Chương 17
Hứa Ngụy Châu, anh có yêu tôi không?
***
Hoàng Cảnh Du sau khi về đến lớp học với cả thế giới trên lưng mình, mồ hôi cũng vừa vặn mà thấm ướt lưng áo.
Đã 1g trưa.
Hoàng Cảnh Du lây nhẹ bã vai Hứa Ngụy Châu:" Châu, đến rồi. Anh mau dậy."
' Tôi nằm trên lưng cậu thêm một chút.' Hứa Ngụy Châu vùi đầu vào hõm vai Hoàng Cảnh Du, biểu tình như mèo con thiếu ngủ.
Hoàng Cảnh Du đưa tay bật quạt, tay còn lại nắm lấy cổ tay Hứa Ngụy Châu ý tứ rõ ràng giữ chặt anh ta vì sợ sẽ bị ngã khi hắn di chuyển.
Nóng quá.
'Châu. Anh bị sốt.' Hoàng Cảnh Du lo lắng xoay lưng lại, đặt Hứa Ngụy Châu ngồi trên chiếc giường đơn cho kẻ ở trực.
Khuôn mặt Hứa Ngụy Châu có phần tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Hoàng Cảnh Du trong lúc tâm tình bất ổn vì sự thản nhiên của ai kia về sức khỏe của mình thì chợt nhớ. Anh ta đỗ bệnh như vậy thì chính là vì hắn.
Vội quay lưng tắt quạt, để Hứa Ngụy Châu nằm xuống rồi chạy ra ngoài.
Hứa Ngụy Châu mê man một lúc thì ngủ thiếp đi.
...
' Cậu mua gì?'
' Bệnh, chính là vừa khỏi bệnh lại lao lực cả đêm, căn bản là thiếu ngủ, vừa rồi lại đội nắng đến phát sốt.'
' Đợi tôi cho thuốc.' Vị y sĩ quay đi, loay hoay một lúc thì cầm lại đưa cho Hoàng Cảnh Du 1 túi giấy, căn dặn đầy đủ thu tiền xong rồi lại quay trở vô trong tiếp tục bộ phim truyền hình giữa trưa.
Hoàng Cảnh Du chạy về lớp học, vội vàng cõng Hứa Ngụy Châu trên lưng rồi quay về nhà mình. Suốt quãng đường đi không ngừng dùng tay nắm lấy cánh tay Hứa Ngụy Châu.
' Em chạy nhanh như vậy để làm gì?' Hứa Ngụy Châu cau mày nhưng trong lòng không khỏi cảm động.
' Anh nằm yên, đừng nháo.'
Đặt Hứa Ngụy Châu lên giường, Hoàng Cảnh Du loay hoay pha nước ấm rồi đưa tay cởi áo giúp Hứa Ngụy Châu.
Hứa Ngụy Châu mê man nhưng vẫn biết được ai đó đang cởi áo mình:"Em làm gì vậy?"
' Lau người cho anh để hạ sốt.' Đoạn không chừng chừ mà trực tiếp trút bỏ y phục đối phương.
Hứa Ngụy Châu cũng không để tâm, hai mắt nhắm nghiền. Có lẽ đã ngủ.
Sau khi xong xuôi mọi thứ, Hoàng Cảnh Du lay người Hứa Ngụy Châu dậy:"Anh cần uống thuốc."
Suốt quá trình đưa thuốc cho Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du không ngừng vuốt vuốt nơi lưng gầy, biểu tình lo lắng chăm nom rất ý nhị.
' Tôi cũng chỉ bị sốt, em có cần...'
' Tôi đã nói anh không được gọi tôi như vậy.' Hoàng Cảnh Du không gắt gỏng chỉ từ tốn mà nói.
' Tôi... xin lỗi.' Hứa Ngụy Châu không khỏi thất vọng, chỉ một câu rồi nằm xuống giường, lưng quay về phía Hoàng Cảnh Du.
Được một lúc, Hứa Ngụy Châu thật sự ngủ sâu, thân thể gầy yếu vài lần run khẽ vì lạnh mặc dù chăn gối chẳng thiếu thứ gì. Hoàng Cảnh Du đắn đo một lúc rồi cũng leo theo lên giường ôm lấy người kia vào lòng.
Sao lại vì tôi mà trở thành như vậy?
Chẳng phải xung quanh anh, ai cũng có thể vì anh mà suy lòng? Vì sao anh lại vì tôi mà thân tâm đều tổn thương.
Hứa Ngụy Châu, tôi có lẽ đã yêu anh.
Hứa Ngụy Châu.
Hoàng Cảnh Du siết chặt vòng tay, đem hơi ấm của mình mà sưởi lấy cho Hứa Ngụy Châu, tấm lưng trần áp lấy lồng ngực như sắp vỡ ra, bao nhiêu yêu thương tình cảm đều nằm ở trong đó.
