Chương 16

Dưới thánh đường, anh có thấy em đẹp không?  

***

Hoàng Cảnh Du loay hoay đẩy đẩy lồng ngực Hứa Ngụy Châu:" Anh đừng có mà lợi dụng để chiếm tiện nghi."

Hứa Ngụy Châu nhất thời buồn cười mà bật ra tiếng cười khanh khách, chẳng phải thao cũng đã rồi hay sao?

' Anh cười cái gì chứ?'

' Tôi ôm em thì là chiếm tiện nghi, vậy em ôm lại tôi xem như chúng ta huề.' Hứa Ngụy Châu giở ra khuôn mặt lưu manh.

Nhất thời Hoàng Cảnh Du đỏ mặt. Con mẹ nó, lại bị anh ta khăm.

Hứa Ngụy Châu đưa tay vuốt ve khuôn mặt có phần cao hơn mình, cánh môi cong sống động vẫn còn vết nứt do chuyện đêm qua của hắn. Thật hài lòng!.

Giữa cái thời tiết thanh mát hiếm có, Hoàng Cảnh Du ngồi dưới chiếc ghế đẩu nhẹ nhàng lại vụng về mà băng bó vết thương cho Hứa Ngụy Châu, lòng không khỏi xót xa mà mắng lên mắng xuống.

' Thôi nào, đừng có mãi chửi thề như vậy. Trông em chẳng còn xinh đẹp nữa.' Hứa Ngụy Châu kê thân trên bàn nên vị trí đặc biệt mà cao hơn so với Hoàng Cảnh Du, chỉ là thuận tầm mắt mà không cưỡng lại được sức hút từ cái miệng mấp máy chửi bới kia thôi.

Hoàng Cảnh Du khó chịu một lúc rồi vừa cau mày vừa phản kháng:"Đừng gọi tôi là em."

' Vậy, tôi với cậu có thể bắt đầu tiết học hôm nay được chứ?'

' Ngồi yên đó, vẫn chưa xong, trên mặt anh, vẫn chưa thoa thuốc.'

Hứa Ngụy Châu vô thức mà nhoẽn miệng cười, là cười tươi đến hạnh phúc.

' Anh sao lại bất cẩn đến như vậy?'

' Rõ ràng chỉ là...'

' Tại sao có thể...'

Hoàng Cảnh Du vừa thoa thuốc vừa lầm bầm, đến nơi rách ngay khóe môi thì lại ngưng ngay động tác. Ngón tay có phần sai hướng mà vuốt ve nơi cánh môi dưới. Hoàng Cảnh Du mất tự chủ mà áp lấy môi mình lên môi kẻ đối diện.

Hứa Ngụy Châu có phần bất ngờ mà không kịp đón nhận.

Nụ hôn nhẹ nhàng đến mức Hứa Ngụy Châu có thể cảm nhận rõ môi đối phương mềm mại đến bao nhiêu.

Hoàng Cảnh Du giây phút giật mình mà biết mình đang hôn Hứa Ngụy Châu, không nhanh không chậm dứt lấy nụ hôn rồi ôm lấy hắn ta vào lồng ngực mình:"Lần sau, anh đừng làm tôi phải lo lắng như vậy nữa."

***

' Về việc ôn luyện để thi đại học, tôi biết rõ cậu có khả năng môn Vật lý nhưng ngoài việc vận dụng phần lý thuyết cũng quan trọng không kém.'

' Tôi biết, vậy nên...?' Hoàng Cảnh Du mong chờ. Đối với hắn mà nói, Hứa Ngụy Châu ngoài việc là người mà hắn thầm yêu ra thì còn là con người mà hắn chỉ có thể ngước nhìn. Đối với những người xung quanh, Hứa Ngụy Châu là ai không quan trọng. Đối với Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu chính là con người hoàn hảo nhất. Hứa Ngụy Châu bề ngoài tao nhã, học vấn lại hơn người, các mặt nghệ thuật thì cũng dễ dàng mà đánh bại hắn, nếu sau này có được biết thêm Hứa Ngụy Châu anh ta còn biết nấu ăn hay đan len,... Hoàng Cảnh Du hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên.

Sóng cơ là những dao động lan truyền trong môi trường .

Khi sóng cơ truyền đi chỉ có pha dao động của các phần tử vật chất lan truyền còn các phần tử vật chất thì dao động xung quanh vị trí cân bằng cố định.

Sóng ngang là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng. Ví dụ: sóng trên mặt nước, sóng trên sợi dây cao su.

Sóng dọc là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.

...

Hứa Ngụy Châu một tay cầm sách thao thao về bài giảng của mình, một tay chống lấy lên bàn. Khuôn mặt nghiêm túc với gọng kính màu bạc quen thuộc tựa trên sống mũi cao gãy nhẹ. Giọng nói rõ ràng lại mang phần trưởng thành bên trong.

Hoàng Cảnh Du ngây ngốc chống cằm quan sát, mọi thứ kiến thức kia đều từ tai trái chạy qua tai phải.

