Chương 15
Chào em, anh ở đây.
***
' Hoàng Cảnh Du.' chủ nhiệm Sở lớn giọng gọi.
' Dạ?'
' Lên văn phòng đã.' mãi đuổi theo kẻ chân dài sức trâu mà thân già hèn mọn như héo tàn của chủ nhiệm Sở xém chút rụng rời.
...
' Dạ?'
' Việc học phụ đạo, đã có lịch. Học trò Hứa muốn trực tiếp dạy em.'
' Là Hứa Ụy Sâu?' Hoàng Cảnh Du chau mày có chịu.
' Hắn là ai?' Chủ nhiệm Sở ngạc nhiên, ở đời làm nhái đồ vật còn khó chấp nhận bây giờ lại còn nhái cả con người sao? Adidas nhái một chút thì Bdidas còn Hứa Ngụy Châu thay tên đổi họ thành Hứa Ụy Sâu?
' Chính thầy khoảng thời gian trước lúc em còn học trung học đã giới thiệu anh ta cho em. Không lẽ thầy chuyển công tác sang Chấn Hoa, trí nhớ thầy còn để lại nơi trường cũ?'
' Là 3 năm trước? Tôi giới thiệu Hứa Ngụy Châu cho em còn gì?.' chủ nhiệm Sở gông cổ lên mà cải.
' Là... HỨA NGỤY CHÂU?????'
Con mẹ nó...
***
' Lâu rồi không gặp.' Hứa Ngụy Châu bất ngờ về sự xuất hiện của Hoàng Cảnh Du trong nhà mình.
Cậu ta say sao?
Hứa Ngụy Châu thích thú đánh giá, đúng thật liêu nhân.
Hoàng Cảnh Du không trả lời, hấp tấp hướng về phía Hứa Ngụy Châu đang vắt vẻo trên sofa với mớ giấy tờ lộn xộn lên bàn.
Đưa tay ấn lấy bả vai Hứa Ngụy Châu nằm xuống, tay còn lại len lỏi vào bên trong áo thun trắng có phần rộng so với cơ thể.
Anh ta gầy đi vài phần.
Nhận thấy ánh mắt đối phương có phần rung động, động tác cũng chững lại. Hứa Ngụy Châu đưa tay chụp lấy phía sau gáy Hoàng Cảnh Du, chủ động đưa người lên nhận lấy nụ hôn hời hợt.
Men bia... cay, nồng... tôi say mất.
Hứa Ngụy Châu tham lam không dứt, nơi đầu lưỡi len lõi tiến sâu vào bên trong khoang miệng, cảm giác vẫn thế, trơn mượt, mềm mại và... say.
Em có muốn thử trò chơi mới?
Hứa Ngụy Châu không nói, chỉ tiện tay với lấy cái túi vải đen dưới gầm bàn rồi chùm lấy đầu Hoàng Cảnh Du.
' Yên đó, đừng nháo.' Hứa Ngụy Châu ôn nhu, kéo túi vải lên cao rồi hôn xuống đôi môi vẫn còn đầy ham muốn kia nhưng vẫn nhanh chóng dứt ra ngay sau đó.
Hoàng Cảnh Du biết rõ mình đang làm gì. Nhịp tim hắn chính là đang ở ngưỡng cực đại.
Mặt giường mềm mại, Hoàng Cảnh Du có thể cảm nhận được. Mùi hương của Hứa Ngụy Châu vẫn còn.
Tại sao anh ta lại để mình nằm sấp.
Chưa kịp hết thắc mắc Hoàng Cảnh Du đã bị trói tứ chi vào góc giường.
' Thả lỏng một chút. Đêm nay hãy còn dài. Chỉ mới 8 giờ.'
Hứa Ngụy Châu không nhanh không chậm đưa tay xuống bụng Hoàng Cảnh Du, tuyệt nhiên vẫn được ngăn cách bởi lớp vải áo sơ mi xộc xệch. Ngón tay thon dài mềm mại đều đặn mà cởi phăng 3 nút đầu tiên.