Hứa Ngụy Châu thật ra đã tỉnh giấc từ lúc Hoàng Cảnh Du ôm mình nhưng vì hắn nuối tiếc hơi ấm của cậu ta nên giả vờ ngủ.
Hoàng Cảnh Du khom lưng, đầu vùi sâu nơi hõm cổ hít lấy từng ngụm hương vị mà cậu vẫn luôn thèm khát.
Hứa Ngụy Châu quay người lại đối diện Hoàng Cảnh Du, đôi mắt mở hờ mà nhìn lấy cậu.
' Tôi đánh thức anh sao?'
' Không. Do tôi muốn nhìn cậu nên tỉnh giấc.'
Hoàng Cảnh Du nhất thời bất động, bản thân vẫn không lí giải được tâm tình của mình.
' Cùng nhau chơi một trò chơi, được chứ?' Hứa Ngụy Châu đan ngón tay xen kẽ mớ tóc rối mù của Hoàng Cảnh Du, đôi môi nhẹ cười câu dẫn.
' Trò gì?'
' Tôi và cậu, từ bây giờ sẽ không ai nói với ai câu nào. Trò chơi sẽ kết thúc khi có người thua cuộc.'
' Vì sao?'
' Vì tôi muốn.'
Hứa Ngụy Châu vừa dứt lời đã thấy Hoàng Cảnh Du mở miệng ý định muốn hỏi thêm gì đó liền đưa môi hôn lấy.
Nụ hôn gấp gáp mang theo thân nhiệt cơ thể như muốn thách thức giới hạn chịu đựng từ phía Hoàng Cảnh Du.
Đôi môi không vội quấn lấy nhau mà nhẹ nhàng lướt qua nhau, Hứa Ngụy Châu đưa lưỡi vẽ theo đường cong nơi môi trên của Hoàng Cảnh Du, một tay vuốt ve nơi tấm lưng rắn chắc, một tay thì bị chính kẻ kia hãm lấy trên giường.
Hứa Ngụy Châu một lúc chơi đùa đến thoải mái liền len lõi đầu lưỡi vào sâu hơn, cẩn thận thăm dò từng ngóc ngách nơi khoang miệng, Hoàng Cảnh Du lại thừa lúc hắn ta không để ý liền đưa tay xoa nắn mạnh mẽ khuôn ngực trắng trẻo do nóng sốt mà đỏ hồng kích tình.
Thoải mái hừ lên vài tiếng, Hứa Ngụy Châu thuận tiện trườn xuống thấp hơn, đôi môi như mang lấy ma thuật mà dẫn lối cho mọi nhục dục trong cơ thể Hoàng Cảnh Du thức tỉnh.
Ngậm lấy một ngụm da thịt để lại dấu ấn của riêng mình rồi lại đến nơi khác, Hứa Ngụy Châu vẽ nên vô số điểm hoa trên cơ thể rắn chắc hoàn hảo của kẻ dưới thân, bàn tay hư hỏng xoa nắn đầu ngực cứng rắn, đầu lưỡi day dưa mãi không dứt ra làm Hoàng Cảnh Du rên lên thành tiếng.
Cảm thấy bản thân nếu không kiềm chế chắc chắn sẽ thua, Hoàng Cảnh Du liền nhanh nhẹn xoay lưng, chưa đến 5 giây liền chiếm thể thượng phong.
Thuận lợi mà nhìn rõ cơ thể hồng hào, Hoàng Cảnh Du hài lòng nhìn vào nơi nội y màu trắng, con quái vật ngủ say kia đã bị đánh thức.
Hôn dọc từ phía cổ rồi để lại dấu vết trên đường đi như bản đồ chỉ dẫn đi đến kho báu, từng điểm mốc, Hoàng Cảnh Du đều làm người bên dưới hài lòng.
Hôn lấy vật đang nhô lên mặc cho mảnh vải kia ngăn cách, Hoàng Cảnh Du hôn đến ướt cả nửa. Bàn tay nắm lấy tay Hứa Ngụy Châu đang tự vuốt ve thân trên của mình, mười ngón tay đan chặt vào nhau càng làm tăng thêm tình thú.
Hứa Ngụy Châu ngồi dậy, hai tay nâng đầu Hoàng Cảnh Du lên cao, đôi môi trực tiếp hôn xuống. Âm thanh dâm mĩ liên tục vang lên. Phía dưới, Hoàng Cảnh Du sớm đã trướng to đến khó chịu, hai lớp quần bao bọc như giam hãm giờ lại là Hứa Ngụy Châu đưa tay vào tận bên trong mà xóa bóp, không gian chật hẹp đã không đủ chứa đựng vật to lớn giờ đây lại thêm một bàn tay nam nhân cùng nhau chen chúc. Thật khó chịu.
