đồng hồ cũng còn hơn 2 giờ mới đến giờ học hơn nữa tiết đầu tiên hắn cũng có thể không đến lớp vì kiến thức hắn đã biết qua. Đưa ngón tay thon dài bấm nút khởi động máy tính để bàn, cũng đã lâu rất lâu hắn chưa dùng lại nó. Màn hình nhấp nháy mờ nhạt giao diện màu xanh quen mắt, dòng chữ Window XP hiện lên, âm thanh khởi động máy thành công làm hắn nhẹ lòng.
' Cứ nghĩ sẽ phải mua máy mới.' Hứa Ngụy Châu cảm thán rồi tập trung lên màn hình.
Lướt nhìn trên các tài khoản mạng xã hội của nhóm học sinh trong trường, bọn họ ngày nào cũng đăng tải trạng thái nhưng xem ra độ nổi bật cũng vẫn không bằng status mà hắn đăng tải 2 tháng trước, lượt thích gần đây nhất là 15 phút trước còn gì.
Hứa Ngụy Châu cười đắc ý rồi chợt nhớ, hắn phải kiểm tra hộp thư điện tử.
Hộp thư điện tử của hắn luôn nằm ở mốc 3 con số trở lên, lần này có vẻ ít hơn những lần trước, chỉ có 300 tin hơn.
- Anh có phải là vị nam sinh chủ nhiệm Sở nhờ vả.
Hứa Ngụy Châu híp mắt rồi gõ vài chữ trả lời, âm thanh bàn phím lọc cọc đều đặn.
- Chính tôi.
- Tôi tên Hoàng Cảnh Du, thực mong rằng anh có thể giúp đỡ.
- Nói tôi nghe tình trạng học tập của cậu.
- Toán, Lý, Hóa top đầu của trường, chưa từng tụt xuống hạng 3 nhưng còn Văn, Sinh, Ngoại ngữ thì tôi luôn nằm ở top cuối chưa từng ngoi lên được.
- Tôi sẽ giúp đỡ cậu qua thư điện tử, tôi không có nhiều thời gian cho việc gặp mặt.
- Được, chiều nay tôi có tiết Văn học Nga, có lẽ sau giờ học sẽ phải nhờ anh giúp đỡ. Thực cảm ơn.
' Xem ra hắn ta khá giống mình, chỉ là không đủ thông minh như mình.' Hứa Ngụy Châu nhếch môi đánh giá, đôi môi đầy đặn gợi vẻ hiếu thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top