Tôi biết em chính là đang tỉnh táo.
Đầu lưỡi ma sát sau gáy mãnh liệt, Hứa Ngụy Châu không có ý định từ bỏ. Nếu đã là tỉnh táo thì tôi đây phải đường đường chính chính mà thao em.
Kéo lấy cổ áo sơ mi lệch về phía sau vai, gặm lấy từng tấc da thịt rắn chắc, Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng hôn lên những điểm hoa đỏ rực do chính hắn tạo ra.
Hoàng Cảnh Du cảm nhận rất rõ bản thân hắn là đang phát dục, hai cánh tay bị trói chặt tê cứng lại còn nhận được kích thích mãnh liệt, loại tình này thật thống khổ và cũng thật... sung sướng. Cong người hưởng thụ từng trận đãi ngộ.
Hơi thở ấm áp phả vào sống lưng làm Hoàng Cảnh Du thích thú mà thở dốc.
Xem ra em đã kiềm chế khá lâu.
Hứa Ngụy Châu đưa tay vẽ nên một vòng tròn phía dưới ngực Hoàng Cảnh Du, nhũ tiêm vì đang áp chặt dưới nền nệm mềm mại thì nhận được kích thích nên nhanh chóng cứng rắn. Hứa Ngụy Châu day dưa ngón tay nơi đầu ngực nam nhân dưới thân mình một lúc thì nghe được tiếng rên khẽ liền nổi lửa dục.
'Hôn tôi.'
Hứa Ngụy Châu đưa tay nắm lấy cằm Hoàng Cảnh Du buộc cậu ta phải quay đầu lại mà hôn hắn. Nụ hôn mãnh liệt như bão tố, đầu lưỡi quấn lấy nhau như thể chúng muốn hãm chết nhau, nước bọt cũng vì đó mà chảy dọc nợ khóe môi.
Thật dâm đãng.
Hứa Ngụy Châu đưa tay vỗ mạnh lên mông Hoàng Cảnh Du rồi đứng lên đi về phía ngăn tủ, từ trong ngăn tủ gỗ, hắn lấy ra một cây kéo chuyên dùng cắt vải.
Không ngờ vật này của mẹ lại có ngày hữu dụng.
Từ chiếc áo sơ mi cho đến chiếc quần katé màu xám sậm, bọn chúng chính là ngày càng nhếch nhác không thể dùng để che thân được nữa.
Xoạc.
Hoàng Cảnh Du cảm nhận được, bản thân mình hiện tại là không còn áo để mặc.
Ahhh.
Bất ngờ mà Hứa Ngụy Châu liếm dọc theo hướng xương sống, Hoàng Cảnh Du không khỏi bàng hoàng mà rên to.
Bàn tay lạnh lẽo nhanh chóng tiến sâu vào trong nội y, Hoàng Cảnh Du có thể cảm nhận được Hứa Ngụy Châu đang rất lạnh.
' Cởi đồ cho tôi, ôm tôi.'
Câu nói đầu tiên của Hoàng Cảnh Du.
' Tại sao tôi phải làm theo em?'
Con mẹ nó. Là tôi đang lo anh sẽ bị lạnh.
' Vì... tôi nóng.' Lý do củ cải.
Hứa Ngụy Châu hừ lạnh rồi cũng thuận theo ý Hoàng Cảnh Du mà dùng kéo cởi đồ giúp cậu ta.
' Ôm tôi.'
' Chẳng phải cậu đang nóng?' Hứa Ngụy Châu bỡn cợt.
' Vì... tôi ghét khỏa thân.' Lý do củ cà rốt.
Hứa Ngụy Châu thuận thế để lại cây kéo vô ngăn tủ rồi leo lên giường, một bên đầu gối đưa cao qua khỏi mông Hoàng Cảnh Du còn mông mình đặt lên mặt đùi cậu ta.
