Chương 19

Tôi học Kiến trúc. Vì anh!

***
Buổi sớm mát mẻ như chiều lòng người. Hứa Ngụy Châu vừa làm xong thủ tục xuất viện. Tâm trạng hiện tại cũng không rõ nên vui hay nên giận. Vui vì Hoàng Cảnh Du ăn giấm và giận vì tên bác sĩ kia mãi không chịu cho hắn ra viện. Suốt quảng đường về, ngồi trên taxi, Hoàng Cảnh Du cứ luôn hậm hực không nói không rằng.

Đợi mãi thật không phải cách hay, Hứa Ngụy Châu chọn cách lên tiếng:"Cậu sao lại như vậy?"

Hoàng Cảnh Du khoanh tay trước ngực:"Anh ta sao lại quan tâm anh như vậy? Đã hai tuần vẫn chưa cho anh về. Rõ lúc nãy nếu không tranh cãi chắc hẳn anh ta đã không cho anh xuất viện."

' Tôi làm sao biết được chứ. Du, tôi cũng chỉ là bệnh nhân.' Hứa Ngụy Châu trong bụng phì cười nhưng vẫn cố nén mà thanh minh.

' Nhìn cái ánh mắt mà anh ta dành cho anh đi.' Hoàng Cảnh Du sắp bốc hỏa.

' Cậu ghen sao?' Hứa Ngụy Châu nhướng mi, khuôn mặt chọc ghẹo.

' Ghen cái cúc nhà anh!'

***

Cơn mưa trái mùa nhẹ nhàng như mang theo gia vị của thần Cupid. Nhẹ nhàng trong cái nắng nhàn nhạt chiều hoàng hôn, thứ nắng cam như nhuộm lên hạt tinh thể trong suốt kia rồi mặc tình trong phút chốc, thứ nguyên tố xinh đẹp ấy vỡ tan trên mặt đất.

Tại ngôi nhà nơi hẻm nhỏ, mùi hương gỗ mộc mạc trong buổi xế mưa như sưởi ấm đôi nam nhân trong gian bếp chật hẹp. Mùi hương thức ăn len lỏi như đánh sập khứu giác con sâu tình đang say mê nhìn ngắm bông hoa xinh đẹp của nó.

' Anh khi nào thì sẽ bảo lưu thành tích học tập.' Hoàng Cảnh Du vừa đánh trứng vừa hỏi.

' Tôi hiện tại vẫn đang cân nhắc.' Vừa nói vừa cho quả nho vào miệng, hết sức bình tỉnh.

' Gì chứ? Sao...'

' Đừng thắc mắc. Cà nhừ rồi, em mau cho trứng vào đi.'

Hoàng Cảnh Du thôi hỏi chỉ tập trung nấu ăn, trong lòng là bao nhiêu khó chịu quấn lấy.

Buổi cơm diễn ra trong im lặng, đáng lý sẽ có tranh cãi vì Hứa Ngụy Châu luôn đòi ăn cơm thay cháo nhưng nhớ lại thái độ ban nãy rõ là không cần cậu quan tâm việc của anh ta, Hoàng Cảnh Du lại chẳng muốn nói tới nữa.

Hứa Ngụy Châu cả thảy cổ họng lẫn bao tử đều khó chịu, hắn ta cũng không phải dạng nữ sinh lúc yêu đương làm trò nũng nịu với người yêu mà trở nên ương bướng, bản thân hắn biết rõ mình nên dùng cháo thay cơm vì sức khỏe hiện tại tuy có thể vận động nhưng nếu nói hoàn toàn thì chưa, lý do duy nhất để hắn bất chấp tình trạng đau ốm cũng chỉ nhất quyết dùng cơm chỉ đơn giản là hắn muốn ăn thức ăn do Hoàng Cảnh Du nấu. Tất nhiên hắn có thể yêu cầu cậu nấu cháo cho nhưng đã 2 tuần liền làm phiền cậu trông nom trong bệnh viện giờ lại còn đòi hỏi uống ăn, nhìn lại chén cháo mà cậu chuẩn bị cho hắn, Hứa Ngụy Châu lại muốn nôn, chẳng rõ lí do chính là gì nhưng 2 tuần liền, Hoàng Cảnh Du luôn mua cháo gan heo cho hắn.

Hoàng Cảnh Du vừa dọn dẹp xong, tâm trạng vẫn còn bực dọc. Dự định đi lên bàn dẹp luôn chén cháo kia thì nhìn thấy Hứa Ngụy Châu mặt không huyết sẵ, hai tay che chắn nơi miệng, biểu tình sắp nôn:"Vừa ăn xong, anh sao lại muốn nôn ra?"

Một từ 'nôn' liền khiến Hứa Ngụy Châu tay chân chụp giật chạy nhanh vào nhà vệ sinh, một chút thức ăn trong bao tử là khó khăn đẩy vào giờ lại sạch sẽ mà chạy hết ra bên ngoài.

' Tôi đã bảo anh nên dùng cháo.'

Từ 'cháo' vừa phát ra, Hứa Ngụy Châu liền muốn nôn tiếp. Thức ăn không còn, cả dịch bao tử cũng bị đẩy ra bên ngoài.

Toàn thân run rẩy, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Hứa Ngụy Châu mệt mỏi đến muốn ngất đi, đầu óc mụ mị không còn nhìn rõ xung quanh.

' Châu, anh không sao chứ?' Hoàng Cảnh Du trên thân vẫn còn tạp dề gấp gáp chạy lại đỡ Hứa Ngụy Châu.

' Em làm ơn, đừng bao giờ nhắc đến từ 'cháo' ... ọe.' Vừa nói xong lại thụp người xuống mà nôn ra.

...