' Cậu hiểu chứ?' Hứa Ngụy Châu dừng lại khi thấy kẻ bên dưới không rõ tỉnh mê, khuôn mặt có phần khó chịu.

'...'

' Vì sao không tập trung?' Hứa Ngụy Châu với tay kéo lấy cái ghế gỗ gần đó mà ngồi xuống đối diện Hoàng Cảnh Du.

'...'

' Thôi được rồi, vậy thì giải bài tập.'

Hoàng Cảnh Du căn bản không thể trả lời Hứa Ngụy Châu, cậu sao lại có thể trả lời rằng 'Tôi không tập trung là vì nhìn anh'. Không thể.

Căn bản mà nói, việc giải bài tập không thể nào làm khó được Hoàng Cảnh Du hay nói trắng ra là quá dễ dàng so với cậu.

' Tốt lắm, về căn bản như thế này đã ổn.'

' Châu, trưa rồi. Có muốn ăn gì không?' Đầu đinh từ bên ngoài nói to vào.

' Đợi.' Một từ là đủ.

' Anh sao lại keo kiệt lời nói như vậy?' Hoàng Cảnh Du khó hiểu thắc mắc.

' Với cậu thì tôi sẽ nói nhiều hơn.' Nói rồi liền cầm tay Hoàng Cảnh Du kéo ra ngoài.

' Cậu bé, hôm nay em học tốt chứ?' Đầu nấm vui vẻ khoác vai Hoàng Cảnh Du hỏi han.

' Rất.. rất tốt.'

' Hỏi thăm thôi có cần như vậy không?' Hứa Ngụy Châu từ phía sau đi tới liền kéo tay thằng đầu nấm ra khỏi vai Hoàng  Cảnh Du, đoạn vừa đi vừa thì thầm vào tai:" Vừa lơ là quay đi đóng cửa liền có người dòm ngó miếng thịt tươi của tôi."

Hoàng Cảnh Du nghĩ ngợi gì đó liền nói thẻ vào tai Hứa Ngụy Châu đáp trả:" Vậy thì anh phải biết trông chừng những gã đồ tể bên cạnh anh, miếng thịt ngon như vậy bọn họ cướp về sẽ không nỡ bán mà để dàng ăn."

Kẻ tám lạng người nửa cân rồi cũng đến được cửa hàng tiện lợi.

' Các cậu cứ đi ăn trước đi. Tôi với Du đi riêng.' Hứa Ngụy Châu nắm lấy lưng áo Hoàng Cảnh Du ra hiệu dừng lại.

' A.. Đúng, các anh cứ đi trước.' 

' Được, vậy bọn tôi đi trước. Chút nữa còn mua đồ ăn cho Tiểu Huệ.' Đầu đinh tháo vác.

' Cậu muốn ăn gì?' Đuổi được kì đà thì quay sang hỏi bảo bối.

' Gần đây có quán cơm rất ngon, tôi có quen chủ quán.'

***

Sau khi ăn xong, Hoàng Cảnh Du dành phần tính tiền nói là  chi phí dạy học gì gì đó.

' À. Anh chính là Hứa Ụy Sâu!' Hoàng Cảnh Du chợt nhớ lại rồi huých mạnh vào hông trái Hứa Ngụy Châu.

' Đã biết rồi sao?' Hứa Ngụy Châu cười tươi, nhón chân lên xoa đầu Hoàng Cảnh Du đến rối tung rồi chạy nhanh để cậu ta đuổi theo sau lưng.

Hai người mãi vui đùa với nhau mà quên mất việc mình đang đi ngoài đường. Một lúc chạy mệt rồi đứng lại cùng nhau ôm bụng cười.

' Này! Ngụy Châu.' Hoàng Cảnh Du há to miệng lấy lại hô hấp rồi đứng thẳng dậy.

Hứa Ngụy Châu không trả lời chỉ làm hành động vuốt vuốt lồng ngực ổn định hô hấp rồi cũng đứng thẳng dậy ngay sau đó.

' Anh thật rất thú vị.'

Lời nói này là thật tình mà nói, Hứa Ngụy Châu biết rõ nên chỉ cười nhẹ rồi bước lùi về sau hai bước, động tác nhảy lên lưng Hoàng Cảnh Du:" Tôi buồn ngủ, cậu cõng tôi về lớp được chứ?"

Suốt quãng đường về, Hoàng Cảnh Du không nói gì, chỉ vài lần đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán cho Hứa Ngụy Châu, hơi thở hắn ta cứ đều đặn mà phả vào cổ cậu.

Thật sự đã mệt mỏi cả đêm. Hứa Ngụy Châu, trên lưng tôi, tốt nhất anh phải ngon giấc.

Hoàng Cảnh Du, nếu chúng ta cùng nhau dưới thánh đường, tôi chắc rằng em là người xinh đẹp nhất mà tôi đã từng gặp gỡ.

***

Chương 17

Hứa Ngụy Châu, anh có yêu tôi không?

*Note: Xin hãy để lại bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top