Chát.
Hứa Ngụy Châu đánh mạnh vào mông Hoàng Cảnh Du, tay còn lại luận động phía sau tìm kiếm tiểu yêu quái đang hưng quấn.
' Con mẹ nó, anh biến thái sao?' Hoàng Cảnh Du hét lên khi biết mình đang bị Hứa Ngụy Châu hãm đầu khấc không cho xuất tiết.
' Vẫn chưa đến lúc, em hấp tấp làm gì.'
Hứa Ngụy Châu buông nhẹ lời nói, tự tay cởi áo cho mình rồi áp sát thân thể lên lưng Hoàng Cảnh Du.
Hoàn toàn trái với suy nghĩ của cậu ta, cơ thể Hứa Ngụy Châu hoàn toàn rất ấm áp.
Hứa Ngụy Châu thở nhẹ nơi vành tai Hoàng Cảnh Du rồi gặm lấy, hai tay ôm lấy khung xương sườn to lớn hơn mình, bàn tay xoa xoa hai bên ngực rắn chắc, nơi nhũ tiêm vẫn như cũ mà cứng rắn.
' Tiếc thật. Tôi lại rất muốn nếm thứ hương vị của nó.'
Hứa Ngụy Châu tỏ vẻ đáng thương rồi day dưa bàn tay khu vực hạ bộ người tình.
Bàn tay lên xuống nhịp nhàng chẳng bỏ sót một nhịp nào.
Hoàng Cảnh Du khó chịu hầm hừ trong miệng. Nơi đầu khất sớm đã tiết ra chất nhờn của dục vọng.
Bàn tay to lớn xoa nắn hai bên mông, Hứa Ngụy Châu hài lòng khi nhìn thấy mật động Hoàng Cảnh Du hồng hào mà mời gọi. Đưa đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong mà thăm dò, quả thật rất khít.
Hoàng Cảnh Du ngứa ngáy cựa ngậy thân người. Con mẹ nó, là muốn bắn mà không được, đau đến vả mồ hôi mà tên điên kia vẫn còn lọ mọ dưới mông hắn chưa chịu khai mở mà ra vào.
Cảm thấy thân thế bên dưới bắt đầu rung lắc, Hứa Ngụy Châu tạm.ngừng hoạt động đưa mắt lên nhìn.
' Muốn bắn sao?'
' Ư... ừ... cho... tôi bắn.' Nam tử hán mà lại xin một nam nhân khác cho mình bắn, con mẹ nó, quá mất mặt đi.
' Đợi tôi, chúng ta cùng bắn.'
Anh còn chưa vào mà bắn cái cúc gù chứ.
' Hôm nay không dùng bao.'
Lời nói như sét đánh ngang tai.
Chưa kịp định hình chuyện gì tiếp theo, Hoàng Cảnh Du liền cảm nhận được kẻ nào đó đang bôi gel bôi trơn lên cúc hoa của mình.
Phía trước là đang khó chịu đến tím tái, phía sau lại là kích thích dữ dội.
Mỗi nhịp lên xuống đều mang theo tiếng thở dốc dữ dội của hai nam nhân.
' Châu. Nhanh lên... điểm đó.'
' Ân... Rên to hơn nữa.'
Hứa Ngụy Châu mỗi một từ phát ra đều dùng tay đánh mạnh lên mông Hoàng Cảnh Du, tay còn lại phất phất sợi lông tơ nơi xương cụt cậu ta.
' Ân. Cho tôi bắn...' Hoàng Cảnh Du đau đến rơi nước mắt, hắn chết mất.
' Tôi vẫn chưa tới.' Hứa Ngụy Châu vẫn không ngừng gia tay đạo lực, hai tay vẫn duy trì công việc của mình.
' Châu... em chịu hết nỗi...'