' Thực, tôi xin lỗi.' Hoàng Cảnh Du vừa lau mồ hôi cho Hứa Ngụy Châu vừa xoa xoa tấm lưng gầy, bản thân đến giờ mới nhớ mình đã làm nên tội trạng gì.

' Không sao, em lên đây nằm với tôi.' Hứa Ngụy Châu vỗ lên mặt nệm bên cạnh.

Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng leo lên giường, tự mình đắp mền cho cả hai rồi ôm Hứa Ngụy Châu vào lòng.

' Sau này tôi sẽ không mua ch...' Một lời chưa kịp nói ra liền bị chặn lại.

' Có hay không em muốn tôi đạp xuống giường.' 

Lần đầu tiên Hứa Ngụy Châu trở nên 'bạo lực' như vậy. Hoàng Cảnh Du ranh mãnh thích thú.

' Thử xem, tôi vẫn mong chờ.'

' Au... Anh làm thật sao.'

' Sao lại không?' Hứa Ngụy Châu thách thức.

' Cho anh, dám đá tôi.' Hoàng Cảnh Du trở người, cả thân mình trực tiếp áp lên thân nam nhân bên dưới, nụ hôn nóng bỏng truyền tới.

' Anh, sau này nếu có việc khó khăn, đừng một mình chịu đựng, chia sẽ cho tôi được không?' Hoàng Cảnh Du là chân thành mà nói.

Hứa Ngụy Châu chỉ im lặng, bản thân trở nên mông lung. Phút chốc ánh mắt trở nên băng lãnh không một tia ấm áp.

' Hứa với tôi. Tôi yêu anh, Châu Châu.' Hoàng Cảnh Du là sợ, một giây trước còn bên nhau, một giây sau liền trở thành người lạ như trước đây. Hắn sợ bản thân sau khi ngủ say liền bị Hứa Ngụy Châu mang về nhà, hắn sợ Hứa Ngụy Châu dù chịu nhiều ủy khuất vẫn im lặng vì muốn hắn được vui. 

Hứa Ngụy Châu có thể nói hắn biết dùng cháo gan heo cả tuần là tồi tệ bao nhiều nhưng vẫn chọn cách ăn hết để hắn không thấy bản thân mình không làm nên chuyện. Hứa Ngụy Châu có thể để hắn lưu lại qua đêm để sáng sớm khi tỉnh giấc hắn sẽ tự mình vệ sinh thân thể rồi quay về nhà nhưng không, Hứa Ngụy Châu đã chọn cách nén đau mà làm hết tất cả chỉ để hắn không biết rằng mình quan hệ với nam nhân khi có bạn gái bên cạnh cũng chính là để hắn không ghê tởm bản thân mình. Hứa Ngụy Châu vốn có thể bỏ mặc hắn không học hành nhưng vẫn là anh ta thức đêm bỏ mặc đồ án để soạn lại sách vở cho hắn học tốt. Hứa Ngụy Châu, hắn yêu anh ta, điều này hắn không thể che giấu được một phút giây nào nữa.

' Cậu vừa nói gì?' Hứa Ngụy Châu sức lực mạnh mẽ mà bài xích, một thân yếu đuối cố gắng đứng lên khỏi giường.

' Tôi... yêu anh.' Giây phút nhìn vào ánh mắt ấy, Hoàng Cảnh Du sợ hãi đến mông lung nhưng cũng rất nhanh sau đó lấy lại can đảm mà nói lớn:"Châu, tôi yêu anh."

Hứa Ngụy Châu trong tâm thống khổ, hắn ước kẻ trước mặt mình không ngông cuồng mà làm đau bản thân như bây giờ, tình cảm này, ngay từ đầu đã là sai trái. Ánh mắt không một chút lưu tâm:"Trẻ con, cậu hiện tại chỉ vừa 17."

Trẻ con?

Hai từ 'trẻ con' như đánh nặng vào tâm ý của Hoàng Cảnh Du. Tâm trí mụ mị, chẳng nói được lời nào nữa. Tim hắn, có lẽ nó... vỡ rồi.

' Chắc hẳn cậu biết rõ, tôi lớn hơn cậu tận 5 tuổi và so với tôi. Cậu thật vẫn trẻ con. Thôi nghĩ về cái tình yêu lãng mạn như trong các quyển truyện ngôn tình đi. Cậu nên biết, tôi hiện tại 22 tuổi và cậu chỉ 17.' Hứa Ngụy Châu một chút lưu tình cũng không, lời nói sắc bén như muốn giết chết người đối diện.

' Nhưng, tình yêu này, tôi hoàn toàn nghiêm túc.' Hoàng Cảnh Du đáy mắt tức giận, bản thân chẳng rõ mình phải biện minh cho điều gì.

' Cậu nghiêm túc? Nhưng tôi, hình như là không!'

Tâm trạng vốn đang bị đả kích, một lúc lại chồng chéo thêm đả kích. Nước mắt cũng vì không tự chủ mà rơi ra, chỉ một giọt. Có lẽ cho dù khóc thật nhiều, Hoàng Cảnh Du cũng không thể.

' Đừng nghĩ nước mắt của cậu có thể làm tôi mềm yếu. Mau ra khỏi nhà tôi.' 

Hoàng Cảnh Du đi khỏi, Hứa Ngụy Châu một chút cảm xúc cũng không, chỉ yên ổn ngồi trên giường, bất động, não cũng không cho ra một chút suy nghĩ.

Buổi tối hôm nay thật lạnh lẽo. Hơi đất sau mưa vẫn nồng vị đến mê người.

***

Chương 20:

Hứa Ngụy Châu là sinh viên năm cuối.

*Note: Xin hãy để lại bình luận.

- Các bạn nghĩ sao nếu trong tuần này Thy siêng năng và cho ra nhiều tập =))). Hãy bình luận :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top