Cảm giác ngứa ngáy như thiêu đốt tâm can, Hoàng Cảnh Du gấp gáp tự tháo khuy quần để giải phóng cho bản thân. Khuy quần vừa được tháo ra, Hứa Ngụy Châu đã nhanh tay bóp mạnh vào cự vật làm hắn ta căm phẫn mà hét lên, tháo tiết chưa được thõa mãn liền bị hôn tới. Cả trên lẫn dưới đều bị kiềm hãm, loại sự tình thống khổ lại sung sướng này, hắn là luôn luôn mong chờ.
Bàn tay vuốt ve trên cơ thể Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du tham lam hôn lên từng tấc da thịt mà hắn được chạm. Đôi tay nhanh nhẹn trút bỏ mảnh vải cuối cùng trên cơ thể tình nhân rồi kịch liệt hôn tới.
Đầu lưỡi mềm mại lại mạnh mẽ quấn lấy cự vật, Hứa Ngụy Châu thoải mái hừ mạnh, đôi tay tự do giúp đỡ Hoàng Cảnh Du tháo bỏ y phục rồi giúp hắn chăm sóc bảo bối của mình.
Răng hổ hư hỏng ma sát nơi đầu khất, Hứa Ngụy Châu rùng mình phút chốc mất luôn thăng bằng mà ngã xuống. Cơ thể vốn gầy gò giờ đây lại nằm gọn trong lòng nam nhân nhỏ tuổi. Dục vọng càng lúc càng dâng cao hơn.
Hoàng Cảnh Du đưa tay kéo hộc tủ lấy ra tuýp gel bôi trơn rồi cho ra đều hai tay. Nhẹ nhàng khai phá hậu huyệt chật hẹp.
Một ngón.
Hai ngón.
Ba ngón.
Hứa Ngụy Châu nén đau, cố gồng mình chịu đựng, mồ hôi cứ thế mà túa ra.
Tinh ý mà nhận thấy, Hoàng Cảnh Du đưa tay lau lấy mồ hôi trên trán, bàn tay vuốt ve nơi lưng hòng mang lại sự thoải mái cho Hứa Ngụy Châu. Sau một lúc cảm thấy ổn liền từ tốn đi vào.
Cảm giác nóng đến mức thiêu đốt chiếm trọn cơ thể Hoàng Cảnh Du, thật rất nóng. Hắn sẽ nổ tung nếu không được giải nhiệt và sung sướng, sướng đến chết mất.
Từng nhịp liên hồi mạnh bạo có, nhẹ nhàng có. Hoàng Cảnh Du như lạc vào một thế giới khác, lỗ chân lông trên cơ thể như hoạt động hết công suất, cả thảy các dây thần kinh đều kêu gài vì dục vọng.
Hứa Ngụy Châu gần như kiệt sức, mệt mỏi đến mức cả rên rỉ cũng không có, cơ thể ngày càng nóng hơn.
Hoàng Cảnh Du sau một hồi lạc vào cõi tiên cũng đạt lên đỉnh điểm, một lúc liền đổ rạp lên người Hứa Ngụy Châu.
Anh ta, đẹp quá...
Đưa miệng ngậm lấy cự vật của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du ra sức một lúc cũng giúp anh ta bắn ra.
' Tôi thua rồi.' Hoàng Cảnh Du lên tiếng.
' Ừ.'
' Tôi xin lỗi.'
'...'
' Đã để anh phải mệt mỏi đến như vậy.' Hoàng Cảnh Du đưa tay ôm Hứa Ngụy Châu vào lòng, thân tâm đều cảm giác yêu thương mà quấn lấy.
' Hứa Ngụy Châu.'
' Cậu nói đi.'
' Anh... có yêu tôi không?' Hoàng Cảnh Du khó khăn mà nói ra.
Hứa Ngụy Châu không trả lời, không phải vì không đủ sức cũng không phải vì không biết câu trả lời mà là vì không thể trả lời. Tình cảm này, ngay từ đầu đã là sai trái nếu cứ tiếp tục, kẻ bị nạn là hắn thì không sao, còn cậu? Cậu còn cả tương lai phía trước, ở Trung Quốc, đồng tính đã là điều không nên lại còn ở môi trường học đường, mọi thứ sẽ càng tệ hại hơn.
Trực tiếp đẩy Hoàng Cảnh Du ra, bản thân khó khăn đứng dậy mà bước vào nhà tắm vệ sinh thân thể.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Mọi thứ để như đổ rạp trước mắt, thân thể nóng như lửa đốt giao hảo với sàn nhà lạnh lẽo.
' Cảnh Du. Anh lạnh lắm.'
***
Chương 18
Kẹo hồ lô. Du, tôi rất muốn ăn.
*Note: Xin hãy để lại bình luận.😚❤😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top