Một lời xưng em Hứa Ngụy Châu liền lập tức muốn bắn ra, thúc mạnh ba nhịp rồi giải phóng cho Hoàng Cảnh Du tự do, bản thân giữ nguyên tư thế một lúc chờ Hoàng Cảnh Du xuất tiết liền tiếp tục công việc. Âm thanh dâm mỹ lần này còn lớn hơn lần trước.
' Châu... nhanh hơn.' Hoàng Cảnh Du vì dao động mà thoát trói một tay do đó tự thân giải thoát cho tay còn lại. Bản tay tê cứng tím tái nắm chặt grap giường tận hưởng từng đợt kích tình đang dâng cao như sóng biển.
' Nhanh... nhanh hơn.' Hoàng Cảnh Du rên rỉ đòi hỏi, đầu cũng quay lại đón nhận nụ hôn từ phía Hứa Ngụy Châu.
Âm thanh của sự thõa mãn chẳng rõ đã vang lên bao nhiêu lần.
...
Lần đầu tiên nằm cạnh nhau mà Hoàng Cảnh Du cảm thấy bình yên như vậy. Cánh tay siếc chặt tấm lưng gầy gò của Hứa Ngụy Châu, trong lòng không khỏi thương xót.
Nếu tôi thật sự yêu anh, chúng ta sẽ như thế nào đây?.
Hoàng Cảnh Du tham lam hít lấy mùi hương ấm áp lại the lạnh từ nam nhân nằm cạnh.
Anh chắc hẳn đã rất mệt mỏi.
Hứa Ngụy Châu yên lặng, chọn cách cảm nhận thay vì chiếm lấy. Hắn biết Hoàng Cảnh Du là đã tỉnh táo, đã động tâm với hắn nhưng sự đời, những thứ đến với nhau dễ dàng đều nhanh chóng tan vỡ.
Âm thanh tíc tách như nhắc nhỡ cả hai người bọn họ, thời gian bên nhau như thế này sẽ chẳng còn nhiều nữa. Nếu ngày mai có gặp nhau, chúng ta vẫn là người lạ.
Hứa Ngụy Châu chọn cách tuyệt tình, nếu hắn không dứt khoác, Hoàng Cảnh Du sẽ bị hắn nhấn chìm trong thứ tình yêu tội lỗi này.
Như cũ, hắn đứng dậy, dùng mền đắp cho Hoàng Cảnh Du rồi đi lấy khăn cùng nước ấm.
Hoàng Cảnh Du không muốn phải ngồi dậy, hắn không muốn về nhà.
Vừa lúc vệ sinh xong, Hứa Ngụy Châu loay hoay soạn đồ cho Hoàng Cảnh Du. Tìm được bộ đồng phục Chấn Hoa cũ, có lẽ Hoàng Cảnh Du mặc sẽ vừa.
Bàn tay như quen việc, thành thạo mà chỉnh chu y phục cho người tình. Hứa Ngụy Chây mảy may không hề hay biết, kẻ nào đó đang nhìn chăm chăm vào hắn, kẻ nào đó đang rất muốn ôm hắn ngủ say.
' Châu.' Hoàng Cảnh Du nhắm mắt khẽ gọi.
Hứa Ngụy Châu có chút thất thần nhưng cũng không lên tiếng. Khi làm tình gọi tên nhau là niềm hoan lạc còn những lúc như thế này, nhắm mắt gọi tên nhau thì chính là động tâm.
Suốt quãng đường về, Hoàng Cảnh Du vẫn im lặng, mặc kệ cho thân thể nam nhân gầy yếu cõng mình ra xe rồi lại cõng lên cầu thang khu nhà trọ.
Giá như, tôi có đủ can đảm để giữ anh ở lại.
***
Sáng thứ 7, thời tiết âm u đến lạ thường.
Hoàng Cảnh Du trên tay là thùng sách vở của Hứa Ngụy Châu đứng trước lớp học bổ túc chờ người ra mở cửa.
' A! Cậu bé này đến sớm vậy sao? Vào đi.' Tên đầu đinh ở lại túc trực hăng hái mở cửa.
Ai vậy? Sao lạ hoắc.
' Em tên gì?'
' Hoàng Cảnh Du.'
' Hoàng... Cảnh....' Tên đầu đinh vừa lảm nhảm vừa tra tên học sinh. ' Đây rồi, à. Em sẽ do Ngụy Châu dạy riêng.'
' Dạy riêng sao?' Hoàng Cảnh Du khó hiểu, gọi là bổ túc sao mình lại được dạy riêng?
' Châu nó chẳng khi nào trễ giờ, sao giờ này chưa đến?. Em ngồi chờ, để anh gọi xem.'
Đầu đinh vừa cầm điện thoại thì đầu nấm chạy u u từ ngoài vào.
' Ngoài đường lớn có tai nạn giao thông, là chiếc Audi đỏ.' đầu nấm ngừng một hơi để thở. '...nên tao đến trễ.'
Audi đỏ? Chẳng phải là của Hứa Ngụy Châu hay sao?
Hoàng Cảnh Du hoang mang đứng dậy, tay chân luống cuống chạy nhanh ra khỏi lớp học rồi phóng ra khu đường lớn.
Một nhóm đông tụ lại quây kín lấy chiếc xe bị tai nạn cùng nạn nhân, Hoàng Cảnh Du khốn đốn mãi chẳng thể chen vào. Đầu óc rối tung rối mù, nước mắt chực trào sắp rơi.
' Du!' Âm thanh từ nơi nào đó vọng lại.
Con mẹ nó, mới chết mà đã hiển linh đi?
Hoàng Cảnh Du đưa mắt tìm kiếm, thì ra là bà mẹ đang kêu con mình.
Hoàng Cảnh Du tỉnh lại nửa phần hồn, quay người tìm cách trở vào đám đông thì bọn họ đã giải tán. Nạn nhân cũng đã được đưa lên xe cấp cứu đi mất.
Loạng choạng bước đi trên con đường bằng phẳng. Hoàng Cảnh Du thất thần rộc cũng về đến lớp học thêm cùng với vô số lời nói từ người đi đường, 9/10 khẳng định nạn nhân kia không mất trí thì mất mạng vì đầu đập vào vô lăng đến mức máu nhuộm đầy trên xe.
' A! Em về rồi.' Đầu đinh đầu nấm đồng loạt lên tiếng.
' Ngụy Châu... anh ấy...' Hoàng Cảnh Du run rẩy.
' Anh làm sao?' Hứa Ngụy Châu từ đâu thù lù mà xuất hiện, cánh tay cùng khung xương má đều có xây xát.
' Con mẹ nó. Anh đã đi đâu.' Hoàng Cảnh Du gào lên.
' Có con mèo mắc kẹt trên cây, tôi vì cứu nó mà ngã. Tôi xin lỗi vì đã đến trễ.' Hứa Ngụy Châu vừa nói vừa nắm lấy tay Hoàng Cảnh Du mà kéo vào phòng học cá nhân.
' Con mẹ nó, chiếc Audi đỏ trên ...'
' Đừng chửi thề nữa.' Hứa Ngụy Châu ngắt lời.
' Chào thầy rồi vào học thôi.' Hứa Ngụy Châu ôm lấy Hoàng Cảnh Du vào lòng. Cậu bé có phần cao lớn bằng mình mất rồi.
' Chào cái cúc.' Hoàng Cảnh Du ương bướng.
' Chào em. Anh ở đây.'
Chương 16:
Dưới thánh đường, anh có thấy em đẹp không?
Chương này hoàn thành khá muộn nhưng dài hơn những chương còn lại, đặc biệt ấm áp hơn mấy chương trước đây.
*Note: Xin hãy để lại bình luận ❤❤😚😘.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top